Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 1

Tùy Chỉnh

Buổi tối ba năm về trước, trong đêm mưa tại một ngôi biệt thư nằm cách xa ngoại ô. Một đứa bé gái mười bốn tuổi, với bộ tóc màu hồng vì anh hai cô lấy cô làm vật thí nghiệm, chạy dọc hành lang đang hét to tìm mẹ. Trên tay cô cùng chú gấu bông,vui vẻ chạy vào phòng bố mẹ mình.
"Mẹ ơi! Mai sinh nhật con mẹ tặng con gì thế?"
Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô bé, là mẹ mình đang bị trói trên chiếc ghế người dính đầy máu,quần áo bà gần như rách hết. Cô bé như điên lao đến chỗ mẹ và la lên nhưng bị tên đàn ông nắm xách lên. Cô không ngừng vẫy vùng, đánh vào tay người đàn ông:"Các người là ai thả mẹ tôi ra"
Người đàn ông ngồi ngay trên chiếc ghế đằng xa cười, cùng điếu thuốc và một hình xăm nhỏ trên tay cười và nói:"Thì ra đây là con gái cưng kết tinh tình yêu của hai người à.
" Thả con bé ra đồ súc sinh,không được đụng đến nó."
Người đàn ông bên cạnh không ngừng siết chặt cổ cô bé, khiến cô không ngừng vùng vẩy và khó chịu:"Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con khó chịu quá."
Bà không ngừng vùng vẩ, để thoát ra để cứu con mình. Đứa bé mà bà và chồng mình, ra sức bảo vệ và giấu sự tồn tại khi con bé ra đời cho đến giờ:"Cố gắng lên, mẹ sẽ bảo vệ con "
Người đàn ông chứng kiến tất cả, nhưng trên mặt ông ta chỉ xuất hiện một nụ cười. Cùng với đôi mắt thù hận, tiến về phía người phụ nữ. Ông ta chỉ liếc qua người phụ nữ, mà ông từng nghĩ thuộc về mình. Và kéo từ đâu một cậu nhóc,đang nấp sau tấm rèn:"Đi ra đây cho ta"
Cậu bé có mái tóc màu xám, pha lẫn một chút tím than, trên người cậu mặc một bồ đồ comple xám. Cùng với chiếc vòng tay được làm bằng bạc nguyên chất, đeo trên cổ tay trái nhưng đã được che đi bởi chiếc áo sơ rộng. Vì mải mê chơi, nên lúc chiều cậu mặc nhầm áo :"Ba nuôi"
" Giết người đàn bà và đứa con gái của bà ta, cho ta"
Đôi mắt cậu hiện lên một sự lạnh lùng khi con rất nhỏ, vì ba nuôi hứa sẽ dắt cậu đến một nơi thú vị. Nên sau khi dự tiệc xong, liền lén ra ngoài leo lên xe ông ta để đi đến nơi đó. Khi nhìn thấy sự do dự từ hướng cậu, người đàn ông ra lệnh cho tên đàn em nhấc bổng và tạo một vết sẹo trên cánh tay phải cậu. Nhưng điều đó khiến cậu không từ bỏ, mà cầu xin cho hai người mình không quen biết:"tha cho họ đi mà ba nuôi.... ta sẽ kiếm cách khác ."
"Mày còn định giở giọng ngoan hiền, với tao phải không? Trong khi ba mày sau lưng làm nhiều điều ác, chẳng lẽ mày không giống ông ta?"
"Ông ấy, không phải người như vậy."

Người phụ nữ vẫn đang cố gắng cởi trói cho mình, nhưng vẫn không ngừng lên tiếng cầu xin:"Thả cả hai đứa nhỏ ra, tôi van xin anh mà"
Ông cười thật to rồi ra lệnh cho đàn em đặt cậu bé xuống, và rút cây súng từ người bên cạnh đặt vào tay cậu bé. Cậu bé mặc dù vết thương chảy máu xuống quần áo vẫn giơ cây súng lên, nhưng mà hướng bắn của cậu là nhắm vào người đàn ông. Khi cậu chuẩn bị bóp cò, nhưng ông ta đã nhanh hơn đánh vào cánh tay, khiến viên đạn bay lệch hướng thẳng vào người phụ nữ. Cậu bé bất ngờ, trước tình huống nhưng đã bị người của ông, dánh ngất nhanh chóng.
Cô bé bị đàn em bịt mắt ngay lúc đó, nên không biết mọi việc xảy ra. Chỉ khi cô cắn vào tay tên đàn em, thì hắn mới thả ra.Cô bé liền chứng kiến cảnh mẹ mình té ngục xuống và chảy ra thứ gì màu đỏ, luôn miệng gọi và chạy nhanh đến bên bà. Mắt cô bé hiện lên một tia hận thù, nhìn về phía người đã làm mẹ cô thành ra như vậy:"Mẹ ơi..."
" Con gái mẹ ngoan không được khóc nữa,mai mẹ mua gấu bông tặng con nha!"
" Không, con không cần....."
"Rầm" tiếng cửa đẩy vào, cộng thêm tiếng súng hướng thẳng về người đàn ông. Nhưng tên cận vệ đã đỡ đạn cho ông ta. Trước khi đi ông ta nhìn lại người phụ nữ, đang nằm trên gạch bên cạnh đứa bé.  Và nụ cười mản nguyện, dành cho cả hai người vừa chạy vào.
Người đàn ông nhanh chóng chạy lại, ôm người phụ nữ vào lòng mình. Còn cậu bé chạy ngay đến ôm chặt em gái, với chiếc đầm dính máu :"Mình... mẹ... Cả hai, sao để xảy ra chuyện này? Anh với Dương mới ra ngoài tí thôi, sao lai thành ra như vậy?"
Cô bé vùi vào lòng anh hai mình và hỏi:" Anh hai ơi! Sao mẹ lại như vậy? Mẹ ngủ phải không anh?"
Người phụ nữ giơ tay sờ lên má ông, cô dành cho ông tất cả tình yêu còn lại với nụ cười thật tươi. Sau đó, nắm lấy tay đứa bé đang ôm lấy anh hai mình mà khóc:"Chăm sóc cả hai đứa giùm em/ nhớ lo cho em giúp mẹ... Em/Mẹ yêu..."
"Mình/ Mẹ.."
Ngày hôm sau, tang lễ bao trùm ngôi trùm ngôi biệt thự bao nhiêu người tới viếng. Hôm đó,cũng là ngày sinh nhật Giải,ngày mà cô bé phải đội khăn tang chỉ biết đứng sau lưng Bạch Dương, không lên tiếng hay khóc. Kể từ đó, cả hai anh em thay đổi và trở thành một người khác giấu đi tính cách trước đó.
...............
...............
...............
3 năm sau
Tại một căn phòng, mọi thứ đều hồng pha lẫn chút đen từ đầu cho đến cuối. Một người con gái với mái tóc màu nâu, pha lẫn xám được chủ nhân nó cắt đến ngang vai. Cùng với thế ngủ không mấy tốt đẹp là bao. Tiếng đồng hồ bắt đầu reo lên thứ nhất, thứ hai, lần thứ ba chủ nhân nó đã cầm thẳng mà ném đi. Lát sau, tiếng điện thoại vang lên "rung...rung..." sau khi đỗ một hồi, thì rốt cuộc chủ nhân đang nằm trên giường cũng bắt máy.
Cự Giải đang vẫn còn trong cơn mê ngủ:"Ai mà gọi dậy sớm vậy... Alô nghe."
Cô bạn thân từ hồi cấp hai cho đến giờ, lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng khi gia đình dọn về nơi mới không lâu. Lúc nào cũng kèm rèm, nói nhiều không khác gì mẹ với con, chính là Xử Nữ:"Này ! Nhỏ kia, biết mấy giờ rồi không? Không biết hôm nay, hứa với tụi tôi đi chơi và mua đồ sao?"
"Giờ là mấy giờ mà trễ?"
"Một giờ chiều, bà nướng kiểu đó đến đây nhanh lên"
"Ừm, đợi tí qua kêu anh hai đi luôn"
Xử Nữ rất ngạc nhiên vì anh hai Giải, người con trai lúc nào cũng vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng ẩn sâu trong đó,là thái độ cực kì lạnh lẽo bảo vệ em gái mình. Tại sao hôm nay, lại ở cùng với Giải. Nếu cô nhớ không lầm, Giải đã dọn ra ở riêng chắc sắp được năm rồi. Cũng không bao giờ, cho ai đến nhà ngay cả cô:"Anh Bạch Dương đang ở nhà bà hả ?"
"Ừm! Hôm qua chạy qua đây, thông báo vụ chuyển trường, rồi đòi ở đây vì bố đuổi đi. Nhưng tớ cố gắng đuổi cách mấy, cũng không chịu về nhà. Cứ nằm lì đó, mà ngủ còn hát cho tớ nghe."
Xử Nữ hiểu ra vấn đề, là Bạch Dương đang giả say để được ở lại nhà em gái mình một bữa . Để xem Giải sống như thế nào, có an toàn hay không. Mặc dù, nhiều lần Xử Nữ phát hiện cũng có người đi theo Giải. Ngay khi cô đi chơi, hay đi học với bọn họ:"Lẹ tôi và Song Tử đợi cả hai người"
"Anh hai, dậy đi"
Bạch Dương đang nằm ngủ trong phòng trống bên cạnh, bị Giải đạp một cước té xuống giường khiến anh tỉnh giấc. Đang định truy lùng kẻ nào, thì bất ngờ thấy em gái mình nên anh dừng lại:"Này, có cần gọi anh dậy kiểu đó không? Nữ quái khó tính của nhà có hai ông già."
Giải mặc dù ở một mình, nhưng cô vẫn để trống một căn phòng. Biết thế nào, anh hai và bố cũng sẽ qua đây xin ở lại. Nên cô đã trang trí căn phòng theo sở thích của anh trai mình, nhưng lại nói phòng cho khách:" Anh có tinh em đổi phòng, thành màu hồng phấn luôn không đồ giao thông đèn đỏ. Đây là nhà em đó nha ,anh hai xin ở ké kia."
"Em cứ làm rồi anh san bằng hết tất cả, chứ em được bố cho riêng hai lầu ở khu chung cư của ông. Còn anh, mặc dù được ông cho một tầng, chứ có ở được đâu mà nói?"
"Giờ có đi chơi với tụi em, không sẵn làm ôsin xách đồ ?"
"Em thương anh quá Giải"
Giải bỏ đi vào phòng mình sửa soạn, mặc kệ ông anh hai điên khùm ngồi lảm nhảm một mình. Anh nhìn vào bức hình, người phụ nữ với mái tóc dài xoăn đang bế đứa bé gái, cùng với một bé trai đang cầm cây kẹo đứng bên cạnh. Cả ba nở một nụ cười thật tươi, bên cạnh là một bãi biển xanh. Anh dành một nụ cười ấm áp cho người phụ nữ trong hình:"Mẹ! Rốt cuộc Giải cũng bình thường, con bé đã đỡ hơn trước đây, không chịu cười hay nói với bố và con khi mẹ vừa mất. Mẹ trên thiên đàng phù hộ cho nó nhiều nha, con với em đi đây yêu mẹ."
.....
Hai anh em sửa soạn xong, lên chiếc xe mới được bố tặng phóng tới trung tâm nơi Xử Nữ , Song Tử đang đợi. Hai cô bạn thân Giải mua sắm, còn cô chỉ đứng uống nước cùng anh hai, rồi bốn người cùng nhau đi công viên đến chập tối. Song Tử kéo Xử Nữ về, Giải thì kéo anh hai đi ăn kem và mua sắm tại khu đồ dành cho tầng lớp trung lưu. Bạch Dương thì không ngừng cằn nhằn Giải, em gái anh luôn được anh và bố mua cho hàng hiệu đắt tiền vào mỗi tháng. Nhưng số lần cô mặc và sử dụng hàng hiệu có thể nói rất ít, chỉ mua đồ ở khu phố giá rẻ và sử dụng chúng mặc lời khuyên của bố. Đôi khi ông tức giận, đem hết chúng quăng đi mà không nói trước. Thế là, chiến tranh lạnh bùng nổ giữa Giải và ông, đôi khi chính anh còn bị liên luỵ. Tối hôm đó, tại nhà anh em Giải, Song Tử, Xử Nữ là những chiếc hộp màu đen đựng những bộ đồng phục của ngôi trường mới.