Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 17

Tùy Chỉnh

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cầu thần, nhà hàng tạm đóng cửa hôm nay. Họ cũng đã thông báo đến khách hàng về chuyện này trước đó với một lý do hợp lý. Mọi người cùng nhau tiến đến nhà thờ nữ thần Alivia- nữ thần được coi là tối cao và là người tạo ra thế giới này.
Trước đó hoàng gia cũng đã thu xếp với giáo hội chuẩn bị nghi lễ đặc biệt trang trọng nhất. Mọi chuyện diễn ra thầm lặng do các anh hùng vẫn chưa được ra mắt chính thức và nhiều học sinh khác muốn giữ bí mật về bản thân. Mọi người đến nhà thờ hôm nay đều được mời về với lý do trùng tu cơ sơ vật chất chỉ những người có huy hiệu hoàng gia mới được vào hôm nay.
Nhóm của Keichi dễ dàng được vào khi có huy hiệu hoàng gia. Tại đây cậu gặp lại các bạn cùng lớp sau một thời gian cũng khá lâu.
"Tên khốn Keichi... cậu thực sự đã lập được một dàn harem chất lượng đủ kích cỡ trủng loại trong thời gian ngắn thế sao. Thật đáng ghen tỵ"
"Tôi biết ngay cậu ta sẽ làm thế mà"
"Sư phụ xin hay chỉ dạy"
"Tên phản bội chết tiệt"
"Hahhahah.... cứ việc thể hiện sự ghen tỵ của các cậu đi"- Keichi
Keichi hãnh diện đáp lại bạn bè của mình. Cũng đúng thôi, nếu một mình mang theo 5 đóa hồng đến trước mặt lũ bạn FA thì bạn hoàn toàn có quyền làm vậy. Còn Laura và mấy người khác chẳng hiểu họ đang nói cái gì? Lần đầu tiên họ thấy lạc lõng như vậy.
"Mọi người xin hãy tập trung. Đến giờ làm lễ rồi"- Đức vua
Theo lệnh đức vua, mọi người nhanh chóng ổn định hàng ngũ, điều chỉnh trang phục. Dẫn đầu là nhà vua và công chúa, theo sau là thập thánh anh hùng, Keichi và những người còn lại đứng phía sau, cuối cùng là nhóm của Laura.
Một cha xứ đứng ra làm chủ buổi lễ, ông bắt đọc một bài diễn văn dài mà Keichi chẳng nghe nổi một từ. Mọi người kể cả đức vua quỳ xuống trang nghiêm chấp tay cầu nguyện. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cảm tưởng thời gian như ngưng lại, không gian đột nhiên tĩnh lặng lạ thường.
"Ehhh... đây là đâu vậy"
"....."
Khi họ nhận ra thì nơi họ ở đã thay đổi hoàn toàn. Nơi đây là một không gian tràn ngập ánh sáng, mỗi người đều cảm thấy cơ thể sảng khoái lạ thường. Tuy nhiên để ý mới thấy chỉ có những người bị triệu hồi mới tới được đây.
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, một quàng sáng xuất hiện trước mặt họ, từ trong đó bước ra một người phũ nữ đẹp tuyệt trần. Đôi mắt đen hiền từ, khuôn mặt thanh tú trang nghiêm. Mái tóc vàng dài thướt tha chấm gót. Bộ váy tráng lộng lẫy với những họa tiết tinh xảo kín đáo càng tôn thêm vẻ trang nghiêm quý phải. Tất cả mọi người đều bị hút hồn trong giây lát.
Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, Akiko ra hiệu cho mọi người ổn định vị trí. Tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Cô cũng không quên xếp và người khỏe mạnh "chăm sóc" Keichi nếu cậu lại dở trò gì đó.
"Xin hỏi ngài có phải là nữ thần Alivia?"
"Chính là ta. Còn các ngươi hẳn là những vị khách từ thế giới khác"
Giọng nói phát ra thật trong trẻo và từ tốn. Thể hiện một thần thái khiến người khác phải tôn kính.
"Thật vinh dự cho chúng tôi được trược tiếp diện kiến ngài. Xin ngài thứ lỗi vì lời chào hỏi chậm trễ của chúng tôi"
"Không sao. Ta đã biết được sự việc. Hơn nữa các ngươi còn giúp sức vào nền hòa bình của thế giới của ta. Chính ta phải cảm ơn mới đúng"
"Ngài quá lời rồi, đây vốn là việc nên làm thôi"

"Hazzz... thực sự ta cũng rất phiền lòng về việc chiến tranh xảy ra, tuy nhiên là một vị thần, ta không thể tùy tiện can thiệt vào chuyện của các chủng tộc được. Đành nhờ vào các ngươi vậy. Vậy ta sẽ ban cho các người phước lành của ta, mong nó sẽ giúp các ngươi phần nào"
Khi nữ thần nói xong, cơ thể mọi người phát sáng nhẹ, ai cũng thấy vô cùng xung sức và sảng khoái. Họ có thể cảm nhận sức mạnh đang chảy trong cơ thể.
"Tạ ơn ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiện đây ngài có thể giải đáp một số câu hỏi của chúng tôi không?"
"Ngươi cứ nói, nếu có thể ta sẽ trả lời"
"Ngài có thể trả chúng tôi về thế giới cũ khi xong việc không?"
"Ta có thể nhưng ta không thể làm vậy. Để chuyển người qua các thế giới, cần sự đồng thuận của các thần cai quản. Nếu ta chuyển các ngươi về ta cần sự đồng ý của vị thần cai quản thế giới của các ngươi. Mà các vị thần thường quá bận rộn, đợi đến lúc có được sự đồng ý của họ chắc các ngươi cũng già rồi"
"Vậy chúng tôi không thể trở về sao?"
"Không phải vậy, nếu ta đưa các ngươi về thì đó là vấn đề giữ các thần nên mới phức tạp như vậy. Còn nếu các ngươi tự tìm được các quay về thì lại khác, nó giống như việc triệu hồi các ngươi tới đây vậy, miễn không liên quan tới các thần thì thường các vị thần cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm 1 vài người tự ý qua lại giữ các thế giới đâu"
"Tôi hiểu"
"Yên tâm. Ta đảm bảo có cách quay lại thế giới của các ngươi. Trước đây cũng có trường hợp đó xảy ra rồi"
"Thật vậy sao? Ngài có thể nói rõ hơn không"
"Rất tiếc các ngươi phải tự tìm hiểu thôi. Cũng đã đến lúc ta phải tạm biệt rồi. Ta mong may mắn sẽ mỉm cười với các ngươi"
Nói xong tất cả mọi người đều từ từ tan biến và quay về thực tại.
"Ehh... sao còn mỗi tôi ở đây vậy"
"Thôi giả ngây đi. Còn mỗi ta với ngươi ở đây thôi"
"Vậy cô cũng thôi đóng kịch đi. Nhìn cái vẻ trang nghiêm đó khiến tôi phát ớn"
"Hehehe... một nữ thần phải luôn trang nghiêm trong mắt người khác chứ"
Bầu không khí đột nhiên thay đổi hẳn. Ánh mắt của Keichi trở nên sắc lạnh khác hẳn thường ngày. Nữ thần Alivia cũng thay đổi thay vì sự trang nghiêm thì cô ấy đang nở một nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ.
"Cô khiến tôi phát ớn đó. Dù đã chạy xa vậy mà vẫn bị lôi về. Tha cho tôi đi"
"Đừng lạnh lùng vậy chứ. Mấy trăm năm rồi còn gì, ta nhớ ngươi lắm đó"
"Còn tôi thì chẳng muốn dây dưa gì với cái thế giới này nữa. Chết tiệt, nhìn cái mặt cô cũng đủ khiến tôi khó chịu rồi. Tạm biệt"
Nói rồi Keichi cũng dần biến mất, Alivia đưa ánh mắt xa xăm nhìn Keichi.
"Đằng sau ánh hào quang của một người hùng là những mất mát, cay đắng và hy sinh. Ta biết ngươi đã mệt mỏi rồi. Tuy nhiên trách nhiệm của một người hùng không phải nói bỏ là bỏ được. Dù ngươi có chốn chạy đến đâu thì số phận cũng an bài rồi, ngươi không thể thoát được đâu"
"Để rồi xem. Tôi vốn là một kẻ bất thường cô biết mà. Cái số phận của cô cũng chẳng trói buộc được tôi đâu. Tôi sẽ đập tan cái số phận đó"
Nói rồi Keichi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại nữ thần Alivia. Cô nở một nụ cười phức tạp, chẳng rõ là vui hay buồn.
"Phải ha, nếu là ngươi thì biết đâu được...."
Nói rồi cô ấy cũng biến mất để lại một không gian tĩnh lặng vắng vẻ.
<thần nhãn>
Tên( hiện tại): Keichi
Danh hiệu ( thực ): Chân anh hùng.
........
----------*----------
Sau đó mọi người được đưa về hiện tại. Họ kể lại việc gặp nữ thần cho đức vua cùng những người khác. Tiếp đó là một buổi tiệc để chúc mừng họ nhận được phước lành từ nữ thần.
"Đây là nhóm thập thánh anh hùng đó. Còn đây là nhừng nhân viên của tôi, sau này có gì mong mọi người giúp đỡ"
Keichi bắt đầu giới thiệu nhóm của Laura với bạn học như là nhân viên của mình. Sau này bạn bè của cậu chắc chắn không ít người nổi danh tạo quan hệ trước chắc chắn có lợi.
Nói về thập thánh anh hùng thì bao gồm nhóm nhóm của Makoto những người đồng ý chiến đấu ngay từ đầu, Akiko-sensei, sau đợi huấn luyện thì thêm được một số người. Cụ thể:
Anh hùng - Makoto (trưởng nhóm)
Băng nữ vương- Kazuha (đội phó)
Thánh nữ - Mikan
Quyền vương - Kayato
Kiếm thánh - Shizuko
Pháp vương - Akiko ( quản lý)
Bất hoại vương - Kazama
Thiện xạ vương - Inoi
Thánh thương - Hideyo
Thuần thú vương - Misaya
Đó là toàn bộ thập thánh anh hùng. Khi đang giới thiệu mọi người thì Makoto chen vào.
"Ehh.... nhân viên? Không phải họ là nô lệ của cậu sao?"
"Cái gì? Nô lệ..."
"Tên khốn cậu đã làm những gì với họ rồi hả"
"Với tên chủ nhân như cậu chắc cậu đã bắt họ *** rồi *** sau đó *** đúng chứ. Tên khốn chết tiệt"
"Tồi tệ..."
"Kẻ thù của mọi phụ nữ"
......
Keichi nhận được khá nhiều lời chỉ trích, đặc biệt từ các bạn nữ. Hiển nhiên nếu bạn có 5 nô lệ nữ xinh đẹp và nói tôi chẳng làm gì họ thì chẳng ai mà tin nổi cả trừ khi bạn có vấn đề. Hơn nữa Keichi cũng không hẳn là vô tội.
"Makoto, tôi đâu có mượn cậu giới thiệu chứ"
"Eh.. xi..n lỗi"
"Keichi, tớ đề nghị cậu trả tự do cho họ. Những cô gái này xứng đáng được tự quyết định cuộc sống của mình" - Kazuha
"Mình hiểu rồi. Thật sự nên như vậy.... cậu nghĩ tôi sẽ nói thế chắc. Còn lâu nha
"Cậu... tại sao cậu có thể sử dụng nô lệ được chứ. Là người Nhật cậu phải hiểu rõ quyền tự do bình đẳng của mỗi người chứ. Dù sao thì nô lệ vốn là sai trái, tại thế giới chúng ta nó đã kết thúc hàng nghìn năm rồi"
"Hứ... làm ơn dẹp cái chính nghĩa vớ vẩn của cậu đi. Thức nhất, đây không còn là Nhật bản nữa, đây là Alaka và nô lệ là hợp pháp. Tôi mua họ hoàn toàn hợp pháp có giấy tờ đầy đủ. Thứ 2 tôi tưởng cậu phải hiểu rõ điều này chứ, dù ở thế giới nào đi nữa thì cũng chẳng có cái gọi là bình đẳng hay tự do đâu. Nó chỉ là giấc mơ con người cố vươn tới hay mấy cái khẩu hiệu của chính quyền thôi. Chấp nhận sự thật đi tiểu thư tập đoàn JK. Làm sao cậu có thể cứu thế giới trong khi còn không chấp nhận nó chứ"
"Cậu...."
"Thôi. Hai người bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói" -Makoto
"Hai em sao lại cãi nhau vậy bình tĩnh đi. " - Akiko
"Ai thèm cãi nhau với cậu ta chứ. Em chỉ muốn cậu trả tự do cho những cô gái này thôi. Cô thấy đấy, họ đều còn rất trẻ và có tương lai phía trước. Chẳng phải họ rất tội nghiệp sao?"
"Cái này cũng đúng... dù vậy em cũng nên bình tĩnh lại đi. Keichi liệu em có thể..."
"Không, dù có là sensei thì em cũng từ chối. Họ là tài sản của em, em mua họ hoàn toàn hợp pháp, nếu muốn họ tự do, được thôi, bảo đức vua xóa bỏ chế độ nô lệ đi"
"Cậu... cậu không thấy họ tội nghiệp sao?  Họ còn rất trẻ mà. Nhìn đi, cô bé này chắc chỉ mới mười mấy tuổi dâud thôi vậy mà đã phải làm nô lệ rồi. Cậu không thấy thương khi cô bé phải xa cha mẹ khi còn nhỏ như vậy sao? Họ xứng đáng có được tự do và bình đẳng như những người khác"
"Làm ơn dẹp cái tinh thần hiệp nghĩa rỗng tuếch của cậu đi. Bao giờ cậu xóa bỏ chế độ nô lệ trên toàn quốc gia này trên toàn thế giới này thì hãy nói câu đó với tôi. Ngoài kia còn hàng trăm hàng ngàn nô lệ liệu cậu có cứu hết được không? Tội nghiệp  ư?  Tôi chẳng thấy tội nghiệp chút nào, tôi cho họ ăn uống đầy đủ, cho họ chỗ ở đàng hoàng, cho họ công việc ổn định, trả lương đàng hoàng. Nên nhớ tôi chỉ là người mua họ chính cuộc sống trước đây mới biến họ thành nô lệ. Cậu luôn miệng nói trả tự do cho họ vậy liệu cậu có chắc chắn cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, liệu cậu có lo được cho tương lai của họ hay cậu chỉ đơn gian hô to cái khẩu hiệu trả tự do cho họ xong mặc kệ họ bị dòng đời xô đẩy rồi lại thành nô lệ một lần nữa. Nói luôn cho cậu biết, cậu nói tội nghiệp Rin phải dời xa cha mẹ nhưng cậu có biết chính cha mẹ đã bán em ấy đi. Giờ cậu muốn để em ấy về với người cha mẹ như vậy à. Tôi nhớ đã nói với câu rồi, tự do bình đẳng chỉ là mấy cái khẩu hiệu sáo rỗng thôi, muốn tự do thì phải tự mình dành lấy"
"Tôi... nhưng..."
"Đủ rồi thưa Kazuha-sama, chúng tôi rất biết ơn ngài đã quan tâm lo lắng cho chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi hiện tại sống rất tốt. Chủ nhân quả thực có nhiều khuyết điểm và tật xấu nhưng phủ nhận cậu ta vẫn là một chủ nhân tốt. Chúng tôi không có gì phàn nàn cả"- Laura
"Thôi nào mọi người, chúng ta đang trong bữa tiệc mà. Vui vẻ lên, có rất nhiều đô ăn ngon đó. Những chuyện này nên dẹp qua một bên đi. Nào nào... Keichi chẳng phải kia là món cậu thích sao?" -Makoto
"Đâu đâu... đúng rồi. Món ăn ưa thích ta đến đấy"- Keichi
"Nào cả  Kazuha nữa, qua bên này đi, loại đồ uống này cũng ngon lắm"- Akiko
Makoto và Akiko nhanh chóng can thiệp để tạm thời làm dịu bầu không khí. Sau đó thì bữa tiệc diễn ra tốt đẹp không còn xung đột nào nữa. Khi đã no nê nhóm của Keichi ra về, bữa tiệc cũng dần tàn. Sau khi quẩy nhiệt tình mọi người đều nhanh chóng về phòng ngủ. Tuy nhiên có một vài người không thể nào chợp mắt nổi....