Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 71: Quấy rối (II)

Tùy Chỉnh

Tôi định lên văn phòng một mình nhưng sau khi nói ra dự định của mình thì Thắng lập tức lớn xớn đi theo tôi. Thắng chắp hai tay lại xoa xoa vào nhau, liên tục nói tù tì với tôi:
-          Việt à, tao thề đấy, tao không có ý xấu đâu. Chỉ là... mày biết đấy, thằng Thái là một thằng rất đáng sợ. Đó đó. Với lại tao không hề biết là Dương đi mua bim bim, hoàn toàn không biết mục tiêu của hắn lại là Dương đầu tiên.
Kéo theo Thắng lại còn thêm Vy và Phương. Hai đứa con gái xì xầm đi đằng sau hai đứa tôi:
-          Mày nghĩ balo hay túi bóng thì hợp với đầu thằng Thái đó?
-          Nên chôn thằng đấy xuống đất hay quẳng xuống sông?
Thực ra, cả lớp tôi hóng hớt muốn kéo xuống xem hết cơ. Nhưng đã vào giờ học rồi nên sợ cô quở trách bèn giao trọng trách cho bốn đứa tôi đi cập nhật tình hình. Cô giáo bộ môn vào mà thấy lớp trống huơ trống hoắc không điên mới là lạ.
Từ xa, tôi thấy Dương đang đứng cạnh tên Thái đó, mặt lạnh như tiền. Có cảm giác như ai đụng vào nó bây giờ sẽ bị nó cho ăn ngay quả đấm vào mặt. Nó đang đứng ngoài hành lang tòa nhà điều hành của trường. Hình như đang đợi cô Dung trình bày lại sự việc với đội an ninh của trường.
Tòa nhà điều hành của trường dĩ nhiên chỉ dành cho giáo viên và những học sinh có vấn đề. Những người không phận sự như chúng tôi làm gì được thò chân vào. Vậy nên tôi chỉ biết bám ngoài lan can mà gọi với Dương:
-          Dương ê, Dương ê.
Dương quay lại nhìn bốn đứa tụi tôi. Rồi nhân lúc thầy cô đang trao đổi say sưa với nhau, nó tót ra chỗ bọn tôi.
Câu đầu tiên nó hỏi là:
-          Ê, bọn mày có thấy bim bim của tao đâu không?

Tôi, Vy và Phương đều đỡ trán đầy chán nản.
Thắng thì lập tức nhanh nhảu trả lời:
-          Có! Có! Tao nhặt hết! Lúc mày quẳng mấy gói bim bim để truy sát thằng kia, tình cờ tao lại đứng đằng sau nên tao nhặt được hết. Năm gói đúng không? Không phải lo. Tao nhặt đầy đủ hết.
Giọng điệu Thắng như thể đang cố gắng vớt vát lại tội lỗi của hắn vậy.
Dương chĩa ngón tay vào mặt Thắng:
-          Chỉ được ăn ba gói thôi đấy. Hai gói để nguyên vẹn phần tao. Thiếu một lát tao cũng truy tội đấy.
-          Không. – Thắng lắc đầu đầy kiên nghị - Năm gói nguyên năm. Phần mày hết.
Dương nhướn mày nhìn Thắng đầy khó hiểu, sau đó quay sang hỏi ba đứa còn lại:
-          Thằng Thắng hôm nay ăn nhầm bả chó hay gì vậy?
Tôi không trả lời câu hỏi đó mà lấy tay chọc vào vết thâm bên má Dương. Nó kêu lên rồi đánh vào mặt tôi:
-          Đau!
-          Có manh động quá không? – Tôi hỏi.
Dương chép miệng, thở dài, giả bộ tỏ vẻ hối lỗi:
-          Chậc, haiz, tao cũng nghĩ tao nóng tính quá rồi.
Nói xong, nó quay lại nhìn tên Thái đang len lén đưa mắt nhìn chúng tôi. Mặt hắn đầy những vết thâm, cào cấu các kiểu. Bốn đứa tôi phải cố gắng lắm để nhịn cười. Cái món võ móng vuốt liên hoàn chiêu của Dương thì đứa nào chả biết là ghê gớm rồi.
-          Tao nên áp dụng mười mấy năm đọc Conan của mình để lập ra một kế hoạch giết người rồi lập bằng chứng ngoại phạm. Haiz, manh động quá rồi.
Tư tưởng hệt như với Vy và Phương vậy.
-          Tao mua băng cá nhân cho mày nhá?
-          Không cần, không cần, mấy vết thương muỗi này nhằm nhò gì với tao.
Đang nói chuyện thì cô Dung hiệu phó gọi Dương vào rồi đanh giọng với bốn đứa tụi tôi:
-          Đã vào học rồi mà các em còn ở đây?
Chúng tôi lập tức giả bộ làm con ngoan trò giỏi, xin lỗi cô rồi ngậm ngùi quay đầu hướng về lớp.
Giữa đường tôi hỏi:
-          Tiết tiếp theo là gì vậy Thắng?
-          Nếu tao nhớ không nhầm thì là Toán.
-          Công nghệ cha nội. – Vy và Phương cùng hét vào mặt Thắng.
-          Ừ thì công nghệ. – Thắng tránh nước bọt của hai đứa kia văng vào mặt.
Tôi hất cằm với ba đứa:
-          Bùng tiết không?
-          ...
Một sự im lặng bao trùm.
-          Lỡ cô Minh dạy công nghệ ghi vào sổ đầu bài là bốn đứa mình bỏ tiết thì sao? – Vy hỏi với giọng lo lắng.
-          Đúng đấy. – Thắng và Phương gật gù.
-          Vậy thì ba đứa bọn mày lên lớp trước đi. – Tôi bảo.
Xong tôi quay lại nhìn về phía văn phòng, cô Dung đã không còn nhìn theo chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn nữa mà đã đi vào phòng tra hỏi hai đứa kia. Thấy vậy, tôi lập tức chuyển hướng, chạy về phía sân vận động để lại ba đứa í ới đằng sau.
Sân vận động trường tôi ngay sau văn phòng của các thầy cô giáo. Phòng thầy hiệu phó ở tầng trệt phòng thứ hai tính từ phía bên trái. Nếu giả vờ là một học sinh đang học thể dục ngồi dưới cửa sổ phòng thầy hiệu phó thì có thể nghe lỏm được ít nhiều. Tôi phi đến phía dưới cửa sổ, nghe ngóng.
Chưa nghe được gì, Thắng đã từ đâu xông đến bám vào vai tôi với khuôn mặt không thể nghiêm trọng hơn. Đằng sau hắn lại là Vy và Phương với khuôn mặt tái mét đúng kiểu học sinh ngoan hiền lần đầu tiên bùng học.
-          Đã bảo bọn mày về lớp đi mà? – Tôi hạ thấp giọng thì thào.
Cả bọn lắc đầu nguầy nguậy. Xong chúng tôi nghe thấy thầy hiệu phó lên tiếng đầy nghiêm khắc:
-          Tại sao hai em đánh nhau?