Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

DAY 13 (END)

Tùy Chỉnh

Ngày qua ngày, Y/n dần yếu đi. Khuôn mặt em hốc hác, đôi má em hóp lại một cách đáng thương. Cặp mắt long lanh mang cả bầu trời sao sáng từng nhìn tôi, bây giờ chúng vẫn ở đó, nhưng chỉ là bầu trời đen kịt.
Mái tóc em xơ xác, không còn mượt mà như ngày trước. Tay chân em gầy đi, nhìn chúng thật nhăn nheo và xấu xí.
Cả ngày em chỉ nằm trên giường nghe tôi kể truyện, đó là điều tôi có thể giúp em bớt buồn chán khi việc di chuyển cơ thể của em thực sự là cả một vấn đề.
Smiley bảo rằng, liều thuốc anh ta mới điều chế sẽ giúp các cơn đau cũng như cơn co giật của Y/n không xuất hiện nữa để tránh việc cơ thể em ấy bị vật đến mức kiệt sức. Tuy là thuốc giúp được đến như vậy, nhưng cái chết vẫn không thể nào tránh khỏi.
Bàn tay gầy guộc như cành củi khô có thể gãy nát bất cứ lúc nào, nặng nề với đến chỗ tôi, khẽ lên tiếng:
"Tôi bị bệnh gì nặng lắm sao?"
"Không! Chỉ là cơ thể em mất máu nhiều nên mới như vậy! Đừng lo!"
Tim tôi thắt lại, em vẫn không biết là mình đang mắc căn bệnh gì sao? Hay em chỉ đơn thuần nghĩ rằng em bị cơn đau đầu thường xuyên kéo đến và lọ thuốc ấy là giải pháp của em?
Em nhìn tôi im lặng, đôi hàng mi cong vút ấy mang một nỗi sầu không thể nói bằng lời. Em cứ lại chăm chăm nhìn vào khoảng không. Đôi mắt em đã không còn tràn đầy sức sống như trước, bây giờ chúng chỉ là một đôi mắt mệt mỏi và u ám. Có thể em đã đoán được chừng nào về thứ bệnh em đang mắc phải.
"Tôi muốn ăn súp anh làm!"
Em khẽ mở đôi môi khô khốc một cách nặng nề, thều thào từng chữ đủ để tôi nghe rõ được.
"Đợi tôi!"
Nhanh chóng xuống lầu nấu cho em ít súp, tôi tiện ghé qua phòng Smiley lấy vài viên thuốc ngủ cho em. Gần đây em đã không được ngủ ngon giấc rồi.
Nhẹ nhàng đỡ con người bằng vải này dậy, tôi cảm giác rằng chỉ cần động vào người em một cách mạnh bạo cũng đủ làm người em tan nát thành từng mảnh vụn. Em ngồi đó cố hấp thụ không khí vào phổi một cách khó khăn, tay em lại không làm chủ được, tự động co quắp bàn tay lại.
Tôi đau lòng nhìn em chống chọi với mọi thứ mà căn bệnh này đem lại, tôi thầm nghĩ, ông trời sao độc ác đến vậy. Biến em thành con rối thiếu thốn tình yêu thương để rồi em phải chịu sự lợi dụng từ người em tin tưởng, bây giờ lại khiến em bị căn bệnh u não ấy hành hạ từng ngày cho đến lúc chết.
Tôi buồn bã nhìn em, gương mặt rạng rỡ ngày trước tôi từng ngày đêm mong ngóng thuộc về tôi, bây giờ trông thật xơ xác. Từ từ giúp em ăn, đôi môi nhỏ nhắn bây giờ đã không còn mọng nước như giọt sương đọng lại trên lá sớm ban mai, mà là đôi môi khô khốc không buồn cong lên mỗi khi thấy tôi.
Ăn xong, tôi cho em uống thuốc, em từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thiên sứ kia đang ngủ say, tôi chỉ ngồi đó và im lặng. Tôi phải trân trọng từng thời gian này để ghi nhớ hình ảnh em vào sâu trong tâm trí. Tôi không muốn quên em, tôi không mất đánh mất em. Tôi đã quá tổn thương rồi, nếu em lại ra đi, tôi sợ, tôi sẽ không chịu đựng được nữa.
Nhẹ nhàng đến bên chiếc giường, nằm xuống cạnh em, kéo em vào lòng. Cảm nhận từng nhịp tim của em, nghe thật yếu ớt! Mùi hương thơm nhàn nhạt cùng hơi ấm của cơ thể em lan ra khắp người tôi, tôi như chìm đắm vào thế giới truỵ lạc của chính mình. Tôi không muốn mất đi sự ấm áp em đem đến cho tôi chút nào cả.

Ngoài trời gió đung đưa những tán cây, tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản nhạc khiến người ta cảm thấy ủ rũ và buồn bã. Tôi chỉ nằm đó ôm em, không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cứ lo sợ, nếu tôi thiếp đi, em sẽ rời bỏ tôi lúc nào không hay.
"Em có muốn ra ngoài dạo chơi không?"
Tôi vu vơ tự nói chuyện với chính mình, bỗng giọng em the thé cất lên:
"Muốn!"
Hoá ra là em đã tỉnh từ lâu, tác dụng của viên thuốc này thật sự rất tệ. Em đã nằm chứng kiến từ đâu tới cuối những gì tôi vừa làm.
Tôi bế em ra ngoài, nhìn thấy cảnh mây trời và vườn hoa, tâm trạng em vui lên rất nhiều. Em cứ liên tục đòi tôi thả em xuống, nhưng tôi không muốn. Tôi sợ đôi chân ấy sẽ gãy đôi nếu em xảy ra sơ suất nhỏ. Em ngước nhìn tôi với vẻ thất vọng, tôi đành phải thả em xuống:"Hãy cẩn thận!". Em vui sướng gật đầu, chạy tới những lùm hoa đang thi nhau khoe sắc, em hái một nắm hoa, ngồi xuống và đan chúng lại với nhau.
"Jack! Hãy nhìn vòng hoa tôi vừa đan này! Rất hợp với anh!"
Ôi trời, tôi không nghe nhầm chứ, em ấy vừa gọi tên tôi sao? Rất lâu rồi tôi mới nghe lại cái tên này, cảm giác vừa bồi hồi mà cũng vừa thật ớn lạnh.
Em cầm vòng hoa ấy đội lên cho tôi, trông em như thiên sứ đang ban món quà đến để cứu lấy tên tội đồ này. Ánh nắng tựa trên vai em, khiến em như trở thành vật thuần khiết nhất thế gian này.
Bỗng em như con rối đứt dây, chập choạng bước đi rồi té nhào xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến bế thốc em lên, chân em đã mất cảm giác, tôi lo lắng đưa em tới phòng của Smiley. Chẳng phải anh ta đã nói thuốc sẽ giúp ức chế cơn đau của Y/n sao? Sao bây giờ chân em ấy lại không có cảm giác gì cả?
Nhanh chóng tông cửa vào, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi tôi.
"Smiley, chân em ấy có vấn đề!"
Đáp lại tôi là khoảng không im bặt, tôi đặt em lên giường, đi tìm Smiley khắp căn biệt thự nhưng không thấy anh ta đâu. Tôi hoảng loạn, bây giờ tôi phải làm sao?
Bỗng một lực kéo yếu ớt níu tay tôi lại, là Y/n. Giọng em nhẹ nhàng trấn tĩnh tôi:
"Tôi không sao, chỉ là chân tạm thời không đi được thôi. Không có gì nghiêm trọng cả!"
Đối với em có thể không nghiêm trọng, nhưng đối với tôi thì có. Nếu tôi không tìm ra được Smiley, tôi sợ bệnh em sẽ chuyển biến xấu hơn.
"Tôi sẽ đi tìm Smiley cho em! Đợi tôi!"
"Đừng, hãy ở lại đây với tôi!"
Em vẫn níu lấy tay tôi không buông, tôi chỉ cần hất nhẹ tay em, có lẽ tay em sẽ gãy trước khi tôi kịp làm điều đó. Tôi ngồi xuống cạnh giường em, trong lòng vẫn sốt ruột muốn chạy đi tìm Smiley, nhưng ý định đó nhanh chóng đã bị tan biến.
"Anh biết không? Trước đây tôi từng rất ghét anh. Tôi hận anh đến nỗi tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh! Cho dù anh đã cho tôi biết sự thật, tôi vẫn rất hận anh.
Nhưng rồi cơn hận đó cũng bị anh làm cho tan biến. Anh đối xử với tôi rất tốt, cẩn thận chăm sóc tôi chu đáo. Việc này cô ta chưa từng làm vậy với tôi,  cũng chưa ai làm điều này với tôi ngoại trừ anh.
Anh mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp, một cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa hề cảm nhận được. Tôi rất biết ơn anh vì thời gian qua anh đã coi trọng tôi, chăm sóc tôi, đối xử với tôi như một con người thật sự!"
Sao hôm nay em ấy lại nói nhiều như vậy, và còn nói theo cách xa lạ đấy nữa. Tôi rất vui khi nghe em nói ra suy nghĩ lâu nay của mình, nhưng cũng thấy rất bất an về em.
Khi cảm xúc tôi còn đang lẫn lộn, em đột nhiên nôn ra máu tươi. Tôi tức tốc chạy đi tìm cho bằng được Smiley, tình trạng của em hiện giờ đang rất nghiêm trọng, phải quyết tìm cho được anh ta.
Chết tiệt thật, anh ta trốn đi đâu rồi chứ? Sao lại không ở đây lúc cấp bách như thế này? Tôi lẳng lặng về phòng Smiley, đập vào mắt tôi là khuôn mặt xanh xao của em cùng với bãi máu tươi đang nhỏ giọt từ miệng em xuống sàn. Em đang dần mất đi ý thức.
"Tôi nghĩ... tôi sắp...!"
"Đừng nói gì cả! Em sẽ ổn thôi!"
Giọng em run run, vội nắm lấy bàn tay em để trấn tĩnh em. Tôi bây giờ vô cùng hoảng loạn. Smiley không hề nói em sẽ gặp triệu chứng như vậy. Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn em.
"Anh... có thể... ra ngoài kia.. hái cho tôi.. một ít hoa.. được không? Cúc trắng..."
"Em đã như vậy, còn muốn hoa gì nữa!"
"Làm ơn, đây là.. mong ước.. cuối cùng... của tôi."
"... Vậy... cố chờ tôi!"
Cái gì mà mong ước cuối cùng, em sẽ không sao cả, cho đến tận bây giờ tôi vẫn lừa dối sự tin tưởng bé nhỏ của tôi rằng em sẽ không rời xa tôi nữa. Tôi vội vàng ra ngoài hái cho em một giỏ hoa, tôi phải nhanh chóng, nếu tôi còn chần chừ, tôi sợ em sẽ không đợi được.
Bầu trời hoàng hôn rực đỏ như máu, trông như một bức tranh kinh dị có phần u ám và lạnh lẽo. Tôi xách vội giỏ hoa tới cho em, lúc này em thật sự thở rất yếu. Tôi còn không cảm nhận được hơi ấm của em nữa.
"Của em đây! Làm ơn hãy ở lại với tôi! Đừng bỏ tôi lại một mình! Xin em"
Em không nói lời nào, nước mắt em tuôn tràn, em khóc.
"Cảm ơn anh... thời gian qua... đã chăm sóc.. cho tôi.."
Tôi hoảng loạn cùng cực, nắm lấy tay em, cầu xin em đừng nói gì nữa. Để ngày mai em khoẻ lại, em muốn nói gì đều được, chỉ là đừng trong lúc này...
"Em yêu anh, Jack........."
Em đã trút hơi thở cuối cùng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, khoé miệng em cong lên, một nụ cười ấm áp giành cho tôi trước khi rời bỏ tôi ở lại nơi này.
Điều mà tôi luôn mong muốn được nghe từ chính miệng em thốt ra, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nhưng... em đã không còn ở đây nữa.
Tôi thất thần ôm lấy em, cảm giác đau đớn đang ăn tươi nuốt sống tôi từng đợt:
"Làm ơn hãy tỉnh lại Y/n! Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn tôi! Em đã hứa sẽ ở lại bên tôi mà, sao em lại từ bỏ tôi? Tại sao? Tại saoooooo?"
Tôi biết có la hét tới cỡ nào cũng không thể đánh thức em dậy được nữa. Ôm em vào lòng mà tim tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau buốt cùng cực. Em mang hơi ấm ấm áp của loài người đi, bỏ lại cơ thể lạnh lẽo cứng nhắc này.
Tôi không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc rằng em đã chết, tôi lừa dối bản thân mình rằng em chỉ đang ngủ, trông em chỉ như một thiên sứ đang say giấc nồng, không còn vướng vân bụi trần gì nữa. Tôi đau đớn nhìn em, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của em. Mong rằng tôi và em sẽ đừng bao giờ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy một lần nào nữa.
Không được, em không được rời khỏi tôi, em đã hứa sẽ ở lại bên tôi, em không được nuốt lời. Em chỉ có thể mãi mãi thuộc về tôi thôi. Thiên đàng này dù có giết tôi cũng sẽ không thể cướp được em khỏi tay tôi đâu. Nhẹ nhàng cài lên tóc em một bông hoa cúc, tôi khẽ trao cho em nụ hôn cuối cùng..


Màn đêm hôm ấy tĩnh lặng, hắn ta bế cô gái lên từng bật thang một cách nặng nề. Đặt cô lên giường, hắn ta nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn từ biệt lần cuối. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy thật đáng thương và khiếp sợ.
Bên ngoài văng vẳng tiếng quạ rít lên thật làm người khác phải sởn hết cả gai óc. Nhưng cũng còn có một thứ âm thanh khác hoà quyện vào tạo thành thứ tạp âm hỗn độn:
"Xoẹt... xoẹt..."
Tiếng của một thứ gì đó sắc nhọn đang từ từ cắt vào thứ vật kia một cách mạnh bạo.
"Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi, Y/n"
Tên sát nhân tàn bạo ấy đang dùng ngón tay sắc lẹm của mình cắt con người đang nằm kia thành từng khúc. Hắn ta khẽ liếm đi vết máu bắn lên khoé miệng hắn, hắn có vẻ thích thú với điều điên dại này.
Hắn dùng sợi dây mỏng chuyên dùng để nối các khớp của con rối lại với nhau, nhẹ nhàng luồn vào các khớp xương của cái xác tội nghiệp kia.
Máu từ cái xác trải rộng khắp căn phòng, mùi máu tanh nồng nặc khiến ai bước vào cũng sẽ bị choáng ngợp và thậm chí là bất tỉnh.
Sau vài chục phút, cuối cùng, con rối của hắn ta đã hoàn thành. Một con người rối như đúng nghĩa đen của nó. Thay vì là đôi mắt hắn từng cho là cả bầu trời sao dành riêng cho hắn, hắn đã khoét đôi mắt ấy ra nay chỉ còn là một con ngươi màu đen vô hồn đáng sợ, bỏ vào trong cái lọ có dung dịch trong suốt, ngắm nghía chúng.
Đặt vào hốc mắt trống rỗng, tăm tối của cái xác ấy là hai quả cầu mắt cứng nhắc màu xanh ngọc bích vô hồn. Hắn nâng khuôn mặt của con rối lên, khẽ miết nhẹ 2 đường từ khoé miệng kéo dài tới mang tai để trông lúc nào con rối cũng mỉm cười thật tươi với hắn cả.
Ôm con rối vào lòng, hắn ta cười, cười một cách vui thú, nhưng cũng pha vào đó là sự bi thương.
"Thiên sứ của tôi ơi! Bây giờ đã không còn gì có thể chia cắt được chúng ta nữa rồi! Tôi rất  hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến bên tôi.
Tôi yêu em, Y/n".
-----------------------------------------------

Fact: Mọi người nghĩ là tôi sẽ viết cái kết thật đau lòng và cũng thật tình cảm như phim đúng chứ :>
Tất nhiên là không rồi, vì nếu tôi cứ viết theo cách đó thì tôi đã bóp méo nhân cách thật sự của sát nhân trong giới Creepypasta rồi.
Sự thật phũ phàng, cho dù truyện có như thế nào thì các Creepypasta cũng cần có trong đó sự tàn nhẫn và vô cảm của mình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua ❤️