Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 14

Tùy Chỉnh

Hôm nay đã đến hạn cuối của cuộc thi, Laura và mọi người đều cố gắng kiếm thêm một chút trước khi trở về. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi họ tập trung lại đợi ở bàn ăn. Họ chưa vội dùng bữa đơn giản vì họ muốn đợi Keichi về và tổng kết cuộc thi trước. Nếu họ ăn trước tổng số tiền sẽ hụt đi một chút dù không đáng là bao nhưng nếu họ thua chỉ vì vài xu đó thì thật không đáng chút nào. Hơn nữa mọi người đều hồi hộp và lo lắng nên có ăn cũng không ngon.
Trong lúc chờ đợi họ lấy tiền ra, đếm cẩn thận một lần nữa dù đã đếm rất cẩn thận trước đó rồi. Laura lấy ra một chiếc túi khá lớn với rất nhiều xu đồng, xu lẻ và kha khá xu bạc.
"Tổng số tiền là 2 xu vàng 37 xu bạc 9 xu đồng và 3 xu lẻ"
Một số tiền không hề nhỏ so với số vốn 50 bạc ban đầu. Có thể thấy họ đã chăm chỉ và nỗ lực nhiều như thế nào để có được số tiền này. Mọi người đều nở một nụ cười hài lòng trước công sức mình bỏ ra, đồng thời cũng có chút tiếc nuối khi số tiền này sớm muộn cũng thuộc về người khác. Tuy nhiên cảm xúc chính của mọi người lúc này vẫn là hồi hộp và lo lắng. Thỉnh thoảng mọi người lại liếc nhìn ra phía cửa quán chờ đợi.
Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, Keichi đang tiến vào một mình từ phía cửa.
"Bà chủ, làm ơn cho một ly nước ép trái cây, tôi khát quá"
Cậu tiến tới quầy gọi một ly nước và lập tức uống cạn và trả tiền rồi mới tiến đến chỗ mọi người.
"Yo.... lâu lắm mới gặp. Mới hai ngày mà tôi tưởng 48h không gặp rồi. Chông mọi người có vẻ hơi căng thẳng nhỉ" ( 2 ngày & 48h hack não edit à auth 😂😂😂)
Vẫn cái bộ mặt tươi cười nhớn nhở thấy ghét đó khiến ai cũng khẽ nhăn mặt.
"Cậu đã đi đâu vậy, mà Rin đâu"
"Đi kiếm tiền chứ đi đâu. Rin không có ở đây. Mà tôi đói rồi chúng ta ăn uống đã chứ?"
Cậu trả lời của cậu khá mơ hồ và có nhiều nghi vấn, tuy nhiên mọi người quyết định tạm thời bỏ qua nó và tập trung vào kết quả cuộc thi trước.
"Làm ơn hãy kết thúc cuộc chơi trước. Chúng tôi hiện giờ cũng không có tâm trạng để ăn"
"Vậy à cũng được thôi. Vậy mọi người kiếm được bao nhiêu"
Laura lạnh lùng đẩy túi tiền khá lớn về phía Keichi.
"Tổng là 2 xu vàng, 37 xu bạc, 9 xu đồng và 3 xu lẻ. Cậu có thể đếm lại nếu muốn"
"Oaaa.... thật đáng kinh ngạc. Tôi không nghĩ mọi người kiếm được nhiều vậy đâu. Thậm chí tôi nghĩ mấy người sẽ âm tiền đó"
"Đừng khinh thường chúng tôi. Còn cậu thì sao? Hy vọng cậu sẽ không dở trò gian lận hay lật lọng nhỉ?"
"Tất nhiên. Nó đây"
Keichi đưa ra một túi bé hơn rất nhiều. Khi cầm lên cũng rất nhẹ có lẽ chỉ có vài xu trong đó. Laura chậm rãi lấy số tiền ra không khỏi đổ mồ hôi vì căng thẳng.
"10... 10..xu vàng. Sao có thể? Cậu đã làm gì? Cậu chắc chắc không gian lận chứ?"
"Đương nhiên, luật là

1, không được vay tiền hay sử dụng tiền đi vay trong cuộc thi
2, không được thuê hay nhờ vả người khác tham gia dưới mọi hình thức
3, hai bên đều được cho một số vốn ban đầu như nhau, không được sử dụng số tiền vượt số vốn quy định ban đầu
4, không được làm việc phạm pháp hay vi phạm pháp luật
5, không được xin tiền hay dùng tiền của người khác ( nếu được người khác cho cũng không được tính vào kết quả)
Đúng chứ"
"Đúng vậy, thế cậu kiếm được số tiền này bằng cách nào"
"Bán đi vài thứ có giá trị ý mà"
"Vậy là phạm luật rồi còn gì?"
"Không không... thứ tôi bán không hề phạm luật"
"Đừng có nói dối. Dùng bất cứ thứ gì ngoài vốn đều là phạm luật"
"Vậy sao? Tôi nghĩ còn một thứ nữa không phạm luật đó"
"Là gì chứ?"
"Như... đồng đội chẳng hạn, đúng chứ?"
Keichi nói khi chưng ra nụ cười gian. Laura gần như đơ trong giây lát trước khi kịp phản ứng lại. Cô nói gần như hét lên.
"Rin đâu... Rin đâu rồi... đừng nói anh đã bán Rin rồi. Để thắng anh đã bán em ấy đúng không?"
"Tôi chưa có nói vậy nha. Mà dù tôi có thực sự làm vậy thật thì sao? Nó không hề phạm luật đúng không? Đồng đội đâu phải người ngoài cuộc, sử dụng đồng đội cũng đâu phạm luật?"
"Anh... anh..."
"Chỉ là luật cô đưa ra quá lỏng lẻo thôi. Ngay khi tôi đưa ra yêu cầu lấy Rin đồng nghĩa tình thế khác hoàn toàn khi tôi một mình vậy mà cô không hề thêm một luật nào liên quan đến đồng đội cả, đúng chứ?"
"Tên khốn. Anh ..."
Mọi người đều nhìn Keichi với ánh mắt thù hằn. Laura thì thực sự sốc, cô đã đặt niềm tin vào cậu, cô tin cậu sẽ là một chủ nhân tốt. Vậy mà chỉ vì một cuộc chơi cậu sẵn sàng bàn một người trong số họ không hề tỏ ra buồn bã chút chút nào. Cô thực sự cảm thất bị phản bội, cảm xúc trong cô đang cực kỳ hỗn loạn. Cô biết phận làm nô lệ thì cũng chỉ như món đồ trong tay người khác nhưng cô vẫn hy vọng vào cậu, vậy mà... Cô cũng cảm thấy sự hối hận sâu sắc trước sự bất tài của mình, vì sai lầm của cô mà Rin bị bán đi. Cũng một lần nữa cô thấy run sợ trước cậu, ngay từ lúc trò chơi bắt đầu, chính xác hơn ngay biết được luật cô đặt ra cậu đã lên sẵn kế hoạch dắt mũi cô mà cô không hề hay biết. Trong lúc cảm xúc lẫn lộn, cô giơ tay lên muốn tát thật mạnh vào cái khuôn mặt vẫn đang bình thản một cách kinh tởm của cậu sau những gì đã làm. Dù có bị sao thì cô cũng không quan tâm nữa.
Đúng lúc đó, trước khi cô kịp hành động thì...
"Tên khốn.... mày đã làm cái trò gì thế hả? Nô lệ cũng là con người không phải trò tiêu khiển của bọn khốn chúng mày mà muốn mua thì muốn bán thì bán. Mày có nghĩ đến cảm xúc của người khác không?"
Đó là Malia- chủ quán trọ, khi nghe Keichi nói cô ấy không ngần ngại lao thẳng vào cho cậu một đấm hết sức khiến cậu gục xuống sàn. Đây là lần thứ 3 cậu bị 1 cô gái cho đo sàn tại thế giới này.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, cô ngay lập tức đè lên cậu và liên tục tung ra những cú đấm vào cậu khiến Keichi khốn khổ dơ hay tay lên cố gắng phòng thủ. Thực ra cô cũng từng là nô lệ, đã từng chịu đủ khổ cực đắng cay nên cô rất thấu hiểu và cảm thông cho các nô lệ. Cô có được ngày hôm nay có lẽ cũng nhờ may mắn và đã thay đổi khá nhiều tuy nhiên sự ác cảm với các chủ nô thì vẫn còn. Vì vậy khi thấy cậu mua nô lệ cô đã thay đổi thái độ với cậu, tỏ ra khó chịu. Nhưng khi thấy cậu đối xử với nô lệ khá tốt cô nghĩ chắc cậu cũng không quá tệ thế mà giờ cậu ta....
"Chủ nô tên nào cũng vậy đều là lũ khốn nạn lấy người khác làm trò tiêu khiên. Lũ khốn khiếp, các ngươi không có chút lòng thương nào sao?"
"Bình tĩnh đã bà chủ. Tôi có làm gì đâu"
"Tiến khốn... ta đánh chết ngươi"
"Bà chủ bình tĩnh..."- nhân viên
"Nếu bà đánh nữa cậu ta chết thật đây"- khách hàng
Mọi người bắt đầu phải nhảy vào ngăn Malia lại.
"Ehhh.... có chuyện gì đang xảy ra vậy. Ehhh... chủ nhân... sao anh lại bầm tím vậy"- Rin
"Rin... Rin.... em không sao chứ Rin... em có làm sao không?"
Đúng lúc đó Rin tiến vào với vẻ mặt ngơ ngác.
"Em không sao. Mà có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ehh... không phải em bị bán đi rồi sao?"
"Không... em đâu có bị bán... em chẳng hiểu mọi người nói gì cả"
""""Ehhhh"""""
---------*---------
"Ukm ...hừm.... Rồi giờ sao? Cô xông vào đấm tôi như đúng rồi giờ độc nói xin lỗi là xong à"
"Tôi... tại tôi tưởng cậu bán Rin đi rồi. Tôi xin lỗi"- Malia
"Tôi chưa hề nói một câu nào rằng mình đã bán em ấy cả"
"Nhưng..."
"Tôi chỉ nói rằng dù tôi có bán em ấy cũng không phạm luật! Là mấy ngưỡi tự xuy diễn đó chứ. Mà dù tôi có bán thật thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô chắc. Tôi còn chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, tự nhiên ăn đấm"
"Tôi đã quá nóng nảy... thành thực xin lỗi"
"Mà khoan đã nếu anh không bán Rin thì số tiền này ở đâu ra"- Laura
"Thì đã bảo bán đồ rồi mà"
"Chẳng phải phạm luật sao?"
"Thứ tôi bán đi là vốn, đầu có phạm luật"
"Bán vốn??? Là sao???"
"Hehe.... cố nhớ cái này chứ"
Keichi nói rồi đưa ra một đồng 5 yên.
"Đây là đồng xu không tiêu được mà anh đưa cho tôi ban đầu.... Đừng nói nó đáng giá 10 vàng nhá. Không thể nào, tôi đã thử hỏi vài tiệm cầm đồ nhưng họ đều nói nó vô giá trị mà"
"Một cây thuốc quý trong tay một người thầy thuốc có thể cứu nhiều mạng người nhưng trong tay người không biết cũng chỉ là cỏ dại thôi. Nếu cô không tin có thể hỏi Rin, em ấy chứng kiến mọi chuyện khi tôi bán đồng xu này với giá 10 vàng"
Laura liếc nhìn Rin và em ấy gật đầu xác nhận.
"Theo luật số tiền vốn 2 bên là như nhau vì vậy khi cô nhận đồng tiền này đồng nghĩa tôi cũng có thể dùng nó vì vậy chẳng hề phạm luật gì cả nhá"
"Cậu... cậu đã sắp đặt ngay từ đầu"
"Thì đúng vậy mà. Tôi sẽ chẳng bao giờ tham gia một trò chơi mà không nắm chắc ít nhất một cơ hội thắng cả"
"Cậu... cậu...chết tiệt... đáng ra tôi không nên nhận đồng xu đó"
"Thực ra dù cô có nhận lúc đó hay không thì tôi cũng sẽ tìm cách đưa nó cho đội của cô thôi. Mà dù sao tôi cũng thắng rồi.... au..au.. đau quá.... Thôi tôi đi ngủ đây còn lại tính sau. Hôm nay tôi ngủ một mình thôi nên mọi người tự sắp xếp chỗ ngủ nha... chệt tiệt đau thật... tôi sẽ tính sổ với cô sau đó bà chủ"
Nói xong Keichi về phòng bỏ lại mọi người. Sau đó Malia cũng quay lại với công việc của quán trọ. Nhóm của Laura lúc này mới đi tắm và  ăn uống.
"Rốt cục chúng ta chăm chỉ vất vả mà lại bị cậu ra dắt mũi ngay từ khi bắt đầu. Khốn kiếp thật"- Ena
"Hazz. Thảo nào cậu ta tự tin thế. Tôi đáng ra phải cảnh giác hơn mới phải. Ngay từ khi trò chơi bắt đầu chúng ta đã nằm trong tay cậu ta rồi"
Laura một lần nữa nhận thấy Keichi đáng sợ ra sao. Mọi người đều tỏ ra khá chán nản và có phần khó chịu trước kết quả thua cuộc này. Nói thẳng ra thì họ không phục nhưng Keichi lại chẳng phạm luật hay vi phạm gì nên họ chẳng thể phản đối gì được đành ngậm ngùi chấp nhận.
Tuy nhiên dù sao mọi việc cũng tạm thời đã kết thúc. Mọi người đều đã rất cố gắng trong 7 ngày vừa qua, nó khiến họ mệt mỏi cả thể chất và tinh thần. Hiện tại ít nhất họ đã có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả. Sau khi trò chuyện nói xấu tên chủ nhận đáng ghét của mình họ nhanh tróng chìm vào giấc ngủ.
--------*-------
"Ắt-xịt.... lại có người nói xấu mình rồi. Mà công nhận bà chủ đánh đau vc * vô cùng😆). Ai ngờ cô ấy mạnh thế chứ. Biết thế đã không nhây rồi"
Với cơ thể bầm tím, Keichi đang lẩm bẩm một mình trong phòng. Mọi chuyện diễn ra đều giống như tính toán của cậu . Cậu cố tình để Rin về sau để trêu họ một chút. Cậu nghĩ cùng lắm sẽ ăn miitj hai cái tát của Laura thôi ai ngờ chẳng biết Malia ở đâu nhảy ra cho cậu no đòn. Chỉ trừ việc đó là cậu không lường trước được.
Sau đó cậu lấy một cuốn sách từ cặp của mình ra.
"Được rồi. *********- <hồi phục>"
Chà, công nhận phép thuật tiện ghê. Trước khi rời lâu đài cậu đã xin phép lấy vài cuốc sách ma thuật căn bản mang theo. Thực ra cậu vẫn thực hành luyện tập mỗi khi rảnh, dù sao cậu cũng là một tên cận otaku mà, sao có thể không hứng thú với ma thuật được chứ.
Các vết thương nhanh tróng biến mất dưới tác động của ma thuật. Cơn đau cũng đã không còn, Keichi hài lòng nằm xuống giường.
"Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Thời gian vẫn còn khá dài, tận hưởng cuộc sống thế này cũng không tệ. Có khi mua một căn nhà cũng hay nhỉ. Oooaaappp.... mà để tính sau, giờ ngủ cái đã"
Keichi cũng nhanh tróng tiến vào giấc ngủ.