Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 36(p.1)

Tùy Chỉnh

Bệnh viện quốc tế
Hôm nay, không biết lý do gì mà mọi người tập trung đông đủ tại bệnh viện. Bạch Dương sau ca đại phẫu thuật, anh đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể tự vận động được. Anh phải nhờ đến xe lăn mỗi khi muốn di chuyển, khi y tá vào chăm sóc nó khiến anh bực mình hơn. Luôn đuổi họ ra ngoài, khiến công việc trở nên khó khăn hơn.
"Cậu có thôi đi không? Bao nhiêu người đến đây để thăm cậu đấy"- Hàn Dư mới đi công tác về, vẫn còn mặc nguyên bộ vest. Anh ngồi cùng với con trai mình, còn Hàn Giai thì đang làm bài tập
Bạch Dương ngồi trên xe lăn, anh cố gắng di chuyển về giường. Anh khó chịu nói với Hàn Dư:"Tớ đâu có thiếu tiền, mà mượn họ đến thăm chứ"
"Thằng điên nhà cậu"-Hàn Dư ném thẳng cái gối mạnh về phía Bạch Dương, anh quên mất là có con trai ở đây. Hàn Giai dùng nụ cười ấm áp nói con trai mình:"Bố xin lỗi, Hàn Giai. Con chơi tí nữa, cùng bố về nhà nha"
Hàn Giai dạo gần đây, cậu bé ở với mẹ Giải nhiều hơn so với thời gian ở với anh. Cũng không muốn rời xa mẹ có chút luyến tiếc, nhưng với bố Hàn Dư cậu vẫn có chút sợ sệt hơn ở với bố Yết. Hàn Giai mở miệng đáp:"Con muốn ở với..."
"Cậu mang thằng bé về đi, Hàn Dư cứ ở đây là như cả gia đình kéo đến"- Bạch Dương lấy Hàn Dư làm cái cớ, để không muốn ai tới bệnh viện. Nhìn anh với cơ thể ốm yếu,phải thở bằng bình khí oxi vì cơ thể chưa thích nghi. Phương tiện di chuyển của anh lại là xe lăn, vẫn không làm phai đi khí chất lạnh lùng một chút bất cần của Bạch Dương.
Hàn Dư không chút kiêng nể, nói với Bạch Dương bằng những lời khó nghe:"Nếu không muốn ai thấy cảnh này, cửa sổ ngay bên cạnh rất tiện lợi, phải không? Cậu tự mà đứng dậy được, dùng nó mà nhảy xuống cho lẹ hơn không? Đừng mà có hành những người quan tâm cậu, ngay cả con bé Song Ngư cậu cũng làm tổn thương người ta rồi.
"..."- Bạch Dương im lặng không trả lời, vì anh biết tính bạn của mình.
Hàn Dư đứng dậy, anh chỉnh lại bộ đồ vest của mình nói với Hàn Giai:"Bố đưa con đi công viên chơi, con còn ở đây nữa thì thằng điên đó sẽ làm tổn thương bao nhiêu người nữa"
"Bố! Cậu không phải thằng điên"-Hàn Giai cất sách vở của mình vào cặp. Cậu bé tiến tới nắm lấy Bạch Dương:"Hàn Giai về đây. Cậu mau khoẻ lại nhé, yêu cậu"
Bạch Dương ban đầu rút tay anh lại, nhưng khi thấy Hàn Giai như vậy. Anh cảm giác tội lỗi mình ngày càng nhiều, vỗ đầu Hàn Giai nói:"Về với bố, con nhớ ngoan ngoãn nhé. Con thích gì thì cứ ăn nhé, tuyệt đối không đụng bánh kẹo có chất làm con dị ứng đấy. Nào nhớ mẹ thì điện bác Hán đến rước con nhé"
"Dạ"- Hàn Giai cười tươi, buông tay chạy lại nắm lấy tay Hàn Dư nói:"Chúng ta về thôi bố. Cậu nói cứ như sắp đi xa lần nữa vậy"
Hàn Dư đeo balo của con trai lên vai, bế Hàn Giai tiến tới chỗ Bạch Dương:"Con hôn trán cậu đi rồi về nào". Anh bế Hàn Giai sát lại chỗ Bạch Dương, để con trai hôn xong. Anh cũng không nán lại và nói:"Cậu mau mà khoẻ lại đi, Gỉai hết bệnh mà quay trở lại bệnh viện. Cậu sẽ chết với con bé đấy"
...
...
Tất cả mọi người ngồi ngoài, nhưng không vào để cho người nhà nói chuyện với nhau. Thiên Yết đi cùng với Triệu Minh, anh em A Hoàn và A Vinh, có cả Jesi. Giống như lời Bạch Dương, không biết sao hôm nay mọi người lại tập trung đông đủ. Hàn Dư vừa bước ra, anh thấy Triệu Minh liền gật đầu chào.
"Ông ngoại"-Hàn Giai thấy Triệu Minh liền gọi to.
Triệu Minh lấy trong túi áo vest của ông một vật gì đó, tiến tới phía Hàn Giai:"Siêu nhân của con đây! Đừng bỏ vào áo ông ngoại nữa nhé". Ông đưa cho Hàn Dư bức ảnh:"Chỉ thiếu mỗi con thôi đấy! Lần này, ở bên cạnh thằng bé nhiều thì dành thời gian chơi với nó nhiều. Chụp thật nhiều hình rồi gửi ta xem, mang thằng bé đi xa khỏi đây như lời ta nói trước đó"
"Bố! Sao cả ông ngoại, mẹ, cậu Dương đều nói như sắp xa con vậy"- Hàn Giai vẫn chưa hiểu gì, cậu bé ngu ngơ hỏi bố mình.
Hàn Dư hôn trán con mình, anh cười mỉm nói với con trai mình:"Do con ở với mọi người nhiều quá, nên giờ xa cách có chuýt luyến tiếc"
"Vậy hả bố"- Hàn Giai ngây thơ vẫy tay chào tạm biệt Triệu Minh:"Ông ngoại mau đến đón Hàn Giai cả bố Yết nữa"
Triệu Minh cười thật tươi, nhưng giấu sâu đôi mắt đó ông có chút không nỡ xa:"Chơi với bố vui nhé".
"Đừng tháo nó ra nhé"- Thiên Yết đeo chiếc vòng tay nhỏ vào tay Hàn Giai, anh hôn trán cậu bé:"Bố sẽ mau đón con về". Sau đó, anh quay qua nói với Hàn Dư:"Bảo vệ thằng bé giúp tôi"
...
  ...
Hàn Dư cuối đầu chào mọi người, anh không quay đầu lại lần nào nữa. Bế thẳng Hàn Giai đi ra bằng thang thoát hiểm, anh không chào Thiên Yết. Một phần vì tính tự ái của bản thân, bởi vì người con gái mà anh rất thương. Cũng đang là mẹ con trai anh, nhưng lại bị một người đàn ông làm cô ấy tổn thương mang đi. Điều đó, khiến bản thân anh vẫn chưa chấp nhận, mặc dù Giải lại đang hạnh phúc với nó.
Triệu Minh thấy Hàn Dư đã bế Hàn Giai đi xa, khuôn mặt của ông trở lại như ban đầu. Ông nhìn tất cả mọi người đang ngồi ngoài bệnh viện, gật đầu với bác Hán. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Ma Kết, thở dài mà nói.

"Tụi con đừng nhận nhiệm vụ điều tra viên đạn nước, giùm bố được không?"- Ông nhìn Ma Kết với ánh mắt nghiêm nghị, xen chút khó tả.
Ma Kết nhìn Thiên Yết, anh đợi câu trả lời của em trai mình. Nhưng Thiên Yết cũng có biểu hiện khó tả như Triệu Minh, anh nhìn mọi người một lần rồi nói:"Có thể cho con biết lý do, được không?"
"Bố cũng thể biết giải thích sao với tụi con?"- Triệu Minh với rất nhiều cảm xúc đè lên ông.
Song Ngư không thể ngồi yên nữa, cô tiến tới ngồi xổm xuống ngay phía Triệu Minh và nói ông:"Bác cứ nói cho bọn cháu biết, đôi khi bọn con có thể giúp ích. Bác đã đè gánh lên vai quá nhiều, giờ anh Bạch Dương thì vẫn chưa được khoẻ"
"Có lẽ cháu cũng biết chút ít, nó có liên quan Giải đúng không ạ?"- Xữ Nữ an ủi Triệu Minh.
Sư Tử nghe sơ qua, anh liền nhìn Thiên Yết và hỏi:"Cậu có thể nói cho bọn tớ nghe, một chút về tình hình hiện tại của vợ cậu, được không Yết?"
"Em ấy không về nhà nhiều ngày, khi Bạch Dương vào phòng phẫu thuật"- Thiên Yết cảm giác lòng anh khó chịu, anh cảm giác như Giải đang gánh trách nhiệm lên vai.
"Chẳng phải cậu luôn cử người theo em ấy hay sao?"- Thiên Bình bế Thiên Nhân đang ngủ say trên vai, anh vuốt nhẹ lưng con trai mình.
Triệu Minh nhìn Thiên Yết, ông cảm giác ánh mắt anh tối sầm lại. Ông cũng không biết làm sao:"Bố xin lỗi con, Yết à"
"Đúng là có cả người của bố và tớ"-Thiên Yết gật đầu nhẹ, vì anh cũng có phần lỗi trong đó:"Nhưng các cậu chắc đều biết, đằng sau lớp vẻ ngoài bất cần của vợ tớ. Một cái đầu thông minh, nếu nói chính xác thì vợ tớ có thể làm mọi thứ các cậu có thể"
Song Tử và Xữ Nữ nhìn nhau, cả hai gật đầu vì họ biết Giải. Xữ Nữ lên tiếng giải thích rõ, những gì cô hiểu về bạn mình:"Nhưng cậu ấy chọn cách không biết gì, để bảo vệ người mình thương"
"Vậy chắc chắn chị ấy không đến đây, có liên quan đến anh Bạch Dương, đúng không?"- Song Ngư khi vừa hoàn thành cuộc họp, cô liền chạy nhanh tới đâu.
Thiên Yết nắm chặt tay lại, ai mà đụng vào anh lúc này chỉ có chết:"Chị ấy trao đổi cuộc sống tự do của mình, để bảo vệ anh và anh trai mình khỏi Mãng Xà"
"Mãng Xà! Cái tên ấy tớ chưa bao giờ nghe tới"- Thiên Bình bế Thiên Nhân một vòng vừa trờ về, anh nghe thấy liền hỏi.
Song Tử suy nghĩ gì đó, cô lục túi xách của mình lấy một cuốn sổ. Mở ra tấm hình gia đình mình, đưa cho Thiên Yết nhìn:"Có phải ông ấy không? Người đàn ông bế cậu bé, đứng ngoài bìa và mặc bộ vest đen"
"Làm sao em có tấm hình này"- Thiên Yết nhìn sơ, anh giật mình và hỏi Song Tử.
Song Tử cất cuốn sổ vào trong ví, cô nhìn Sư Tử một lúc. Anh gật đầu nhẹ, thì cô mới bắt đầu nói:"Ông ấy từng là bạn trai của mẹ em, một số việc trong gia đình nên em không tiện nói ra. Mãi về sau, em mới biết mục đích của ông ấy cố gắng tiếp cận gia đình Giải"
"Rốt cuộc người đàn ông đó, muốn gì từ gia đình bác"- Thiên Bình đút kẹo ăn dặm cho Thiên Nhân, anh nhìn Triệu Minh và hỏi.
Triệu Minh thở dài nhìn vào trong phòng bệnh của Bạch Dương:"Để tìm kiếm lại đứa con trai đã mất tích"
"Bác đừng nói anh Bạch Dương là con trai ông ấy"- Song Ngư vừa kết thúc cuộc họp, cô tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ma Kết.
A Hoàn, A Vinh và Jesi nhìn nhau một hồi, thấy Triệu Minh không phản ứng gì. A Hoàn đành phải lên tiếng thay ông ấy:"Cậu Dương vẫn là con trai của ông chủ, Jun là đứa con trai duy nhất của Mãng Xã. Lần đó, ông chủ trong một cuộc vận chuyển vũ khí thì vô tình một người phụ nữ mang thai kéo ông vào những rắc rối"
"Nếu Jun là con trai của Mãng Xà, thì tại sao đến giờ ông ấy vẫn chưa biết"-Kim Ngưu quan sát điện thoại, anh dừng lại ngước lên nhìn.
"Bởi vì! Người phụ nữ ấy, nhờ ông chủ che giấu thằng bé giúp mình"- A Hoàn với vẻ mặt lạnh lùng, tiến tới về phía Triệu Minh.
Triệu Minh gật đầu,ông thở dài nói với A Hoàn:"Cậu đi trước lo công việc ở nhà hàng và câu lạc bộ đêm cho Yết đi. Hiện tại, cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình giùm ta. Cậu có thể tự quyết định mọi thứ ở đó, không có lệnh tự ta hoặc Yết thì không được ra mặt xuất hiện"
"A Vinh đã tìm được người cần bảo vệ, anh cũng tới lúc rồi. A nghỉ ngơi đi khi nào mọi thứ ổn toả, tôi sẽ nhờ người đưa tin"-Thiên Yết biết A Hoàn đã vất vả quá nhiều, ngay cả khi tìm được người con gái mình thương.Anh cũng hy sinh tới mức, làm tổn thương chính cô gái đó.
Triệu Minh, vợ chồng Yết- Giải mỗi người đều hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ ai đó. Đó cũng là lý do, anh làm việc cho họ lâu đến giờ mà chưa bao phản bội. Anh đành phải cuối đầu lần nữa, nói và rời đi:"Ông chủ! Mọi người bảo trọng"
"Người phụ nữ đó! Muốn ta nuôi dưỡng thằng bé, tránh xa người đàn ông đó"- Triệu Minh không nhìn lại khi A Hoàn rời đi, mà ông tiếp tục câu chuyện.
Sư Tử vẫn dựa lưng vào tường, anh khoanh tay trước ngực:"Bác đã nuôi dưỡng Jun, trở thành người bảo vệ thầm kín của con gái. Để rồi khi cả hai yêu nhau thì tách cả hai người ra, Yết thế chỗ vào như bây giờ"
"Sư Tử"- Ma Kết lên tiếng nhắc nhở Sư Tử, trong câu nói anh có phần thô lỗ.
Thiên Yết lần đầu tiên, anh tức giận đến mức đi thẳng tới chỗ Sư Tử:"Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, tới mức đặt cược mạng sống mình vào tay kẻ đã giết mẹ mình. Chỉ để bảo vệ anh hai bình yên trên bàn phẫu thuật cho tới lúc khoẻ, thì cớ gì tớ không thể che chở bảo vệ cho vợ mình"
"Anh Thiên Yết! Anh bình tĩnh lại, được không?"- Song Tử chạy tới đứng chắn giữa Thiên Yết và Sư Tử. Vì cô biết Thiên Yết đang rất lo lắng cho Giải, nên có phần nóng giận.
Kim Ngưu biết nếu cứ để như thế, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra:"Bác Triệu Minh! Chúng cháu không hứa với bác, sẽ dừng nhiệm vụ về viên đạn nước này. Nếu dừng lại và để mọi thứ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều người. Chưa kể nó sẽ tổn hại nhiều người, chị Giải cũng sẽ không quay trở lại"
"Vậy em có cách nào không, Kim Ngưu"-Thiên Bình đi về phía Thiên Yết, kéo Yết về bên phía anh với một lực rất mạnh. Để tách tên máu lạnh ra khỏi đó, trước khi án mạnh xảy ra.
Bảo Bình nãy giờ im lặng, cô cuối cùng cũng lên tiếng nói:"Chẳng phải như anh Yết nói, chị Giải đã được tào đạo như một sát thủ giỏi nhất. Chúng ta cần biết ai là người đào tạo chị ấy, ít nhất họ biết được nhược điểm của vợ anh. Chúng ta sẽ tìm cách chặn hoặc làm chậm chị ấy lại, khi nhiệm vụ bắt đầu"
"Anh đồng ý với em! Nhưng em dâu anh, lại là một tay bắn súng tầm xa. Chúng ta không ai chặn được và tìm ra em ấy, nếu khi thực hiện nhiệm vụ"- Ma Kết gật đầu trước quan điểm của Bảo Bình, nhưng anh cũng nêu lên quan điểm của mình.
"Tớ sẽ làm"-Bạch Dương đứng ngay cửa phòng, theo sau là bác Hán với chiếc xe lăn.
Triệu Minh nhìn Bạch Dương bất ngờ, mắt ông hiện lên tia đau khổ dặn vặt. Ông chỉ nói được một từ:"Dương"
"Con ổn, bố ạ"- Bạch Dương gượng được một hồi, nhưng cơ thể anh vẫn chưa khoẻ. Anh đành ngồi xuống xe lăn và nhìn bác Hán, nhờ ông đẩy xe lăn của mình xác với bố. Anh nắm chặt lấy tay ông:"Bố đã mệt đủ rồi! Con cũng không thể ngồi yên, khi thấy em gái mình như vậy. Chẳng phải chúng ta đã hứa với mẹ, sẽ bảo vệ Giải cho dù thế nào hay sao"
Song Ngư bất ngờ, cô bất ngờ tiến tới chỗ Bạch Dương:"Cơ thể anh vẫn chưa khoẻ, anh đừng cố quá sức đấy"
"Anh không sao đâu"-Bạch Dương vỗ đầu Song Ngư, anh nhìn mọi người rồi nói:"Cảm ơn các cậu/em! Đã tới thăm tớ, mặc dù chúng ta làm bạn chưa bao lâu"
Nhân Mã nhìn Bạch Dương như vậy, khiến cô cũng không chịu được lên tiếng:"Anh như vậy sao có thể làm nhiệm vụ được, anh phải dưỡng bệnh cho thật khoẻ. Mọi người mới có thể an tâm cùng anh chứ"
"Anh biết rồi! Em cũng đã là mẹ, sao mãi chẳng thể thương thế"- Bạch Dương đùa vui với Nhân Mã. Anh nhìn Ma Kết và nói:"Tớ và A Hoàn là người đào tạo Giải, chúng tớ đã bí mật không nói với bố"
Kim Ngưu không tin liền nói:"Anh chỉ chị ấy về bom mìn, còn A Hoàn thì sẽ chỉ gì cho chị Giải"
"Bạch Hổ! Mọi người nghe đã nghe tên đó chưa?"-Bạch Dương nhìn A Vinh, sau đó anh hỏi mọi người.
Sư Tử và Thiên Bình nhìn nhau, hai người luôn vận chuyển hàng và đã chạm mặt một lần. Thiên Bình liền lên tiếng:"Chúng tớ đã chạm mặt một lần, cả hai đều bị thương rất nặng. Nhưng vẫn không tháo được nón của anh ta xuống, cậu đừng nói là A Hoàn đấy"
"Đúng"- Bạch Dương mỉm cười, ra hiệu cho A Vinh cho mọi người coi hình A Hoàn năm xưa
Sư Tử liền nắm lấy cổ áo Bạch Dương, lắc tới lắc lui:"Sao nhà cậu, không mở lò luyện sát thủ luôn đi hả Dương? Nắm trong tay những sát thủ có tiếng ở thế giới ngầm, thì bọn tớ làm ăn gì được"
"Anh ấy đang là bệnh nhân đấy, anh Sư Tử"- Song Tử nhắc nhẹ Sư Tử.
Sư Tử liền buông ra, nói với giọng bất lực:"Thiệt làm người tức chết. Năm đó, bọn anh gần như nằm viện tới mức sắp thành tàn phế đấy"
"Chẳng phải! Anh luôn đánh nhau với A Hoàn, anh luôn thắng hay sao?"- Song Tử ngu ngơ hỏi Bạch Dương.
Triệu Minh mỉm cười nhẹ, nói với bạn gái của con trai ông:"Nếu bác nói ra, sẽ đụng tự ái của Dương đấy. Nhưng nếu muốn thắng anh trai A Vinh, chắc có lẽ không có ai"
"Đó cũng là lý do, mà ông chủ tôi dùng A Hoàn để quản lý cậu Bạch Dương. Tuy A Hoàn chưa bao giờ ra tay đánh thật sự, nhưng có một lần cậu chỉ dùng lực nhẹ để ngăn cậu Bạch Dương và Giải đánh nhau"- Bác Hán giải thích hộ cho Triệu Minh.
Ma Kết nhìn Bạch Dương:"Em gái cậu giỏi là A Hoàn đào tạo, còn ai khác nữa không Dương? A Hoàn giỏi nhất thứ gì, dở nhất thứ gì cậu biết chứ?"
"Anh trai tôi giỏi bắn súng tầm xa, giao chiến cận, hơn nữa còn rất am hiểu máy tính. Còn thứ anh trai tôi dỡ nhất, có lẽ là gia đình"- A Vinh nói lên suy nghxi của mình.
Bạch Dương đẩy xe của mình đụng vào Thiên Yết:"Cậu đã là chồng của em gái của gái tớ, nên bây giờ mọi kế hoạch do cậu phụ trách. Mang con bé về tớ sẽ tẩm cho nó một trận, cậu biết mình làm gì phải không yết"
"Cho dù có bị thương tới mức nào, tớ cũng sẽ đưa vợ mình về"-Thiên Yết nắm chặt tay anh, anh thật sự rất lo và nhớ Giải.
"Tớ tin cậu"- Bạch Dương gật đầu đồng ý.
Thiên Yết ngồi xuống nói với Dương:"Cậu có thể tìm cách liên lạc Giải giùm tớ, được không? Tớ tìm mọi cách nhưng cô ấy chẳng ra gặp tớ dù chỉ một lần"
Bạch Dương mỉm cười, nhìn xung quanh mọi người anh liền nói:"Giải không trốn tránh cậu, con bé luôn ở xung quanh cậu. Cậu cảm nhận được mà, đúng không Yết? Con bé vẫn luôn âm thầm đến thăm tớ, bố và cả mọi người. Nhưng chẳng qua, tất cả chúng ta chỉ mãi nghĩ cách giúp Giải mà không để ý sự hiện diện của con bé"
"Nếu cậu biết gì đó, thì nói cho mọi người hiểu rõ hơn đi Dương"- Ma Kết rất khó chiu cái tính nữa nói, nữa không nói của Bạch Dương.
Bạch Dương quay xe hướng vào phòng bệnh, anh mỉm cười nói:"Chẳng phải tớ đã nói hết rồi sao, còn lại là việc của mọi người. Liệi kết thúc vấn đề, tớ sẽ được dự đám cưới của thật nhiều người quá"
"Cái tên điên này! Có gì thì nói rõ cho mọi người biết"- Thiên Bình tức giận nói to với Bạch Dương.
Nhân Mã đành phải lên tiếng:"Anh ấy bảo chúng ta quan sát, chắc chắn sẽ biết Giải ở đâu"
"Bác xin lỗi bọn con! Anh em nhà này, có lẽ do bác quá nuông chiều. Bây giờ, ngay cả bác cũng không biết hai đứa nó đang toan tính chuyện gì"- Triệu Minh lại một lần nữa cuối đầu xin lỗi, kéo theo là những người giúp việc của ông.
Ma Kết đỡ lấy Triệu Minh, anh nhìn ông và mọi người nói:"Từ lúc hai đứa lấy nhau, nhưng chưa có một đám cưới đàng hoàng với bác. Bác cũng đã công nhận em trai con là một thành viên trong gia đình, nên nhờ tất cả mọi chuyện đều do tụi con phụ trách. Bố cứ yên tâm, tụi con nhất định sẽ mang Giải về và tìm được hạnh phúc"
"Con hứa với bố"- Thiên Yết lên tiếng tức thì.