Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 13

Tùy Chỉnh

  Au: Himura
Edi: UDKs_Shin
Đã 4 trôi qua từ khi trò chơi bắt đầu. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi hơn những gì Laura mong đợi. Hiện họ đang nghỉ ngơi trong nhà tắm, tiện thể báo cáo và thảo luận luôn. Yui và Ena đang phối hợp khá ăn ý và đang là trụ cột của nhóm khi kiếm được khá nhiều tiền. Còn Laura và Sera cũng đã kiếm được một công việc. Sau khi nói chuyện với chủ quán trọ, tuy cô không thuê họ vì đã đủ người làm nhưng bù lại, cô ấy giới thiệu họ đến một tiệm quần áo. Tại đây họ làm công việc thêu thùa là chính, lương tính theo sản phẩm cũng không tệ chút nào, nó khá là phù hợp với họ. Tuy nhiên có một điều khiến Laura không khỏi bận tâm.
"Em nói rằng hôm nay cậu ta cũng không làm gì sao?"
"Vâng. Anh ấy chỉ chơi với ngủ suốt thôi. Thậm chí còn chẳng thèm bước chân ra khỏi quán trọ luôn"
"Cậu định dở trò gì đây cậu chủ đáng kính của tôi"
Laura nói với giọng mỉa nhưng cũng có chút lo lắng.
"Có khi nào cậu ta chỉ nói thể để bắt chúng ta làm việc lấy hết số tiền rồi nuốt lời không? Xét cho cùng dù có thắng chúng ta vẫn là nô lệ đâu thể ép cậu ta làm gì được"- Ena
Tuy rằng Laura tin Keichi sẽ giữ lời, nhưng trong tình cảnh này quả thực cũng không ngoại trừ khả năng đó.
Trong bữa ăn, Laura lập tức đặt vấn đề với Keichi.
"Cậu chắc vẫn không quên điều kiện cá cược của chúng ta đâu nhỉ?"
"Tất nhiên"
"Tôi hy vọng cậu là người biết giữ đúng lời nói của mình"
"Yên tâm đi. Tôi nói được thì làm được. Hãy cứ thắng được tôi đi rồi nói"
"Được thôi. Chúng tôi nhất định sẽ thắng"
"Để rồi xem"  
Cả Keichi và Laura đều gửi cho nhau những cái nhìn đầy thách thức thể hiện sự tự tin của họ. Tuy nhiên Laura vẫn cảm thấy rất bất an, đặc biệt khi thấy sự tự tin của Keichi. Cô cố găng thách thức để thăm dò cậu nhưng tất cả những gì cô nhận được vẫn là cái khuôn mặt cười tươi đầy tự tin. Cô thực sự muốn đập nát đầu cậu ra để xem cậu đang xuy tính cái gì.
Sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng.
"Tôi thực sự muốn đập tan sự tự tin khốn kiếp đó của cậu ta"- Ena
"Tôi cũng vậy. Tuy trong tình huống hiện tại rõ ràng chúng ta đang dẫn trước nhưng tôi có cảm giác khá bất an"- Laura
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đã qua một nửa thời gian rồi. Cậu ta thậm chí còn chưa kiếm được dù chỉ một xu. Dù cậu ta có làm gì thì cũng quá muộn rồi. Hãy tự tin lên" -Yui
"Hy vong chỉ là do tôi cả nghĩ. Thôi cũng muộn rồi mọi người nghỉ sớm đi"
"Ukm. Ngày mai cùng cố gắng nha"
""""Ngủ ngon""""
-------*-------
Hôm sau khi họ trở về quán trọ, họ nhận thấy sự vắng mặt của Keichi và Rin.
"Malia-san, cô có thấy chủ nhân của chúng tôi không?"
"Eetou... cậu ta đã đi ra ngoài rồi. Cậu ta có gửi lại lời nhắn này"

Bà chủ Malia đưa cho Laura một mảnh giấy, trên đó viết: 'Tôi đi kiếm tiền đây, mấy hôm tới sẽ không về đâu nhưng cũng không cần lo lắng. Tôi sẽ trở về đúng hẹn.
P/s: Nếu nhớ tôi quá có thể sang phòng của tôi. Chắc ở đó vẫn có lưu lại chút mùi đó. Hehe😉'
Bức thư khiến sự lo lắng của Laura vừa mới vơi bớt nay lại trỗi dậy.
"Cuối cùng cậu ta cũng hành động. Liệu cậu sẽ giở trò gì đây"
"Laura chúng ta phải làm  gì"
"Chẳng thể làm gì cả, cậu ta cũng mang luôn cả Rin theo, đồng nghĩ chúng ta hoàn toàn chẳng có chút thông tin nào cả. Trước mắt thì cứ cố gắng hết mình thôi"
Cô lựa lời động viên mọi người. Sau đó họ đi tắm, ăn cơm rồi đi nghỉ như thường lệ. Trước mắt họ vẫn còn 2 ngày nữa. Tối đó Laura không thể ngủ ngon vì suy nghĩ.
-----------*---------
Trước khi đến với kết quả cuộc thi chúng ta hãy cùng ghé qua chỗ các vị anh hùng. Khi biết tin Keichi đi mà không nói một lời, Akiko cực kỳ tức giận và cũng rất lo lắng.
"Tên nhóc chết tiệt, còn không nói một lời chào nữa"
"Đúng phong cách của cậu ấy nhỉ. Lúc nào cũng lạnh nhạt với những người xung quanh và thích làm theo ý mình"- Makoto
"Mà~  nêu là tên đó thì chắc sẽ ổn thôi. Hơn nữa hắn cũng được cấp cho một số tiền khá lớn mà"
Dù đa số ý kiến đều chỉ trích hành động của Keichi nhưng đã phần họ đều chẳng quan tâm gì đến cậu. Họ cho rằng đó là tự cậu quyết định thì tự chịu trách nhiệm. Cũng có một số ít còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Chỉ có một số ít người thực sự quan tâm lo lắng cho cậu điển hình như Akiko, Makoto và một số ít người khác.
"Có cách nào để liên lạc với tên nhóc đó không thưa Công chúa"
"Hiện tại chúng tôi vẫn ngầm theo dõi cậu ấy thêm một thời gian. Nếu có gì xảy ra tôi sẽ báo cho mọi người ngay"
"Eh... vậy thì cảm ơn công chúa. Mong ngài để ý chút đến tên nhóc đó"
"Dù cậu ta lúc nào cũng khiến người khác điên lên nhưng cậu ấy thực sự rất tốt nên mong công chúa đừng ác cảm với cậu ấy. Nếu chịu khó tiếp xúc thì cậu ấy cũng không đến nỗi đáng ghét lắm đâu"- Makoto
"Tôi sẽ ghi nhớ. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép"
"Công chúa thật lạnh lùng nhỉ"
"Nhưng cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa"
Tuy thái độ của Công chúa thường hay lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô nên không ít người trở thành fan của cô ấy đặc biệt là các nam sinh. Đối với các nữ sinh cô cũng rất được lòng vì thần thái trang nghiêm chuẩn mực của mình.
Sau khi công chúa rời đi, họ tập trung thành các nhóm nhỏ tại phòng ăn cùng thưởng thức bữa ăn và chém gió này nọ. Đa số họ đều lập thành các nhóm chơi thân với nhau. Trong đó nhóm nổi bật nhất đương nhiên là nhóm của Makoto. Nhóm họ gồm Makoto, Mikan, Kayato, Shizuko, Kazuha và cả Akiko-sensei nữa. Họ đều là những người sẵn sàng chiến đấu ngay từ đầu và đều là các hot boy, hot girl nổi tiếng khắp trường. Trong khi đang ăn, Akiko lên tiếng hỏi
"Makoto, cô thật sự ngưỡng mộ em đó"
"Ehh.... tự nhiên cô lại nói vậy"
"Thì em có thể bao dung cho tên nhóc phiền phức đó. Là lớp trưởng hẳn Keichi đã gây cho em không ít rắc rối vậy mà em không hề ghét thậm trí còn nói tốt cho tên nhóc đó"
"Đương nhiên, bởi vì em là lớp trưởng mà, quan tâm đến các bạn trong lớp cũng là bình thường, hơn nữa em thấy Keichi thực sự khá tốt, không có lý do gì để ghét cậu ấy cả"
"Em thật là một con người rộng lượng đó"
"Thì tính cách của cậu ấy vốn vậy mà, cậu ấy chẳng mấy khi ghét ai bao giờ. Tuy nhiên nếu cô gặp cậu ấy mấy năm trước đây cô sẽ chẳng nhận ra đâu. Cậu ấy từng là chân sai vặt trong lớp chứ không có tiếng nói như bây giờ đâu"- Shizuko
"Ehhh.... thật sao?"
"Đừng nhắc nữa mà Shizuko, chuyện đó đã qua lâu rồi"
"Và cũng một phần nhờ Keichi mà cậu ấy được như ngày hôm nay nên Makoto biết ơn cậu ấy lắm không ghét được đâu nhỉ"- Kazuha
"Đã bảo đừng nhắc nữa mà, chuyện qua lâu rồi"
"Ohh..  kể cho cô nghe đi. Cô chẳng thể tưởng tượng em là chân sai vặt đó"
"Cũng có gì phải ngại. Chỉ là chút quá khứ đen tối thôi mà"
"Thôi được rồi"
-----------*------
<Makoto>
"Makoto, đi mua cho tôi trai nước với"
"Được thôi"
"Makoto, cho tôi mượn vở bài tập với. Tôi quên chưa làm"
"Nó đây"
"Makoto, hôm nay tụi tao bận chút việc mày trực nhật hộ tụi tao nhé"
"Ukm... cũng được thôi"
"Makoto"
"Makoto"
"Makoto"
"...."
Tôi, Ishima Makoto, một học sinh sơ trung năm nhất. Tôi sinh ra trong môt gia đình khá gia giáo. Mẹ tôi là giáo viên, bố làm cảnh sát. Từ bé tôi đã được dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành đứa trẻ tốt và đặc biệt bố mẹ luôn nhớ nhở tôi phải biết giúp đỡ mọi người. Chính vì đã được dạy từ ngày bé tôi trở nên.... không thể từ chối bất cứ ai nhờ vả mình miễn nó không phải điều gì xấu xa phạm pháp.
Do không thể từ chối ai nên bất kể mọi người nhờ gì tôi cũng làm. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi có thể giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Tôi chẳng thấy phiền hay khó chịu gì cả, mọi người cũng tỏ ra rất thân thiện với tôi khiến tôi rất vui. Lúc đó tôi đã có những suy nghĩ ngây thơ như vậy, kết quả tôi trở thành chân sai vặt trong lớp mà còn không hay biết. Có lẽ nó cứ sẽ như thế, tôi sẽ mãi giữ suy nghĩ ngây thơ đó và tiếp tục thành kẻ sai vặt nếu tôi không nói truyện với cậu ta- Karagi Keichi-một học sinh khá đặc biệt của lớp.
Ấn tượng ban đâu của tôi về cậu ấy là.... chẳng có gì. Tôi gần như còn không biết đến sự tồn tại của cậu ta. Cậu ta ít giao tiếp với mọi người, tuy cậu ấy vẫn khá hòa đồng với mọi người nhưng đó là khi có người chủ động bắt chuyện còn không cậu ta thường chỉ ngủ yên một chỗ. Hay đơn giản hơn về việc tôi ít có ấn tượng với cậu ta đơn giản vì cậu ấy có lẽ là người duy nhất trong lớp chưa từng nhờ tôi bất cứ điều gì. Một con người hết sức "thầm lặng" và có chút bí ẩn.
Bình thường có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy nhưng hôm đó chúng tôi cùng được phân công trực nhật sau buổi học.
"Oap~~ trực nhật thật là chán. Lại sắp đến chương trình anime yêu thích nữa chứ"
Cậu ấy bắt đầu phàn nàn về công việc. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp đỡ cậu ây.
"Nếu cậu có việc thì có thể về trước. Tớ khá rảnh nên trực nhật một mình cũng ổn thôi"
Bình thường mọi người thường tỏ ra khá vui vẻ và cảm ơn tôi nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu, một cái nhìn khó chịu.
"Tại sao cậu lại giúp tôi. Cậu được lợi gì khi làm việc đó"
"Ehhh.... không phải vậy. Mình chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ thôi. Cậu thấy đấy, mình rất thích giúp đỡ người khác"
"Cậu gọi đó là giúp đỡ? Tôi thì thấy mấy việc cậu là là hãm hại người khác thì đúng hơn"
"Hãm hại? Minh đâu có làm vậy. Mình chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà"
Lúc đó tôi thật sự sốc, lần đầu có người nói như vậy với tôi. Tôi luôn cố giúp đỡ mọi người thôi mà.
"Giúp đỡ sao?  Cậu nghĩ vậy là giúp đỡ à. Nếu giúp đỡ mọi người dễ thế chắc trên thế giới này ai cũng thành nhà từ thiện hết rồi"
"Vậy tớ đã làm gì sai chứ"
"Cậu cho người khá mượn vở chép bài thế chẳng phải bạn đó ngày càng lười biếng và học dốt đi sao. Cậu trực nhật hộ người khác trong khi không cần biết họ có lý do chính đáng hay không. Biết đâu họ trốn trực nhật đi chơi hay làm việc xấu thì sao. Cậu giúp người khác một cách mù quáng không quan thậm hệ quả. Tôi thấy cậu đơn gian là kẻ ích kỷ, giúp đỡ người khác để thỏa mãn mong muốn của chính bản thân mình. Cậu khiến mọi người ngày càng ỷ lại vào mình vân vân và mây mây... nói chung tôi thấy cậu đang hại các bạn thì đúng hơn"
"Tôi..."
"Ahhhh..... sắp đến giờ chiếu phim rồi. Làm nhanh lên thôi"
Sau khi xong việc cậu ta bỏ về mặc kệ tôi vẫn còn chút hoang mang mà thèm không ngoảnh lại.

----------*--------
"Sau vụ đó Makoto bắt đầu thay đổi, cậu ấy không còn làm chân sai vặt như trước nữa"- Shizuko
"Thì ra là vậy. Do đó nên em mới thấy biết ơn Keichi hả."- Aikiko
"Vâng... cũng gần như vậy"
"Mà đó chỉ là một phần thôi. Không thể phủ nhận nỗ lực của cậu được. Sau đó cậu đã gặp rất nhiều khó khăn còn gì"- Mikan
"Đúng đó, do đột nhiên không nghe lời mọi người nữa cậu ấy đã bị tẩy chay một thời gian và rất bị ghét. Nhưng cậu đã vượt qua bằng chính sức của mình mà và thay đổi cái nhìn của mọi người về cậu. Điển hình như Kayato chẳng hạn. Trước đây cậu chẳng suốt ngày sinh sự bắt nạt Makoto nhỉ"- Kazuha
"Đừng nhắc nữa, chuyện đó qua lâu lắm rồi"- Kayato
"Mà tên nhóc đó cũng không quá tệ nhỉ. Mà cô không tin được một tên lười như Keichi lại từ chối người khác giúp đỡ đó"
"Ah... nếu vì cái này thì... nếu cô để ý cậu ấy chưa từng nhờ hoặc nhận sự giúp đỡ của ai cả. Cậu ấy có thể nói là khá tự lập, tuy luôn tỏ ra lười biếng nhưng thực chất cậu ấy làm thêm khá nhiều và vẫn giữ được thành tích học tập ổn định. Có thể nói em khá khâm phục cậu ấy"
"Vậy sao? Có lẽ cô phải có ánh nhìn khác về cậu nhóc đó rồi"
---------*-------
"Ắt xì...."
"Ngài có sao không chủ nhân"
"Không sao. Có vẻ ai đó nhắc anh thì phải"
"vâng"
"Thôi kệ đi. Chúng ta vẫn còn nhiều việc lắm"
"Nhưng chúng ta đi đâu ạ. Đây không phải nhà buôn nô lệ sao?"
"Đi kiếm tiền. Tất nhiên rồi"
Keichi nói và nở một nụ cười xấu xa với Rin.


























Lâu không gặp hỡi những anh chị em độc giả 😘 là t đây, editor của bộ này UDKs_Shin 😉 mong anh chị em bà con gần xa đi qua để lại 1 bình luận hoặc 1 vote lấy động lực cho th tác nó viết nhanh chứ thân làm edit như t cũng thấy hắn viết lâu quá nên sót 😂Thế thôi. Chúc mn tối vui vẻ. Đọc thoải mái. Nhớ bình luận để t với tác vào rep 😁