Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 25

Tùy Chỉnh

Tại học viện thánh Anivia, hôm nay diễn ra một sự kiện đẵc biệt- hôm nay chính là ngày đầu tiên của khóa học anh hùng. Khóa anh hùng được ưu tiên rất cao và học ở một khu riêng biệt chiếm tới 1/4 diện tích toàn học viện. Từ cổng trường có một lối đi dành riêng cho họ nên không khó để các học sinh khác nhận ra họ. Các tiếng hò reo cùng các ánh nhìn ngưỡng mộ dõi theo đoàn người - những người được coi là tinh anh nhất của Liên minh. Đương nhiên nhóm của Makota cũng ở trong số đó. Nếu là vài năm trước họ sẽ thấy chút ngại ngùng cùng phấn khích khi được mọi người chú ý tuy nhiên sau một thời gian làm anh hùng của vương quốc Alaka họ cũng đã quen dần với việc đó rồi.
"Vậy đây sẽ là những bạn học của chúng ta"
"Không hổ là khóa học của các anh hùng có vẻ chung ta sẽ phải cạnh tranh rất khốc để có thể trở thành anh hùng rồi đây"
"Họ đều trông rất mạnh mẽ"
Nhóm Makoto thực hiện một chút trao đổi nhỏ trong khi quan sát các bạn cùng lớp của mình. Đồng thời các nhóm khác cũng quan sát họ. Lớp học bao trùm bời sự im lặng, các học sinh đều có chút dè dặt cảnh giác lẫn nhau. May mắn thay cánh cửa phòng học một lần nữa mở ra và một giảng viên đi vào phá đi bầu không khí có chút ngột ngạt này.
"Được rồi, có vẻ mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tôi là Raphen, trước mắt sẽ là người hướng dẫn của các bạn. Sao mọi người không bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân nhỉ. Bắt đầu từ cậu đi"
"Tôi là Lion, đến từ đế chế Wildkada, tôi là một thú nhân sư tử và sẽ sớm trở thành anh hùng thôi. Hahahha"
Cậu ta khá ồn ào nó khá hợp với ngoại hình có chút thô của cậu ta. Với mái tóc đỏ và rậm rạp cậu ta trông thật sự giống một con sư tử dũng mãnh.
"Tôi là Rossi, đến từ vương quốc Greenworld, tôi sẽ không chịu thua bất cứ ai đâu, tôi sẽ là người trở thành anh hùng"
Rossi là một Elf với cử chỉ thanh lịch khác hoàn toàn so với Lion. Tuy nhiên lời nói của cô cũng rất đanh thép thể hiện sự quyết tâm của mình. Cô ấy cùng Lion thoáng chao đổi những ánh mắt 'bắn ra tia điện'.
"Tôi là Sonio."
......
"Đó là tất cả"
Sonio là một nhân vật tạo cho cảm giác khá bí ẩn, cậu ta mặc một chiếc áo choàng đen đầu quấn khăn và đeo khăn che mặt. Đáp lại sự tò mò của mọi người chỉ là một lời giới thiệu cụt ngủn.
"Tôi là Makoto từ vương quốc Alaka, rất vui được gặp các bạn mong được mọi người giúp đỡ"
Makoto giới thiệu bản thân với thái độ khiêm tốn và thân thiện không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng. Dù sao bản tính của cậu vốn là như vậy.
Tiếp theo các nhân mọi người trong lớp đều lần lượt giới thiệu cho đến người cuối cùng.
"Tốt lắm, giờ thì bắt đầu bài học đầu tiên nào"
*kac* khac* ki*( tiếng viết phấn)
"Giờ thì đọc to tên bài học nào"
....... (im lặng)

"Mấy người điếc à. Một lần nữa nếu ai không đọc lập tức loại"
""""ch..ung. t..ooi khô..ng phải ... a..nh hùng"""
"Mấy ngươid chưa ăn sáng à. Đọc to lên cho tôi"
""""CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI ANH HÙNG"""
Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác, thậm chí shock. Họ tham gia vào khóa học anh hùng nhưng bài học đầu tiên lại là...
"Ghi nhớ kỹ điều này cho tôi. Các người không phải là anh hùng, cũng chẳng có gì chứng minh mấy người sẽ trở thành anh hùng cả"
"Nhưng đây chẳng phải khóa học anh hùng sao?"
Lion gầm lên với sự phẫn nộ. Đã phần các học viên cũng đều tỏ ra khó chịu trước thái độ của giảng viên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, họ đều là những cá nhân được coi là ưu tú nhất, họ thường được tầng bốc và ngưỡng mộ bởi mọi người xung quanh vì vậy trước thái độ của Raphen họ không khó chịu mới lạ.
Tuy nhiên chỉ một cái trừng mắt, toàn bộ lớp học buông xuống một áp lực kinh khủng áp đảo toàn bộ cơn giận giữ của cả lớp học. Raphen đảo ánh mắt sắc lạnh khắp cả lớp khiến mỗi người đều có chút run rẩy. Ngay cả người đang bùng phát cơn giận Lion cũng lạnh sống lưng và ngoan ngoãn hơn nhiều.
"Đúng vậy đây là KHÓA- HỌC - ANH -HÙNG. Chính vì không phải là anh hùng nên mấy người mới có mặt tại đây để học. Nếu mấy người là anh hùng thì còn cần học làm gì?"
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, các thành viên trong lớp không thể phản bác được gì.
"Mấy người đều biết 400 năm trước vị anh hùng được cho là mạnh nhất đã đánh bại được quỷ vưởng khiến cho hắn đến giờ vẫn chưa thể hồi sinh đúng chứ"
*gật* (cả lớp)
"Tuy nhiên đó cũng được coi là cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử, phe nhân loại tuy thăng nhưng cũng phải nhận thiệt hại rất năng nề, có đến 5 quốc gia đã bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ đủ để biết cuộc chiến kinh khủng thế nào. Câu hỏi đặt ra là tại sao có vị anh hùng được coi là mạnh nhất mà cuộc chiến lại tổn thất lớn như vậy."
"Vì thiếu đoàn kết, khi đó chưa có đất thánh cũng như giáo hội, các quốc gia đa phần tự mình lo thân mình kết quả anh hùng dù mạnh lại gặp phải hạn chế của chính những người mình muốn cứu giúp chỉ vì các xung đột giữa các quốc gia. Vì những hạn chế đó anh hùng đã không thể nào luôn đến kịp lúc khiến cho 5 quốc gia bị xóa sổ và nhiều thiệt hại khác. Hơn nữa anh còn bị chỉ trích vì đã không thể bảo vệ họ trong khi chính họ là người có lỗi. Các người nghĩ sao về việc này, các người nghĩ anh hùng là vinh quang sao là tự hào là được mọi người kính trọng sao? Đó không phải tất cả đâu nó còn là những trách nhiệm nặng nề, những thử thách những chông gái phải vượt qua"
Makoto có chút trầm ngâm xuy nghĩ, cậu thấy mình cần phải xuy nghĩ lại về hình tượng anh hùng. Đồng thời cậu cũng biết mình đã đúng khi lựa chọn đến giáo hội, nếu không đội của cậu cũng sẽ gặp phải khó khăn như vị anh hùng kia, bị cản trở bở các luật lệ, xung đột giữa các quốc gia. Cũng chính vì điều này hộ phải thoát ly Vướng quốc Alaka nếu muốn cứu giúp thế giới này.
"May mắn thay khi cuộc chiến kết thúc, các quốc gia còn lại đã nhận ra sai lầm. Họ nhận thấy mình cần phải đoàn kết lại nếu muốn chiến thắng quỷ tộc. Cuối cùng giáo hội ra đời và lập ra đất thánh, nơi đây trung và điều hòa xung đột giữa các quốc gia, đồng thời cũng là đầu não trong việc chống lại quỷ tộc. Hệ thống học viện cũng ra đời kèm theo đó chính là khóa học anh hùng. Trong 400 năm qua đã có 4 người tốt nghiệp, họ đều đã trở thành những anh hùng xuất sắc bảo vệ nhận loại. Tuy rằng Chúa quỷ chưa hồi sinh những các thuộc hạ của hắn vẫn còn đó và các anh hùng vẫn luôn phải chiến đấu để bảo vệ hòa bình. Hiện tại anh hùng Raum vẫn đang đứng ngoài tiền tuyến dù cho tuổi đã cao. Giờ có ta có một câu hỏi nhỏ cho mấy người, 400 năm qua có bao nhiêu khóa học anh hùng? Mỗi khóa học có bao nhiêu người? Các ngươi đều là những cá nhân ưu tú nên chắc cũng hiểu ta muốn nói gì chứ?"
Các học viên đều bày ra khuôn mặt căng thẳng, nhiều người đang nuốt khan như có vật gì đó mắc trong cổ. Họ đều hiểu ý của giảng viên, 400 năm qua hẳn phải có hàng trăm khóa học anh hùng, mỗi khóa nếu như lớp họ hiện tại khoảng 30 người thì cũng phải có đến hàng nghìn người tham gia khóa học này. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là người cá nhân được coi là xuất sắc nhất, ưu tú nhất được tuyển chọn vậy mà chỉ có duy nhất 4 người trong suốt 400 năm có thể tốt nghiệp. Qua đó có thể thấy để trở thành anh hùng khó thế nào.
Khi thấy các học viên đã hiểu được ý mình, Raphen bồi thêm.
"Vì vậy ta cũng chắc ngạc nhiên nếu có thêm một khóa học không có người tốt nghiệp đâu. Buổi hôm nay đến đây thôi. Ta mong các ngươi có thể nhớ bài học đầu tiên này chí ít cho đến khi khóa học kết thúc. Nếu các ngươi chỉ nhìn vào vinh quang mà không thể hiểu đước sức nặng của từ 'anh hùng', mấy người sẽ chẳng bao giờ có thể thành anh hùng đâu."
Sau khi nói xong, vị giang viên rời khởi lớp để lại trong mỗi học viên nhiều cảm xúc khác nhau.
---------*---------
"Hôm qua chúng ta đã chào hỏi rồi. Hôm nay sẽ chính thức đi vào luyện tập. Chương trình cũng rất đơn giản, mọi người sẽ tập luyện 5 buổi sáng trong tuần với tôi còn lại thì hoàn toàn tự do. Tự luyện tập, ăn chơi,... hay làm bất cứ gì mấy người muốn. Đặc quyền của khoa anh hùng là mấy người có quyền tham gia tất cả các lớp học khác trong thời gian rảnh. Có thể sử dụng thư viện, sân tập, và hậu hết các cơ sở vật chất của trường nếu muốn. Thỉnh thoảng sẽ có vài bài kiểm tra hoặc nhiệm vụ được giao. Hàng tháng mấy người cũng sẽ được nhận trợ cấp. Có gì cần thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ xem xét. Còn hỏi gì không?"
"Có vẻ khóa học khá nhàn rỗi nhỉ"
"Tôi tưởng nó phải rất khác nghiệt cớ"
Mọi người bắt đầu bàn tán, đây thật sự là khóa học của anh hùng sao?
"Không hỏi gì thì bắt đầu tập luyện..."
"Tôi có điều muốn hỏi?"- Makoto
Raphen ra hiệu cho Makoto tiếp tục.
"Nhiệm vụ sẽ như thế nào? Các bài kiểm tra nữa. Nếu không hoàn thành thì sao?"
"Thì sao à. Muốn biết gì thì tự tìm hiểu đi. Hết giờ để hỏi rồi. Giờ thì bắt đầu chay đi. Tất cả chạy 10 vòng sân cho tôi"
Thật muốn chửi thề!!! Cái thái độ gì vậy. Chính ông bảo chúng tôi hỏi mà. Tất cả học sinh đều rất bất mãn tuy nhiên họ chẳng thể làm gì được.
Trong khi mọi người đang chạy vất vả, Raphen thoải mái ngả người lên chiếc ghế uống nước trong khi quan sát. Thái độ của ông ta chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nóng mắt rồi.
Sân tập khá rộng, mỗi vòng quanh sân khoảng 1000m, 10 vòng là 10km. Khi có khoảng 10 người về đích Raphen ra hiệu cho mọi người dừng lại.
"Được rồi. 10 người đứng đầu, tốt lắm các cậu đã hoàn thành xong buổi tập ngày hôm nay và có thể về hoặc đi làm gì thì tùy. Những người còn lại lấy số vòng còn thiếu nhân đôi và chạy cho đến khi đủ số vòng thì thôi."
"Thật vô lý. Chúng tôi là những pháp sư và các hỗ trợ. Làm sao có thể so với những class chiến đấu được. Đáng lẽ chúng tôi phải được giảm số vòng mới đúng"
"Đúng vậy."
"Thiên vị thấy rõ"
"Không công bằng"
...
"Được rồi. Được rồi. Những ai không muốn chạy thì hay phản đối thì đứng sang một bên. Những người khác không ý kiến thì chạy đi nhìn cái gì?" - Raphen
Đa phần trong nhóm Makoto cũng thuộc vào nhóm chưa hoàn thành.
"Đứng thì đứng. Sợ cái gì? Đi thôi Akiko, Mikan sao chúng ta phải chạy tiếp chứ. Thái độ bất công như vậy là sao?" - Kazuha bất mãn
"Bình tĩnh đi Kazuha. Chúng ta tốt nhất cứ làm theo giảng viên vẫn hơn. Coi như luyện tập đi. Cả mọi người nữa đừng nóng nảy"- Akiko lên tiếng khuyên bảo các học trò của mình và mọi người xung quanh.
"Sensei nói đúng đó, mọi người bình tĩnh lại. Coi như luyện tập thôi. Tớ sẽ chạy cùng mọi người" - Makoto cũng lên tiếng dù cậu cũng thuộc top 10.
Nhóm của Makoto khá bất mãn những nhờ Akiko và Makoto khuyên bảo nên vẫn miễn cưỡng tiếp tục. Tuy nhiên nhiều người thì không kìm chế được và đứng ra.
"Chỉ có 7 người các người thôi sao?"
"Đúng đó. Chúng tôi đều là Class hỗ trợ hoặc pháp sư. Là sao so với họ được. Muốn phạt gì thì phạt, chúng tôi không chạy nữa."
"Vậy thì thôi giải tán đi."
"Ehhh..?"
"Thật à."
"Thế thôi à. Ông không phạt gì sao?"
"Nói nhiều thế nhỉ. Sao phải phạt mấy người. Không chay thì đi chỗ khác chơi"
Nhóm người nhanh chóng giải tán.
"Hư.. tưởng ông ta thế nào, giám làm gì chúng ta chứ"
"Đúng vậy dù gì chúng ta cũng là những người ưu tú nhất được tuyển chọn mà"
"Mấy cậu cũng nhát quá đấy. Đừng chạy nữa. Không làm sao đâu"
"Thật sao? Ehh... Nếu thế tôi cũng không chạy nữa"
"Tôi cũng vậy"
Cuối cũng có thêm ba người nữa tham gia nhóm chống đối. Nhóm Makoto vẫn tiếp tục chạy nhờ Akiko kiểm hãm, cả các thành viên trong top 10 cũng tham gia chạy để động viên các thành viên còn lại.
"Mọi người không cần chịu khổ cùng bọn tớ đâu"- Mikan
"Coi như luyện tập thôi mà"
"Đúng đó, Mikan không cần lo cho bọn tớ đâu. Bọn tớ khỏe lắm"
"Hư... gia vẻ gì chứ. Kệch mấy tên ngốc đó đi. Họ chỉ đang cố ra vẻ ngầu để gây ấn tượng thôi"
Họ vui vẻ trò chuyện trong khi cùng chạy cho đến khi người cuối cùng hoàn thành bài tập. Raphen liếc nhóm người một chút rồi mỉm cười quay đi. "Chí ít năm nay cũng có vài hạt giống tốt"
------*------------
Ngày hôm sau, 10 người chống đối bị loại khỏi lớp anh hùng.