Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 26

Tùy Chỉnh

(Định drop rồi mà có hóa ra còn người đọc đột nhiên xúc động viết tiếp. Mà lần sau còn xúc động không thì chịu 😂) 
----------*-----------------
Raphen bước đi trên hành lang dài và đầy cổ kính của giáo hội. Hành lang này sẽ dẫn anh tới nơi còn người quyền lực nhất của giáo hội hiện tại, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất- thánh nữ. Hành lang dẫn anh đến một cánh cửa. Khi mở ra nó như mở ra một thế giới khác, một khu vườn tuyệt đẹp  đầy nắng, gió và hoa. Tại góc vườn có một căn nhà nhỏ hài hoà với môi trường xung quanh khi có những cây dây leo quấn quanh, nằm ngay dưới một gốc cây cổ thụ toả bóng xuống.
Đây chính là nơi nghỉ ngơi hay phòng riêng của thánh nữ. Tuy vậy nó khá là vắng vẻ, thường thì nơi đây sẽ được cảnh gác nghiêm ngặt mới đúng thậm chí còn vắng bóng cả những cô tỳ nữ hay hầu nữ quá lại. Vì nơi đây có thể coi là không gian riêng tư của Heslia, chỉ những người cô cho phép mới được tiến vào.
Raphen đứng trước cánh cửa bằng gỗ cổ kính chỉnh trang lại quần áo một chút trước khi gõ cửa.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Raphen bước vào căn nhà, điều đầu tiên là một hẩu gái bí ẩn với khuôn mặt được che kín chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng.
"Cậu đến đúng lúc lắm Raphen. Cùng ăn luôn chứ"
"Làm phiền ngài rồi"
"Haha... Ta với cậu đâu cần khách xáo"
Bầu không khí cực kỳ thân thiết, thánh nữ trở nên bình dị và gần gũi hơn hẳn khác xa vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày. Họ vui vẻ trò chuyện cho đến hết bữa ăn.
"Vậy... Lũ nhóc đó thế nào?"
"Cũng khá nhức đầu khi ngày đầu tiên đã phải loại 10 đứa. Tuy nhiên có một vài hạt giống khá tốt. Thú thực đến giờ tôi vẫn bất ngờ khi ngài đề nghị tôi nhận công việc này."

"Có gì đâu. Cậu được một anh hùng nuôi dạy mà phải chứ, vì vậy còn ai thích hợp hơn cậu để đào tạo một anh hùng, chính sư phụ cậu đã tiến cử cậu khi ta đến đề nghị với ông ta mà. Tiện thể sư phụ cậu vẫn khoẻ chứ"
"Lão già chết tiệt đó thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Hơn nữa lão giới thiệu tôi cũng vì trốn tránh công việc phiền phức này thôi. Thật chẳng thể tin nổi lão già đó từng là anh hùng được, lão già vô trách nhiệm đó"
"Được rồi.  Bắt đầu nói chuyện chính đi"
Sau đó Raphen bắt đầu báo cáo vấn đề về lớp học anh hùng.
....
"Nói chung sau khi mấy tên ngốc bị đuổi thẳng cổ thì mấy đứa còn lại cũng đã biết điều hơn. Sau một tháng qua thì không có ai bị loại thêm. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một buổi thi đấu giữa các học viên để đánh giá về năng lực của chúng"
"Ukm. Tôi tin tưởng cậu sẽ đào tạo được những học trò suất xắc."
"Tôi cũng mong vậy. Chí ít tôi cũng sẽ cố để không bị lão già đó coi thường. Nhân tiện sư phụ có lời nhắn cho ngài : 'Giám sát' và 'Hoà giải' đã bắt đầu hành động."
Heslia khẽ nhíu mày, tùy chỉ diễn ra thoáng chốc  nhưng đủ để Raphen nhận ra. Đã quen biết nhau rất lâu nhưng cũng đã lâu cậu mới thấy cô nhíu mày, điều đó cho thấy đây không phải vấn đề đơn giản. Ngoài ra cậu cũng thoáng cảm thấy cô hầu gái vừa lộ ra một tia sát ý, dù chỉ thoảng qua nhưng nó cũng đủ khiến cậu lạnh người.
"Cảm ơn cậu đã chuyển lời, nhắn lại với sư phụ của cậu là ta sẽ chú ý"
"Được rồi. Tuy nhiên hai người có thể thôi giấu diếm tôi được không? Rột cuộc 'giám sát' và 'hoà giải' là gì? Điều gì khiến cả ngài và sư phụ đều quan tâm như vậy"
Raphen thật sự thấy chút khó chịu. Cậu vốn là cô nhi được sự phụ nhặt về nuôi dưỡng. Đối với cậu ông ấy chính là cha cậu. Ông ấy cũng đối với cậu như một người con. Cậu đã cố gắng hết sức để được như ngày hôm nay để có thể giúp đỡ ông nhưng luôn có một số việc sư phụ và Heslia giấu diếm cậu khiến cậu cảm thấy buồn bực.
Trước thái độ của Raphen, thánh nữ rất bình tĩnh nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ đang cố tỏ ra trưởng thành. Điều đó càng khiến Raphen thêm bực tức nhưng cô bỏ qua nó. Cô nhẹ nhàng kích hoạt kỹ năng giám định. Một tấm bảng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
|Raphen lv 100|
"Ở độ tuổi này đã đạt đến sức mạnh này thực sự đáng kinh ngạc. Tương lại của cậu chắc chắn sẽ còn phát triển đừng vội vàng quá. Hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình đi, hiện tại cậu vẫn còn quá yếu"
"Tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi cũng không yếu, tôi đã đạt đến lv giới hạn rồi"
"Ta biết, nhưng vẫn chưa đủ. Như ta đã nói, hay tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này khi còn có thể đi. Rồi sẽ đến thời của cậu thôi. Vậy thì hẹn gặp lại vào lần sau" - Heslia ra hiệu tiễn khách.
Dù có vẻ khá khó chịu nhưng Raphen cũng không thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ rời đi.
"Được rồi Berica, sát khi của cô đủ mạnh để giết người rồi đó, làm ơn kiềm chế nó"
"Hắn đã quay lại đúng không?"- cô hầu gái- Berica đáp lại Heslia với tông giọng lạnh lùng không hề có ý thu lại sát khí.
"Đúng là 'hòa giải và giám sát đang có hành động nhưng điều đó đâu chứng mình cho việc hăn quay lại"
"Tôi muốn rời đi"
"Sau cần đó năm cô vẫn không thể buông bỏ thù hận sao?"
"Làm sao có thể khi nó là mục địch tồn tại của tôi. Cảm ơn ngài trong thời gian qua. Tôi nợ ngài quá nhiều mà không thể trả được. Nếu có kiếp sau..."
Cùng với những lời nói cuối cùng cô biết mất cùng làn gió bỏ mặc lại Heslia còn lại 1 mình.
"Hazzz. Mọi truyện ngày càng trở nên thật phực tạp. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Quả nhiên cậu lúc nào cũng gắn liền với rắc mà."
---------*-------
Efia thực dậy từ rất sớm, cô bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Công việc không quá nhiều vì đã được phân công từ trước. Sau khi hoàn thành công việc cô hoàn toàn có thể xuống bếp và có bữa sáng ngon là hà Laura đã chuẩn bị, tuy nhiên cô lại tiến đến phong của Keichi. Cô vào phòng một cách lặng lẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân vì cô biết chủ nhân ghét nhất bị làm phiền khi ngủ. Có lần cô đã cãi nhau với Laura chỉ vì đánh thức chủ nhân dù bình thường cô chẳng bao giờ cãi lại cô ấy cả. Với Efia chủ nhân là tất cả đối với cô là mặt trời của cuộc đời cô, cô nguyện dành hết phần đời còn lại chỉ để có thể chăm soc cậu.
Sau khi, tiến vào cô chỉ lặng lẽ chờ đợi  và ngắm nhìn Keichi ngủ mà không hề có ý định đánh thức cậu ta dậy. Có thể với người khác đây là một việc làm thật nhàm chán đặc biệt khi Keichi là tên chuyên ngủ nướng nhưng với cô được ngắm nhìn vẻ thỏa mãn của chủ nhân khi ngủ cũng đủ khiến cô thỏa mãn. Hơn nữa chỉ nghĩ đến việc người chủ nhân nhìn thấy đầu tiên là cô khi mở mắt ra cũng khiến cô thỏa mãn.
Khoảng 8h sáng, Keichi bắt đầu mở mắt, cô lập tức tiến tớ phục vụ cậu từ rửa mặt, đánh răng, thay quần áo v..v.. Sau đó hai người xuống phòng bếp nơi Laura đã đang tiếp hành dọn dẹp.
"Cô đang quá chiều hư cậu ấy rồi đó. Nó sẽ khiến cậu ta ngày càng lười đi đó"
Dù phàn nàn Laura vẫn dọn bữa sáng cho 2 người. Cô đã từng cắt bữa sáng nếu Keichi xuống chễ những sau đó thì họ cũng sẽ ra ngoài ăn nên chẳng có tác dụng gì cả. Những người khác thì đều đã đi học hoặc đi làm cả rồi.
"Hôm nay cô có bận gì không?"- Keichi
"Hôm nay là lịch Sera chông quán nên tôi được nghỉ. Tôi cũng chưa có dự định gì"- Laura
"Vậy chúng ta đi dạo phố chút đi. Ở nhà mãi cũng chán quá"
"Nếu chán thì cậu có thể giúp được rất nhiều công việc thay vì đi chơi đấy"
Tuy Laura có chút cằn nhằn nhưng cuối cùng ba người họ vẫn đi dạo phố với nhau. Họ đến khu trung tâm thường mại của thánh địa. Nơi đây có rất nhiều mặt hàng từ các thương gia ở khắp nơi mang đến. Ở đây có rất nhiều mặt hàng từ đồ ăn, trái cây, vải vóc, đồ trang sức..... và nó nhanh chóng đánh thức được đam mê mua sắm của các cô gái.  Họ đi hết gần như tất cả các gian hàng đặc biệt là các hàng trang sức và quần áo, đặc biệt họ thử rất nhiều nhưng lại mua chẳng bao nhiêu. Còn Keichi thì nhanh chóng trở thành 'bụi cỏ ven đường'. Thứ cậu hứng thú đa phân là mấy quầy thực phẩm-  nơi không quá hấp dẫn các cô gái. Cậu lặng lẽ mua một ít thịt nướng và hoa quả nhấm nháp khi đi theo hai cô gái. Thỉnh thoảng cậu trở thành người mẫu bất đắc dĩ hay bị hỏi mấy câu như 'cai này hay cái kia đẹp hơn?' 'ai hợp với cái này hơn?', nó khiến cậu thực sự mệt mỏi. Đáng lẽ mình nên nằm ngủ ở nhà mới đúng cậu thầm nghĩ. Cũng may mà cậu có túi không gian nếu không thì việc khuân đồ sẽ khiến cậu bỏ về ngay lập tức mất thôi.
Sau khi đi dạo một hồi hộ đến một cửa hàng khá thu hút ánh mắt của cánh đàn ông- của hàng đồ lót. Nó là một của hàng do một vị anh hùng được triệu hồi mở ra và lập tức thu hút được sự chút ý của phụ nữ đặc biệt là giới quý tộc ( và không ít đàn ông cũng hứng thú không kém khi vợ mình diện những bộ đồ khá nóng mắt trên giường). Dĩ nhiên hai cô gái của chúng ta cũng rất thích thú, nhưng hộ không có ý định để cậu vào cùng. Bình thường Keichi sẽ chẳng bao giờ chịu chờ đợi nếu cậu không nghe được mấy câu thì thầm kiểu 'mình muốn tạo bất ngờ cho chủ nhân' hay 'nếu chỉ có hai người thì không sao' .... vì vậy là một thằng đàn ông chân chính Keichi nghĩ chờ đợi một chút cũng không sao.
Còn đối với các cô, họ đã thấy mấy cái đồ lót này qua mấy phim mà Keichi hay xem nhưng đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhiều kiểu dáng thể loại như vậy. Hơn nữa có khá nhiều loại chỉ nhìn thôi cũng khiến họ đỏ mắt. Các nhân viên cũng khá tận tình khuyến khích họ thử các kiểu dáng mới lạ thậm trí còn tư vấn cả chuyện chăn gối và tình dục an toàn. Hai cô gái dương như bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới, mặt của họ gân như chuyển hẳn thành màu đỏ. 
Sau khi nhớ ra là chủ nhân vẫn đang đợi họ ở ngoài, họ tạm biệt và cảm ơn các nhân viên sau khi chọn được vài bộ ưng ý. Tuy nhiên khi rời khỏi cửa hàng, họ chẳng hề thấy Keichi đâu.
" Dù biết là d chúng ta vào trong hơi lâu nhưng bỏ đi mà không nói lời nào thì cậu ta thật quá đáng"- Laura phàn nàn
"Cũng một phần do chúng ta đã quá mải mê tiếp thu kiến thức nữa. Không nên trách ..." - khi đang nói, Efia đột nhiên to vẻ ngưng trọng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi ngửi thấy có mùi thuốc mê, dù nó khá loãng gần như mất hết nhưng tôi xuất thân là sát thủ nên tôi khá nhạy cảm với những thứ này"
" Cô chắc chứ"
Hai cô gái bắt đầu ý thức được có chuyện không ổn xảy ra.