Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

DAY 11

Tùy Chỉnh

Đã 2 ngày rồi Y/n vẫn chưa tỉnh dậy. Chuyện này đã làm em ấy chịu đả kích rất lớn. Nhưng không sao, bởi vì bây giờ em ấy đã thuộc về tôi. Em ấy đã hứa sẽ ở lại bên tôi, không rời khỏi tôi.
Tuy điều này thật ác độc nhưng bù lại sẽ không còn thứ gì gây trở ngại giữa tôi và Y/n nữa. Tôi mong em ấy mau tỉnh dậy, mong em ấy sẽ cười cho tôi xem, tôi đã làm mọi thứ để không còn gì có thể cướp em ấy khỏi tôi nữa.
3 ngày sau, em cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, Y/n chỉ mở mắt và nằm đó. Nhìn đôi mắt ấy trông thật vô hồn như mắt của những xác chết đang thối rữa. Em chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, không thèm đếm xỉa gì tới người đã chăm sóc em 3 ngày qua.
"Chắc em đói rồi, tôi đi lấy chút gì đó bồi bổ cho em!"
Không nỡ rời khỏi đôi bàn tay ấm áp có phần lạnh lẽo ấy, tôi kề sát gò má em ấy và đặt một nụ hôn lên. Em ấy vẫn không đoái hoài đến tôi. Lặng lẽ đứng dậy và đi xuống dưới lầu, tôi sẽ nấu ít súp cho Y/n.
"Cạch"-Tôi mở cửa bước vào với bát súp nóng trên tay, em ấy vẫn giữ nguyên trạng thái ban nãy, vẫn là đôi mắt vô hồn ấy nhìn chăm chăm vào khoảng không. Đi tới và ngồi xuống bên cạnh em, tôi đỡ em dậy, cơ thể em bây giờ không khác gì con búp bê bằng vải. Mềm mỏng và yếu ớt.
"Há miệng ra!"
Tôi đưa muỗng súp đã được thổi nguội tới miệng em, em cũng chẳng mở miệng để đỡ lấy muỗng súp đó. Tôi nhẫn nhịn, đưa tay lên chỉnh sửa khớp quai hàm em, cố đút muỗng súp đó vào."Ực!". Tốt, may là em cũng chịu nuốt xuống.
Bỗng em quay sang nhìn tôi:"Anh... có thể..."
Tôi ngạc nhiên, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia đang với về phía tôi, tôi dịu dàng khẽ vuốt mái tóc mềm mại ấy:"Tôi có thể làm gì cho em?"
Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy từng chữ:"Anh... hãy... giết tôi... được không?". Tôi khựng lại, em ấy vừa nói gì cơ? Tôi đã dành rất nhiều công sức để có được em, bây giờ em lại muốn rời xa tôi? Tôi tức điên, ném bát súp xuống đất:
"Tôi chỉ muốn em sống, tôi chỉ muốn bên cạnh em thôi! Điều đấy khó lắm sao??"
Em ấy dường như bị tôi doạ sợ, cô gái mạnh mẽ ngày trước, dám một mình tấn công tôi, dám chửi rủa tôi đã biến đâu mất. Bây giờ để lại một cô gái yếu ớt như con thỏ chuẩn bị bị giết thịt. Em rụt tay lại, ngồi cuộn mình run rẩy. Tôi đau lòng, vội ôm em dỗ dành:"Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với em!". Tôi biết bây giờ tâm lý em đang không được ổn định, cũng phải thôi. Bị người mình tin tưởng và yêu quý nhất lừa dối và bỏ rơi. Tôi hiểu cảm giác của em, vì người đó cũng từng làm vậy với tôi, khiến tôi thành ra như bây giờ.
Ôm em vào lòng, tôi cảm nhận được người em đã gầy đi rất nhiều, xơ xác, yếu mềm. Em không phản kháng, vẫn run lên từng đợt trong tay tôi, em khóc. Nghe tiếng khóc của em thật bi thương và ai oán, tôi chỉ biết ngồi đó ôm em thật chặt vào lòng. Mong hành động này sẽ an ủi được phần nào tâm hồn của em đang bị sự tổn thương kia gặm nhấm.

Nghe em khóc, lòng tôi rất đau, nhưng tôi cũng chẳng biết nên làm gì để em vui lên. Ngày trước tôi cũng chỉ tự vỗ về bản thân mình, không ai bên cạnh cả. Bây giờ nhìn em khóc như vậy, tôi thật sự không biết phải làm sao.
Qua một lúc, em đã nín hẳn. Em ngồi yên trong vòng tay tôi, bụng em réo lên, giọng em the thé trong cuống họng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:"Tôi.. đói!"
Có lẽ khóc xong, tâm trạng em đã tốt hơn hẳn, tôi đặt em xuống giường và nhanh chóng xuống lầu lấy bát súp khác cho em.
Đút em ăn từng muỗng, sắc mặt em đã ổn lên rất nhiều. Ăn xong, tôi giúp em lau miệng, em bỗng hỏi:"Tại sao anh biết F/n lừa tôi?"
Tôi có nên trả lời không? Tôi sợ em lại đau lòng một lần nữa.
"Tôi hứa sẽ không buồn, cũng sẽ không khóc nữa!".
"Em hứa?"
*Gật đầu*
"Tôi đã theo dõi em từ lâu, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về em. Kể cả cô ta cũng không ngoại lệ, tôi chỉ theo dõi ả để tiện việc xoá xổ cô ta nhanh chóng thôi. Sau khi đưa em về đây, tôi đi kiểm tra cô ta có thật sự lo cho tính mạng của em không? Và đúng với dự cảm của tôi, bản chất của cô ta khiến tôi cảm thấy thật ghê sợ!"
Em im lặng một hồi, có vẻ cái đầu nhỏ bé kia đang sắp xếp lại trình tự và đoạn kí ức hỗn loạn trong đầu, em chỉ ậm ừ, không khí lại rơi vào trầm lặng.
"Vậy còn người đó mà anh đã nhắc đến?"
Tôi ngạc nhiên, sao em ấy lại đột nhiên hỏi về vấn đề này?
"Người đó đã khiến anh trở nên như vậy?"
"Ừm... Cũng giống như em bây giờ, tôi tin tưởng người đó, nhưng cuối cùng người đó lại lãng quên sự tồn tại của tôi!"
"... Xin lỗi vì đã nhắc về chuyện cũ của anh!"
"Không sao, tôi rất vui vì em đã chịu nói chuyện với tôi!"
Tôi nhìn em, lúc này trông em đã khá hơn, chỉ là khuôn mặt còn đọng lại chút sự buồn bã. Tôi chìa nắm kẹo ra trước mặt em:"Em có muốn ăn không? Ăn kẹo này vô sẽ giúp vết thương em mau hồi phục!'
Em ấy chậm rãi lấy đi viên kẹo màu đỏ trên tay tôi, nhìn em ấy khó khăn trong việc bóc vỏ kẹo. Tôi phì cười, lấy viên kẹo đó lại và nhanh tay bóc đi lớp vỏ, tôi nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đẩy viên kẹo đó vào trong khoang miệng em.
Ngón tay tôi vô tình chạm vào môi em, nhìn đôi môi nhỏ nhắn ấy có phần thiếu đi sắc hồng vốn có, tôi khẽ miết nhẹ lên môi em. Tôi rất muốn đặt lên đó một nụ hôn mang tất cả tình yêu của tôi dành cho em. Nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc, tôi sẽ đợi tâm trạng em tốt hơn rồi làm điều đó cũng chưa muộn. Bây giờ việc tôi ưu tiên là chăm sóc cho em mau hồi phục.
Có lẽ hành động vừa nãy đã làm em giật mình. Em nhìn tôi, bây giờ đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh tôi đã không còn là đôi mắt vô hồn kia nữa, mà thay vào đó là đôi mắt mang cả vũ trụ đầy sao. Trông chúng thật đẹp và lấp lánh biết bao.
"Em có muốn đi tắm không? Tôi dìu em đi?"
Thật bất ngờ vì em ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Tôi dìu em tới cửa phòng tắm, em đẩy tôi ra:"Tôi .. có thể tự mình tắm được!"
Tôi cười:"Vậy hãy cẩn thận, tôi ngồi ngoài đây đợi em!"
10 phút trôi qua, em bước ra với chiếc váy trắng tinh khiết. Nhìn em như một thiên sứ mà Chúa phái xuống cứu rỗi lấy linh hồn đã mục nát của tôi. Tôi nhanh chóng tới dìu em về lại giường. Người em thật thơm, mùi hương ấy khiến tôi mê mẩn và đắm chìm vào trong khoái lạc của bản thân mình.
"Để tôi giúp em băng lại vết thương!"
"Không cần đâu, tôi tự mình làm được!"
"Xin lỗi vì đã khiến em bị thương nặng thêm!"
".. Không sao, tôi ổn!"
Cảm thấy có lỗi vì lần trước tôi không thể tiết chế được sự tức giận của bản thân mà đã dùng ngón tay sắc nhọn của mình xoáy vào trong vết thương của em, tôi ngồi đó chờ em băng bó xong sẽ đưa em ra ngoài hít thở coi như là để tạ lỗi với em.
"Em có muốn ra ngoài ngắm trời không?"
"Có thể sao?"
"Tất nhiên rồi, chỉ cần em vui là được!"
Nói rồi tôi nhẹ nhàng bế em lên, tôi không muốn những người khác thấy được Y/n, để tránh rắc rối phát sinh trong tương lai nên đã mở cửa sổ phòng, nhảy từ lầu 3 xuống. Em ấy có vẻ hoảng sợ, ôm chặt lấy tôi. Tiếp đất an toàn, tôi đưa em đi xung quanh khu vườn sau biệt thự. Đôi em em sáng loé lên, nhìn khuôn mặt em rạng rỡ, tôi rất vui vì tâm trạng em đã tốt hơn hẳn.
"Anh có thể thả tôi xuống không?"
"Chỉ một chút thôi, chân em chưa lành!"
Nói rồi tôi nhẹ nhàng thả cô ấy xuống, nhìn em tung tăng tươi cười bên vườn hoa, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Đã lâu rồi tôi chưa được cảm nhận sự ấm áp đến ngây dại người này. Vẻ đẹp của em đã khiến cho một con người trong mắt chỉ có 2 màu đen trắng như tôi đã tràn đầy màu sắc rực rỡ. Có lẽ em đã suy nghĩ lại và quyết định ở bên tôi rồi chăng? Tôi vui sướng vô cùng.
Đưa tay ngắt một bông hoa cúc trắng muốt, nhẹ nhàng cài lên tóc em, ánh nắng hoà tan vào sự đẹp đẽ của em, nhìn đi! Em như một thiên thần thật sự. Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này để được ngắm nhìn em như vậy mãi mãi.
Không kiềm được lòng mình nữa, tôi cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, tựa như một bức tranh mùa xuân. Khẽ miết nhẹ đôi môi nhỏ nhắn ấy, tôi đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn này mang tất cả sự yêu thương chân thành từ tôi.
Tôi yêu em, Y/n.