Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

DAY 9

Tùy Chỉnh

Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, cảm giác thật tuyệt vọng. Bây giờ tôi sống thì còn ích gì nữa. Không gia đình, không bạn bè, F/n đã chết, còn tôi thì bị một tên giết người giam giữ ở căn biệt thự bỏ hoang này. Nếu bây giờ ông trời muốn tôi sống tiếp thì mục đích cuối cùng của cuộc đời này là giết hắn ta, trả thù cho F/n.
Tôi tỉnh dậy, đôi mắt mờ đang cố định hình lại hình ảnh trước mắt. Vẫn là căn phòng màu trắng này, nhưng có một thứ khiến tôi hoang mang, ai đang nằm sau tôi?
Nhìn xuống cánh tay đang siết lấy eo tôi, màu sắc trắng đen này, là hắn sao? Tôi không thể nhúc nhích cơ thể được gì chỉ là chút ít. Cằm hắn đặt lên đầu tôi, hơi ấm của hắn đang từ từ phả ra trên đầu tôi. Cả 2 đều đang cùng 1 nhịp thở, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim hắn đập chầm chậm. Cố thoát khỏi vòng tay hắn, hắn bỗng ôm chặt tôi hơn:"Đừng quậy, để tôi ngủ thêm chút nữa!". Giọng hắn nghe có vẻ mệt mỏi. Không biết sau khi bỏ thuốc tôi, hắn đã làm gì với tôi nữa.
Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, không thể chợp mắt được. Tôi không quen có người ôm tôi ngủ như vậy. Đối với F/n, tôi toàn ôm cô ấy thôi. Bây giờ kẻ giết người máu lạnh đang nằm sau tôi, tôi không thể hành động ngu ngốc để rồi bị giết 1 cách uổng phí như vậy được. Trong khi hắn đang say giấc, tôi đảo mắt xung quanh căn phòng để tìm xem có thứ gì làm vũ khí cho tôi không. Chợt thấy có cây kéo cắt chỉ trên bàn phía cửa phòng, đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ, tôi sẽ giấu nó đi và chờ thời cơ giết hắn, nhưng nghĩ lại, chỉ với cây kéo nhỏ bé như vậy thì tôi có thể làm gì được hắn. Đang trong dòng suy nghĩ nảy lên liên hồi, hắn bỗng dùng cánh tay của hắn xoay người tôi lại rồi kéo tôi vào lòng hắn.
Chờ chút, hắn đây là muốn làm gì? Tự dưng lại kéo tôi ôm vào lòng. Mùi hương gỗ thoang thoảng toả ra từ người hắn, thật dễ chịu mà cũng thật ớn lạnh. Tôi nằm im, chợt hắn lại siết tôi vô lòng, miệng thì thầm:"Y/n, em không phải là quái vật, em là con người, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Vì thế xin em đừng rời bỏ tôi như cách người kia đã làm!"
Tôi sững người, hắn nói tôi không phải là quái vật sao? Hắn sẽ yêu thương tôi sao? Nghe thật nực cười, yêu thương tôi theo cách này thì tôi thà chết còn hơn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nói như vậy với tôi, trong lòng tôi tự dưng cảm thấy thật lạ. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má tôi.
Tôi đang khóc? Sao tôi lại khóc vậy? Vì những lời nói hắn vừa thốt ra đã lay động trái tim tôi? Hay tôi đang cảm thấy mình thật đáng thương khi từ nhỏ tới bây giờ tôi không nhận được tình thương đầy đủ? Nhưng còn "người kia", đấy là ai? Một cô gái khác đã từng như tôi bây giờ sao?
Giọt nước mắt của tôi thấm ướt áo hắn, chợt hắn tỉnh giất. Tôi run mình vì đau lòng trong vòng tay hắn mà không nhận ra điều đó. Hắn xoa đầu tôi dỗ dành:"Sao em lại khóc, xin lỗi vì đã làm em sợ, tôi chỉ còn cách làm như vậy mới khiến em chịu ngoan ngoãn trong vòng tay tôi!".
Nói rồi hắn khẽ nâng khuôn mặt tôi lên, khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ nóng hổi đang tuôn trào.
"Đừng khóc, tôi thích nhìn em cười hơn!"
Hắn đưa ngón tay lau nhẹ nước mắt cho tôi, đoạn hắn ghé sát chầm chậm chạm môi hắn lên trán tôi. Tôi nhìn hắn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt chứa đầy sự phiền muộn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào. Da mặt hắn trắng bệch có phần lạnh lẽo. Đôi quầng thâm in rõ càng khiến khuôn mặt hắn vô hồn đến đáng sợ. Mái tóc dài rối xù che gần hết khuôn mặt.
"Nằm đây, tôi xuống làm bữa sáng cho em!"
Nói rồi hắn lại đặt một nụ hôn lên gò má tôi, tôi khẽ rùng mình. Tôi rất muốn chửi hắn, đánh hắn, giết hắn nhưng giờ chưa phải lúc, tôi phải cố tỏ ra ngoan ngoãn 1 thời gian để khiến hắn mất cảnh giác với tôi, chỉ có thế tôi mới có cơ hội trả thù được cho F/n.  Chờ hắn ra khỏi phòng hẳn, tôi cố gắng ngồi dậy đi tới bàn lấy chiếc kéo giấu đi. Chiếc kéo đã quá cùn rồi, tôi không thể làm gì được với thứ vũ khí nhỏ bé này:"Mình cần thời gian để mài nó sắc lại".
Chợt tôi nghe tiếng bước chân ở bên ngoài cửa:"Hắn trở lại nhanh vậy!". Tôi tức tốc chạy về giường, nhanh tay giấu đi chiếc kéo dưới nệm và leo lên trùm chăn lại.
"Em vừa làm gì vậy?"
"Không gì cả!"

Chết tiệt, tôi quá hốt hoảng nên không kiểm soát được bước chân của mình khi trở về giường. Hắn đột nhiên nhìn qua cái bàn đã để chiếc kéo ở đó.
"Em chắc chưa?"
"Chắc!"
Tôi sợ hắn phát hiện ra nên đã nhanh miệng hỏi:"Đồ ăn của tôi đâu?". Hắn cười vui vẻ trở lại và lao đến:"Em đói rồi sao? Đây, hãy để tôi đút em ăn!".
Chợt nhớ ra hôm qua hắn đã bỏ thuốc vào tô súp của tôi, không biết hôm nay hắn sẽ lại cho gì vào trong đĩa bánh mì đó. Như cảm thấy tôi đang dè chừng, hắn cười rồi bảo:"Không có gì trong đây hết! Tôi lấy mạng sống này ra thề với em! Chúng chỉ là bánh mì phết bơ thôi!"
Vì không muốn để hắn bất giác hỏi về chiếc kéo trên bàn, tôi đã đồng ý để hắn bón tôi ăn.
"Hôm nay em ăn nhanh thật! Tôi rất vui!"
Tôi im lặng và vẫn tiếp tục ăn cho xong, hành động của hắn thật ân cần và chu đáo, bón tôi ăn xong còn giúp tôi lau miệng. Nếu hắn không phải là kẻ giết người như bây giờ, chắc chắn hắn sẽ có một tình yêu thật đẹp với cô gái khác.
"Em muốn ăn kẹo không?", hắn hỏi tôi đồng thời chìa cả nắm kẹo đủ màu ra trước mặt tôi. Miễn cưỡng lấy đại 1 viên, hắn bảo:"Kẹo này do chính tay tôi làm ra, nó mang tất cả tình yêu tôi dành cho em, Y/n".
Nghe những lời này tôi cảm thấy thật buồn nôn, nhưng vì kế hoạch trả thù cho F/n, tôi đành miễn cưỡng cười nhạt và ăn viên kẹo đó. Thứ kẹo này vị cũng khá ngon, chua chua hoà quyện với ngọt dịu.
"Nhìn em có vẻ rất thích nó!"
Nói rồi hắn đứng dậy và ra phía cửa phòng, trước khi hắn để tôi ở lại đây với đống kẹo đó, hắn bảo:"Tôi có việc nên tối sẽ về, em phải ở trong phòng đợi tôi. Đừng làm tôi buồn!"
Hắn đóng cánh cửa lại và khoá trái. Đây sẽ là thời gian tuyệt vời cho tôi để lập kế hoạch giết hắn. Thò tay xuống lấy cây kéo, tôi vào phòng vệ sinh cố tìm kiếm thứ có thể mài nhọn được cây kéo này. May sao có một kệ sắt chìa 1 phần miếng sắt ra, nhìn khá cũ, nhưng như vậy là được rồi. Tôi đứng đó dùng sức mài cây kéo, tiếng mài rít lên thật khó nghe.
Tôi cứ đứng đấy mài mãi mà không để ý đến thời gian, mới chớp mắt trời đã gần tối. Chân tay tôi mõi rã rời, đưa tay lên kiểm tra độ sắc bén, chỉ mới miết một đường nhẹ mà đã khiến tôi bật máu. Như vậy là được, đã có vũ khí rồi, chỉ cần rạch trúng mạch động chủ trên cổ hắn thì trời cũng không cứu được.
Cất cây kéo về chỗ cũ, tôi lấy chiếc váy trắng hắn treo trên tủ đồ để đi tắm. Đã mấy ngày rồi tôi chưa được thả mình trong dòng nước ấm, tôi nhẹ tháo chiếc băng quấn ngay bụng và chân ra. Nhìn vết thương trông cũng đỡ được phần nào, tôi rất muốn ngâm mình trong bồn tắm nhưng không được. Vết thương sẽ ngấm nước và có khi tôi sẽ chết vì mất máu nếu ngâm mình trong đó.
Nhanh chóng tắm xong, tôi về lại giường băng vết thương và kiểm tra cây kéo. Chúng thật sắc nhọn, tất nhiên, tôi đã dành cả ngày trời để mài chúng mà. Bây giờ bụng tôi đã réo lên vì đói:"Hắn định bỏ đói mình sao?". Ngồi ăn tạm viên kẹo hắn để lại, tôi mẩm nghĩ tối nay tôi sẽ ra tay giết hắn luôn. Tôi không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, lúc hắn ngủ là lúc hắn buông lỏng cảnh giác, tôi sẽ chớp lấy thời cơ này và giết hắn.
Tầm 30p sau tôi đã lim dim, đôi mắt nặng trĩu. Tôi muốn thức đợi hắn về để kết liễu hắn nhưng có lẽ cơ thể thương tích này không cho phép. Tôi đã thiếp đi vì đói và mệt.
Tôi thấy tôi trong giấc mơ, đôi tay cố níu lại thứ gì đó. Tôi khóc.
Đau lòng tới mức chết tâm, vô cảm với tất cả mọi thứ. Tôi muốn chết.
Giật mình tỉnh dậy, tôi vừa mơ cái quái gì vậy? Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt ngay khi hơi nóng của người đằng sau đang ôm tôi phả ra từ từ trên gáy tôi. Hắn về rồi, đây là cơ hội của tôi, không thể bỏ qua thời khắc này. Tôi cố gắng thò tay xuống với lấy cây kéo. Nhẹ nhàng xoay người lại, vờ ôm hắn, tôi đưa cây kéo lên định sẽ đâm xuống cuống họng hắn, nhưng đột nhiên trong lòng lại không nỡ. Tôi bắt đầu toát mồ hôi, tim đập nhanh, liệu tôi có thể giết được hắn không? Nếu tôi đâm trượt động mạch chủ của hắn thì tôi sẽ ra sao?
Không ngờ tôi chỉ ngập ngừng một chút, hắn đã tỉnh dậy. Tôi nhanh tay đâm cây kéo xuống "Phập!!". Hắn... đỡ lại được....
Lúc này tôi có thể thấy được những tia máu đang hằn lên trong mắt hắn. Hắn trợn mắt nhìn tôi, giọng gầm gừ như con thú hoang đang chuẩn bị xé xác con mồi:"Em định làm gì? Muốn giết tôi sao?"
Tôi cứng đờ, không mở miệng nói được gì, sợ hãi nhìn hắn. Tại sao hắn lại biết được ý định của tôi, đáng lẽ hắn phải đang ngủ say rồi chứ? Tại sao lại như thế này? Tôi run tay đánh rớt cây kéo xuống giường, hắn ngồi dậy và đè lên người tôi. Dùng tay bóp cổ tôi trong tức giận.
"Tôi đã làm gì khiến em không vừa lòng? Tại sao em lại muốn giết tôi? Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em mà, TẠI SAO?"
Vừa nói hắn vừa siết thật mạnh vào cổ tôi. Ngạt thở, tôi chỉ còn biết quẫy đạp trong vô vọng.
"Em phải bị trừng phạt, phải bị trừng phạttt!"
Hắn đưa tay xuống vết thương chưa lành của tôi, dùng ngón tay sắc nhọn chọc xuyên qua lớp băng vải. Tôi đau đớn, quẫy đạp mạnh hơn nữa. Máu từ từ túa ra, trong phút chốc đã thấm đẫm hết một vùng trên chỗ tôi nằm.
"Em đã biết lỗi của mình chưa?"
Choáng voáng đầu óc vì mất máu và khó thở. Tôi từ từ dần mất đi nhận thức, bỗng những kí ức giữa tôi và F/n đang chầm chậm tua qua trước mắt tôi.
"Vậy là... tôi sắp được về với cậu rồi... F/n.."
"F/n F/n F/n, tại sao lúc nào cũng là cô ta. Cô ta có gì tốt hơn tôi, cô ta có chăm sóc và yêu thương em như tôi đã làm đâu. Cô ta đã lợi dụng và chơi đùa với em như con rối, vậy mà em vẫn nhắc về cô ta!"
Cái gì? Lợi dụng? Chơi đùa? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Mặt tôi bắt đầu tím đi và dần thở yếu, hắn ta lúc này mới nhận ra tôi sắp tắt thở nên đã thả tôi ra. Tôi ho khục ra máu, lần này hắn không luống cuống hay hoảng loạn như lần trước. Hắn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đó nhìn tôi.
"Đã biết lỗi của mình chưa?"
"..."
"Em không nên làm vậy với tôi!"
"..."
"Cô ta đã lừa em bao nhiêu lâu nay vậy mà em lại không biết gì cả, thật đáng thương và ngu ngốc!"
"..."

Tôi ngất đi trong đau đớn, hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao hắn ta lại nói như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi? Tại sao hắn ta lại bảo F/n lừa dối tôi? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi muốn được biết sự thật về những gì hắn đã thốt ra...