Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 3

Tùy Chỉnh

Tối qua đi làm về, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh ta là ai?? Tại sao cứ đứng nhìn chằm chằm tôi như vậy?? Thật kì lạ...
Lúc đó tôi đang thanh toán tiền cho người khách hàng, đôi mắt tôi vô tình liếc qua cửa ra vào, vì cánh cửa ấy làm bằng kính nên tôi thấy rất rõ người đàn ông đó. Hắn cao, gầy, tóc rối xù, mà tôi lại không thể nhìn được khuôn mặt hắn mặc dù đèn trong cửa hàng hắt ra rất sáng.
Hắn đứng vẫy tay với tôi, hắn cười rồi.....hắn quay gót bỏ đi. Tôi không nhớ là có quen một người như vậy. Tôi cũng mặc kệ và tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí tôi cứ luôn nghĩ về hắn ta.
Hôm nay lớp tôi tổ chức chuyến cắm trại trong rừng, nghe nói là lớp được thành tích toàn thành phố gì đó. Tôi thật sự không muốn đi đâu nhưng vì F/n cứ bắt buộc phải có tôi thì mới đi nên tôi đành miễn cưỡng đi chung với cô ấy. Lớp được về sớm để chuẩn bị đồ đạc, tôi với F/n vừa đi vừa nói về chuyến cắm trại này, có vẻ cô ấy rất hứng thú.
Chiều chiều, tôi ngồi sắp xếp những thứ đồ cần thiết cho chuyến cắm trại này vào trong balo, tôi đi xuống phòng tắm xả nước rửa mặt. Tính tôi không cầu kì như bao con gái khác nên hôm đó tôi chỉ tắm sơ người qua thôi. Tôi lại phải đi đến cửa hàng làm việc, tôi cái gì cũng lười, mỗi việc bước đi cũng đã quá sức rồi.
Trong giờ làm mà tôi cứ luôn suy nghĩ về người đàn ông tối qua vẫy tay với tôi. Lâu lâu tôi lại liếc sang phía bên cửa ra vào để xem thử hắn có tới không. Kết quả nguyên cả buổi tối tôi canh mà vẫn không thấy hắn. 10 giờ tối, tôi dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ rồi xách áo đi về, vừa mới bước ra cửa, F/n nhảy xổ ra hù tôi.
"F/n, cậu biết cậu không bao giờ hù được mình mà!"
"Hù bọn kia thì bọn nó hét điếc hết cả tai. Hù cậu vui hơn!"
"Có gì đâu mà vui! Cậu có hù thành công đâu!"
Tôi với F/n cười như hai đứa điên trốn trại trong đêm khuya. Tôi thấy F/n xách một balo cực to, tôi thắc mắc hỏi:"Cậu đi đâu mà mang balo theo thế?!". Cô ấy cười trừ bảo:"Qua đây ngủ chung với cậu. Sáng mai lười đi một mình lắm!". Tôi à ừ rồi dắt F/n về nhà tôi.
"Cho mình mượn nhà tắm một xíu nhé! Y/n"
"Cứ tự nhiên!"
Cô ấy mượn bộ đồ ngủ của tôi để mặc tạm, lúc F/n tắm xong, nhìn cô ấy thật....dễ thương. Không giống như ở trên trường, lúc nào cũng gây sự rồi đánh nhau, cô ấy bây giờ nhìn thật sự rất dễ thương. Nếu cô ấy bỏ tính côn đồ đó đi thì sẽ có hàng tá người theo đấy, nhưng mong ước thì cũng chỉ là ước mong thôi, tôi thề nếu F/n mà bỏ tính côn đồ đó thì tôi với cô ấy sẽ không còn chơi thân được với nhau nữa đâu.
Tôi với F/n tắt điện rồi leo lên giường ngủ, cô ấy không ngủ mà cứ trêu chọc tôi, không cho tôi ngủ. Hết la vào tai tôi, cù lét tôi, rồi còn sờ vào.........ngực tôi.
"Cậu làm gì thế F/n?? Bỏ tớ raaaaaaaa!!"
"Ố ồ ngực lớn hơn rồi này hahahahaha!"
"Sáng mai mình sẽ không gọi cậu dậy đâu, cho cậu ở nhà một mình chơi!"
"Ểhhh, đừng phũ phàng thế chứ Y/n"
Tụi tôi nằm chọc phá nhau nửa tiếng sau mới thiếp đi
----------------------------
Tối qua tôi lịch sự ra chào cô đấy! Thế mà cô chẳng chào lại tôi....
Cô thật.......ác độc!...
--------------------------
"Ring ring"-Tiếng chuông báo thức trên điện thoại tôi reo lên. Tôi ngáp ngủ quay qua kêu F/n:"Dậy đi, còn chuẩn bị đồ rồi đến trường cho kịp giờ nữa. Cậu cứ nằm ráng là khỏi đi luôn đấy!". Tôi vừa dứt câu thì F/n bỗng bật dậy luôn, không có lèm bèm như mấy lần khác, có vẻ cô ấy rất mong chờ chuyến đi này.
Chúng tôi đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Làm xong, tôi đi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai đứa. Ngồi ăn, tôi với F/n bàn nhau về việc kể chuyện ma cho lớp nghe. Tôi thì chả hứng thú lắm vì tôi không sợ ma. Dọn chén đĩa xuống, tôi đi lên phòng thay một bộ đồ đơn giản. Một cái áo thun đen, một chiếc hoodie xám, quần thun đen ôm và một đôi giày bata đen. Còn F/n thì mặc một chiếc áo thun trắng, hoodie trắng, quần đen và đôi giày nâu.
Thay đồ xong, chúng tôi xách balo lên và đi thẳng tới trường. F/n vừa đi vừa ngó đường nhà tôi:"Nhà cậu đối diện ngay rừng luôn, cậu không sợ sao??". Tôi lắc đầu, tôi thích chúng thì đúng hơn là sợ, mỗi tối khi trăng lên, ánh sáng của trăng chiếu sáng nguyên cả cánh rừng trông thật đẹp. Tôi với F/n đến nơi thì họ đang đứng xếp hàng để điểm danh, tụi tôi nhanh chân chạy đến trốn vào hàng để giáo viên khỏi thấy. Lên xe ngồi, tôi lôi ra chiếc tai phone đeo lên tai nghe nhạc để ngủ, dành sức cho buổi chiều trong rừng.

Tôi mơ thấy hắn, cái người đã cười và vẫy tay với tôi. Hắn cười nhìn thật điên loạn, hắn nhìn tôi với đôi mắt thèm khát con mồi. Hắn thật đáng sợ.........
"Y/n dậy đi, chúng ta tới nơi rồi!"-F/n lay người tôi dậy, tôi mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ:"3h giờ chiều rồi sao?". Vươn vai cho đỡ mỏi, tôi xách balo của mình lên và xuống xe với F/n. Khu rừng này cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng chỗ nhà tôi. Tôi phụ F/n đi kiếm củi khô để nhóm lửa cho trại. Rồi lại đi theo hướng dẫn viên bắt cá, hái quả rừng cho mọi người. Tại sao công việc nặng lại luôn đè lên vai tôi với F/n nhỉ? Tụi tôi mạnh mẽ quá hay là không biết mệt. Không, hai đứa này cũng biết mệt chứ, nhìn đám con gái với vài đứa con trai ẻo lả ngồi một góc bấm điện thoại kìa, thật ăn hại.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình vì công việc gì cũng đổ lên đầu tụi tôi mà chẳng đứa nào thèm giúp cả, tôi kéo tay F/n đi sâu vào trong rừng trốn giáo viên. Mặc kệ họ có gọi hay đi tìm gì nữa thì tôi cũng không quan tâm. Tôi với F/n đi thật sâu vào trong rừng, phát hiện có một bãi cỏ phía bên kia, hai đứa nhanh chân chạy theo lối mòn dẫn đến bãi cỏ đó... Trước mặt tôi với F/n là một bãi cỏ xanh mướt đẹp như trong mơ, tôi không ngờ là khu vực này lại có chỗ đẹp như thế này, nhìn chúng, tôi như chìm vào quên lãng của bản thân. Thật đẹp biết bao khi ánh nắng chiều tà đỏ rực chiếu xuống bãi cỏ ấy như một vũng máu nhớp nháp loang lỗ ở đây.
Nếu tối nay phải nghe bọn kia lảm nhảm thì tôi sẽ tới đây để một mình ngắm trọn hết vẻ đẹp này. Cũng trễ rồi, tôi nên đưa F/n về chỗ cắm trại. Vừa đi vừa trò chuyện với F/n mà sao tôi lại có cảm giác có ai đó đang theo dõi bọn tôi. Vừa đến nơi thì tôi thấy những đứa con gái kia ăn mặc hở hang, nhìn chúng đi, y hệt như những con lơn gợi tình, thật ghê tởm. Mà dù sao cứ mặc kệ đi, vì tôi không có quyền phán xét họ mặc dù thấy ngứa mắt cực kì.
Tối tối, họ đem cá tôi bắt ở dưới sông lên nướng ăn. Họ vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, tôi cảm thấy cũng một chút nhẹ lòng nhưng....quá ồn ào. Tôi tính thích sự yên tĩnh nên chỉ tới cầm lấy con cá chín rồi tới chỗ balo, lôi ra một đống kẹo rồi nhét vào túi. Tôi sẽ lên chỗ bãi cỏ hồi chiều ngồi ăn, trước khi đi tôi đã thì thầm vào tai F/n:"Tớ lên chỗ hồi chiều, nếu cần gì cứ tới đó!". F/n vui vẻ gật đầu cho tôi đi, mà nếu cô ấy có không cho tôi đi thì tôi cũng sẽ lén trốn đi thôi.
Tôi chạy thật nhanh tới bãi cỏ ấy, sau hai ba phút mò đường với chiếc đèn pin mini. Tôi cũng tìm ra được chỗ đó. Khung cảnh trước mắt tôi bây giờ là một bầu trời sao tuyệt đẹp với cả ánh trắng xanh nữa. Ngồi xuống thảm cỏ, tôi ăn xiên cá khi nó còn nóng, ngồi ăn xong, tôi lại lôi ra một đống kẹo để trước mặt ngồi nhâm nhi từng viên. Tôi ăn đồ ngọt khá nhiều nhưng tôi chẳng bao giờ mập lên, người tôi thon vẫn hoàn thon, không thể mũm mĩm được mặc dù ăn rất nhiều đồ ăn khác. Hết kẹo ngọt lại qua socola, tôi còn mang thêm cả bánh ngọt nữa. Vừa ngồi ăn một mình trong yên tĩnh ở đây, vừa ngắm trời thì quả là không có gì tuyệt bằng.
Tôi không quên đem theo cái máy nghe nhạc, đưa headphone lên tai, chọn nhạc ưa thích, bấm start. Tôi quá quen với việc ngồi mình rồi nên chẳng thấy sợ sệt bóng tối gì cả. Tôi đang thả mình trong gió mát, bỗng tôi nghe thấy tiếng sột xoạt. Từ trong lùm cây xuất hiện hai đứa con trai lớp tôi, Billy và Jony. Jony đi tới gần tôi, nói:"Sao lại ra đây ngồi một mình thế cô em?? Không sợ sao?". Tôi làm ngơ cả hai gã, hai người đó ngày một tiến gần hơn tới chỗ tôi. Tôi còn nghe thấy tiếng kéo khoá quần, hắn nói:"Hay để hai anh này chăm sóc em gái nhé!". Thật là, tôi muốn yên tĩnh một mình nhưng cũng khó nữa, tôi gỡ headphone xuống, quay lại bảo:"Tôi không có hứng thú với hai người. Biến đi!"
"Quao, cô em mạnh miệng thật!"
"Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu... Cút đi!"
"Nếu không thì sao?"-Jony vừa dứt câu thì đã ra hiệu cho tên Billy nhào tới đè tôi xuống. Tôi xoay người lại, dùng cả hai tay của tôi cầm lấy tay tên Billy bẻ cong lên đồng thời nhắm chân thẳng vào cổ họng hắn, tôi đáp:"Nếu không thì cả hai người sẽ như vậy..". Nếu tôi chuẩn thì cách 2cm nữa là cổ tên Billy sẽ gãy. Tôi có điểm mạnh là chân tôi khá khoẻ, mọi đòn tấn công tôi chủ yếu dùng chân, bất đắc dĩ lắm thì tôi mới dùng tay.
Tên Billy la lên đau đớn, tôi thả tay hắn ra, Jony chạy tới đỡ tên Billy rồi cả hai chạy đi mất, trước khi hai người họ khuất tầm nhìn của tôi, tên Jony quay lại xỉa tôi:"Cô sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương cô đâu, đồ quái vật!!".
"Haa, chắc tôi cần, ở một mình còn sướng hơn gấp ngàn lần nhiều. Có người yêu thương tôi sao, phiền phức. Có một mình F/n là đủ rồi"-Tôi cười, nhưng trong lòng tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Tôi rất ít khi khóc, mà tại sao có mỗi một câu nói:"Cô sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương cô, đồ quái vật!", mà tôi lại phải rơi nước mắt chứ, nước mắt mặn chát lăn dài trên má tôi. Không lẽ tôi là quái vật thật, nhưng còn F/n, cô ấy sẽ luôn bên tôi mà, đúng không?? Cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?? Hãy nói với tôi tất cả đều là đúng đi.....
-------------------------
Con mồi tội nghiệp của ta, tại sao cô lại phải khóc vì những lời nói bẩn thỉu đó chứ. Cô vẫn còn người bạn thân của cô và.....còn tôi đây, kẻ sẽ tước đoạt mạng sống của cô mà..
Cô có cảm xúc rất chân thật đấy Y/n....... Cô..thật giống tôi...
-------------------------

P/s:Mọi người hối quá nên ra sớm hơn 2 ngày ~o~
Bắt đầu từ tuần sau mỗi phần truyện nếu được 50 view thì Chuu sẽ ra phần tiếp nhé~
Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ Chuu~~