Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 19

Tùy Chỉnh

Laura đang nằm trong phòng mình cố gắng im lặng để không làm phiền những người khác. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể ngủ được dù sau bữa tiệc cô cũng khá mệt. Khi Keichi từ chối giải phóng cho cô và mọi người thay vì tiếc nuối cô lại cảm thấy an lòng. Đến chính cô cũng ngạc nhiên với bản thân mình.
Sinh ra là phận nữ nhi, dù tài năng của cô cũng được cha công nhận thì cũng chẳng thể thừa kế. Việc duy nhất cô có thể làm được là gả vào một gia đình tốt để tạo dựng mối quan hệ giúp gia đình thêm vững chắc. Cô cũng chẳng thấy phiền lòng về việc đó lắm. Khi đinh hôn cô cũng cảm thấy khá hài lòng với cuộc hôn nhân này vì nó sẽ giúp ích nhiều cho gia đình của mình. Tuy nhiên khi tai nạn xảy ra, gia đình cô sa sút hôn ước lập tức bị hủy bỏ. Lúc đó cô cảm thấy như mọi thứ sụp đổ, mục tiêu của cô không còn nữa. Cô cảm thấy bất lực và kém cỏi khi chẳng thể giúp gì cho gia đình. Cô hận mình không đủ tài năng để níu giữ cuộc hôn nhân của mình, nếu nó thành công thì gia đình cô đã không đến mức như ngày hôm nay.
Hơn nữa vốn là một tiểu tư đài các, cô chẳng thể giúp ích được nhiều cho gia đình lúc này. Cha và em trai cô thì phải làm việc vất vả cả ngày. Tuy thực tế cô giúp ích rất nhiều nhưng cô cảm thấy đó là quá ít. Khi cha mất vì bệnh tật mà không có tiền chữ trị cô cảm thấy bất lực khi nhìn cha yếu đi từng ngày. Cô cảm thấy bản thân vô dụng và chẳng có một giá trị gì. Chẳng ai cần cô, cô cảm thấy mình chỉ là gánh nặng. Chính vì vậy cô quyết định tự bán thân, một phần vì gia đình, một phần vì bản thân cô muốn trở nên hữu ích, muốn trở nên có giá trị dù chỉ một chút cho gia đình. Em trai cô dù không muốn phải xa cô vì nó là một đưa trẻ ngoan nhưng cô cho rằng nó không cần cô để phát triển vì vậy cô muốn dùng chút giá trị nhỏ nhoi của mình để chắp cánh ước mơ cho em mình. Tuy nhiên trong lòng cô không khỏi thấy tủi thân và thất vọng. Tuy luôn tỏ ra cứng rắn và cố hết sức nhưng thực ra cô ấy chỉ đang nỗ lực thể hiện cũng như chứng mình giá trị của bản thân. Cô muốn trở nên hữu ích, trở nên cần thiết, trở nên có giá trị với ai đó.
Khi Keichi từ chối giải phóng cho cô và nói cô là tài sản của cậu thay vì tức giận cô lại có cảm giác ấm lòng. Vì điều đó có nghĩa là cậu cần cô và cô có giá trị đối với cậu ấy. Hơn nữa đến giờ phút này chẳng thể phủ nhận việc cậu ta là người đã cứu vớt cuộc đời cô. Dù mang phận nô lệ nhưng cuộc sống của cô hiện tại quả thực quá tốt. Dù cậu ta nhiều khuyết điểm nhưng cũng chẳng thể phủ nhận tài năng của cậu ta.
Có lẽ theo cậu ta đến cuối cùng cũng không hẳn tệ nhỉ. Cô thầm nghĩ như vậy, không, cô đã quyết định cho đến khi nào trở nên hết giá trị và bị vứt bỏ cô sẽ theo cậu ta. Sau khi đã ổn định suy nghĩ của mình cô cũng đi vào giấc ngủ.
--------*--------
"Nếu tôi giải phóng các cô khỏi kiếp nô lệ thì mấy người tính sao?"
""""Hả""""
"Cậu vẫn say đấy à"
Ngay hôm sau, Keichi gọi mọi người đến và thông báo như vậy. Nó chẳng khác nào đập thẳng vào quyết tâm của Laura.
"Không, tôi nói nghiêm túc đó"
"Chúng tôi không còn cần thiết nữa sao?"- Laura
"Không phải. Các cô cũng đã thấy rồi đó. Cô gái đó (chỉ Kazuha) không ủng hộ chế độ nô lệ đâu nên có lẽ sẽ sớm làm gì đó thôi"
"Chỉ vì thế thôi sao?"
"Đúng là tôi và cô ta không ưa nhau lắm nhưng phải công nhận cô ta là kiểu nói được thì làm được chứ không phải chỉ nói xuông. Tất nhiên nó không thể thay đổi ngay lập tức có thể là 1 năm, 2 năm. Cũng có thể vài chục năm thậm trí lâu hơn. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi"
"Nếu lâu như vậy thì có cần thiết tính sớm vậy không?"
"Không có gì là quá sớm cả. Nếu ở bên nhau chỉ để chia ly thì nên chia ly sớm chẳng phải tốt hơn sao? Vậy các cô tính sao nếu được giải phóng?"

"Dù cậu có hỏi thế thì cũng đột ngột quá"
"Vậy tôi có đề nghị đây. Nếu ai tự nguyện trung thành với tôi kể cả khi tự do thì chúng ta vẫn như như thế này không có gì thay đổi, tôi sẽ coi mọi người như gia đình. Còn nếu không thể theo tôi, tôi hứa sẽ tạo điều kiện sớm trả tự do cho người đó và dựa vào công sức đã đóng góp cho người đó một số vốn nhất định. Sao hả?"
"......"
"Được rồi. Đây cũng không phải điều dễ dàng quyết định, ba ngày sau hãy cho tôi câu trả lời được chứ. Hãy cứ xuy nghĩ kỹ càng nhé, giờ thì quay lại làm việc thôi đến giờ mở cửa rồi"
Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng, mỗi người mỗi tâm trạng. Có người đã có sẵn quyết định của mình, có kẻ trở nên hoang mang, người thì lo lắng... nhưng dù thế nào thì đây cũng là mệnh lệnh của chủ nhân và dù muốn hay không thì họ vẫn phải đưa ra câu trả lời- câu trả lời có thể thay đổi cả cuộc đời của họ........
--------*-------------
< Khoảng 1 năm sau>
Đã hơn một năm kể từ khi Keichi và bạn bè đến thế giới này, họ đã bắt buộc phải làm quen với cuộc sống mới và với tuổi trẻ của mình thì họ thích ứng còn nhanh hơn họ tưởng. Bây giờ nếu được hỏi có lẽ họ vẫn muốn quay trở về nhưng nó đã không còn là mục đích chính nữa. Giờ họ đều đã có cuộc sống mới, họ hiểu mình cần phải tiến lên, họ đang sống và phấn đấu cho cuộc sống hiện tại, cho một mục tiêu thích hợp hơn là trở về. Điều đáng mừng là trải qua một năm đầy biến động và sóng gió thành viên trong lớp vẫn còn đầy đủ ( dù suýt chết không ít lần). Họ đã tìm được cuộc sống riêng, có người nổi tiếng với những tài năng được ban, có người chọn cuộc sống bình yên, có người thành công, cũng không ít kẻ vấp ngã nhưng dù sao họ đã có thể tồn tại đến bây giờ tại một thế giới hoàn toàn xa lạ. Họ đều đã trưởng thành hơn và thay đổi ít nhiều... ngoài vài trường hợp đặc biệt.
"Dậy mau chủ nhân. Hôm nay ngài có một bữa tiệc quan trọng đó. Dạy mau"- Laura
"... ukm... hm... mới 6h mà. Cô định mưu sát chủ nhân của mình đấy à. Tôi sẽ chết nếu không ngủ đến ít nhất là 8h cô biết chứ"
"Làm quái có chuyện đó chứ. Nếu ngài không nhanh thì Akiko- sama sẽ đến tận nơi đó mà ngài biết nếu cô ấy đến thì sẽ thế nào rồi đấy
"Được rồi... *oooap* tôi dậy rồi"
Vâng, nhân vật chính của chúng ta vẫn gần như chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên Laura cũng đã dễ đối phó với Keichi hơn trước. Cô biết trong một vài tình huống cái tên Akiko khá có tác dụng.
"Được rồi. Cậu mau thay quần áo đi. Xe ngựa cũng đợi sẵn rồi"
Hôm nay có một buổi tiệc được tổ chức, có thể coi đây là một buổi họp lớp khi mà tất cả các thành viên trong lớp đều được mời. Đây cũng là dịp hiếm hoi mọi người tụ tập đông đủ.
"Cuối cùng cũng đến hả?  Cậu không thể đến sớm một chút được sao? Chắc cô vất vả lắm nhỉ, Laura"- Akiko
"Vâng, mà tôi cũng quen dần rồi"
"Đừng có nói xấu trước mặt tôi vậy chứ. Mà ít nhất cô cũng đừng có thừa nhận điều đó dễ thế chứ, Laura"- Keichi
Chiếc xe ngựa đưa hai người tới một dịnh thự khá lộng lẫy nằm trại khu quý tộc. Đây có thể coi là căn cứ của Thập đại anh hùng.
"Ukm... được rồi. Tôi xin thay mặt mọi người nói đôi lời mở đầu. Đã hơn một năm trôi qua. Mỗi người trong chúng ta đều đã có những quãng thời gian khó khăn cũng như đạt được những thành công nhất định. Nhưng quan trọng là chúng ta đã vượt qua tất cả và có mặt đông đủ tại đây. Hay nâng cốc vì điều đó, hôm nay hãy tạm gác mọi chuyện sang một bên và quẩy hết mình nào"- Makoto
"""""Ooooooo"""""- mọi người
Sau lời phát biểu của Makoto, bữa tiệc chính thực bắt đầu. Không khí lúc này cực kì sôi động và vui vẻ. Mọi người gặp mặt, nói chuyện, ôn lại kỷ niệm.
"Lâu rồi mới gặp nhỉ Keichi, dạo này vẫn khỏe chứ"- Makoto
"Đương nhiên. Tôi đâu có phải liều mạng như các cậu. Mà vụ Goblin King vừa rồi khá lớn đấy.  Sớm muốn các nước khác cũng phải chấp nhận các cậu thôi"
"Cũng mong vậy nhưng vẫn còn khó khăn lắm. Cậu biết đó, chính trị mà. Đa phần họ vẫn nhìn chúng tớ với ánh mắt không mấy thân thiện"
"Cũng hợp lý thôi. Tự nhiên một quốc gia đưa ra mấy người lạ hoắc rồi nói 'đây là anh hùng, hãy chấp nhận đi' thì ai mà chấp nhận nổi."
Vấn đề giữa các quốc gia lúc nào cũng rất phức tạp. Tuy đều có kẻ thù chung là quỷ tộc nhưng cũng không thể có chuyện tin tưởng nhau hoàn toàn được. Chính vì thế khi thập thánh anh hùng ra mắt đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các quốc gia. Thậm chí có nhiều quốc gia sợ họ vì họ sở hữu sức mạnh lớn lại chỉ thuộc sở hữu của một quốc gia. Một năm qua có thể coi là giai đoạn thử việc của họ. Họ đã rất tích cực để lập nhiều  chiến công để được các nước khác chấp nhận. May là nhờ sự sáng suốt của Makoto và Akiko mà mọi chuyện khá suôn sẻ.
"Nhưng dù sao vụ Goblin King cũng có tác động lớn đó."
"Ukm. Bọn tớ cũng đang tận dụng cơ hội này liện hệ với giáo hội"
"Tôi tưởng các cậu phải làm sớm hơn rồi chứ."
Để Thập thánh anh hùng được dễ dàng chấp nhận thì đầu tiện họ phải chứng minh sự trung lập của mình với các quốc gia. Tuy nhiên hiện nay người ngoài nhìn vào thì họ giống một lực lượng đặc biệt của quốc gia này- Vương quốc Alaka hơn. Hiểu được điều này quốc vương cũng ủng hộ việc họ tách riêng hoạt động độc lập và trung lập. Tuy nhiển làm bao giờ cũng khó hơn nói. Họ cần có tài trợ, cần có người chống lưng mới dễ hành động và nơi thích hợp nhất là giáo hội. Giáo hội là một tổ chức trung lập trước mọi quốc gia. Hơn nữa với tôn giáo độc thần, giáo hội sở hữu quyền lực khá ổn. Vì vậy để thập thánh anh hùng dưới quyền của giáo hội là thích hợp nhất.
"Tôi cũng muôn lắm chứ. Đen một cái là có chút vấn đề với họ. Tuy nhiên bọn tớ cũng đang khắc phục được rồi. Chúng tớ đã có được một lời mời tới thánh địa hy vọng mọi chuyện suôn sẻ"
"Lại là vụ "Thánh nữ" phải không? Ai bảo thích Chuuni làm gì, đáng đời mấy cậu. Hahah"
"Ác quá đấy Keichi. Mà nghe noi việc làm ăn của cậu khá ổn hả"
"Cũng tạm ổn thôi. Nói chung tôi giờ khá ổn định
"Cậu mà tạm ổn thì ai mới thành công đây. Có khi cậu là kẻ giầu nhất ở đây ý chứ. Ba nhà hàng từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng đông khách. Năm nhà nghỉ chưa kể các nguồn khác... Cậu có thấy tài sản của cậu "nở" ra hơi nhanh không? Hy vọng cậu làm ăn trong sạch, Keichi"- Kazuha
"Độc mồm quá đấy tiểu thư. Nếu muốn cậu có thể điều tra thoải mái, bọn tớ làm ăn đàng hoàng mà. Hơn nhau là ở cái đầu thôi. Ồ, cả công chua cũng đến sao, lâu rồi không gặp"
"xin chào"- Công chúa
Sau đó Kazuha liếc nhìn Laura đầy ẩn ý.
"Laura-san, cô sớm muộn cũng sẽ được tự do thôi. Chế độ nô lệ sẽ không tồn tại lâu nữa đâu"
"Ít nhất 5 năm nữa hãy nói câu đó. Đúng là những chính sách mới của cậu đang bóp nghẹn mấy chủ nô nhưng để xóa bỏ nó thì không dễ đâu"
Kazuha với chính nghĩa của bản thân vẫn đang trên con đường xoa bỏ chế độ nô lệ- thứ đối với cô là vô nhân đạo. Tuy công việc của một anh hùng vốn đã rất vất vả nhưng cô vẫn dân thân cả vào chính trị. Nhưng do Thập thánh anh hùng đang chủ chương tách riệng và trung lập nên cô phải từ bỏ con đường chính trị. May mắn thay công chúa lại khá ủng hộ và đồng ý với xuy nghĩ của Kazuha và đã thay mặt giúp đỡ cô ấy trên mặt trận chính trị. Hiện tại họ khá thân thiết và nhiều chính sách tiến bộ đã được đưa ra. Trong đó có cả những chính sách về vấn đề nô lệ như cho nô lệ một vài quyền hạn, hạn chế bớt quyền lực của chủ nhận. Tăng cường kiểm soát việc buôn bán nô lệ. Những điều này đang tác động lớn đến giới buôn nô lệ khiến họ thua lỗ, nó đang dần bóp nghẹt chế độ nô lệ. Tuy nhiên theo Keichi thấy ít nhất 5 năm nữa may ra mới có kết quả, mà đó mới chỉ là ở quốc gia này. Nói chung còn lâu lắm.
"Để rồi xem, tuy còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi có niềm tin"
"Vậy à, tùy mấy cậu thôi. Mà tiện đây thì Laura vốn đã tự do rồi"
"Hả??? Thật sao"
"Vâng, cậu chủ đã trả tự do cho tôi một thời gian rồi"- Laura
"sao tự nhiên cậu ta làm vậy, có âm mưu gì chăng. Lúc trước tôi bảo thì cậu nhất quyết từ chối mà"
"Có gì mà phải ngạc nhiên vậy chứ. Tôi thích thì tôi làm thôi. Đơn giản là cách nói của cậu quá khó nghe và tôi éo thích. Giờ thì tôi muốn làm, không được à"
"Cậu làm tôi muốn tức điên lên mất thôi. Đồ dở hơi"
"Còn cậu là đồ thích lo chuyện bao đồng"
"Sao hả?"
"Rồi rồi. Hai người cứ gặp mặt là cãi nhau hoài. Cho xin đi. Hôm nay ngày vùi mà"- Makoto
"Keichi đừng gây rối nữa. Đi sang đậy nào"- Akiko
Lại một lần nữa Akiko và Makoto phải đứng ra làm dịu bầu không khí. Mọi người thấy vậy thì khẽ cười đầy hoài niệm trước khung cảnh quen thuộc. Dù nhiều thứ đã thay đổi nhưng vẫn còn những thứ còn nguyên vẹn. Nó nhắc nhở họ về những kỷ niêm xưa đồng thời là điểm tự để họ phát triển và bước tiếp.