Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 4.2

Tùy Chỉnh

Tôi xin em, thật lòng xin em đấy Y/n.
Không biết từ khi nào tôi lại quan tâm em đến vậy.
Có lẽ em là cô gái đặc biệt đối với tôi chăng?
Tôi muốn chạm vào em, nhưng tôi sợ sẽ làm em đau.
Tôi thật sự muốn em ... thuộc về tôi ... Y/n.
Hắn đang nhìn tôi, khuôn mặt của hắn méo mó đến khiếp sợ. Vào lúc này mà bủn rủn thì tính mạng của F/n sẽ lâm vào nguy hiểm. Bản tính thiếu kiên nhẫn của tôi bỗng trổi dậy, không đợi hắn nói, tôi thủ thế lao thẳng vào hắn. Tôi tung cước ngay họng hắn, rồi dùng tay khoá trái chân hắn lại. Dùng lực thật mạnh vào hông bên phải, tôi thẳng khuỷu tay, đánh xuống đầu gối hắn.
Tôi nhảy bật ra, hắn nhìn tôi tức giận rồi nói:"Cô khá lắm!". Hắn không phải người bình thường, hắn là cái quái gì thế? Tôi không nên xem thường hắn, nhìn bộ móng vuốt sắc nhọn ấy đi. Chúng có thể xé tôi ra thành trăm mảnh lúc nào. Hắn im lặng, không nói gì cả, khuôn mặt hắn bỗng tối hẳn đi. Tôi cảm thấy không ổn, nhìn sát khí hắn tỏa ra, tôi vội quay người lại..."Phập!!"-Tiếng dao đâm vào hông tôi.
Tôi ú ớ nói không nên lời, cố gắng định hình lại những gì tôi thấy lúc này, người đâm tôi....không, đừng là.... Trước mắt tôi.... chính là....F/n. Tại sao vậy, ánh mắt cô ấy lúc này, không được bình thường. Đôi tay run run của tôi nâng khuôn mặt hoảng loạn của cô ấy lên.
Người đàn ông tự xưng là LJ bỗng cười phá lên:" Y/n, cô thấy chưa. Đến cả người bạn thân của cô cũng quay lại trở mặt với cô. Chỉ có tôi mới có thể là người cô....có thể tin tưởng thôi." Tôi không tin, F/n không bao giờ làm như vậy. Chúng tôi coi nhau như ruột thịt, vậy mà bây giờ...
Tôi bắt đầu loạng choạng, mắt mờ mờ không thể nhìn rõ được xung quanh nữa. Tôi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, trong đầu tôi lúc này vẫn nhớ như in hình ảnh khuôn mặt hoảng loạng của F/n khi đâm tôi.
....
Thưa quý vị và các bạn.
Chúng tôi đang đưa tin tại rừng xx, nơi mà nhiều xác chết đang rãi rác tại đây.
Chúng tôi nhận được tin báo từ các gia đình và nhà trường báo cáo về vụ việc mất tích của đoàn học sinh và giáo viên trường Y.
Chỉ có duy nhất một người còn sống sót đó là F/n. Cô ấy đang trong tình trạng hỗn loạn và đang được chúng tôi đưa về trung tâm chăm sóc, nhưng chúng tôi không thể tìm được xác của Y/n, chúng tôi nghi ngờ đây là 1 vụ giết người hàng loạt
Tuy chưa có bằng chứng nhưng đội điều tra cảnh sát tìm hiểu nguyên nhân về việc cả đoàn bị sát hại một cách dã man
Nếu quý vị có thông tin gì về vụ việc này xin hãy báo cáo lại cho chúng tôi... Phụt!.

"Một lũ người ngu ngốc hahaha. Bây giờ Y/n đã thuộc về ta rồi. Các ngươi sẽ không bao giờ cướp được cô ấy khỏi tay ta đâu hahaha!"
------------------
"Ánh mắt sợ hãi đó, đôi tay run run đó..F/n, tại sao cậu lại làm vậy với tôi. Tại tôi chưa đủ tốt với cậu sao? Hay là tôi không đủ điều kiện để cậu làm bạn....hay...tôi chỉ là con vô dụng khiến cậu...không thể bên tôi được nữa..F/n?."
Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, chợt dưới bụng tôi nhói lên đau đớn,nhớ lại việc hôm qua, tôi thấy thật trống rỗng, lạnh lẽo bởi ánh mắt của F/n. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, bởi vì cô ấy đã....vứt bỏ tôi rồi kia mà. Tôi đã khóc, khóc thật to, khóc vì tình bạn đã tan vỡ, khóc vì sự cô đơn, khóc vì sự quay lưng của một người mình đã tin tưởng quá nhiều. Tôi không quan tâm những gì vào lúc này nữa, tôi chỉ biết ngồi đó khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên, có một người đi tới và ôm tôi vào lòng. Không biết tại sao nhưng tôi thật sự cảm thấy ấm áp vô cùng. Như là vòng tay của F/n ôm tôi khi tôi buồn chuyện gì đó, chẳng hạn như bây giờ.
Tôi ngước mặt lên the thé kêu tên cô ấy:"F/n...là cậu sa... ". Bịch- tôi ngã xuống giường bởi một lực đẩy cực mạnh của ai đó. Bỗng người đó thét lên:" Không có F/n nào ở đây hết! Cô chỉ có tôi thôi Y/n. Đến bây giờ cô vẫn chưa chịu hiểu ra sao. Cô ta đã từ chối cô, đã vứt bỏ cô, nhưng cô vẫn còn muốn cô ta saooo? Chấp nhận sự thật đi. CÔ CHỈ CÓ MỖI TÔI THÔI Y/N.."
Lời nói đó như một con dao sắc bén cứa vào trái tim tôi. Từng lời, từng chữ người đó tuôn ra, tôi như muốn gào thét lên trong đau khổ. Vì cú đẩy quá mạnh khiến vết thương của tôi toác ra lại, tôi có thể cảm nhận dòng máu nóng hổi đang từ từ chảy lênh láng ra giường. Tôi lại nửa mê nửa tỉnh trên vũng máu của chính mình, trước khi đôi tôi mắt sụp xuống vì bản thân mất máu quá nhiều, tôi chỉ nhìn thoáng qua được người đó ghé sát xuống hôn nhẹ vào môi tôi rồi nói:"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi Y/n! Tôi vui lắm..... Tôi yêu em.... Y/n!"

Ăn Tết thế nào rồi mấy man :3
Bí truyện nên có hứng khi nào thì viết khi đó, mà mỗi lần viết thì có chút ít à -.-
Viết dành từ từ nên ra truyện lâu bome =))))
Sr vì sự lười biếng của con au ml này nhé =×=