Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Day 8

Tùy Chỉnh

"Lại trở về căn phòng này nữa sao? Công sức trốn thoát coi như đổ sông đổ biển hết rồi! À mà có thoát ra được nữa thì cũng có ích gì... Cô ấy đã chết rồi cơ mà.."-Đấy là những kí ức còn sót lại sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
"Y/n, tại sao hôm qua em lại trốn chạy khỏi tôi? Em không được phép làm thế. Em hãy nhìn lại đôi chân của em đi, thật xấu xí!"-Anh ta nói với giọng thật khó nghe. Tôi biết chắc rằng anh ta đang rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được tôi."Tên khốn Hoodie, hắn không nên làm vậy với em!".
"Không nên làm vậy với tôi? Còn anh thì sao? Tra tấn tôi từ thể xác đến tinh thần, đến người mà tôi yêu quý nhất anh cũng cướp đi, anh vui lắm sao?"
Tôi cười nhạt và nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt tôi, bây giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi. Hắn muốn giết tôi thì cứ việc, tôi sẽ càng cảm ơn hắn nếu hắn làm điều đấy sớm với tôi để tôi có thể sang bên kia gặp F/n.
Đột nhiên bầu không khí trở nên nặng nề, hắn im lặng, tôi có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ hắn ta.
"Vì tôi yêu em nên tôi mới làm như vậy.Em không được phép rời khỏi tôi, không bao giờ!". Nói rồi hắn nhào tới túm lấy cổ tôi ghì xuống, tôi vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ biết nằm đó chịu trận vì bây giờ cơ thể tôi đã không còn đủ sức để phản khán lại rồi.
Thật là nực cười, anh nói anh yêu tôi nhưng anh đã giết người tôi yêu quý, bắt cóc tôi, giam tôi, và bây giờ thì muốn giết tôi. Vậy tình yêu anh dành cho tôi rốt cuộc là thứ tình yêu gì? Tôi thật không hiểu nổi, tại sao lại hành hạ tôi như vậy, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu được thì tôi cầu xin anh, hãy giải thoát cho tôi đi, tôi không muốn sống như vậy nữa. Ông trời đã chà đạp tôi quá đủ rồi.
Tôi đưa ánh mắt nhìn hắn, có vẻ hắn đã kiểm soát lại được hành động của mình. Hắn thả tôi ra, hắn ghì cổ tôi rất mạnh và bây giờ cổ tôi đã in hằn tím lên. Tôi ho sặc sụa, cố lấy lại hơi thở cho bản thân, hắn nhìn tôi thất thần:" Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm vậy với em. Xin em đừng khiến tôi trở nên như vậy nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không đả thương em!".

Nói rồi hắn quay gót ra khỏi phòng, tôi thấy được sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Điều gì khiến hắn đã thả tay ra? Tại sao hắn lại có vẻ hoảng loạn như vậy? Hay hắn chưa nỡ giết tôi vì muốn chơi đùa với tôi thêm chút nữa?
Một mớ hỗn độn thay phiên nhau hiện lên trong đầu tôi. Bỗng một cảm giác đau nhói chạy dọc chân tôi, tôi kéo chăn ra, đập vào mắt tôi là đôi chân bị băng bó đến đáng thương. Tôi kéo áo lên kiểm tra lại vết thương, nhờ ơn hắn nhảy xổ lên người tôi nên giờ vết thương lại càng trầm trọng.
Cố lết cơ thể rã rời vô phòng vệ sinh, tôi thay miếng băng bị ướt đẫm máu từ bao giờ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, hắn đi vô với đĩa thức ăn trên tay, cùng lúc đó tôi đã lột sạch miếng băng trên bụng để lộ ra vết thương . Hắn nhìn tôi có vẻ hơi hốt hoảng, hắn đi tới và bế thốc tôi lên:"Em đang làm gì vậy? Đừng nghĩ tới việc tự sát để thoát khỏi tôi!".
Tôi nhìn hắn khó hiểu, ban nãy muốn bóp chết tôi, bây giờ lại ân cần bế tôi đến giường. Tôi ngồi đó với vết thương đang rỉ máu, tôi cảm thấy chóng mặt cực kì, chắc là do tôi đã mất máu quá nhiều vào hôm qua. Hắn đặt tôi nằm xuống, cẩn thận băng bó lại vết thương cho tôi.
Đột nhiên hắn khẽ vuốt nhẹ lên má tôi, tôi giật mình. Đôi bàn tay mà tôi thấy trước đây là những ngón tay dài sắc nhọn có thể cắt tôi ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ bàn tay ấy đang chạm lên má tôi... chúng thật ấm áp.
Bàn tay hắn lại di chuyển lên đầu tôi, khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, hắn nói:"Y/n, em sẽ ở lại bên tôi chứ?". Tôi im lặng, không khí lại trở nên nặng nề, hắn cũng không nói gì. Tôi thật sự không biết hắn đang suy nghĩ gì và đang tính làm gì nhưng khuôn mặt bây giờ của hắn thật vô cảm.
Hắn đỡ tôi dậy và lấy đĩa súp cho tôi nhưng tôi miễn cưỡng không ăn mặc cho bụng tôi đã réo lên vì đói.
"Không có độc, cũng không có gì trong đây hết. Chỉ là súp thôi!". Hắn vừa nói vừa đưa thìa súp lên miệng tôi:"Ăn đi, để hồi phục!". Ngửi thấy mùi hương thơm phức xộc lên mũi, tôi không sao kiềm được, đành phải ăn thôi vì bụng tôi từ hôm qua tới giờ chưa có gì trong đó rồi.
Hắn từ từ đút từng muỗng súp cho tôi, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm xúc. Ăn xong, hắn đứng lên ra khỏi phòng và khoá trái cửa, hắn cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi không có hắn ở đây.
Đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ, cả cơ thể nặng nề như đeo chì vậy, tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức nhưng không thể. Đĩa súp có vấn để, nếu tôi ngất đi thì tôi sẽ ra sao. Tôi tự mình cắn vào tay để giữ một chút nhận thức còn lại nhưng vẫn không được. Tôi gục xuống giường và bất tỉnh.
"Tên khốn, anh lừa tôi!"