Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 10

Tùy Chỉnh

Nói chúng thi cử thì mệt mỏi mà kết quả vẫn như c**.
Haizzzz. Thôi kệ đi. Đã bắt mọi người chờ lâu. Cảm ơn đã ủng hộ.
-----------*-------

Keichi lặng lẽ vào phòng và ngả mình xuống giường, ngay sau đó Laura cũng vào theo, cô lặng lẽ ngồi cạnh cậu.
"Chắc giờ cô sốc lắm hả? Hình tượng của tôi trong cô chắc giờ thay đổi hoàn toàn nhỉ?"
"Quả thực vậy, hiện tại tôi vẫn còn khá run khi nhớ lại khuôn mặt ác quỷ của cậu lúc đó"
"Vậy sao? Nếu muốn cô có thể quay về phòng và ngủ với họ. Tôi tin họ sẽ chia sẻ giường với cô thôi"
"Sao phải chen trúc trong chiếc giường nhỏ đó trong khi tôi có thể  nằm ở một chiếc giường lớn thoải mái hơn chứ"
Nói xong cô cũng ngả mình xuống giường ngay cạnh cậu. Keichi không khỏi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cô thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó. Tôi cứ tương cô sẽ tránh xa tôi cơ"
"Tôi cũng khá sợ hãi, nhưng tôi tin cậu không phải người xấu. Không biết vì sao tôi thấy có thể tin tưởng cậu"
"Hahaha. Để tôi nói với cô điều này, có thể tôi không phải người xấu nhưng tôi chắc chắn cũng không phải người tốt."
"Tại sao cậu chắc chắn vậy"
"Người tốt sẽ luôn biết cách chia sẻ và tha thứ. Người tốt sẽ luôn cứu giúp người họa nạn bất kể hoàn cảnh bản thân... vân vân và mây mây.... Nhưng tôi thì khác, nếu có người đánh tôi một cái nếu có thể tôi sẽ đánh họ lại 10 cái, nếu tôi chỉ có một mẩu bánh mì thì kể cả có một đứa trẻ sắp chết đói trước mặt tôi vẫn một mình ăn cả mẩu bánh. Người tốt là kẻ luôn sẵn sàng chịu thiệt nhưng tôi thì không. Một trong những phương châm sống của tôi là "người không vì mình, trời tru đất diệt". Vì vậy tôi không phải người tốt"
Laura khá sửng sốt khi nghe tuyên bố hùng hồn của Keichi. Có thể nói chẳng khác gì cậu tuyên bố mình là một kẻ ích kỷ cả. Nhưng cô lại thấy cách cậu đối xử với họ thì không giống một người ích kỷ, xấu xa chút nào.
"Vậy tại sao cậu lại đối xử với chúng tôi tốt vậy? Mua quần áo mới cho chúng tôi, cho chúng tôi ăn no, một chỗ ngủ đàng hoàng"

"Đừng hiểu lầm, đơn giản vì mọi người là tài sản của tôi. Giữ gìn tài sản cũng rất quan trọng mà, cứ coi như vốn đầu tư đi. Như đã nói tôi mua mấy người để nuôi tôi mà"
"Vậy tại sao cậu lại làm thế với Ena? Nếu cô ấy chết thật lúc đó chẳng phải cậu sẽ lỗ sao?"
"Với tôi, kẻ tự vứt bỏ mạng sống của mình chỉ là rác rưởi, mà đã là rác thì giữ để làm gì? Nếu chính bản thân họ còn không cần tính mạng của mình thì tại sao tôi phải quan tâm đến tính mạng của họ chứ. Hơn nữa sở thích của tôi là vứt những thứ rác rưởi như vậy, nếu một kẻ đứng trên bờ vực muốn nhảy xuống, tôi luôn sắn lòng đẩy lưng hắn. Cũng may cô ta vẫn chưa phải rác rưởi tự từ bỏ mạng sống."
"Vậy nếu tôi cũng như cô ấy thì sao? Nếu tôi cũng muốn chết thì sao?"
'Tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại đưa cho cô một con dao đâu"
Lời nói của Keichi như một nhát cắt vào lòng của Laura. Cô cũng không biết vì sao mình lại thấy đau như vậy. Có phải cô mong cậu sẽ đưa tay giúp đỡ thay vì một con dao nếu cô có ý định chết. Có phải cô mong cậu ấy sẽ đối xử đặc biệt với cô. Cô cũng không nắm rõ cảm xúc của mình.
"Mà tôi tin cô sẽ không yếu đuối như vậy đâu. Như đã nói, tôi thấy cô là người mạnh mẽ nhất trong số họ. Ngay việc cô giám ở bên tôi ngay lúc này đây đã đủ cho thấy điều đó. Cô là loại người sẽ không đầu hàng trước số phận, càng không phải kẻ hèn nhát tìm đến cái chết."
"Sao cậu chắc chắn như vậy?"
"Vì tôi tin vào cô, thế thôi"
"Ehhh...."
Câu trả lời thẳng thắn và đột ngột của Keichi như một đòn tấn công bất ngờ với Laura. Mặt cô bắt đầu đỏ lên một chút, cô chẳng biết đáp lại thế nào. Một sự im lặng bao chùm lên không gian căn phòng, nó khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.
"Nếu cậu....."
Laura lấy hết can đảm định mở lời phá vỡ bầu không khí này. Tuy nhiên khi cô quay sang đã thấy Keichi ngủ ngon lành.
"Đồ ngốc, không phải cậu đã ngủ cả buổi sáng rồi sao?"
Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Keichi khi ngủ. Nếu cậu tin vào tôi thì tôi cũng sẽ đặt niềm tin vào cậu, cô tự nhủ như vậy. Cô tin rằng cậu là người có thể nương tựa được. Không thể phủ nhận việc cô khá sợ hãi mặt ác quỷ mà cậu đã thể hiện, nhưng cô cũng nhận thấy qua việc đó ánh mắt của Ena tuy khá sợ hãi nhưng khao khát sống của cô bùng lên mạnh hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy nhờ Keichi mà Ena có thể tạm dẹp bỏ lòng kiêu hãnh có chút thái quá của mình để có thể sống tốt hơn. Chính vì vậy cô lựa chọn tin vào cậu, có thể lựa chọn của cô là sai nhưng cô ấy quyết định tin vào bản thân mình. Cùng với niềm tin đó cô cũng từ từ tiến vào giấc ngủ.
----------*---------
Buổi chiều đến và trôi qua một cách yên bình nếu không muốn nói là ảm đạm. Mọi người không ai ngủ được, họ đơn giản chỉ nằm nghỉ trên giường của mình, mỗi người đều có nhưng xuy nghĩ riêng. Họ chẳng nói với nhau bất cứ câu nào, cứ như vậy mặc thời gian trôi đi.
Người làm gián đoạn bầu không khí u ám đó là Laura, sau khi chợp mắt một chút cô đã quay lại căn phòng. Cô tiến tới và nói đôi lời an ủi, động viên với Ena. Đáp lại cô, Ena chỉ nói vài lời cụt ngủn và bầu không khí lại trở nên ảm đạm một lần nữa.
Laura cũng không trách thái độ thờ ơ của Ena. Dù sao cô ấy cũng vừa trả qua cảm giác đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Ngược lại cô thấy khá hài lòng khi thấy ánh mắt của Ena tuy vẫn khá sợ hãi những có thể thấy ý trí sống còn của cô đã mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên Laura vẫn khá khó chịu trước bầu không khí trong phòng, nó thực sự ngột ngạt. Sau một chút suy nghĩ, cô quyết định quá vợ bầu không khí này.
"Mọi người nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì để đối phó với tên chủ nhân lười biếng này"
Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý của mình đến Laura. Đặc biệt là Ena, cô không thể dấu nổi ánh mắt kinh ngạc của mình.
"Cô có bị điên không? Sau chuyện đó mà cô còn giám đối đầu với hắn sao?  Nếu làm hắn phận ý chúng ta sẽ chết đó. Hắn là kẻ sẵn sàng vứt bỏ chúng ta. Cô không thấy hắn đã làm gì với tôi sao?"
"Đó chẳng phải là do cô nói muốn chết sao? Cậu ấy chỉ đáp ứng thôi. Tôi thấy cậu ta cũng không phải kẻ xấu đâu. Chỉ cần chúng ta không vứt bỏ bản thân thì tôi tin cậu ấy sẽ không vứt bỏ chúng ta"
"Sao cô lại bênh hắn như vậy. À... phải rồi, chắc cô đã lấy được rất nhiều cảm tình của hắn nhỉ, hai người đã có cả đêm mặn nồng mà. Vì vậy nên cô mới không sợ chứ gì?"
Ena bắt đầu nổi nóng và to tiếng. Lời nói của cô cũng rất khó nghe nữa. Tuy nhiên, đối với Laura nó chẳng khác gì cơn giận dỗi trẻ con, so với những gì cô trái qua thì nhưng lời của Ena chỉ như gió thoảng qua mà thôi. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình, Laura đáp lại.
"Tôi nói cậu ấy chưa làm gì tôi, tin hay không là do cô, tôi cũng không quan tâm cô nghĩ gì hay tin gì. Và xin hãy đẹp trò giận dỗi trẻ con đó đi. Nghĩ lại xem, cậu ta luôn đối xử khá tốt với chúng ta dù chúng ta là nô lệ, chính cô mới là người luôn tỏ thái độ chống đối"
"Tôi... tôi bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình thì có gì sai?"
"Vậy sao lúc đó cô lại ném con dao đi. Chẳng phải vì niềm kiêu hãnh của mình cô nên tự sát ngay trước khi chịu kiếp nô lệ mới đúng chứ?"
"Tôi... tôi... tôi...."
"Hãy chấp nhận đi. Giờ cô là một nô lệ, điều cô cần bây giờ là sống sót. Tôi cũng vậy, tôi sẵn sàng làm làm mọi thứ để có thể tiếp tục sống, chỉ cần còn sống nhất định tôi sẽ có thể tìm được những thứ quý giá với mình. Tuy nhiên không có nghĩ là tôi cam chịu mọi thứ, tôi sẽ sống sót và khi cần tôi sẵn sàng đấu tranh cho cuộc sống của mình"
Trước thái độ trưởng thành và rắn rỏi của Laura, Ena không thể phản bác điều gì, sâu trong thâm tâm cô vốn đã thừa nhận điều Laura nói nhưng cô sợ, nhớ lại khuôn mặt ác ma cùng gióng nói lạnh lẽ lúc đó của cậu ta khiến cô ớn lạnh và rùng mình. Cô cảm thấy mình hoàn toàn sợ hại trước cậu ta thì làm sao giám đấu tranh chứ, cô bất giác thu người lại run rẩy.
Laura dễ dàng nhận ra phản ứng của Ena. Cô nhẹ nhàng tới bên cạnh và ôm cô lấy Ena.
"Tôi biết cô sợ hãi, thực sự tôi cũng đã sợ đến không nói lên lời lúc đó nhưng để đảm bảo cho tương lai chúng ta phải đấu tranh. Hơn nữa tôi tin câu ta là người cũng đáng để phục vụ, ngoại việc quá lười ra cậu ta cũng khá tốt bụng và đáng tin. Cậu ta sẽ không vứt bỏ chúng ta dễ dàng đâu"
"Sao cô chắc chắn vậy?"
"Có lẽ là trực giác chăng?"
"Trực giác..?"
"Đúng vậy, dù sao tôi cũng tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn mọi người mà. Tôi tin vào trực giác của mình. Vậy mọi người sẽ đấu tranh cùng tôi chứ"
Căn phòng một lần nữa im lặng, Laura biết giờ đây cô chỉ có thể kiên nhẫn và chờ đợi quyết định của mọi người. Và người lên tiếng đầu tiên lại là Yui- cô nàng não cơ bắp.
"Tôi sẽ tham gia cùng cô"
"Cô chắc chứ"
"Ukm... thực ra tôi đã suy nghĩ khá lâu từ khi cậu ấy mua chúng ta. Tôi sinh ra trong một gia đình võ sư, ngay từ bé đã theo cha học võ, tôi tin sức mạnh là tất cả chỉ cần đủ mạnh tôi sẽ chẳng phải sợ ai, sẽ không bao giờ thất bại. Vì vậy tôi luôn chăm chỉ luyện tập, tôi rất tự tin vào sức mạnh của mình. Tuy nhiên sau khi cha mất, tôi nhanh tróng bị lừa trắng tay và trở thành nô lệ. Tôi đã rất tức giận, tôi nghĩ bọn chúng thật hèn hạ, chỉ biết dùng lời lẽ gian xảo lừa gạt người khác, nếu đường đường chính tôi sẽ không thua chúng. Tuy nhiên, khi nghe cậu ta nói về sức mạnh với Ena tôi đã dần thay đổi suy nghĩ, liệu tôi có thật sự mạnh"
Yui nghỉ một chút trước khi nói tiếp.
"Tôi nhận ra mình chẳng hề mạnh, như cậu ta nói sức mạnh cơ bắp chỉ là một phần nhỏ mà thôi... nếu tôi thực sự mạnh tôi đã không bị lừa, nếu thật sự mạnh tôi đã không trở thành nô lệ. Tôi nhận ra lời nói và trí tuệ cũng là một sức mạnh to lớn. Bằng chứng là ngay sáng nay, chỉ bằng lời lẽ và ý trí, cậu ấy đã áp đảo toàn bộ chúng ta khiến chúng ta run sợ. Lúc đó tôi mới biết mình yếu đến thế nào và tôi thừa nhận cậu ấy mạnh hơn tôi. Tôi đã chấp nhận cậu ấy là chủ nhân của mình, tôi tin rằng với sức mạnh ấy nếu khắc phục được sự lười biếng tôi tin cậu ấy sẽ làm nên chuyện lớn và tương lai củng chúng ta sẽ được đảm bảo. Vì vậy tôi quyết định sẽ đấu tranh với cô"
"Cảm ơn cô, Yui"
"Tôi cũng sẽ tham gia, tôi cũng thừa nhận tiềm năng của cậu ấy, nếu chúng ta có thể khái thác được tiềm năng đó câu ta chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta"
Sera cũng lên tiếng đồng ý. Tiếp sau là Rin, cô bé cũng rụt rè lên tiếng.
"Em... em... sẽ cố gắng hết sức nên đừng bỏ rơi em"
"Dĩ nhiên rồi, sẽ không ai bỏ em đâu. Còn cô thì sao, Ena"
"Được rồi, được rồi... tôi theo mọi người"
Một lần nữa liên minh giữa các cô gái được hình thành để chống lại tên chủ nhân lười biếng. Nhưng khác với lần trước, họ không còn chỉ đơn thuần muốn chống lại tên chủ lười biếng, lần này họ đã quyết định đặt niềm tin và kỳ vọng vào Keichi. Họ đã thừa nhận Keichi là chủ nhân của họ cũng như tôn trọng cậu, vì giờ họ đã biết cậu có thể trở nên đáng sợ thế nào. Tuy nhiên qua đó họ cũng thấy được sức mạnh cũng như tiềm năng của cậu.  Họ mong muốn cậu có thể phát huy khả năng của mình để trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ trong tương lai. Đồng thời qua việc này họ cũng phần nào hiểu nhau hơn và mối quan hệ của họ cũng thêm thắt chặt.
Cùng lúc đó, Keichi đang nằm trên giường với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tuy nhiên trên môi cậu nở một nụ cười hài lòng nhưng cũng không kém phần ranh mãnh. Liệu cậu đã biết hết cuộc thảo luận của họ hay chỉ đơn thuần là câu đang mơ về thứ gì đó biến thái. Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh cậu ta. Liệu cậu ta là ai? Là người thế nào và sẽ trở thành người thế nào? Chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng có một điều chắc chắn, hiện giờ, cậu ta là một tên lười biếng.