Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 16

Tùy Chỉnh

Bác Black_foe nhận hàng.
P/s: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---------*-------
Để được như ngày hôm này họ cũng đã trải qua rất nhiều vất vả. Mọi truyện chỉ vừa ổn định được một chút thì lại có chuyện xảy ra. Laura thực sự lo lắng, tên chủ nhân bất trị của cô lại gây chuyện gì đây, lại còn liên quan đến hoàng tộc nữa chứ.
Sau hôm thua vụ cá cược, mọi người đều chán nản lo lắng không biết cuộc sống sẽ ra sao với tên chủ nhân bất thường này, thật sự phải nuôi hắn suốt đời sao? Nếu là người bình thường thì 5 người nuôi một người cũng không hẳn là khó, nhưng họ là nô lệ, thực sự khó để kiếm việc phù hợp. Là người dẫn đầu nhóm, Laura cũng không khỏi lo lắng.
Tuy nhiên buổi sáng hôm sau, cậu ta gọi cô cùng đi ra ngoài. Điểm đến là một dinh thự xa hoa, đây chính là nơi Keichi đã bán đồng 5 yên khi trước. Tại đây cậu bán thêm một số đồng xu khác và để Laura lo việc giấy tờ buôn bán. Họ đã kiếm được một khoản không hề nhỏ.
"Sao cậu biết được chỗ này vậy?"
"Thông qua chủ nhân cũ của cô thôi. Ông ta đã làm ăn ở kinh thành nhiều năm nên chắc chắn quan hệ không ít. Tôi đến đó nhờ giới thiệu. Phí thông tin cũng kha khá đó"
"Tôi hiểu"
Sau đó họ mua một căn nhà, vốn là một dinh thự bỏ hoang. Vì vài lý dó nó khá dẻ và họ chuyển đến đây luôn. Từ khi chuyển đến đây, chủ nhân của họ đột nhiên siêng năng lạ thường. Cậu ta mua rất nhiều nguyên liệu và thử hàng loạt các công thức nấu ăn cực kỳ độc đáo mà họ chưa từng thấy trước đây. Điều này cũng không có gì lạ vì Keichi thường xuyên làm thêm tại các nhà hàng nên học hỏi được không ít công thức, bản thân cũng thường xuyến nấu ăn cho cô nhi viện nên cậu nấu ăn khá tốt. Tuy nhiên nguyên liệu của thế giới này vẫn có chút khác biệt nên cậu vẫn mất chút thời gian để làm quen.
Họ khởi nghiệp với chiếc xe hàng rong bán đồ ăn như  khoai tây chiên, thịt nướng, bánh bao, .... Với những cô bán hàng xin đẹp họ làm ăn khá ổn, với sự phong phú của các món ăn công thêm giá cả phải chăng họ đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Bình thường việc bắt trước mấy món ăn này không khó, nhiều xe hàng cũng làm theo họ, tuy nhiên không ai thành công hơn họ cả. Lý do chính là loại nước sốt đặc biệt do Keichi chế ra mang một hương vị quá đặc biệt, các hàng khác không thể bắt chước, họ cũng vô cùng cẩn thận giữ bí mật công thức này. Điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của Keichi. Trong thời gian ăn chơi thảnh thởi, cậu cũng đã nghiên cứu khá kỹ thị trường, với kinh nghiệm làm thêm lâu năm tại các nhà hàng gia đình cậu dễ dàng nhận thấy cơ hội kiếm tiền. Có thể thấy rõ tại thế giới này không có cái gọi là nhà hàng bình dân hay nhà hàng gia đình. Những nhà hàng tại đây đều là những cái cao cấp, phục vụ những món ăn với nguyên liệu đắt đỏ mà dân thường chẳng bao giờ vào nổi. Những quán trọ, quán bar cũng phục vụ đồ ăn nhưng chỉ là phụ. Hơn nữa cách thức nấu ăn của thường dân  cũng khá đơn điệu và không hấp dẫn lắm. Chính vì vậy cậu đã quyết định mở một nhà hàng gia đình tại thế giới này. Đây hoàn toàn không phải quyết định ngẫu nhiên mà đã được xuy tính cẩn thận.
Khi xe hàng rong đã có được danh tiếng nhất định, Keichi bắt đầu bước tiếp theo. Cậu cải tạo căn dinh thự để trở thành một nhà hàng. Lợi dụng danh tiếng của xe hàng để quảng cáo cho nó. Dùng các câu truyện, manga tại thế giới cũ để câu khách. Kết quả họ nhanh trong chiếm được một chỗ đứng vững chắc, làm ăn ngày càng phát đạt. Nhân viên cũng khá đơn giản, Keichi liên hệ với trại trẻ mồ côi trong thành phố, với một vài đóng góp cho nhà thờ quản lý cô nhi viện cậu dễ dàng thuê được nhân viên tốt với giá hợp lý. Mọi người ai cũng bận rộn hẳn lên nhưng mọi người đều vui vẻ vì họ kiếm được rất nhiều tiền, Keichi cũng áp dụng lương thưởng cho họ dù họ là nô lệ của cậu. Điều này giúp họ phấn đấu và chăm chỉ hơn. Thi thoảng có vài kẻ đến với ý đồ ăn chộm công thức hoặc cố ý sinh sự, nhưng với cái huy hiệu của hoàng gia mọi chuyện được xử lý ổn thỏa.
Tuy nhiên sau khi mọi chuyện tạm ổn định Keichi quay trở về chế độ lười biếng và đẩy hết công việc quản lý cho Laura. Cô ấy cũng chẳng ngạc nhiên gì chuyện này cả nên cũng chập nhận. Hơn nữa cuộc sống hiện tại khá ổn, cô hoàn toàn xử lý được công việc với kinh nghiệm khi trước. Quan trong hơn là mọi người không cần quá lo lắng về tương lai nữa. Thực sự mà nói cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nó tốt hơn nhiều so với quãng thời gian suốt ngày bị bọn chủ nợ làm phiền.
Ấy vậy mà cuộc sống bình yên đó chưa bao lâu thì lại có rắc rối ập đến. Nguyên do chẳng đâu khác ngoài tên chủ nhận của cô.
"Chủ nhân... ngài lại làm cái quái gì vậy hả?"- Laura lẩm bẩm và bắt đầu thấy đau đầu.
"Mời đi lối này. Đây là phòng chủ nhân. Để tôi gọi cậu ấy"
"Không cần đâu. Cứ để đó cho tôi"- Akiko
Sau khi nói xong người phụ nữ đi cùng công chúa đạp tung cánh cửa bằng gỗ vốn phải rất chắc chắn điều đó cho thấy cô ta không phải dạng vừa. Mà người đi theo hộ tống công chúa có sức mạnh như vậy cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng những điều sau đó  mới khiến cô thậy sự sốc. Đó chính là tên chủ nhân vốn cực kì bất trị của họ bị hành cho ngậm mặt mà không thể phản kháng chút nào. Khi vào phòng, cô ta lập tức tiến đến túm tai Keichi và bất đầu kéo.
"Ahahh. .. đau.. đau quá..  cái quái gì thế... không thấy người ta đang ngủ à..."
Chủ nhân của cô vẫn đang trong sự ngái ngủ đáp lại một cách mơ màng.
"Ehh... không phải Akiko- sensei đây sao? Đừng có phá vờ giấc mơ của em chứ.... Chí ít cũng phải mơ thấy mấy em xinh tươi chứ sao lại mơ thấy một bà cô ế thế này... *oáp*..."

Nghe thấy vậy đám người đi cùng công chúa nhăn mặt lắc đầu.
"Mong cậu ra đi than thản nha Keichi. Tôi sẽ nhớ đến cậu"
"Tôi sẽ không quên thắp nhang cho cậu đâu, người anh em"
"Hazzz... cậu ấy vẫn còn quá trẻ"
Laura hoàn toàn hiểu ý của họ. Thực ra làm sao có thể không hiểu khi thấy sát ý ngùn ngụt toản ra từ người tên là Akiko đó được. Cảm tưởng như cô ấy tức đến bốc khói đầu luôn rồi.
"Hô hô... hôm này câu liều mạng thật nhỉ. Giám bơ cô giáo của mình khi chúng đến gặp làm chúng tôi gặp không ít rắc rối. Bây giờ còn giám nói tôi... tôi... TÔI KHÔNG CÓ Ế. CHỈ LÀ TÔI CHƯA TÌM ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG THÍCH HỢP THÔI. TÊN NHÓC CHẾT TIỆT"
Bị tiếng hét đánh thức Keichi đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng tiếc thay đã quá muộn.
"Khoan đã sensei... em biết lỗi rồi.... em xin lỗi.... không.... cứu với....... aaahhhh"
*bốp bốp rầm...*
--------------*--------------
"Sensei, lần này cô hơi quá tay rồi đó. Nếu không có ma thuật hồi phục thì em thăng thiên chắc rồi"
"Hứ... cũng đáng đời cậu thôi. Nếu còn ý kiến tôi cũng không ngại làm hiệp hai đâu. Ma thuật hồi phục tiện lợi thật đó, tôi có thể tẩn cậu thỏa thích rồi hồi phục là xong"
"Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi ạ"
"Biết điều thế là tốt"
"Vậy mọi người đến gặp em làm gì? Đừng nói bắt em đi chiến đấu nha"
"Đương nhiên là không. Đức vua nói là dù sao cậu cũng là người đến từ...."
"Khoan đã. Được rồi. Laura, hôm nay chúng ta đóng cửa thôi. Gọi mọi người đến đây luôn đi. À... hình như còn vài cái bánh, phiền cô mang lên dùm tôi với một ấm trà nha"
Đóng cửa sớm đồng nghĩ với việc mất đi một lượng lớn thu nhập chưa kể một lượng kha khá nguyên liệu  họ đã chuẩn bị săn sẽ bị ế. Rồi thực khách cũng sẽ không vui nữa. Nói chung đây là việc không nên quyết định đột ngột như vậy chút nào. Bình thường chắc chắn Laura sẽ phản đối bằng được. Tuy nhiên cô cảm thấy thái độ của chủ nhân mình thật sự nghiêm túc chứ không phải kiểu bất thường như mọi khi nên ngoan ngoãn làm theo. Cô cũng rất tò mò về Keichi.
"Tôi hiểu, tôi sẽ thực hiện ngay"
---------*----------
Hiện tại mọi người đều đang ngồi thưởng thức bánh ngọt. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ.
"Ukm. Loại bánh này ngon tuyệt lại mềm và xốp nữa"
"Không ngờ cậu cũng có tài đó"
"Mà sao không thấy có món này trong thực đơn. Tôi tin chắc sẽ đắt khách lắm"
"Tôi chỉ làm cho vui thôi. Tự làm tự thưởng thức là chính. Còn bán nó... không bán được đâu"
"Ể tại sao?? Nó ngon vậy mà. Cậu đang bỏ phí một cơ hội đó"
"Mấy cậu chỉ biết ăn thôi. Tốt nhất đừng có kinh doanh không thì phá sản sớm"
"???"
"Hazzz... các cậu có biết đường ở thế giới này đắt thế nào không hả? Mà quán tôi chủ yếu cho dân thường, toàn dùng các nguyên liệu rẻ tiền lấy lợi nhuận thôi. Miếng bánh các cậu vừa ăn bằng cả bữa trưa của các cậu dùng tại đây đó"
"Ehhh... đắt vậy sao?"- Akiko
"Công nghệ thế giới này chưa cao? Đường chủ yếu được sản xuất bằng giả kim thuật và hóa dược, nói chung gần như là hàng độc quyền của hội giả kim vì vậy chủ yếu quý tộc mới sài thôi chứ dân thường không sang vậy đâu. Mấy cái bánh này cũng làm bằng mật ong tự nhiên chứ không phải từ đường đâu. Mà mật ong cũng không dễ kiếm vì thế giới này chứ phát triển công nghệ nuôi ong"
"Ra vậy. Cũng khá phức tạp nhỉ"
"U.. hưm.. không phải mọi người có chuyện quan trọng cần nói sao?" - Laura
Khi thấy mọi người ngày càng lạc đề, Laura lên tiếng dừng câu truyện lại.
"À phải rồi. Vậy quay lại chuyện chính. Trước tiên tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật của tôi. Thật ra là..."- Keichi
Sau đó cậu ta kể về việc bị triệu hồi ra sao. Ra khỏi hoàng thế nào. Tiếp đó công chúa cũng truyền lại ý chỉ của vua về việc diện kiến nữ thần. Mọi người không khỏi ngạc nhiên thậm chí ngơ ngác luôn.
"Vậy... vậy hai vị đây là người trong thập thánh anh hùng trong lời đồn đại sao?"
Tin đồn về thập thánh anh hùng đã được hoàng gia lan truyền khắp nơi đề khích lệ cũng như an lòng dân chúng. Tuy nhiên ngày ra mắt của họ vẫn chứ tới nên hiện tại chẳng ai  biết mặt họ cả.
"Nói ra cũng khá ngại nhưng đúng là vậy"- Makoto
"Còn chủ nhân.... cậu bị đuổi vì cái tính lười chẩy thây sao? Mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm"- Ena
"Haha... nói chung là vậy đó"- Keichi
"Mà kể cũng ngạc nhiên thật đó. Không ngờ ngại lại quen biết với thập thánh anh hùng. Thảo nào ngài lại có huy hiệu của hoàng gia nữa"
"Mà tôi dắt họ theo được không?" - Keichi
"Ểhhh... chúng tôi sẽ được diện kiến thập thánh anh hùng sao? Liệu có cần thiết không?"
"Hehe... cần chứ, cho mất người gặp mặt nhau sau này có gì nhờ vả cũng dễ"
"Vậy đó là mục tiêu chính của cậu hả. Đúng là cậu nhỉ, đậm chất thực dụng luôn" - Makoto
"Mà tôi thắc mặc nãy giờ rồi. Rút cục mấy cô này là gì với em vậy?  Họ chắc không phải chỉ là nhân viên bình thường nhỉ"
Sau câu hỏi của Akiko, mọi người đều có ánh nhìn phức tạp trừ Akiko mà Makoto.
"Ehh... tôi hỏi gì sai sao?"
"Laura-san thực sự không biết sao? Chẳng phải họ là nô lệ của Keichi sao?"- công chúa
"Hảaaa... nô lệ. Keichi, em ... họ là nô lệ của em thật sao?"
"Thì đúng vậy... cô nên nhớ đây là thế giới khác mà. Mà cô yên tâm em đối xử với họ rất tử tế, em cũng trả lương lậu đầy đủ cho họ nữa"
"Thật không?"
"Vâng, dù ghét phải thừ nhận nhưng cậu ta đối xử với chúng tôi khá tốt"- Ena
"Đó thấy chứa. Cô không phải lo đâu. Em vẫy là một người Nhật yêu tự do và hoà bình dân chủ. Em không bóc lột ai đâu"
"Vậy cậu ta có gây rắc rối gì không, kiểu quấy rối tình dục chẳng hạn?"- Akiki
"Quấy rối tình dục???"- Ena
"Kiểu như...là có mấy hành vi thiếu đứng đắn ý"
"Tôi không rõ lắm vè cái cô gọi là 'quấy rối tình dục' nhưng cậu ta có thỉnh thoảng nhìn chộm chúng tôi tắm, giả vờ vô tình chạm vào ngực và mông bọn tôi....ummm"
Keichi nhanh chóng cố gắng bịt miệng Ena lại nhưng đã quá muộn.
"KEICHI~III~~~"
Akiko-sensei lập tức túm lấy Keichi chuẩn bị thuyết giáo. Cậu chỉ còn biết cay đắng chịu trận nhưng trước đó cậu vẫn kịp nói với Ena.
"Ena... cô chính thức bị trừ lương tháng này"- Keichi
"Eh.... không thể nào. Đừng mà. Tôi có làm gì sai đâu chứ. Tôi đang túng lắm đừng làm vậy mà"
Kết quả cuộc thảo luận thành một mớ hỗn độn. Akiko chỉ kết thúc bài thuyết giáo  khi họ đến lúc phải trở về. Keichi kết thúc một ngày tràn ngập hành với tinh thần không thể mệt mỏi hơn. Ena thì vẫn than vãn  việc bị trừ lương vô lý. Một ngày nữa lại khép lại với Keichi tại thế giới này. Tiếp theo sẽ là lễ cầu thần, liệu điều gì đang chờ cậu phía trước.