Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 1

Tùy Chỉnh

Chào, tôi là Y/n. Năm nay tôi 20 tuổi, là sinh viên đại học cao đẳng trường Y. Từ khi mẹ tôi mất lúc tôi vừa bước vào cấp 3, tôi đã phải du học sang Mĩ vì một số lý do. Tôi đã và đang sống ở Bang xx được 4 năm rồi, mọi thứ ở đây thật thú vị từ khi tôi sang đây.
Tôi đã nhập học vào một trường Y bình thường gần chung cư nơi tôi ở. Vì chung cư đó ở ngay đường nên rất ồn ào vào ban ngày, với bản tính thích sự yên ắng hơn thì đây quả thực là một cực hình đối với tôi. 3 năm vừa đi học vừa đi làm, tôi đã dành dụm được số tiền để mua căn nhà ở phố xxx. Nơi đó yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ có vài ba căn nhà nhưng cách xa nhau nên tôi chả có hàng xóm nào để trò chuyện cùng.
Căn nhà tôi mua không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, đủ để tôi có thể sống ở đây mãi mãi cũng được. Chuyển những thùng đồ vào thì khá là chật vật, nhưng khi sắp xếp đâu vào đấy thì rõ là vừa. Mỗi tối tôi hay nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm rừng cây với cả một bầu trời sao tuyệt đẹp, nhưng...có điều rằng, lâu lâu tôi lại thấy thoáng thoáng một bóng người đứng ở dưới nhìn lên phòng tôi.
...................
"Rengggggggg!"
"Cạch", hôm nay tôi phải đến trường để nghe thuyết trình về thân thể con người. Tôi cảm thấy thật hối hận khi học vào trường Y. Tôi chả thích thú gì với việc sẽ trở thành bác sĩ hay y tá cả. Nó thật nhàm chán và mệt mỏi. Trong lớp tôi không thân thích với ai cả, cứ ngồi im im một mình, lâu lâu có bài ba đứa đến nói chuyện với tôi một lúc rồi cũng đi. Tôi chỉ nói nói chuyện với đúng một người mà tôi quan tâm nhất:"F/n". Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lúc tôi mới học ở đây, chúng tôi đi đâu cũng có nhau cả. Sở thích của tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược, tôi thích những chỗ yên tĩnh còn cô ấy thì thích nơi ồn ào, náo nhiệt.

Ngồi ăn trưa dưới căn tin, tôi lại thấy những cảnh bắt nạt của bọn lớp bên cạnh, tôi thật sự chẳng thích bọn đó tí nào, vừa côn đồ vừa trẻ trâu. Mục tiêu của chúng lần này là một cô gái, nhìn cô ta có vẻ khá yếu, mà cũng đúng, một mình cô ta sao có thể đánh lại một lúc năm đứa bắt bạt được. Tôi không thích lo chuyện bao đồng với dây vào rắc rối nên chỉ ngồi đó xem. Chúng hết đem thức ăn đổ lên đầu cô gái ấy, dùng cốc nước tạt thẳng mặt rồi đè xuống đánh cho nhừ người.
"Thật ồn ào..."-Tôi lẩm bẩm lôi ra một chiếc tai nghe đeo lên tai, mấy người xung quanh bu lại chỗ đó ngày càng đông để xem cô gái ấy bị bắt nạt như thế nào. Nếu đã xem rồi thì im lặng đi, còn hò là cổ vũ cho thêm ồn ào. Ngồi ăn xong dĩa thức ăn, tôi đứng lên định đi tới trả lại cho quầy hàng. Muốn tới chỗ đó thì tôi phải đi ngang qua chỗ đánh nhau, muốn đi lối khác cũng không được vì mọi người chen hết rồi. Tôi chỉ đành đi một mạch ngang qua bọn chúng. Mới vừa bước vào vòng tròn và đi được hai ba bước, bỗng một đứa tóc thì nhuộm bảy màu với xăm tùm lum trên tay ở đó nắm chặt lấy vai tôi lại, nói:"Này cô bạn, sao không chào đại ca bọn này một tiếng đi nhỉ?? Nếu không thì cô bạn cũng sẽ giống con chó đang ngồi ở đây đấy!". Tôi đã cố đi cho thật nhanh để không gây ra rắc rồi gì cho bản thân rồi, mà bọn này để ý cũng nhanh thật. Tôi quay lại đáp:"Tôi chỉ muốn trả dĩa này cho quầy thôi, không có hứng chào!".
Tôi vừa dứt câu thì đứa cầm đầu cũng đi ra, cô ta cầm lấy cây gậy rồi đi tới chỗ tôi. Với cái miệng hôi nồng nặc mùi thuốc lá, cô ta ghé sát tôi và nói:"Cô bạn này cũng gan đấy! Cho ăn một gậy thì mới biết thế nào là lễ độ nhỉ??". Cô ta vừa nói xong đã giáng gậy xuống đầu tôi,"Bốp!!"-Tôi đưa tay lên đỡ, cô ta tiếp tục vung gậy vào người tôi, cú nào tôi cũng đỡ được cả.
Khi còn ở quê nhà, tôi đã bị strees và mắc chứng trầm cảm nặng, tôi không hé miệng với bất cứ ai cả kể cả ba mẹ tôi. Lúc đó, tập võ là thứ làm tôi đỡ căng thẳng và thoải mái nhất. Mẹ tôi đã cho tôi đi học võ gần nhà, tôi chỉ tập trung vào luyện tập võ thôi nên tôi lên đai đen rất nhanh. Tôi học ở đó rất lâu, tôi học cho đến khi sang Mĩ thì không học nữa, nhưng lâu lâu thì vẫn luyện lại.
Khi đã chán vì phải chặn đòn cô ta mãi, tôi hất tay cô ta ra và cho một đấm vào mũi. Máu từ mũi của cô ta chảy ròng ròng, hai tay ôm mũi nằm quằn quại dưới đất, tôi khá chắc là mũi cô ta đã gãy rồi. Đồng bọn của ả đứng nhìn với khuôn mặt hoảng hốt. Tôi bưng dĩa của tôi lên và đi về phía quầy trả cho họ. Nhanh chóng đi qua bao nhiêu người đang xì xào, tôi bước lên lớp và xách cặp lên đi về, và tôi cũng không quên để lại tờ giấy xin nghỉ phép đã chuẩn bị sẵn lên bàn giáo viên vì sáng mai tôi không muốn làm lớn chuyện.
------------------------------- 
Chà, cô gái này mạnh nhỉ! Tôi tưởng cô sẽ van xin bọn chúng tha cho chứ! Quả thật... Nếu cô có võ thì cũng sẽ chết dưới tay tôi thôi. Mà...hình như tôi hơi lộ liễu để cô nhìn thấy tôi vào ban đêm khi tôi đứng ở dưới nhìn cô nhỉ??
À.... Tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé cô gái.....