Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 20

Tùy Chỉnh

Chẳng biết nói gì ngoài bận. Biết là ra muộn mong mọi người thông cảm.
Chưa soát lỗi gì đâu nên chắc nhiều lỗi lắm. Ae thông cảm đọc tạm.
----------*-----------
Buổi tiệc vẫn diễn ra đầy sôi nổi, mọi người cùng nhau trò chuyện, vui đùa với những người bạn thân của mình. Đôi người thì thảo luận làm ăn, vài người còn tâm sự khóc lóc nữa.
"Vậy cậu cần gì?"- Keichi
"Cậu biết đấy, sau vụ Goblin King nhiều làng mạc bị phá hủy. Chúng tôi đang vận động khuyên góp để trợ giúp khôi phục...."- Makoto
"Tôi hiểu rồi. Vậy đây cũng là một trong những lý do của bữa tiệc này à"
"Ukm... thực sự là vậy..."
"Không cần phải áy ngáy đâu. Dù lý do là gì thì chúng ta cũng đã tụ tập vui vẻ. Tôi hiểu các cậu cũng đang cần danh tiếng để tiến bước"
"Vậy thì..."
"Nhưng cậu biết đấy, tôi dù gì cũng là một thương nhân. Không thể giúp đỡ không được"
"Quả thật vậy, thế cậu muốn gì"
"Tôi muốn có một số đặc quyền... mà có lẽ hãy để bàn chi tiết sau. Đây là bữa tiệc mà"
"Được thôi. Nói thật sự thẳng thắn của cậu khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều kiểu vòng vo của một số người"
"Haha. Đâu phải ai cũng được như tôi"
Một lần nữa họ hòa vào không khí bữa tiệc.
---------*---------
"Công chúa-sama có việc gì với thần vậy"
"Ta hỏi về đề nghị lần trước. Ngươi sẽ trở thành quan chức quản lý tài chính cho đất nước này chứ. Tuy không thể đột nhiên giao cho ngươi chực vụ cao nhưng sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu. Ta đảm bảo chức bộ trưởng bộ tài chính sẽ là của ngươi nếu không có gì ngoài dự tính"
"Tôi xin từ chối thôi. Còn nhiều người tài mà. Hãy dao cho họ thì tốt hơn. Thần thì có tài cán gì chứ"
"Với số vốn 100 đồng vàng, nó không phải nhỏ nhưng nếu so với tài sản của ngươi bây giờ thì nó chẳng là gì cả. Điều đó cũng quá đủ để thấy tài năng của ngươi rồi, không cần khiêm tốn"
"Do tôi có những thuộc hạ tài năng thồi."
"Việc dùng người cũng là khả năng của những người lãnh đạo mà"
"Dù vậy thì tôi cũng xin từ chối. Nơi quan trường với tôi thực sự khắc nghiệt. Tôi là kẻ thích tự do tự tại hơn. Xin hãy hiểu cho"
"Hazzzz.... có lẽ nào do lỗi của ta trước đây..."
"Không hề. Tôi là không phải quân tử nhưng cũng không đến mức thù dai vậy đâu xin đừng nghĩ vậy"
"Ta hiểu rồi. Nhưng nếu ngươi có thay đổi quyết định thì hãy hãy cứ nói với ta"
"Tôi sẽ ghi nhớ"
Sau đó Keichi còn vướng vào kha khá vụ nọi chuyện kiểu kiểu như thế. Nào là tài chợ, xin giúp đỡ, hợp tác làm ăn.... Điều đó cũng đủ thấy được vị thế của cậu ta như thế nào. Tuy chỉ một năm nhưng danh tiếng cậu ta đạt được là không nhỏ. Cậu ta chưa bao giờ để 'tiền chết' cả. Quả đúng là công việc kiếm tiền và kinh doanh của cửa hàng cậu ta thường giao cho Laura và mấy người khác lo. Tuy nhiên việc tiêu tiền như nào, đầu tư vào đâu thì chính là Keichi quyết định. Cậu bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để tạo dựng các mối quan hệ với các nhận vật máu mặt, luôn biết cách lấy lòng và tạo mối quan hệ tốt. Từ đó làm bàn đạp để tham gia đầu tư vào nhiều thương vụ sinh lời không tưởng. Chính vì thế mà cậu ta mới giầu lên nhanh như vậy chứ chỉ một nhà hàng thì dù có lãi đến đâu cũng không thể sau 1 năm trở thành một người có máu mặt như vậy được.

Một điều hay nữa là gần như hễ cậu ta ném tiền vào đâu là nó lại sinh lời. Dần dần nó khiến cho cậu ta trở thành nhận vật bảo chứng kinh doanh. Hễ dự án nào mời được cậu ta đầu tư thì sẽ dễ dàng thu hút những nhà đầu tư khác. Còn ngược lại nếu bị cậu ta từ chối hoặc chê bai thì sẽ khó kiếm nhà đầu tư. Cậu ta từ một nhân vật vô doanh nổi lên như một hiện tượng khiến nhiều người ước ao. Chẳng vì thế thì sao có thể được hoàng gia để ý tới và nhiều lần mời cậu ta về làm việc.
Quay trở lại, lúc này bữa tiệc cũng đã tàn, Keichi cùng Laura đang trên xe ngựa trở về dinh thự.
"Mệt hơn tôi nghĩ nhiều. Họ nghĩ cái quái gì mà lỗi toàn chuyện làm ăn ở bữa tiệc đó chứ"
"Thì tại bình thường có bao giờ gặp được cậu đâu. Có một số người toàn ngủ và rúc trong phòng gần như cả ngày thí sao mà gặp"
"Cô đang nói khoáy tôi đấy à. Tôi ngủ nhiều là để tích trữ và nuôi dưỡng bộ óc thiên tài đáng quý của mình chứ không phải tôi lười đâu"
"Vâng vâng"
"Mai mình phải ngủ bù mới được"
"Mai cậu có cuộc gặp với Walka mà, không nhớ sao?"
"Hảaaaa... dạo này hình như tôi đang làm việc quá sức rồi. Sau vụ này phải nghỉ dài hạn mới được"
"Tôi thì mong câu làm ơn chăm chỉ hơn đi"
--------*--------
"Cha!! Con có nhất thiết phải đi cùng không?"
"Tất nhiên. Ta cũng muốn giới thiệu con với cậu ta"
"Con thấy cha quá coi trọng cậu ta rồi. Dù sao con thấy cậu ta cũng chỉ là tên lính mới mới nổi thôi"
"Haha... tên lính mới đó có quan hệ rộng khắp đất kinh thành này và thậm trí còn có quan hệ với hoàng gia. Hơn nữa sau khi tiếp xúc với cậu ta, cha nhận thấy tiềm năng rất lớn từ con người ấy. Mắt nhìn người của cha trước giờ con cũng biết rồi đó"
"Để được cha hết lòng khen ngợi như vậy khiến con cũng khá tò mò về cậu ta rồi đó"
"Rồi con sẽ thấy"
"Nhưng nói trước con không đồng ý bất kỳ cuộc hôn nhân cưỡng ép nào đâu nha"
"Hazzzz... con đã 15 rồi đâu còn trẻ nữa, bao giờ ta mới có cháu bế đây"
--------*--------
"Đây là Rosela, con gái của tôi. Nó là người con duy nhất của tôi nên sớm muộn tôi  phải giao lại việc kinh doanh cho nó. Hôm nay tôi dẫn nó tới để học hỏi thêm chắc không vấn đề gì chứ"
"Đương nhiên. Thật hân hạnh cho tôi khi được gặp một quý cô xinh đẹp như thế này. Bên tôi cũng có một người mới. Cậu ta là Afoni, học việc mới của tôi. Cậu ta khá là có tiềm năng. Còn Laura thì chắc không cần giới thiệu nữa"
Chàng trai mang tên Afoni mang một vẻ ngoải lịch lãm và cao ráo. Khuôn mặt nghiêm túc vẫn có đôi chút căng thẳng hiện lên. Đôi mắt sâu cùng mái tóc bồng bềnh khỏi nói cũng biết cậu ta rất được phái nữ ưa chuộng.
"Hân hạnh được gặp ngài và quý cô. Tuy còn non kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Cậu ta cúi đầu sâu khi nói.
"Được rồi không cần quá căng thẳng đâu."
"Tôi cũng vậy, tuy đã bắt đầu giúp bố kinh doanh một thời gian nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Mong mọi người giúp đỡ"
Rosela nhẹ nhàng nhún người duyên dáng khi chào. Cử chỉ của cô cũng rất nhẹ nhàng và chuẩn mực. Có thể thấy sự giáo dục tốt ở đây. Cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng được chảy chuốt kỹ càng. Nụ cười duyên dáng cộng thêm cặp má núm đồng tiền đủ sức đốn gục bất cứ chàng trai nào.
"Oapppp....(ngáp dài) . Xin lỗi. Hôm qua tôi hơi thiếu ngủ. Thôi chúng ta vào việc luôn đi"
Ngáp dài trước mặt một quý cô sao- Rosela thầm nghĩ. Ấn tượng ban đầu của cô về Keichi chắc chắn là không được tốt.
Họ đến một căn phòng khá sang trọng. Một một hầu gái mang trà vào phòng một cách chuyên nghiệp và phục vụ từng người.
"Đây là loại trà yêu thích của tôi. Nếu có yếu cầu khác cứ nói ra đừng ngại"- Keichi
"Tôi cũng thích hương vị này nên không cần"
"Vậy thì tốt"
"Mà đó là hầu gái mới của cậu sao?"
"Đúng đó, cô ấy là Efia. Yên tâm cô ấy tin tưởng được. Có thể nói cô ấy là một món hời tôi may mắn có được"
Efia nhẹ cúi đầu khi được chủ nhân giới thiệu rồi yên lặng đứng ở 1 góc để phục vụ khi cần.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
.....
...
..
"Có vẻ mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch nhỉ?"
"Tuy nhiên số vốn bỏ ra quả thật khiến người ta phải lo lắng. Nếu nó thất bại thì..."- Rosela
"Quả thật..."- Afoni
"Hahha... thì chúng ta sẽ lỗ nặng thậm chí phá sản luôn chứ sao"
"Sao cha lại có thể cười được cơ chứ?"
"Ooap... thay vì nghĩ đến thất bại thì hãy cố khiến nó thành công đi"
"Nhưng...."
"Con gái à. Đây chính là thương trường. Xét cho cùng thành công và thất bại chỉ có ranh giới rất mong manh. Hơn nữa con cũng biết việc kinh doanh chính của chúng ta là nô lệ. Nhưng hiện nay nó đang đi xuống rõ vì các chính sách mới. Dự án Trung tâm môi giới việc làm này chính là cơ hội của chúng ta.Thay vì ngôi yên đợi chết ta thà liều một phen. Vì vậy bằng mọi giá phải khiến nó thành công."
"Cha cô nói đúng đó. Quả là người lâu lăm trong nghề, cả kinh nghiêm cũng như sự liều lĩnh hơn hẳn giới trẻ. Tôi còn phải học nhiều"
"hahaaha. Ta thấp so với cậu thì ta còn kém lắm. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có mối quan hệ rộng lớn. Thuyết phục thành công các ông lớn tham gia cái dự án nhà tắm công cộng đem lại một lợi nhuận khổng lồ. Thậm chí còn khiến Hoàng gia phải chú ý. Nghĩ lại trước đây vụ làm ăn của ta với cậu lãi to. Chỉ vài nô lệ mà lấy được quan hệ tốt với cậu quả rất đáng"
"Không không. Về vụ đó tôi mới là người lãi. Ông hãy nhìn Laura xem, không có cô ấy giúp chắc tôi sạt nghiệp lâu rồi."
"Quả thực vậy. Nếu trước đây biết được cô ấy tài năng như vậy thì tôi đã không bán rồi. Đúng là cuộc đời không biết trước được điều gì? Nhìn cô Laura ai mà ngờ được từng là một nô lệ chứ"
"Qủa thật tôi phải cảm ơn ngài vì đã bán tôi cho một chủ nhân tốt. Tuy nhiều lúc chẳng thể chịu nổi cái tính thất thường và lười biếng của cậu ta nhưng không thể phủ nhận những gì chủ nhân đã cho chúng tôi."
"Cô đang khen hay nói xấu tôi vậy"
"Rõ ràng là tôi khen cậu mà"
"Hahah. Dù sao mọi chuyện vân đang theo đúng kế hoạch. Chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ"
"Dĩ nhiên. Nhưng trước đó tôi còn việc nữa. Ông biết và các làng phía đông thành phố Hiubund không?"
"Khu vực bị Vua Goblin tàn phá phải không?"
"Chính xác. Tôi đã nhận lời hỗ trợ nơi đó dưới tên của <thập thánh anh hùng> bù lại họ hứa cho chúng ta một số quyền lợi. Ngày kia sẽ chính thức bàn bạc liệu tôi có thể để nó cho ngài không?"
"Thập thánh anh hùng à. Không những tạo được quan hệ với họ mà còn có cơ hội làm ăn. Sao tôi từ chối được. Tuy nhiên để việc này cho tôi thì cậu được lợi gì. Hay cậu muốn trao đổi gì?"
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt dò xét thế. Nói thẳng luôn, tôi muốn hợp tạc thành lập một thương đoàn. Nếu ngài đồng ý chúng ta lập tức bàn bạc luôn. Vụ làm ăn với <thập thánh anh hùng> dĩ nhiên cũng là dưới danh nghĩa của thương đoàn"
"Việc này đột ngột quá"
"Tôi biết. Nhưng hãy nghĩ xem. Dự án chúng ta đang hợp tác liên quan đến tồn vong của cả hai. Chúng ta nên gắn kết lại để tăng thêm sự tin tưởng. Tôi cũng muốn hợp tác nhiều hơn với ngài trong tương lai"
"Tôi hiểu. Tôi sẽ xuy nghĩ thêm"
"Do ngày kia là ngày hẹn với thập thánh anh hùng nên tôi mong ngày mai sẽ có câu trả lời từ ngài"
"Tôi sẽ cố gắng"
"Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi nhỉ. Mừng cho kế hoạch vẫn suôn sẻ và cho những hợp tác trong tương lai nữa"
"Tất nhiên rồi"
---------*--------
"Con thấy cậu ta thế nào?"
"Thực sự ấn tượng đầu tiên không tốt lắm"
"Cậu ta không phải loại người sẽ cho con ấn tượng tốt lúc mới gặp"
Hai cha con Rosela có cuộc trò chuyện nhỏ trên đường về.
"Cậu ta ngáp ngay khi gặp mặt chúng ta. Thái độ thì gật gù khi bàn bạc. Đa phần đều là người của cậu ta nêu ý kiến. Con chẳng thể hiểu nổi sao cha đánh giá cậu ta cao vậy. Theo con thấy cấp dưới của cậu ta mới đáng chú ý"
"Hahah.... con nhận xét không sai nhưng lại quá nông cạn. Mọi thành công của cấp dưới đều là thành công của người đứng đầu. Dù cậu ta có kém cỏi thì nếu có những người thân tín đủ năng lực cậu ta vẫn sẽ thành công. Hơn nữa việc cậu ta giữ được sự trung thành của cấp dưới không phải đơn giản. Dù Laura hay nói khoáy và tỏ ra không hài lòng với câu ta thì cha đảm bảo cô ấy không bao giờ phản bội lại cậu ta"
"...."
"Một người đứng đầu  không nhất thiết phải toàn tài mà phải biết dùng người. Điểm này cậu ta rất xuất sắc. Tiếp theo, con nói cậu ta ít tham gia thảo luận, đúng nhưng điều đó không đánh giá được khả năng của cậu ta, về cơ bản hôm nay chúng ta chỉ kiểm tra lại các bước tiến hành của kế hoạch đã được định ra từ trước, về căn bản là người đề xuất cậu ta hoàn toàn nắm rõ toàn bộ kế hoạch rồi. Còn nhưng người khác và cả con đều chưa nắm bắt được nên mới phải thảo luận nhiều. Bản thân ta phần lớn cũng chỉ lăng nghe đấy thôi. Điều con nến chú ý là chính cậu ta là người lên ý tưởng cho dự án này và đây là ý tưởng trước đây chứ từng có. Đó mới là giá trị của cậu ta, nghĩ được những điều mà người khác không nghĩ đến"
"Con hiểu rồi...."
"Chắc con vẫn thấy khó chịu về thái độ của cậu ta à. Điều đó cũng dễ hiểu với một quý cô như con. Có lẽ do ta với cậu ấy cũng có chút qua lại nên cậu ấy không giữ ý tứ cho lắm"
"Ukm... vây cha nghĩ gì về lời đề nghị của cậu ta"
"Đương là đồng ý. Việc kinh doanh của nhà ta đang khó khăn trong khi cậu ta vẫn trên đà đi lên. Hợp tác chỉ có lợi. Chà, lâu lắm rồi máu kinh doanh của ta mới lại sốt sục đến vậy. Hãy mở một cuộc họp khi chúng ta về"
"Vâng"
--------*-------
"Được rồi. Laura chuẩn bị cho việc thành lập thương đoàn. Afoni, giúp chị mình, cố gắng học hỏi cô ấy nhiều vào"
"Tôi hiểu rồi"-Laura
"Ehhh... bên họ vẫn chưa đồng ý mà."- Afoni
"Sẽ đồng ý thôi. Cậu nghi ngờ ông chủ của mình à. Hãy học hỏi chị của mình đi"
"Đi thôi Afoni, em vẫn cần học hỏi nhiều."
"Vâng, onee-sama"
Đúng vậy, Afoni chính là em trai của Laura. Sau một số chuyện xảy ra cậu ấy đã trở thành người học việc ở đây. Đây cũng là một lý do mà khiến cho Laura càng không thể phản bội Keichi. Dù sao thì ngay từ đâu cô cũng không có ý định đó.
"Efia, đến hội mạo hiểm giả tìm Yui. Tối nay tập hợp mọi người lại"
"Vâng"