Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8: Cừu và sói

Tùy Chỉnh

Lên lớp năm, con Dương làm liên đội trưởng. 
Còn tôi dĩ nhiên vẫn là thằng đen đen bẩn bẩn, bị thầy cô kỳ thị vì trí tuệ không thể cải thiện nổi.  Con Dương giống như là một con thiên nga toả sáng chói chang, còn tôi chỉ là một con cóc ghẻ một bên làm nền cho sự rực rỡ đó. Nhưng lúc đó hơi sức đâu mà nghĩ nhiều như thế, nó chơi với tôi thì tôi chơi với nó, vậy thôi. 
Tuy nhiên, Dương làm liên đội trưởng vừa có mặt tốt mặt xấu. Mặt tốt dĩ nhiên là bố mẹ nó cực kỳ tự hào đi đến đâu khoe đến đó, thầy cô cưng chiều hết mực. Còn mặt xấu là tình trạng bị tẩy chay ngày càng tệ hại hơn. Bọn con trai chế giễu giọng nó lúc hô chào cờ, lúc nó hát quốc ca trên chiếc loa rè rè của trường. Bọn con gái dĩ nhiên ghét nó từ thuở nào rồi, được dịp này lại tụm ba tụm bảy nói xấu hết lời.
Nhưng con Dương vốn là đứa bất cần đời mà. Nó mặc kệ hết những lời chế giễu đó, vẫn học hành xuất sắc, vẫn vui vẻ chơi với tôi, vẫn được thầy cô khen ngợi hết lời. 
Nếu là những ngày đầu vào cấp một chắc hẳn tôi đã bỏ rơi nó rồi. Tôi sợ những lời gièm pha của mấy đứa trong lớp, tôi không thích chơi với những đứa khác người. Nhưng dần dà tôi thấy tụi con trai cũng không hẳn hợp với tôi lắm. Và tôi nhận ra chơi với con Dương vẫn là vui nhất.
Nói là nói thế nhưng những lúc Dương đi lên trên trước trường để hô chào cờ vào mỗi buổi sáng thứ hai là tôi lại cảm thấy thương nó lắm. Chiều cao vượt trội so với những bạn bè cùng lứa tuổi của nó chợt trở nên nhỏ bé trước những ánh mắt chằm chằm đầy miệt thị của mấy đứa ghen ăn tức ở. Lúc đi lên, nó luôn để hai tay thẳng đuột nghiêm chỉnh, vai hơi nhún lên, môi mím lại mặc dù khuôn mặt cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng tôi biết nó đang rất sợ. Cũng chẳng cần quan sát kỹ càng như thế mới biết nó run, chỉ cần nghe cái giọng đứt quãng đôi lúc lại nghẹn lại khi cả trường cười ầm lên. Những lúc như thế tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chỉ là một học sinh vô cùng bình thường, không phải nỗ lực gồng mình lên để làm những chuyện như thế, những chuyện sẽ là tâm điểm của sự châm chọc. 

Tôi tự hỏi, nếu đáng sợ đến như vậy, nếu chuyện đó có thể khiến con Dương tưng tửng lo lắng, sợ hãi đến thế sao nó không nghỉ quách đi cho rồi? Nhưng rồi tôi cũng nhận ra con nhà bên đâu phải là đứa dễ chịu thua, lòng tự ái của nó lớn đến nỗi lấn át hết mọi lo âu khác. 
Nói sao nhỉ? Có thể nói Dương là hơi độc đoán. Nhưng thực ra đó là tố chất của một người làm lãnh đạo. Một người đứng đầu không bao giờ đợi người khác giải quyết vấn đề cho mình. Một người đứng đầu sẽ ra quyết định sớm nhất, chính xác nhất và không để các ý kiến trái chiều làm nản chí. 
Thực ra, có đôi lúc tôi thấy Dương cũng hơi lo chuyện bao đồng, nhưng nó đã ra tay thì nó sẽ chịu tất cả trách nhiệm, xử lý mọi việc. Có thể có mâu thuẫn lúc làm việc nhưng khi hoàn thành thì rất thành công, mặc dù đến khi đó chả ai nhớ đến công lao của Dương.
Vâng, tính cách của một đứa con gái cung Sư Tử là như thế đấy. 
Tôi cũng đã sớm nhìn ra tố chất lãnh đạo của Dương. Hồi cấp một thì làm liên đội trưởng, lên cấp hai dù chẳng làm chức vụ gì nhưng rất có tiếng nói trong lớp, lên cấp ba là thành viên ban chấp hành đoàn, không những lời nói có trọng lượng ở lớp mà còn ở trên trường. 
Ai đó đã từng nói: "Cái giá của việc làm con cừu là sự nhàm chán, còn cái giá cho việc làm sói là sự cô đơn." Có thể nói Dương lúc học cấp một đã chọn làm một con sói, còn tôi có lẽ là một con cừu. Nhưng lại là một con cừu chơi với một con sói để con sói không cô độc. 
Tình bạn của chúng tôi khá kỳ lạ. Nó nói nhiều, tôi ít nói. Nó thích những chốn sôi nổi, tôi thích thu mình vào chốn yên lặng. Nó hướng ngoại, tôi hướng nội. Nhưng mối quan hệ ấy lại được duy trì một cách hoàn hảo qua chừng ấy năm. Tình bạn của chúng tôi được vun đắp, được nuôi dưỡng trở nên gắn kết là nhờ tính cách xởi lởi, vui tính của nó. Còn những đổ vỡ giữa hai đứa, tôi sẽ là người âm thầm nhặt những mảnh vụn ấy lên để ghép lại. 
Tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng lại bù đắp thiếu hụt cho nhau một cách vừa khéo. Và chúng tôi cứ thế dắt tay nhau đi qua thời ấu thơ với những ngây ngô, rồi lên cấp hai chứa đầy những điều mới mẻ.