Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 4

Tùy Chỉnh

Có lẽ tôi hơi nhạy cảm với những lời lẽ của họ. Sau khi đứng khóc ở bãi cỏ đó, tôi nhanh chân quay về trại với F/n, tôi vẫn một lòng tin rằng F/n sẽ luôn luôn ở bên tôi, nhưng.....có lẽ không phải vậy nhỉ?? Vì sự xuất hiện của hắn ta.....
Ngáp ngủ quay qua ôm F/n, tôi lơ mơ kéo chăn lên đắp cho cả hai đứa. Bỗng bên ngoài hướng dẫn viên lên tiếng:"Tất cả dậy đi nào! Tới giờ đi thám hiểm rồi!". F/n bật dậy ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của tôi, cứ tưởng cô ấy đang ngủ say lắm chứ, ai ngờ tai lại thính đến vậy. F/n lay người tôi:"Này này! Dậy, đi chơi!". Thường thì tôi luôn là người gọi F/n, bây giờ là đổi ngược lại.
Tôi à ừ, ngáp một tiếng to rồi ngồi dậy, sắp xếp chăn gối đâu vào đó cho đàng hoàng rồi chui ra khỏi lều với F/n. Vừa mới ló mặt ra để cảm nhận ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, "Bẹp!"-F/n quăng thẳng cái khăn ướt vào mặt tôi rồi nói:"Đừng có làm như cậu là công chúa ngủ trong rừng! Lau mặt đi rồi ăn sáng với tớ!". Như đã nói, tôi và F/n luôn luôn dùng bạo lực và sự thô lỗ để giao tiếp với nhau nên chuyện này là bình thường, tôi không cảm thấy bực bội hay gì cả.
Lau mặt xong, tôi đi với F/n ra bàn ăn, chạm mặt với bọn con trai tối qua, tôi lại chợt nghĩ đến những lời nói gây tổn thương đó đối với tôi. Cố tình tránh mặt họ, tên Billy đột nhiên đi ngang qua tôi và lầm bầm khiến tôi có thể nghe thấy:"Đồ quái vật..". Tôi phải nói rằng, thật sự tôi rất điên tiết, nếu ở đó có cái gậy nào thì tôi sẽ phang thẳng vào đầu hắn ta, tôi không muốn làm ô uế đôi bàn tay này. Tôi lườm hắn rồi quay gót bỏ đi.
Ngồi vào bàn, tôi cố gắng ăn cho thật nhanh để rời khỏi đó, tôi muốn được yên tĩnh. Thò tay vào trong túi áo lấy ra viên kẹo, tôi cho vào miệng ngậm. Có thể nói rằng tôi là một tín đồ của kẹo ngọt, mặc dù trời lạnh đến đâu, tôi vẫn có thể ăn từ 3 đến 4 cây kem lớn được. Khi cả nhóm đã ăn xong bữa sáng của mình, hướng dẫn viên kêu:"Tập trung chuẩn bị lên rừng!". Tôi với F/n dắt tay nhau đi đằng sau nhóm, vừa đi, F/n cứ luyên thuyên về chuyến thâm hiểm này, tôi thật sự không muốn nghe đâu nhưng cũng phải nghe vì nếu không, cô ấy sẽ cứ lảm nhảm miết cho đến khi nào mệt mới thôi.

---------------------
Hừm... Đi thám hiểm rừng à! Tôi nghĩ cả đoàn của cô đã vào nhầm chỗ rồi đấy Y/n.
Đây là rừng Cấm, địa bàn của những kẻ sát nhân giống tôi đây. Cô không nên vào chỗ này đâu Y/n...
Tối nay, bọn sát nhân ở biệt thự sẽ đi săn đấy, hãy cẩn thận nhé con mồi của ta..
Nhân cơ hội này...tôi nên ra gặp cô một chút nhỉ Y/n.. hahahahahah
-----------------------
Bọn tôi phải leo dốc cả một đoạn mới đến được chỗ địa hình bằng phẳng của khu rừng. Tôi có một cảm giác rất lạ, rằng khu rừng này không giống với những khu rừng khác, tôi có linh cảm bất an trong chuyến đi này. Trưa trưa, chúng tôi dừng chân nghỉ lại chỗ gốc cây tùng khổng lồ, tôi cùng với vài người trong nhóm đi tìm những thứ cần thiết để phục vụ nghỉ trưa cho nhóm. Tôi tách ra khỏi mấy người đó và đi lang thang một mình trong rừng, phải công nhận, khu rừng này thật đẹp. Nếu tôi nhìn không lầm thì khung cảnh khu rừng này gọi là rừng thông, nó khô, không quá ẩm ướt. Gió lùa nhè nhẹ qua từng khe lá làm khẽ rung rinh cả rừng cây, thật thoải mái. Đứng ngắm rừng một hồi, tôi chả biết phải đi tìm thứ gì nữa, nhặt đại mấy cành củi khô đem về cho nhóm vậy.
May là hướng dẫn viên họ có đem theo đồ nướng để không phí sức lượm củi của tôi. Mùi nướng thịt xông lên lang ra hết khắp rừng, tôi không thích cái mùi ấy lắm. Chỉ nghỉ đến thôi tôi đã rợn hết da gà rồi. Lặng lẽ tránh xa đám đông, tôi đi một mình vào rừng sâu ngắm cảnh. F/n biết tôi ghét ồn ào và hay đi một mình nên cô ấy không quan tâm đến tôi lắm. Có thể nói bọn tôi là thần giao cách cảm, cả hai đều cảm nhận được suy nghĩ của nhau nên không phải lo lắng nhiều khi ở xa nhau.
Mỗi tiếng bước chân là mỗi tiếng lá khô đè lên nhau tạo thành tiếng xào xạc nghe vui tai. Tôi cúi xuống nhặt mấy trái thông ném lên cây, coi như đó là thú vui của tôi. "Loạt xoạc.."-ai đấy.. Tôi nghe tiếng bước chân khác đang đến gần chỗ tôi. Tôi thủ thế sẵn chuẩn bị xem ai là kẻ đang đến.
"Chào"
"Anh là ai?"
"Cô có thể gọi tôi là Laughing Jack!"
"Laghing....Jack... Không quan tâm, sao anh lại ở đây?"
"Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng, đây là địa bàn của chúng tôi!"
"Địa bàn...chúng tôi.."
"Đúng đúng, cô thông minh đấy hahaha! Tối nay hãy chuẩn bị đi nhé Y/n.. Bởi vì..tôi sẽ.."
"Bốp"-Một thứ gì đó đã đập thẳng vào gáy tôi làm tôi ngất xỉu.
----------------------------
"EJ, sao anh không để tôi nói hết câu chứ?!"
"Anh đừng lắm mồm, kẻo tối không có mồi đấy!"
"Lần sau đừng làm đau con mồi của tôi như thế nhé, không thì đừng trách tôi!"
"Được rồi. Ta đi thôi"
---------------------------
"Y/n...Y/n, cậu tỉnh dậy đi. Y/n, này!"
"Tôi đang ở đâu?"
"Tại sao cậu lại ngất xỉu ở đây?"
"Ngất.....sao??"
"Đúng vậy, kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra?!"
"Không có gì, chỉ là mình bị thứ gì đó rớt xuống đầu thôi!". Tôi mỉm cười để F/n không phải lo lắng cho tôi.
"Cậu thật là... Làm mình lo chết mất!"
"Xin lỗi cậu, F/n. Vì đã làm lo lắng"
"Đừng nói nữa. Cả đoàn đang đợi cậu đấy!"
"Được rồi"
F/n đỡ tôi đứng dậy rồi nắm tay tôi đi theo đoàn. Trong đầu tôi lúc này đang lo sợ về người đàn ông kia sẽ làm gì tối nay. Nhìn hắn ta thật nham hiểm, tôi phải ở bên cạnh F/n hết hôm nay mới được, tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước để đảm bảo an toàn cho F/n.
Xin lỗi mọi người vì không thể ra truyện sớm hơn. Bận học với đi làm thêm quá nên không có thời gian viết truyện ạ.
Thông cảm cho Chuu nhé Ụ-Ụ
Cám ơn đã ủng hộ truyện cho Chuu. Chap này được 50 view Chuu sẽ upload chap mới nhé <3