Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 7

Tùy Chỉnh

Đã qua 3 ngày kể từ khi tôi bị hắn ta đưa về đây. Vết thương trên bụng tôi lúc này cũng đã đỡ hẳn rồi, bây giờ tôi chỉ việc nghĩ ra kế hoạch trốn thoát khỏi đây thôi, về với cuộc sống bình thường trước kia của tôi. Nếu không nhầm thì trong căn nhà này, à không, là căn biệt thự này mới đúng, có rất nhiều người giống như hắn đang sống ở đây.
Việc trốn khỏi đây sẽ vô cùng khó khăn hoặc có lẽ là bất khả thi nếu tôi không trang bị và chuẩn bị tâm lí đầy đủ. Chỉ cần một sơ ý nhỏ thôi tôi cũng có thể sẽ bỏ mạng ở đây.
Ý thức được việc đó, tôi canh lúc hắn đưa thức ăn vô cho tôi, tôi đã lén lút lấy đi con dao cắt thức ăn. Đôi khi tôi đứng ở cửa sổ phòng của tôi và nhìn xuống, thăm dò xung quanh xem nơi nào có thể che khuất tôi được khi tôi chạy ra khỏi đây. Vì chỉ có thể quan sát được một góc qua cửa sổ bé như này thì khá bất tiện cho tôi nên phải chuẩn bị tâm lí, nếu có xảy ra sơ suất gì hay bị người khác phát hiện thì tôi phải nghĩ cách ứng phó lại với những việc đó.
Theo như tôi nghe ngóng được từ bên ngoài phòng, thì mỗi tối, các "Sát nhân" ở trong căn biệt thự này sẽ đi săn "Con mồi" của họ. Tôi sẽ nhân thời cơ này, dùng con dao tôi đã lén lấy được phá khóa dây xích trên chân tôi rồi chạy thoát ra khỏi đây một cách thầm lặng. Tôi đã mất 2 ngày 2 đêm để nghĩ ra kế hoạch một cách hoàn hảo nhất vì nơi đây không dễ để thoát ra một cách dễ dàng.
Cuối cùng, tôi cũng đã đánh liều một phen trốn khỏi đây vào lúc nửa đêm tại căn biệt thự này. Canh lúc hắn và những người khác đã rời khỏi, tôi rút con dao ra và bắt đầu công cuộc phá khóa dây xích trên chân tôi. Thành công, tôi tiếp đến ra tới cánh cửa phòng, không ngờ vì muốn an toàn không cho tôi ra khỏi, hắn đã chốt then bên ngoài và tôi đã mất khá nhiều thời gian để phá khóa cánh cửa này. Đi ra hành lang phòng, nơi này thật tĩnh lặng đến mức ghê rợn, theo như trong trí nhớ của tôi, căn biệt thự này khoảng 3 tầng và tôi đang ở tầng cao nhất là tầng 3. Tôi nghĩ trong bụng rằng nếu như đi xuống lầu thì tôi sẽ ở tầng 2, và tôi sẽ đi tìm cửa sổ và nhảy ra khỏi căn biệt thự này, nếu nhảy từ tầng 3 này xuống thì tôi khó có thể tránh khỏi thương tích, vì vậy để tránh đi xuống thêm 1 tầng nữa sẽ bắt gặp những điều không mong muốn, tôi quyết định sẽ nhảy từ tầng 2 xuống. Cảm thấy kế hoạch khá ổn, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và nhẹ nhàng đi xuống. Tôi cố gắng bước đi không phát ra tiếng bước chân vì nên cẩn thận thì hơn.
Khi đã xuống tới tầng 2, tôi phải đi thêm đoạn trên dãy hành lang để tới cái cửa sổ, tôi cảm thấy hơi rờn rợn cả người mà không biết tại sao. Vẫn là nhẹ nhàng bước đi, tôi không để ý mình đã đi qua bao nhiêu căn phòng, chỉ biết là mình đang gần tới mục tiêu của kế hoạch. Có lẽ ông trời đã thương tôi nên vụ việc này diễn ra khá suôn sẻ. Tôi mở cửa sổ, lấy đà phóng xuống, nhảy xuống từ tầng 2 thì không có gì khó khăn cả. Khi đã tiếp đất, nhìn theo hướng có lối mòn dẫn ra bên ngoài, tôi vẫn nhẹ nhàng bước đi chứ không hành động ngu ngốc như những nhân vật trong phim mà tôi đã xem, lỡ như vẫn còn người nào trong căn nhà và họ nghe thấy tiếng bước chân tôi thì sao, kế hoạch coi như đổ bể hết và tôi sẽ khó mà giữ được mạng sống.
Cảm thấy mình đi cũng đã khá xa căn biệt thự, tôi dốc sức chạy một mạch ra khỏi khu rừng tăm tối này, vừa chạy vừa cầu mong tôi sẽ thoát ra khỏi đây vì thật sự lúc này tôi không thể nhìn thấy gì cả. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng tôi cũng đã thấy ánh sáng của đường phố, ra khỏi khu rừng, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sự vui vẻ trong tôi nhanh chóng tắt vụt đi khi vô tình liếc sang TV công cộng đang phát sóng về vụ việc cả đoàn của tôi đều bị giết.... và tôi là thủ phạm của vụ việc này.
"Theo như mọi người đã biết, tin chấn động của bang xx là việc một đoàn học sinh và giáo viên trường Y đã bị sát hại một cách dã man. Một người còn sống và một người đã mất tích hiện chưa rõ dấu vết. Theo như chúng tôi nhận được cuộc gọi của  một người tên xx, thông báo rằng nạn nhân duy nhất còn sống là F/n đã tự sát vào đêm qua tại căn hộ của mình, nạn nhân có để lại một dòng tin nhắn: Y/n, hãy sống tốt. Hiện vẫn chưa biết lý do tại sao nạn nhân lại tự sát. Chúng tôi đưa ra quyết định rằng Y/n vẫn còn sống và đã gây ra vụ việc kinh hoàng này. Theo như tòa án, Y/n phải bị xử tử vì hành vi độc ác của mình. Nếu mọi người có thấy người này, xin hãy liên hệ về đường dây nóng của chúng tôi. Xin cảm ơn."
Nghe xong đoạn tin tức này, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tại sao...F/n, cô ấy lại tự sát cơ chứ? Vậy thì suốt từ đầu đến giờ tôi chỉ đang tốn thời gian đưa cái mạng sống nhỏ bé này ra dâng cho xã hội và tòa án quyết định sao? Tôi lúc này... chỉ muốn chết đi cho rồi, thiếu đi F/n tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, không còn sắc màu như trước nữa mà bây giờ chỉ như hai màu đen trắng vậy, giống như hắn. Người đã gây ra tất cả khiến tôi không bao giờ được gặp lại F/n nữa.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc trước bao nhiêu người đang qua lại trên phố. Nó thật đau, đau thấu tận tim gan. Còn gì tuyệt vọng và đau đớn hơn khi mất đi người mình yêu thương nhất. Tôi bước đi lững thững trên phố, khuôn mặt đờ đẫn, trời thật lạnh, tôi chỉ khoác trên mình một cái đầm màu trắng dính nhơ của bùn, đất. Rồi bỗng có một cô gái đi đến và đưa cho tôi một cái áo hoodie, cô ấy nói:"Này, cho bạn. Tại sao bạn lại ăn mặc như thế này ra ngoài chứ? Trời lạnh lắm, mau mặc cái áo này vô đi, nó khá rộng nên sẽ giữ ấm cho bạn được phần nào! Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt!"...... Ôi chúa ơi, đó có phải là F/n không? Là cô ấy sao? Tôi tức tốc chạy theo, bất ngờ tôi ôm chặt người đã đưa tôi cái áo:" F/n, là cậu đúng không? Mình nhớ cậu lắm. Những người kia đều nói toàn điều kì lạ không thôi. Cậu vẫn còn đây mà họ dám nói cậu đã chết. Mình ghét họ, F/n, cùng về thôi!"
"Này, tôi chỉ thương hại cô nên tôi mới đưa cô cái áo, đừng thấy thế rồi nói tôi là người nhà của cô. Bỏ tôi ra, tôi không phải F/n của cô đâu, làm ơn biến đi!"......
Ai đó hãy giết tôi đi... Hãy đưa tôi quay về với F/n. Cho dù có đánh đổi mạng sống này, làm ơn... Hãy cho tôi được gặp mặt cô ấy lần cuối, chỉ một lần cuối thôi....Aaaaaaaa..... Đúng rồi. Tớ phải giết tên khốn đó, giết hắn mới trả thù được cho cậu. Hahaha, đúng rồi, phải giết hắn, phải giết hắnnnnn.
Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại mãnh liệt đến như vậy. Dần dần, việc cô ta mắng chửi tôi trên phố khiến nhiều người chú ý tới tôi. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán về việc tôi giống với người đang bị truy bắt. Trời đột nhiên đổ mưa, tôi bỗng thấy có người rút điện thoại ra gọi và nghe loáng thoáng cảnh sát gì đấy. Nhân lúc đang mưa, tôi vùng ra khỏi đám đông và bỏ chạy, cũng không quên mặc cái áo hoodie lúc nãy cô ta "tặng" cho tôi. 
Tôi kéo mũ áo lên che gần hết khuôn mặt và chạy vào trong rừng, đồng thời rút con dao để đề phòng có ai đó đuổi theo tối. Nếu bây giờ không vào rừng mà chạy ngoài đây thì thể nào cũng bị bắt và bị kết án oan. Tôi không muốn chết sớm, lúc này trong lòng tôi chỉ muốn giết chết hắn, không cho hắn được sống thêm một phút giây nào nữa hết.
Đang chạy thì tôi bị vấp vào rễ cây bị trồi lên khiến tôi ngã nhào xuống, trời mưa cộng thêm đây là buổi đêm, tôi bị thu hẹp tầm nhìn nên không thể không ngã. Cứ chạy và cứ ngã mãi, trên người tôi giờ lại đầy thương tích, nặng nhất là hai chân của tôi. Chúng bị trầy xước và bật máu rất nhiều, cũng phải, cái áo cũng chẳng che chắn được cho tôi là bao nhiêu, tuy rộng nhưng chỉ tới lưng chừng đùi tôi là hết.
Không hiểu sao sau một lúc, tôi lại đến được nơi tôi đã trốn thoát ra. Là căn biệt thự u ám đang sừng sững ở đấy, tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu và khóc to dưới trời đang mưa: "Tại sao có thể lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai sao? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết đi"... Tôi gào thét thật to và không để ý rằng vẫn có người đang ở trong căn biệt thự ấy.
Được một lúc, khi đã kiệt sức và mệt lã người, tôi đứng lên và đi tới căn biệt thự trong vô thức, khi gần đến cửa chính, chợt có bóng người lao ra chỗ tôi kèm theo sau đó là tiếng người la thất thanh ngay cửa:"Đừng Hoodie!!!". Bóng người đó bỗng đá thẳng vào bụng tôi khiến tôi làm rơi con dao xuống, không kịp đỡ nên tôi bị đá bay ra xa và nằm đó, ho vài tiếng, tôi biết chắc lúc này vết thương trên bụng đã toét ra lại rồi, tôi có thể cảm thấy dòng máu nóng hổi đang từ từ lan ra khắp áo của tôi. Cố gắng đứng dậy và nhìn người đã đá tôi, hắn quay đầu lại nhìn con dao của tôi đang nằm trên đất, hắn lại đột nhiên chạy đến và bồi cho tôi thêm một cú nữa, lần này tôi lại bị văng ra xa và cái mũ áo đã rơi xuống khỏi đầu tôi, trên mặt tôi lúc này dính máu, nước mưa, bùn đất và tóc của tôi. Lúc này tôi không còn sức để ngồi dậy nữa, nằm đó nhìn lên trên bầu trời với đôi mắt vô hồn, đợi con người kia kết liễu mạng sống này.
Hắn đi tới và đạp lên lồng ngực tôi, không chỉ đạp mà hắn còn chà xát đôi giày của hắn lên bụng tôi, nơi vết thương đang âm ỉ chảy máu. Hắn dùng cây thanh sắt gạt tóc tôi sang một bên để nhìn rõ con người tuyệt vọng đang nằm dưới đất ngước nhìn trời không một chút cảm xúc.
"Dừng lại Hoodie, anh đang làm cái quái gì thế? Tôi đã bảo là không ai được động vào cô ấy mà! Cô ấy là người quan trọng nhất của tôi. Đừng để tôi phải giết anh, Hoodie!"
Tôi cảm thấy có người đang bế tôi lên và ôm tôi vào lòng, giọng nói ban nãy... không phải là hắn sao? Lúc này tôi đã mất rất nhiều máu, kiệt sức, mệt lã và đau đớn nên tôi đã nhanh chóng ngất đi, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa....