Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 15:

Tùy Chỉnh

Hiện các anh hùng đang trong giờ học về lịch sử của thế giới. Akiko-sensei có chút cảm giác kỳ lạ khi ngồi học cùng các học sinh mình từng dậy dỗ nhưng việc đó không quá quan trọng.
"Như các ngài đã biết thế giới này gồm có 4 chủng tộc thống trị: loài người, thú nhân, tiên tộc và quỷ tộc. Ngoài ra còn một số chủng tộc thiểu số như người lùn, yêu tinh...."- giáo viên
""""Vâng"""
"Khi xưa, nữ thần Alivia tạo ra thế giới. Ngài mong muốn tạo ra một nơi tốt đẹp cho mọi chủng tộc sinh sống. Ngài ban cho thế giới này thiên nhiên trù phú, các chủng tộc đều có những ưu điểm riêng. Ban đầu mọi truyện diễn ra tốt đẹp, các chủng tộc sinh sống  hòa thuận, cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, quỷ tộc với ưu thế hơn các tộc khác bắt đầu nổi lòng tham muốn thống trị tất cả. Chúng bắt đầu gây chiến tranh, vơ vét tài nguyên. Các chủng tộc khác thấy rõ hiểm họa này đã đoàn kết lại, liên minh chống lại quỷ tộc. Cùng với sự trợ giúp của nữ thần cùng các anh hùng tiền nhiệm, quỷ tộc đã bị đẩy lùi đến vùng đất tận cùng của lục địa. Tuy nhiên chúng vẫn chưa từ bỏ tham vọng, quỷ vương cùng lũ thuộc hạ vẫn luôn âm mưu thống trị thế giới. Vùng đất nơi chúng sống đã bị vắt kiệt tài nguyên trở thành vùng đất chết chàn ngập chướng khí."
"Cho tôi hỏi quỷ tộc mạnh đến vậy sao?"
"Đúng vậy, một con quỷ bình thường cũng bằng 10 người khỏe mạnh. Ma lực của chúng cũng rất cao. Tuy điều đáng sợ nhất của chúng là sự điên cuồng. Khi đã vào cuộc chiến chúng sẽ bất chấp tất cả, không sợ hãi hay do dư. Chúng như những cỗ máy chỉ biết hủy diệt mọi thứ xung quanh"
"Nếu quỷ thường đã mạnh vậy thì quỷ vương mạnh đến mức nào chứ"
"Có thể nói vô cùng mạnh, chưa kể dưới quỷ vương còn 7 quỷ tướng: phẫn nộ, tham lam, dâm dục, tham ăn, đố kỵ, kiêu ngạo và lười biếng nữa."
"Vậy liệu chúng ta có đủ sức đánh bại chúng không?"
"Đường nhiên. Cá vị là các anh hùng mà. Bản thân mọi người đều có sức mạng vượt trội. Hơn nữa trong quá khứ Quỷ vương cũng nhiều lần bị đánh bại đó thôi"
"Vậy vì sao hắn lại xuất hiện hay là có người khác lên thay"
"Sự thật là mỗi khi bị đánh bại thì một thời gian sau quỷ vương lại hồi sinh"
"Không có cách nào đánh bại hắn hoàn toàn ư?"
"Thực ra sau nhiều trận chiến chúng ta có một giả thiết. Quỷ vương chia linh hồn của mình cho 7 quỷ tưởng. Nếu muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn thì phải đánh bại cả quỷ vương và 7 quỷ tướng. Chỉ cần sót lại 1 kẻ thì tất cả sẽ hồi sinh sau 1 thời gian"
"Trước giờ chưa ai đánh bại được cả 7 quỷ tướng sao?"
"Đúng vậy. Rất nhiều anh hùng trong quá khi đã đánh bại quỷ vương nhưng họ chưa bao giờ đánh bại đủ cả 7 quỷ tướng. Nguyên nhân là do quỷ tướng lười biếng chưa bao xuất hiện. Hắn luôn lẩn trốn và thoát khỏi sự truy lùng của các anh hùng."
"Vậy phải làm sao?"
"Mọi người cứ yên tâm. Chúng tôi không đặt yêu cầu quá cao đâu. Tất nhiên nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn quỷ vương thì thật tuyệt vời nhưng chỉ cần mọi người tạm thời tiêu diệt quỷ vương là được rồi. Như vậy cũng đã giúp thế giới bình yên thêm một thời gian dài rồi."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Được rồi chúng ta quay lại bài học. Tiếp theo là lịch sử hình thành của vương quốc...."
-------------*------------
Thời hạn một tháng cuối cùng cũng trôi quá, hôm nay sẽ là ngày mọi người đưa ra quyết định. Hiện tại mọi người đang ở trong một đại sảnh, mọi người đều có chút hồi hộp lo lăng tuy nghiện họ đều đã có quyết định rồi. Trong một tháng vừa qua họ đã trưởng thành lên rất nhiều cả về sức mạnh lẫn tinh thần.
Nhà vua nhìn họ với anh mắt trông đợi nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận kết quả xấu nhất. Ông từ từ lên tiếng.
"Vậy... hãy nói cho ta nghe quyết định của mọi người?"
Akiko đứng lên đại diện cho các học sinh lên tiếng.
"Quyết định của chúng tôi có lẽ sẽ khiến ngài không được hài lòng lắm"
"Vậy có nghĩa là..."
Thất bại sao, vậy các anh hùng vẫn quyết định không sát cánh cùng họ sao? Đức vua cảm giác thất vọng vô cùng nhưng ông vẫn sẽ chấp nhận. Dù sao họ vốn không liên quan đến thế giới này. Tuy nhiên Akiko vẫn tiếp tục nói...
"Trong chúng tôi sẽ chỉ có 10 người đồng ý tham chiến. Số còn lại....  từ chối. Moi ngài hiểu cho"
"Không... không.... như vậy là quá tốt rồi... thực sự cảm ơn... thực sự cảm ơn các bạn"

Khóe mắt ông đã hơi ướt nước mắt. Vị vua vốn kiên định và cứng rắn đã rơi lệ. Sao ông không mừng cho được khi thế giới.... không, thế giới là cái gì đó quá lớn, chỉ đơn giản là đất nước mà ông cống hiến và cả thần dân  của ông đã có tia hy vọng. Nhân loại đã có tia hy vọng. Tuy không hẳn là tất cả các anh hùng tham chiên nhưng ông cũng không thể đòi hỏi gì thêm.
"Được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp công việc phù hợp với các bạn. Nếu các bạn có yêu cầu gì cứ nói. Còn về nhóm các anh hùng tham chiến, chúng tôi sẽ chuẩn bị lễ ra mắt cho mọi người.
Mọi việc diễn ra suôn sẽ và tốt đẹp. Những người không tham chiến trực tiếp được sắp xếp các công việc phù hợp. Có người trở thành giáo viện dạy ma pháp hoặc kiếm thuật, người trở thành cận vệ hoàng gia, cũng có người tự lập trở thành mạo hiểm giả....
Còn về những người tham chiến, họ bận rộn chuẩn bị cho việc ra mắt sắp tới. Sau đó sẽ là kế hoạch săn quái cày cập, làm các nhiệm vụ nhằm nâng cao danh tiếng.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng nữa, để chuẩn bị công việc cho từng người rồi lo các công việc giấy tờ hay làm giả xuất thân của những người không tham chiến thực sự mất nhiều thời gian. Chuẩn bị cho buổi ra mắt anh hùng cũng không thể đơn giản qua loa.
Cuối cùng mọi việc cũng tạm yên ổn. Buổi ra mắt anh hùng sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa, người dân cũng đã được thông bao về sự xuất hiện của anh hùng. Kinh thành trở nên sống động hơn nhộn nhịp hơn, ai cũng mong chờ sự xuất hiện của các anh hùng- niềm hy vọng của nhận loại. Còn những người khác cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống. Mọi người vẫn giữ liên lạc qua một thiết bị đặc biệt.
Đột nhiên, đức vua cho triệu tập tất cả mọi người lại rồi thông báo.
"À... Ta xuýt quên mất.Còn một việc nữa mà mọi người phải làm?"- Đức vua
"Là gì vậy?" Akiko
"Từ bây giờ mọi người sẽ tạm thời sống ở thế giới này. Vì vậy chúng ta cần đến ra mắt nữ thần Alivia và nhận sự chúc phúc của người. Đáng lẽ ra nên làm từ sớm nhưng do bận quá nhiều việc nên ta quên mất. Hy vọng nữ thần sẽ không trách tội"
"Tôi hiểu rồi. Vậy bao giờ chúng ta đi"
"Trước cuộc ra mắt là tốt nhất nên 3 ngày nữa được không. Ta đã báo với nhà thờ rồi"
"Ể... nếu vậy có cần gọi tên đó không nhỉ"
"Cũng đúng nhỉ. Dù sao Keichi cũng đến từ thế giới khác mà. Chắc cũng cần ra mắt nữ thần chứ"
"Vậy chúng ta đi gọi tên đó thôi. Mà có ai biết tên đó đang ở đâu không?"
"Công chúa. Ngài có biết vị trí của Keichi không?"
"Có. Ta sẽ chỉ chỗ cho mọi người"
Sau khi thu xếp xong, Akiko-sensei, Makoto cùng theo công chúa và hai vệ sĩ đến chỗ Keichi. Tuy đã được thông báo trước nhưng họ vẫn có chút bất ngờ. Họ đang đứng trước một căn biệt thự khá lớn. Trước cổng là một tấm biển hiệu "Nhà hàng manga" có kèm một hình minh họa được vẽ chibi khá dễ thương. Nó khiến cho họ có chút nhớ nhà.
Khi bước vào, họ có cảm giác như được quay về nhà. Bên trong được sắp xếp giống một nhà hàng gia đình với nhiều hình vẽ manga trang trí khắp căn phòng.
"Kính chào quý khác. Quý khách đi mấy người ạ"
Một cô gái elf xinh đẹp chào đón họ tại cửa vào khiên họ có chút ngỡ ngàng.
"À vâng..... chúng tôi đi 5 người"
"Mọi người có muốn sử dụng phòng riêng không. Dĩ nhiên chi phí sẽ cao hơn một chút"
"Vậy cho chúng tôi phòng riêng đi"
"Rin... một phòng riêng cho 5 người"
"Vâng ạ. Mời mọi người theo tôi"
Họ được dẫn đến một cầu thang dẫn lên tầng. Lúc băng qua sảnh lớn họ thấy quán khá đông khách có thể thấy rõ quán này đang làm ăn phát đạt.
"Không thể tin được chỉ hơn 2 tháng mà Keichi có thể dựng được cơ ngơi thế này"- Makoto
"Cô cũng chẳng thể tin được luôn. Công chúa,  có chắc chúng ta đến đúng chỗ không "
"Không sai đâu. Theo kỹ năng của tôi thì cậu ta đang ngủ ngay tầng trên thôi"
"Hả??? Giờ vẫn ngủ sao. Đã gần trưa còn gì? Tên nhóc này. Lát nữa phải cho một bài học mới được"
*cốc cốc*
"Đây là thực đơn. Mọi người dùng gì ạ"
Người phục vụ đi vào với 5 ly nước và đưa một tấm bảng bằng gỗ có khắc thực đơn lên trên. Cô ấy có vẻ là thú tộc và cũng rất xinh đẹp.
"Khoai tây chiên, lẩu, bít- tết ...... mấy món này là gì vậy"
"Đây là những món chỉ nhà hàng chúng tôi mới có. Dù những nơi khác có bắt chước đảm bảo cũng không bằng đâu"
"Cô có gợi ý gì không?"
"Nếu mọi người ăn cùng nhau sao không gọi một nồi lẩu đi. Bảo đảm mọi người sẽ hài lòng"
Sau khi liếc hỏi ý kiến của mọi người công chúa gật đầu.
"Vậy được. Ta gọi cái đó"
"Có ngày. Mọi người dùng đồ uống không ạ"
"Vậy cho tôi nước ép trái cây đi"
""Tôi cũng vậy""- công chúa và sensei
"Ở đây có bia chứ"- vệ sĩ
"Tất nhiên. Mọi người chờ một chút"
Sau đó phục vụ quay lại với một chiếc nồi đặt trên bếp ma thuật với đủ thứ nguyên liệu bên trong.
"Mời mọi người thưởng thức. Có thể gọi thêm đồ thoải mái dĩ nhiên là sẽ tính tiền. Còn khi bếp hét năng lượng chúng tôi sẽ thay ma thạch miễn phí lần đầu. Nếu có gì yêu cầu chỉ cần kéo cái dây gần cửa chúng tôi sẽ tới ngay."
Nói xong cô bước ra ngoài. Ban đầu công chúa và hai hộ vệ khá lúng túng. Đặc biệt là hai hộ vệ, nói gì thì nói chứ ăn cùng bàn với công chúa đã hơi bất kinh đây lại còn ăn cùng nồi. Tuy nhiên sau khi Akiko và Makoto khuyện khịch họ đã quen dần là đánh chén ngon lành. Sau đó họ gọi thêm ba phần thịt, rau trước khi kết thúc.
"Ta chưa từng ăn kiểu này bao giờ nhưng thực sự rất ngon. Mọi thứ đều nóng hổi và ăn kiểu này cũng khá vui"
"Bia ở đây cũng không tệ. Còn được làm mát nữa khá tuyệt"
Mọi người nhâm nhi chút đồ uống nói chuyện phiếm cho vời bùng.
"Chết.... xuýt quên. Chúng ta còn phải gặp tên nhóc đó nữa"
Sau khi kéo dây, một lúc sau một người phục vụ xuất hiện, khá nhanh và chuyên nghiệp. Lần này là cô gái người elf đón họ lúc vào
"Quý khách có yêu cầu gì?"
"Làm phiền cô cho chúng ta gặp chủ quán một chút được không?"
"Mọi người gặp chủ nhân có chuyện gì không?"
Ngay lập tức người nhân viên thay đổi thái độ thân thiện bằng thái độ thăm dò thể hiện rõ sự nghi ngờ.
"chúng tôi không có ý xấu đâu. Là người quen cũ thôi"
"Người quen cũ. Có gì chứng minh không"
"Cái này... phiền cô cứ báo lại với cậu ta một tiếng là Akiko-sensei của cậu ta tới chắc chắn cậu ta sẽ cho gặp thôi"
"Thôi được rồi"
.........
"Chủ nhân chúng tôi từ chối"
"Cái gì? Cậu ta nói sao"
"Cậu ấy nói "sensei nào *ngáp dài*  dẹp dẹp đi. Đừng có phiền tôi ngủ nữa" thế đó"
Cô ấy còn bắt chiếc cái điệu ngái ngủ của cậu ta nữa khiến Makoto bật cười, đúng là Keichi rồi. Còn Akiko thì bắt đâu sôi máu.
"Tên nhóc chết thiệt đó. Để tôi đi gặp hắn"
"Xin quý khách dừng bước. Chủ nhân tôi đã nói không muốn gặp rồi"
"Không sao đâu cứ để tôi lên lôi cổ nó dậy"
"Xin ngài dừng bước nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ"
Cô gái thay đổi thái độ thành thù địch chặn Akiko lại và sẵn sàng động thủ nếu cần.
"dừng tay. Xem đây"
Công chúa lên tiếng và lấy ra một gia huy của hoàng gia. Hai hộ vệ cũng sẵn sàng lên trước.
"Ehh...Gia huy hoàng gia. Mấy người là ai"
Thấy gia huy, cô gái trở nên lúng túng.
"Đây là công chúa điện hạ còn không mau hành lễ"
"Hứ... công chúa điện hạ mà xuất hiện ở cái chỗ nãy. Tưởng ta là trẻ con chắc. Mấy người là gián điệp đến sinh sự phá quán chứ gì?"
Cô ấy lập tức kéo chiếc dây theo một nhịp nào đó rồi vài người nữa xuất hiện. Mọi chuyện chở nên căng thẳng hơn và quá tầm kiềm soát.
"Có chuyện gì vậy"
"Laura, họ muốn gây sự, đòi gặp chủ nhân rồi còn nhận hoàng gia này nọ nữa"
"Chúng ta không giả mạo. Tự xem cho kỹ đi"
Ngay lập tức Laura kéo Ena quỳ xuống.
"Đây không phải đồ giả đâu. Hàng thật đấy"
"Ehh...."
Trước đây khi gia đình còn thịnh vượng. Gia đình Laura cùng từng buôn bán với hoàng gia nên cô nhận ngay ra đây không phải đồ giả. Mà phàm là thương nhân nến không thể phân biệt được gia huy thật giả thì nên sớm chuyển nghề đi, từ bé Laura đã được cha dậy cách phân biệt thật giả rồi.
"Không biết các vị ghé quán của chúng tôi có việc gì?  Chúng tôi đảm bảo mình làm ăn hợp pháp đóng thuế đầy đủ"
"Không.... chúng ta không phái đến thanh tra. Chúng tôi chỉ muốn gặp chủ quán thôi. Phiền mọi người dẫn đường"
"Chủ nhân... ngài lại làm cái quái gì vậy hả?"- Laura lẩm bẩm và bắt đầu thấy đau đầu. Để được như ngày hôm này quả thực không hề đơn giản chút nào.
"Mời đi lối này. Đây là phòng chủ nhân. Để tôi gọi cậu ấy"
"Không cần đâu. Cứ để đó cho tôi"- Akiko
Sau đó Laura thực sự sốc và không thể tin được những gì mình thấy sau đó. Nó chở thành một ký ức khắc sâu trong cô khiến cô không thể nào quên.