Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 20

Tùy Chỉnh

Ma Kết lái xe đợi trước cổng ký túc xá, trong lúc chờ đợi Song Tử soạn đồ anh xem lại tài liệu vừa nhận. Cả hai sẽ ở cùng nhau trong khu trọ bình dân, vì nơi đó rất tiện lợi cho việc quan sát căn biệt thự. Gần đây, trời đang trở lạnh nên vết thương ngay ngực của anh có dấu hiệu đau trở lại. Mặc dù đã qua ba năm, sức khỏe anh đã trở nên tốt một chút. Anh vẫn đi kiểm tra hàng tháng, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi. Tuy viên đạn đã được lấy ra kịp thời, vết thương cũng đã lành nhưng di chứng để lại thì rất nhiều. Chỉ là không biết khi nào nó diễn ra,nên anh sẽ làm mọi việc khi có thể.
"Xin lỗi! Vì đã để anh đợi lâu"-Song Tử kéo theo Vali cùng với súng bắn tỉa trên vai, đã được ngụy trang kĩ lưỡng bằng hộp đàn.
Ma Kết không hỏi Song Tử cũng biết cô đem theo gì:"Nếu anh nhớ không lầm, phòng chứa súng ở tầng năm đã khóa. Em lấy nó ở đâu vậy?"
"Trong phòng Giải lúc nào cũng giấu hai đến ba cây súng"-Song Tử bình thản trả lời Ma Kết.
Ma Kết cất hành lý cùng với súng vào sau xe:"Vậy em có biết xài nó không?"
"Em được cậu ấy chỉ một chút khi ở nhà, nhưng không giỏi lắm"-Song Tử ngồi vào xe và thắt dây an toàn:"Em sẽ làm gì khi đến nơi vậy anh?"
Ma Kết cho xe chạy đi cùng lúc đưa tài liệu cho Song Tử:"Em sẽ làm giáo viên dạy vẽ và anh cũng được người nào đó nhờ bảo vệ em"
"Mặc kệ anh ta"
Ma Kết đưa tin nhắn trong điện thoại của mình cho Song Tử coi:"Nhưng anh nghĩ Sư Tử thật sự quan tâm em đấy"
"Tại sao! Anh lại đưa thứ này cho em chứ?"-Song Tử ngó xơ qua rồi đưa lại cho Ma Kết, ánh mắt dao động vài giây nhưng nhanh cho bình tĩnh lại.
Tuy lái xe nhưng anh vẫn không quên quan sát Song Tử:"Anh biết là không nên khi xen vào chuyện của em, vì ai cũng có những thứ không nói được. Mà sao em không thử tiếp xúc với Sư Tử vài lần, sẽ hiểu được nhiều về con người đó"
"Em không biết"-Song Tử chán nản trả lời
Ma Kết mở cửa xe và lấy hành lý cho Song Tử:"Vậy coi như anh chưa nói gì hết".Anh đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Song Tử nói:"Em vào thay đi, lát nữa anh sẽ chở em tới biệt thự"
"Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay sao anh?"-Song Tử nhận quần áo với khuôn mặt ngu ngơ.
Ma Kết đưa đồng hồ đã gắn thiết bị theo dõi cho Song Tử:"Nhớ mang nó theo bên người". Ma Kết nhớ ra anh vẫn chưa đưa Song Tử súng đã mượn thêm:"Cái này là của em"
"Em là giáo viên dạy vẽ, nếu mang thứ này theo sẽ không tiện lắm"-Song Tử đưa súng lại cho Ma Kết.
"Sư Tử đã cố dùng tình bạn của mình, để uy hiếp Thiên Yết cho mượn thêm súng từ tầng năm"
"..."-Song Tử không biết trả lời ra sao trước câu nói, nên cô đi vào trong nhà thay đồ để bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng nó cũng khiến cô bận tâm trong lòng, vì cô không muốn anh tốt với mình.
.
.
Trong lúc, Song Tử thay quần áo thì Ma Kết tranh thủ lắp đặt các hệ thống bảo vệ, quan sát mục tiêu từ phía trong nhà. Anh kết nối chúng với máy tính để bàn và laptop riêng, cùng lúc tranh thủ kiểm lại súng và cung của mình. Sau đó, Ma Kết lái xe đưa Song Tử tới biệt thự,anh không quên kiểm tra lại đồng hồ theo dõi trên tay cô
"Xin lỗi! Tôi là giáo viên dạy vẽ được cử tới hôm nay"-Song Tử nhấn chuông và đưa giấy giới thiệu mà Ma Kết đã đưa cô từ trước.
Người ở trong nhanh chóng trả lời qua bộ đàm:"Ở đây không có tuyển người. Hết"
"Nhưng rõ ràng đây là tờ giấy giới thiệu mà tôi nhận được"-Song Tử tức giận nói lại với người ở trong.
Cánh cửa được mở ra ngay sau đó, người đón cô không ai khác là Bằng Tấn:"Giỡn với em không vui tí nào? Mà sao em lại ở đây một mình Vậy? Nếu rãnh thì đi chơi chung cho vui, vì anh đang không có việc gì làm"
"Anh là chủ căn nhà này sao?"-Song Tử dùng thái độ nghi ngờ, hỏi Bằng Tấn đang đứng cười vui vẻ. Nếu đúng anh ta là chủ nhân thì nhiệm vụ sẽ khó lòng mà hoàn thành.
Anh vẫn muốn đùa giỡn tí nữa với Song Tử :"Nếu đúng thì sao? Em vẫn chưa trả lời của anh đấy"

"Anh sẽ là người bị giết, đừng nói là không báo cho anh biết"-Cô tuy rất gét Bằng Tấn vì thói trăng hoa của anh ta, chưa bao giờ đối xử tốt với con gái hoặc dùng họ cho mục đích của mình. Nhưng riêng với Xữ Nữ hoàn toàn khác,luôn là thái độ nhường nhịn và lo lắng.
Bằng Tấn không ngạc nhiên trước lời cảnh báo của Song Tử, ngược lại anh còn tươi cười vui vẻ:"Anh sẵn sàng đợi em đến giết"
"Anh không bình thường à?"
"Người trong chỉ là bạn làm ăn, muốn giết hay gì tùy em nhưng nhớ tránh xa lô hàng súng sắp tới. Xong việc thì em cứ ra tay thoải mái, trừ khử được một con muỗi thì anh đỡ mất máu. Xữ Nữ hiện giờ vẫn ổn chứ?"
Song Tử dùng ánh mắt đáng gét nhìn Bằng Tấn:"Hiện giờ, người làm cậu ấy cười không phải là anh". Song Tử bỏ đi mà không thèm quan tâm thái độ của Bằng Tấn.
"Em nghĩ sẽ có người cướp được thứ tôi muốn sao"-Bằng Tấn nói lớn cho Song Tử nghe và bỏ đi.
Cô không ngừng quan sát xung quanh cho đến khi gặp quản gia của căn nhà, đang đứng đợi mình từ nãy giỡ.Song Tử thấy ái ngại, nên nhanh cuối đầu chào:"Xin lỗi! Vì để bác đợi cháu nãy giờ"
"Mời cô vào trong"-Quản gia cuối đầu đáp lại Song Tử.
Một người đàn ông mập béo đang ngồi ở sô-pha, nhâm nhi ly rượu trong tay và dùng ánh mắt hứng thú nhìn Song Tử:"Cô không cần phải khách sáo với ông ta, ngồi xuống đi"
"Vâng! Tôi tên Maria, giáo viên dạy vẽ cho ông trong hai tháng tới"- Song Tử giới thiệu tên giả với người đàn ông.
Người đàn ông nhấm nháp ly rượu trong tay, đưa danh thiếp của mình cho Song Tử:"Võ Văn! Ta người cũng cấp vũ khí lớn nhất trên toàn thế giới"
Song Tử nghĩ thầm trong đầu mình:"Ông nghĩ tôi không biết ai mới là trùm cung cấp vũ khí lớn hay sao? Con gái út của ông ấy còn là bạn của tôi đấy, đồ dê".Song Tử giả vờ như không biết gì, tươi cười hỏi Trọng Nhân:"Cho tôi hỏi mục đích học vẽ của ông là gì?"
"Tôi thấy cô đẹp nên đăng ký học"
Song Tử thật muốn đấm cho ông ta một phát, nhưng cô vẫn phải nhịn và tiếp tục câu chuyện:"Vậy làm sao tôi có thể dạy cho ngài, nếu không có đam mê thì rất khó"
"Hãy gọi ta là anh"-Người đàn ông đặt ly rượu trong tay xuống, nhếch môi cười với Song Tử:"Tôi chỉ muốn ngắm em, nên không cần phải có đam mê"
Nếu đã thích đùa thì cô sẽ chơi với ông:"Em cũng có một số sở thích kỳ lạ, nếu anh có thể giúp em nghĩ buổi học sẽ thú vị hơn"
"Em cứ nói"-Ánh mắt Võ Văn càng ngày dâm đãng hơn.
Song Tử nở một nụ cười nhẹ, ông sẽ mắc bẫy tôi sớm thôi tên già mê gái:"Em thấy nơi học vẽ cũng quan trọng, nếu chúng ta chỉ ở một chỗ sẽ không tìm thấy cảm hứng trong đó. Nên khoảng hai ba ngày, chúng ta nên đổi địa điểm thì em sẽ dạy anh hết mình"
"Em muốn gì tôi sẽ chiều hết, cô bé à"-Ông tiến về phía Song Tử ngồi xuống.
Song Tử liền ngồi xa ra, cùng lúc cô để chiếc túi trước người:"Hôm nay, tới đây thôi được không anh?"
"Mới gặp em có một tí,mà đã muốn về rồi sao"
Song Tử cố gắng nhịn, lấy trong túi xách ra tờ giấy các dụng cụ vẽ đưa cho  Võ Văn:"Vậy anh có thể đọc tờ giấy này và chuẩn bị mọi thứ trong đó giùm em, được không?"
"Ông đi chuẩn bị mọi thứ trong này, cho tôi"-Võ Văn cầm tờ giấy mà không nhìn qua, đưa thẳng cho quản gia của mình.
"Vậy em xin phép về"-Song Tử cầm túi xách đứng dậy.
Trọng Nhân ra hiệu cho quản gia của mình, rồi quay qua nhìn Song Tử cười:"Mai gặp lại em nha cô bé"
.
.
Song Tử gật đầu chào Võ Văn,rồi cùng quản gia đi ra cổng và vẫn luôn suy nghĩ gì đó. Cho đến khi không còn thấy camera quan sát, cô ngừng lại và nhìn quản gia thật lâu.
"Bác có thể cho cháu biết tên, được không?"-Song Tử nở một cười vui vẻ, không có tí dối trá.
Quản gia ngạc nhiên trước lời đề nghị của Song Tử:"Tại sao cháu lại muốn có tên bác?"
"Cháu.. Cháu"-Cô không biết giải thích với quản gia, nhưng khi nhìn ông cái cảm giác ấm áp càng nhiều.
"Ta nghĩ cháu có người đang đợi ở trước cổng"
Song Tử biết Ma Kết đang đợi mình, nên cô lấy viết trong túi xách ra nhìn quản gia:"Cho cháu mượn bao tay của bác tí,được không?"
Quản gia không hiểu Song Tử sẽ làm gì, nhưng vẫn đưa bao tay trắng của mình:"Cháu muốn làm gì với nó?"
"Bác đợi cháu một tí"-Song Tử ngồi xuống ghi gì đó vào bao tay, rồi cô đưa lại cho quản gia và cuối đầu chào:"Chào bác! Cháu về đây"
...
...
...
Quản gia chưa kịp nói gì, thì Song Tử đã chạy đi. Ông nhìn vào bao tay mà cô viết lúc nãy:"Tên Maria là giả, cháu tên thật là Song Tử. Cháu được phân công đến để làm nhiệm vụ, đây là số điện thoại của cháu. Bác có thể cho cháu biết tên, được không? Cháu xin lỗi! Nhưng bác có thể làm quản gia cho cháu,được không?". Quản gia sau khi đọc xong,liền tháo luôn chiếc bao tay còn lại của mình cất vào túi. Sau khi đã lên xe, Song Tử nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ đưa cho Ma Kết.Anh liền kết nối với máy tính, nhận dạng giọng nói và khuôn mặt của Võ Văn lại lần nữa. Khi phần mềm xác nhận giống nhau hoàn toàn, anh liền lái xe đi để tránh bị nghi ngờ. Về phần Song Tử, cô đang lo lắng vì ra trễ và đã nói tên thật của mình cho người lạ biết. Nếu Ma Kết biết được điều đó, cô không những bị phạt mà anh sẽ giết người ngay lập tức. Suốt đoạn đường đi, cô cứ hồi hộp nhưng thật may là Ma Kết không hỏi hay điều tra cô.
....---....--- ....---....---****---....---....---....---....
Biệt thự nhà Triệu Minh.
Sau khi dùng bữa tối xong, Jesi cùng A Vinh không hẹn mà gặp đến phòng của Triệu Minh. Cả hai đang định giơ tay gõ cửa, thì đã gặp quản gia Hán từ trong đi ra.Ông là cánh tay trái của Triệu Minh, ông vừa đảm nhiệm việc trong nhà và xử lý giao dịch với chính phủ. Còn A Hoàn là cánh tay phải đắc lực của bố trong việc giao dịch vũ khí tại thế giới ngầm, một nơi luật pháp không bao giờ được áp dụng. Nơi mà khi trao đổi hàng chỉ áp dụng luật lệ của họ, nếu làm sai bạn sẽ trả giá đắt những điều đó. Anh và Jesi chưa kịp lên tiếng chào Triệu Minh, thì Cự Giải ôm Cà Lem từ đâu chạy vào.
"Bố! Cà Lem đói"-Cự Giải ôm Cà Lem đứng trước mặt bố mình, rồi quay qua cười với Jesi và A Vinh đang đứng.
Triệu Minh quá hiểu con gái mình, ông ôm Cà Lem nói:"Nếu con còn quậy nữa, ta sẽ gọi A Hoàn về đây đấy".
"Con không thích"-Cự Giải trả lời bố mình, nhưng cô cũng lén nhìn phía A Vinh đang cảm giác khó chịu.
Ông thả Cà Lem xuống, nhìn về phía A Vinh và nói:"Anh trai cậu! Đã hoàn thành sớm nhiệm vụ ta giao, nên có lẽ sẽ trở về sớm trong tối nay". Ông vỗ đầu Cự Giải và tiếp tục nói:"Dù con không thích, nhưng A Hoàn vẫn sẽ là vệ sĩ của con"
"..."- Cự Giải không nói gì, ôm Cà Lem đi xuống phòng khách.
Ông biết con gái mình, không muốn ai bảo vệ,nên đã lén tập võ và luyện súng khi mới bước vào cấp hai khi vợ ông mất đi. Triệu Minh đưa hồ sơ bệnh của Giải, lại cho Jesi sau khi đã xem qua:"Tâm lý con bé vẫn ổn chứ?"
"Hiện tại, thì mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt"-Jesi nhận hồ sơ lại từ tay Triệu Minh.
"Thuốc ta nhờ cô điều chế tới đâu rồi?"
Jesi có phần hơi lo lắng, nên cô nhìn phía Triệu Minh:"Tôi cần một tí thời gian nữa"
"Cậu sẽ thắng anh trai mình chứ? Nếu ta muốn cả hai đấu với nhau một trận"-Triệu Minh không trả lời Jesi, ông quay qua hỏi A Vinh.
A Vinh tuy đã luyện tập rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thắng được anh trai mình:"Tôi sẽ cố hết sức mình"
"Ta muốn một câu trả lời chắc chắn từ cậu"-Triệu Minh lấy khẩu súng đằng sau lưng của A Vinh, chĩa thẳng vào Jesi:"Chỉ riêng hai người, ta chưa bao giờ quản lý vì đó là điều con gái ta muốn"
A Vinh nhìn Triệu Minh với ánh mắt chắc chắn, pha lẫn cảnh cáo với ông vì đang chĩa súng vào Jesi. Anh dùng giọng điệu chắc chắc nói với Triệu Minh:"Một tháng! Tôi chắc chắn sẽ thắng anh trai mình"
"Nếu làm không được thì như thế nào?"-Ông đưa súng tới gần trán của Jesi và nói.
A Vinh nắm chặt lấy tay Jesi, cô đang đổ mồ hôi và run lên:"Vì tôi có người cần bảo vệ giống ông"
"Cậu và anh trai sẽ được nghĩ trong vòng một tháng, chỉ để làm một nhiêu vụ duy nhất"-Ông đưa súng lại cho Jesi cầm, tiếp tục nói:"Ai giết được thằng bé mà Giải đã đưa về đây, sẽ là người thắng cuộc"
Jesi không hiểu dũng khí làm sao, hỏi Triệu Minh một câu:"Tại sao! Ông lại muốn giết cậu bé đó?"
"Nợ máu thì phải trả bằng máu"-Ông nhìn qua A Vinh cười nói:"Đừng để ta thất vọng"
.
.
Tiếng gõ cữa vang lên, người bước vào lần này không ai khác chính là A Hoàn. Một con người lạnh lùng, tàn nhẫn trong mọi công việc và chưa bao giờ có ai sống sót nếu bị anh ta truy lùng. A Hoàn cầm theo túi xách đi vào, ngang qua em trai mình mà không thèm nhìn.
"Tôi đã về"-A Hoàn cuối đầu chào, và đưa túi giấy cho Triệu Minh
"Con bé đã lấy súng rồi đúng không?"
"Vâng"
Triệu Minh nhìn A Hoàn nói:"Cậu đã nhận được lời nhắn của tôi rồi chứ?"
"Tôi sẽ hoàn thành tốt"-A Hoàn nhanh chóng trả lời Triệu Minh.
Triệu Minh không nói gì mà đi ra ngoài, cũng không quên đưa túi giấy cho A Vinh:"Quà của anh trai cậu"
"Đừng có mà cản đường"-A Hoàn nói với A Vinh rồi đi ra ngoài.
A Vinh vẫn chưa bao giờ được anh trai mình công nhận, nên có phần hơi khó chịu. Anh cũng không thể giết Thiên Yết, vì anh nhìn ra trong ánh mắt đó là sự yêu thương, bảo vệ cho Giải. Anh sẽ nghĩ cách khác để đối phó với anh trai mình, vừa có thể bảo vệ Jesi và không làm tổn thương Giải.
....
....
....
Sau khi, vừa xuống lầu Cự Giải liền kéo Thiên Yết đi ra ngoài. Thiên Yết im lặng lái xe nãy giờ, lâu lâu anh nhìn qua Cự Giải.
"Em nhớ mẹ"-Cự Giải thu chân lên ghế với khuôn mặt buồn.
Thiên Yết đỗ xe vào lề, một suy nghĩ vừa hiện lên ngay trong đầu. Anh vẫn chưa chắc chắn điều đó, nên sẽ sát nhận với anh trai mình. Nhưng hiện giờ, điều anh cần quan tâm là Giải:"Em cứ khóc cho thoải mái đi"
"Chẳng phải, anh không thích con gái khóc hay sao? Nếu em mà khóc thì điều đó sẽ làm phiền anh đấy"-Cự Giải càng ôm chặt lấy đầu gối hơn.
Anh liền ôm Giải vào lòng mình:"Anh ổn mà", rồi vỗ đầu cô thật nhẹ:"Em cứ khóc cho nhẹ lòng,nhưng đừng làm tổn thương mình là được"
"..."-Lúc này, Cự Giải cũng ôm Thiên Yết thật chặt, cả hai cứ im lặng như vậy gần mười lăm phút. Cho đến khi Cự Giải ngại ngùng bỏ tay ra:"Em ổn rồi"
"Em muốn ăn gì không?"- Thiên Yết nhìn Cự Giải vẫn còn đang ngại ngùng kia.
Cự Giải với khuôn mặt đỏ chót và có chút ngại ngùng, với ánh mắt sáng rỡ khi được đi ăn:"Thật chứ?"
"Anh chưa bao giờ nói không với em"- Thiên Yết nhìn Cự Giải với ánh mắt cưng chiều khi trả lời cô.
Cự Giải bấm nút khởi động xe, nhìn Thiên Yết cười:"Vậy chúng ta mau đi thôi"
"Ăn xong đi luyện súng với anh không?"- Thiên Yết nhanh chóng đánh lái và đề nghị với Cự Giải.
"Được! Nếu ai thua thì phải đãi người kia ăn, được không anh?"
"Cái cô bé ranh ma này, em đang lợi dụng anh đúng không?"
Cự Giải không phủ nhận lời trách mắng nhẹ của Thiên Yết, cô nhìn anh mà gật đầu:"Em đâu có bắt anh làm gì xấu đâu, đó là điều tốt cho em và anh mà. Chúng ta cùng nhau tập luyện, anh có thể biết được đồ ăn lề đường ngon thế nào". Cự Giải đưa tay trước mặt Thiên Yết, và nói:"Cho em mượn điện thoại của anh đi"
"Em muốn làm gì?"
"Em muốn biết số điện thoại của anh, để có thể rủ anh ra ngoài ăn và làm đồng phạm với em"
Thiên Yết lắc đầu trước sự tinh ranh của Giải:"Lát nữa, tới nhà hàng anh sẽ đưa cho em. Bây giờ, thì ngồi yên để anh tập trung lái xe đến địa điểm mà em thích"
"Vâng"
.
.
Thiên Yết rất mừng vì Cự Giải đã cười vui vẻ, cô cứ một đứa con nít không bao giờ chịu lớn. Nhưng nếu ai cướp đi nụ cười hay hạnh phúc của Giải, anh sẽ thẳng tay giết chết người đó ngay lập tức. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cô thích, để vết thương trong lòng cô không còn xuất hiện nữa. Anh muốn biết được con người thiệt của cô, chứ không phải vỏ bọc mà Giải ngụy tạo mỗi khi ở trường. Sau khi đến nơi, Cự Giải ăn nhiều món mình thích, từ đầu đến cuối phố không có món ăn nào mà cô không ăn. Còn Thiên Yết thì chỉ mua một ly cà phê để uống, lâu lâu anh cũng có thử một chút món ăn mà Giải đưa.