Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 22

Tùy Chỉnh

Thi cử tạm xong cố viết mấy chương cho anh trước tết.
Chưa soát lỗi gì đâu anh em đọc tạm.
-------*------------
"Được rồi. Mọi người bắt đầu ăn thôi. Itadakimasu"
"Oaaa... nhiều món ngon quá. Cảm ơn Rin với Sera, mấy ngày đi làm nhiệm vụ đa phần toàn bánh mì cầm hơi thôi à"- Yui
"Không có gì đâu việc của chúng tôi thôi mà"- Sera
"Chị thích là tốt rồi"- Rin
"Afoni nếu chưa quen dùng đũa thì cũng không cần cô ép bản thân đâu"
"Không sao. Tôi cũng bắt đâu quen dần rồi. Khi quen thì thứ gọi là đũa này cũng khá tiện"
"Yuki-san, cậu đã quen dần cuộc sống mới ở đây chưa"
"Ukm. Ở đây vui lắm, mọi người đều rất tốt"
"Vậy là được rồi. Tuy nhiên cậu nên ra ngoài nhiều hơn. Suốt ngày làm trong sưởng không tốt đâu"
"Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm. Tôi vẫn ổn mà"
"Hazzzz... tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cậu không cần gọi tôi là cậu chủ đâu. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà"
"Không được... dù trước đây chúng ta có ra sao thì bây giờ cậu vẫn là ông chủ, hơn nữa kính trọng với người cứu vớt cuộc đời mình là điều nên làm mà"
"Nhưng tôi thì thấy khó chịu lắm"
"Vậy thì Keichi-sama..."
"San, đừng có dùng sama với tôi"
"Vâng... K..eichi..-san"
Bữa tối cứ thế diễn ra vui vẻ. Sau khi dọn dẹp xong mọi người tập trung lại phòng khách dùng trà và tráng miệng.
"Được rồi, vậy cậu có gì cần thông báo vậy"- Laura
"Cũng không có gì to tát đâu. Chúng ta cùng đi du lịch một chuyến nào. Tôi đang tính tới "Thánh Địa" một chuyến"
"""""HảaaAaa"""""
"Cậu đùa tôi à!! Hôm qua vừa nói lập thương đoàn, hôm nay lại đòi đi chơi. Cậu định ném hết công việc xuống sông chắc?????"
"Làm ơn có trách nhiệm chút đi!!!"
"Từ từ nào tôi có nói đi ngay đâu. Dĩ nhiên sẽ phải đợi việc lập thương đoàn xong đã. Tôi dự kiến khoảng 1 tháng nữa mới đi. Hơn nữa tôi đâu có nói chỉ đi chới không đâu"

"Cậu thì có việc gì tại thánh địa chứ??"
"Đúng đó, hiện tại tôi chẳng có việc gì tại đó cả..."
"Vậy...."
"Chính vì thế mới cần đến đó để kiếm việc"
"???"
"Đơn giản là tôi muốn bắt đầu kinh doanh ở thánh địa"
"Cậu định mở thêm nhà hàng ở đó à, hay nhà tắm"
"Đó cũng là ý hay nhưng hiện tại đó không phải quyết định sáng suốt"
"Tại sao? Tôi nghĩ rằng đó lá kiến hay chứ"- Afoni
"Đó là lý do cậu cần học hỏi nhiều. Đầu tiện hãy nói về thánh địa....Thánh địa- vùng đất thánh được chọn làm trụ sở chính của giáo hội, có thể coi đó là vùng tự quản không có chính phủ mà do nhà thờ quản lý. Có thể coi đó là đất nước của giáo hội cũng không sai. Nơi đó trung lập với mọi quốc gia và có trụ sở ở mỗi quốc gia ( dĩ nhiên trừ quỷ tộc)- (để dễ hình dung thì nó giống Vatican nhưng ở quy mô lớn hơn). Về sau hội mạo hiểm giả cũng đặt trụ sở chính ở đây. Ngoài ra đây cũng là nơi quy tụ của nhiều học giả, nhà hiền triệt, giáo sử ..... Cùng với đó là hệ thống học viện danh tiếng tiếp nhận và đào tạo hàng trăm quý tộc, hoàng tộc cùng các quan chức cho nhiều quốc gia. Có thể nói đây là trung tâm văn hóa của toàn nhân loại...."
"Vậy thì sao chứ?"
"Hazzz.... vậy cậu nghĩ ở đó khách hàng là nhưng ai ở tầng lớp nào? Và nhà hàng của chúng ta phục vụ cho đối tượng nào"
"Ahh..."
"Nhận ra rồi à. Đúng vậy, nơi đó toàn là những nhân vật tầm cỡ, lắm tiền nhiều của. Cửa hàng của chúng ta lại đa phần dùng các nguyên liệu bình thường phục vụ chủ yếu cho tầng lớp trung lưu và bình dân thôi.Dĩ nhiên cũng có quý tộc đến nhà hàng của chúng ta tuy nhiên họ đa phần đến vì những món ăn lạ hoặc muốn đến đổi khẩu vị một chút chứ không đến thường xuyên. Căn bản cách phụ vụ và món ăn của chúng ta không hướng đến quý tộc và giới thượng lưu. Còn mở nhà tắm, ở đó đầy các biệt thự, khách sạn cao cấp thiếu quái gì chỗ tắm, tôi nghe nói trong học viện cũng có cả bồn tắm cho học sinh đó"
"Tôi hiểu rồi"
"UKm.... cố gắng học hỏi thêm nữa đi Afoni."
"vậy chúng ta sẽ kinh doanh gì"
"Muốn kinh doanh ở đấy đương nhiên sẽ phải là thứ gì đó xa xỉ rồi. Vì vậy tôi định mở tiệm bánh ngọt đại loại vậy"
"Tại sao lại là bánh ngọt"
"Về việc này thì chúng ta nên cảm ơn nhà phát minh của chúng ta Yuki. Mang nó ra đi Yuki"
"Vâng"
"Đây là cái gì vậy???"
"Yuki, hay nói về phát minh của mình đi"
"Ukm... đây là cỗ máy có thể tạo ra đường từ một vài thực vật như mía, thốt- nốt hoặc trái cây. Cơ chế của nó là.....( tác giả: nói chung là tôi cũng éo biết chém cơ chế cơ chiếc gì đâu đại loại là máy tạo ra đường thế thôi 😉😂😂)... đại loại vậy"
"Cảm ơn vì bài giải thích dù không hiểu mấy đại loại nó tạo ra đường. Mọi người đều biết đường là hàng độc quyền của Guild giả kim nên rất đắt. Vì vậy chúng ta có thể làm bánh ngọt với giá cạnh tranh dễ dàng vì có thể tạo ra đường"
"Tôi hiểu rồi. Cô thật tuyệt vời đó Yuki"
"Không.. có gì đâu. Tại.. tại tôi thích đồ ngọt thôi. Đồ ngọt rất tốt cho não mà"
"Không cần khiêm tốn đâu. Lần này cậu đã làm rất tốt. Cậu có muốn thưởng gì không?"
"Ehh... không cần đâu. Đây vốn là việc của tớ mà"
"Làm tốt phải được thưởng đó, làm không tốt thì bị phạt, đó là điều hiển nhiên rồi"
"Ukm... thật sự bây giờ mình không nghĩ ra gì cả."
"Vậy thì khi nào nghĩ ra cứ nói nha. Tôi sẽ xem xét"
"Vâng"
"Được rồi, tạm thời kế hoạch là như thế. Nhưng trước mắt vẫn phải lo xong vụ thành lập thương đoàn và hợp tác với thập thánh anh hùng đã. Về việc này tôi giao hết cho Laura và Afoni đó. Cố lên, tôi tin hai người"
"Hảaa.... tin cái búa ý. Nói tới nói lui vẫn là định trốn việc. Đừng hòng thoát, tôi sẽ bắt cậu làm việc chăm chỉ, đi thôi"
"Ehhh... tôi là chủ nhân của cô đó, sao cô giám hả?  Tôi muốn đi ngủ....."
Buổi họp kết thúc, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Laura, Afoni và Keichi phải thức khuya để chuẩn bị cho việc thành lập thương đoàn. Khỏi nói Keichi cực kỳ mệt mỏi và giống như xác sống vào sáng hôm sau.
-------------
Kể từ đó đã 6 tháng trôi qua, công việc chất như núi bao phủ gần như toàn bộ thời gian của họ. Đầu tiên về việc thành lập thương đoàn, nó diễn ra tốt đẹp với người đứng đầu là Walka. Ban đầu ông ấy muốn để nó cho Keichi nhưng mọi người đều nhất trí cho ông đứng đầu. Keichi giỏi khoản lên ý tưởng và có con tầm nhìn xa nhưng khi thực hiện cậu thường đẩy hết cho cấp dưới, hơn nữa về khoản ngẫu hứng và vô trách nhiệm cũng không ái bằng. Vì vậy để người đứng tuổi và từng trải như Walka là người đứng đầu thương đoàn là thích hợp nhất. Dĩ nhiên Keichi đứng thứ 2, tuy nhiên đó là trên giấy tờ, thực chất họ có quyền lực ngang nhau. Tên thương đoàn được chọn là 'NEW' do Keichi đặt. Có thể hiểu họ sẽ mang đến những thứ mới mẻ, một thời đại mới.... đó là do mọi người suy diễn thôi chứ với Keichi nó đơn gian là thương đoàn 'Mới' thành lập, thế thôi.
Hoạt động đầu tiên của thương đoàn là tài trợ cho hoạt động từ thiện của thập thánh anh hùng hỗ trợ phục hồi vùng bị Goblin King tàn phá. Nhờ đó danh tiếng của họ khá tốt và thu hút được sự chú ý. Tận dụng tối đa việc đó họ bắt đầu mở cửa "trung tâm môi giới việc làm". Tuy nhiên như dự đoán, mọi chuyện cực kỳ khó khăn và vất vả. Đầu tiên các thương buôn nô lệ tìm cách quấy phá vì trung tâm này chẳng khác gì thiên địch của họ, chỉ một trong hay có thể tồn tại. Thứ 2 do là một loại hình dịch vụ mới lần đầu tiên xuất hiện nên công chúng chưa thể tiếp nhận ngay. Thứ 3 là do mọi người đều thiếu kinh nghiệm vì đây vốn là một thứ chưa từng có, vì vậy có nhiều rắc rối phát sinh và giải quyết nó khá là đau đầu. Từ nguồn nhân lực, khách hàng, các dịch vụ và ưu đãi, nhân viên..... vấn đề có thể phát sinh ở bất cứ đâu. Điển hình nhất là nhân lực, do nguồn lực có hạn ban đầu họ chỉ có thể đào tạo một lượng hạn chế nhân viên từ các cựu nô lệ nhưng yêu cầu thì lại vượt xa họ dự định. Có vẻ như các chính sách về nô lệ khiến nhiều nơi thiếu nhân lực vì vậy họ phải tuyển vội những người khác chưa qua đào tạo, do chư qua đào tạo nên nhiều khách hàng  không hài lòng về chất lượng. Một điều khác là giải quyết vấn đề giữ nhân viên và khách hàng, có đủ chuyện như bạo lực, quấy rối, trộm cặp.... Nhưng do mới thành lập thương đoàn luôn phải mềm dẻo để giữ khách và nhân viên, đó thực sự là một thử thách vô cùng lớn.
May mắn thay họ được ủng hộ bới hoàng gia. Đời giản vì với chính sách muốn xóa bỏ chế độ nô lệ thì trung tâm môi giới việc là thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Nó vừa giúp hạn chế việc sử dụng nô lệ đồng thời lấp các khoảng chống về nhân lực khí chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Nhờ hậu thuận của hoàng gia cùng nỗ lực của mọi người, công việc kinh doanh đã dần ổn định hơn. Bây giờ họ đã có thêm 2 cơ sở đặt tại 2 thành phố lớn khác. Nhờ vậy họ có thể dễ dàng sắp xếp luân chuyển nhân viên cũng như tìm kiếm các cpong việc phù hợp. Qua 6 tháng mọi người cũng đã bắt đầu quen dần hơn với loại hình dịch vụ này.
Ban đầu Keichi lên kế hoạch đến Thánh địa sớm để trốn việc nhưng bị Laura  lật tẩy và đương nhiên không thể thoát khỏi địa ngục công việc cho đến hôm nay. Cuối cùng sau chuỗi những ngày công việc ngập đầu cậu cũng có được một ngày nghỉ. Ngay từ sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà cùng với Efia, đích đến của họ là vùng ngoại ô- nơi có những đồng cỏ xanh và những cơn gió mát lạnh. Sở dĩ Keichi đến đây là để nếu có việc đột xuất xảy ra thì cũng không thể tìm được cậu để làm phiền.
Efia dải một tấm khăn trên nền cỏ và đặt lên đó một vài món ăn và đồ uống, vì sáng đi sớm nên họ cũng chưa ăn gì. Sau khi ăn mọt chút Keichi năm xuống nhắm mắt lại và tận hưởng, Efia lặng lẽ ngồi bên cạnh, cô cũng đang tận hưởng sự yên bình này.
"Xin lỗi đã khiến cô lại phải làm những việc 'bẩn thỉu', hẳn cô thấy khó chịu lắm nhỉ"
Thương trường như chiến trường, câu nói này không hề sai. Thậm trí còn là một chiến trường rất khốc liệt đầy cạm bẫy  thủ đoạn. Keichi cũng không phải kiểu chính nhân quân tử gì, cậu cũng dùng các thủ đoạn cần thiết để đạt mục đích. Efia chính là người giúp cậu hoàn thành nhượng công việc trong bong tối đó.
"Ngài không cần lo lắng việc đó đâu, đôi tay nay em vốn đã quá nhơ bẩn rồi thêm một chút cũng đâu có sao? Chỉ cần đó là mệnh lệnh của ngài thì dù có là gì em cũng sẽ hoàn thành, chỉ cần hữu ích đối với ngài thì em sẵn sàng làm mọi việc"
Keichi nắm lây tay của Efia, cô luôn đeo một đôi găng tay trắng khi phục vụ cậu. Đối với Efia, đôi tay cô đã quá nhơ bẩn, cô không muốn sự nhơ bẩn đó chạm vào chủ nhân đáng kính của mình nên cô luôn đeo găng tay khi làm hầu gái. Nhẹ nhàng cở bỏ đôi găng tay cậu xoa đôi tay trần của cô. Efia muốn rút tay lại nhưng bị Keichi giữ chặt.
"Đôi tay này rất đẹp, tôi không hề thấy nó nhơ bẩn. Mà nếu nó có nhơ bẩn thì đã sao, bản thân tôi cũng đâu sạch sẽ gì. Cô là người thực hiện còn tôi là kẻ ra lệnh, xét ra tôi còn tội nặng hơn nhiều"
"Xin ngài đừng nói vậy. Xin hãy cứ để mọi tội lỗi lại cho em. Em săn sàng nhận hết tất cả. Ngài không cần thấy phải cảm thấy áy náy đâu. Chính em mới là người thực hiện những tội lỗi đó"
"Cô không thể và cũng không cần nhận tội lỗi gì cho tôi cả. Tôi không hề thấy hối hận hay dằn vặt. Tôi không phải người tốt, tôi sẵn sàng làm mọi việc miễn nó có lợi cho mình. Cô cũng không cần quá hạ thấp bản thân mình vậy đâu. cô không hề nhơ bẩn như mình nói, cô hiện giờ rất xinh đẹp, trà cô pha cũng rất ngon"
"Ngài thật tốt khi an ủi một người như em. Nhưng em tự biết bản thân mình ra sao?"
"Cô quá mặc cảm với bản thân mình rồi.  Vậy cô có muốn gột sạch mọi tội lỗi và dũ bỏ quá khứ không?"
*rùng mình*, Efia đột nhiên rùng mình. Chủ nhân trước mặt cô đột nhiên gần như trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu nở một nụ cười gian tà nhưng đầy mê hoặc, ánh mắt ma mị như nhìn thẳng vào tâm hồn cô. Giọng nói như tiếng dụ dỗ của ác quỷ lan sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Dù đã được đào tạo cẩn thận để kháng lại sợ hãi cô vẫn thấy run sợ, cô cảm thấy bất lực và hoàn toàn áp đảo.
"Nếu cô muốn, tôi sẽ xóa sạch mọi tội lỗi của cô... chính xác là nuốt chửng nó. Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ nhận lấy toàn bộ tội lỗi của cô"
"Không thể đâu..."
"Có chứ, tôi hoàn toàn có thể.... cái giá phải trả chỉ là ký ức của cô. Chẳng phải cô luôn muốn  quên đi cái quá khi tăm tôi đó sao?  Cô luôn muốn được bắt đầu lại và có một cuộc sống tốt đẹp sao?  Vậy thì do dự gì nữa, hãy để mọi tội lỗi cùng ký ức tăm tối đó cho tôi. Tôi sẽ nhận lấy tất cả chỉ cần cô đồng ý. Nào, hãy đồng ý đi còn đợi gì nữa"
"Tôi... tôi...."
(... Hãy sống thay cả phần của tớ nữa nhá...)
Một giọng nói vang lên trong đầu cô- giọng nói tới từ cái quá khứ tối tăm cô luôn trốn tránh, đó là giọng nói từ người bạn thân của cô, cũng chính là người đầu tiên bị cô giết.
Khi tham gia đào tạo, chúng bắt cặp mọi người lại cùng nhau luyện tập, người cùng cặp với Efia là Velrona, người bạn đầu tiên của cô. Họ cùng nhau trải qua chuỗi ngày luyện tập sinh tử cùng nhau và sớm thân thiết thân nhau như ruột thịt. Rồi đến một ngày không lời báo trước họ buộc phải đối mặt trong cuộc chiến sinh tử.
Họ đối mặt trong lúc lâu mà không thể làm gì, cuối cùng Velrona ra tay trước. Ban đâu họ đều  do dự nhưng cuộc chiến sinh tử không có chỗ cho điều đó, càng đánh họ càng nghiêm túc cuối cùng họ dồn hết sức mình để giết đối phương- người từng thân như ruột thịt, họ dồn hết sức để tranh dành sự sống.
Khoanh khắc cuối cùng họ lao vào nhau, cô vẫn nhơ cảm giác nóng rát khi con  dao sượt qua cổ cùng sự ấm áp của dòng máu trào ra khi cô đâm vào tim Velrona. Cô đỡ bạn mình khi cô ấy ngã xuống. Dòng nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay.
"Cậu thắng rồi... đừng khóc đây đâu phải lỗi của cậu nếu cậu không giết t thì tớ cũng giết cậu thôi. Tớ không trách cậu đâu, vì vậy cũng đừng tự trách mình"
"Tớ... tớ.. xin lỗi.."
"Lạnh quá... tớ không muốn chết... tớ thực sự không muốn chết... tớ cũng không muốn cậu chết...."
"tớ xin lỗi... tớ xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa. Nếu cậu thấy có lỗi thì hãy làm cho tớ một điều cuối cùng được không?"
"Được. Cậu nói đi, bất cứ điều gì..."
"Hãy... sống... Hãy sống thay cả phần của tớ nữa nhá... được chứ..."
Những lời nói cuối cùng của người bạn- những âm vang từ cái quá khư cô luôn chối bổ trớ chiêu thay lại giúp cô lấy lại được lý trí. Lần đầu tiên sau một thời gian dài Efia đối mặt thay vì chay trốn quá khứ của mình. Cuối cùng cô cũng đã chấp nhận nó như một phần của mình.
Cô đối mặt với Keichi sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không thể... cả quá khứ của tôi, tội lỗi tôi đã gây ra tôi sẽ giữ lại tất cả. Tôi nhận ra rằng dù quá khứ có tăm tối đến đây thì vẫn có những đốm sáng tôi muốn trân trọng.... tôi sẽ giữ lại tất cả vì nó là một phần của tôi tạo nên bản thân tôi hiện tại...."
Trước đây, do chạy trốn quá khứ cô vô tình chạy trốn luôn chính bản thân minh, vì vậy cô luôn cảm thấy trống rỗng. Để lấp khoảng chống đó cô lấp đầy nó bằng sự mặc cảm, tội lỗi về quá khứ bẩn thỉu của mình. Do đó dù đã có cuộc sống mới cô vẫn không thể thấy hạnh phục thật sự. Cô tự đẩy hạnh phúc ra xa như cái cơ để chuộc lỗi trong quá khứ. Vì vậy mà tuy luôn tươi cười nhưng cô luôn giữ khoảng cách với họ. Tự nhận mình bẩn thỉu không xứng với Keichi để lấp đi tình cảm của cô dành cho cậu. Giờ đây khi đã chấp nhận bản thân, những cảm xúc cô dồn nến bấy lâu cũng òa ra. Cô khóc như một đứa trẻ mới trào đời, những giọt nước mắt giúp cô thực sự bắt đầu một cuộc sống mới
"Câu trả lời tốt lắm. Cuối cùng cô cũng đã đó thể đối mặt với quá khứ của mình rồi. Cô biết không, thực ra dù cô làm bất cứ việc gì dù tốt hay xấu thì hãy luôn luôn chập nhận chính mình. Vì nếu bản thân cô còn chối bỏ cô thì ai sẽ chấp nhận cô, khi đó cỗ sẽ không thể tìm được hạnh phúc"
"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn ngài"
Cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình. Ác quỷ đã biến mất, giờ chỉ có chủ nhân cô yêu quý đang mở một nụ cười ấm áp. Chẳng thể tin được đây là cùng một người. Sau đó hai người họ cùng nhau tận hưởng nốt ngày nghỉ trong yên bình.
---------*---------
Sau khi họ trở về, mọi người đều nhận thấy Efia có gì đó thay đổi, nụ cười của cô ấm áp hơn hẳn thường ngày và nó lan tỏa cho mọi người. Tối đó họ đã mở tiệc để chúc mừng những khó khăn đã qua.
Đây cũng là lần đầu tiên từ khi có cuộc sống mới Efia thật sự thấy hạnh phúc và tận hưởng bữa tiệc hết mình. Cũng từ đó cô không còn đeo găng tay khi phục vụ Keichi nữa. Thi thoảng cô vấn làm những việc trong bóng tối, nhưng giờ đây cô không còn thấy trống rỗng hay tội lỗi nữa vì nó không còn khiến cô nhớ lại quá khứ cô từng chạy trốn nữa. Thay vào đó cô thấy có động lực vì cô đang bảo vệ cuộc sống hiện tại của mình, bảo vệ những người cô yêu quý, cô đang sống cho chính mình.
Dù không biết rõ nguyên nhân,  nhưng mọi người đều thấy vui vẻ cho khi thấy Efia đang tốt hơn trước nhiều. Cô cười nhiều hơn, nụ cười của cô cũng chân thành hơn. Tuy nhiên họ không biết rằng khi cô đã chấp nhận bản thân mình, giờ đây không còn gì ngăn cản cô giấu đi cảm xúc với chủ nhân của mình nữa. Đồng nghĩ với việc họ chính thức có thêm một tình địch.