Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 4

Tùy Chỉnh

Mọi người đều ngỡ ngàng trước tuyên bố hùng hồn của Keichi.
"Một tên như Keichi đang đòi sống tự lập. Chẳng lẽ tận thế đến thật rồi sao?"- Akiko
Akiko đang vô cùng ngạc nhiên. Đây là tên học sinh lười biếng, vô dụng, nhắng nhít, rắc rối.... của cô sao? Cô còn tự cấu mình mình nữa.
"Au... đau. Vậy là không phải mơ à"
"SENSEI, CÔ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI TỎ RA NHƯ VẬY KHÔNG"
"Xin lỗi... xin lỗi... chỉ là cô không nghĩ em có thể nói được như vậy thôi"
"Có lẽ cô đã quên nhưng em là trẻ mồ côi đó. Nhìn thế này thôi nhưng em đã gần như phải tự lập từ nhỏ rồi. Và em cũng đã làm thêm để tự trang trải phần nào cuộc sống rồi đó. Em nghĩ cô phải biết rõ rồi chứ"
Quả thật vậy, dù trên lớp cậu luôn tỏ ra lười biếng, ỷ lại, ngủ gật nhưng thực ra cậu đã phải tự lập từ rất nhỏ. Làm thêm, giúp việc cô nhi viện, giúp đỡ các bé nhỏ hơn. Thực ra không phải Akiko không biết chỉ là do thái độ của cậu khiến cô đột nhiên quên mất. Với thái độ cậu thể hiện quả thực ít ai nghĩ cậu phải chịu nhiều áp lực như vậy.
Akiko sau khi nghĩ lại cũng nhận ra sai lầm của mình. Xét về mặt nào đó cậu trưởng thành hơn nhiều so với các bạn trong lớp. Có lẽ vì vậy mà cậu không thân thiết với ai cả mặc dù cậu khá thân thiện.
"Em tin rằng mình thừa sức sống tự lập ngoài kia. Em cũng chán bị gò bó trong lâu đài này lắm rồi"
Nhà vua và công chúa cũng dần định thần lại. Họ thuyết phục Keichi ở lại. Triệu hồi một người từ một nơi hoàn toàn xa lạ đến đây rồi quẳng người đó ra ngoài thì không hay lắm. Nó có thể làm xấu bộ mặt hoàng gia. Dù Keichi có là một tên ăn bám lười biếng đi nữa thì cũng chẳng khó khăn gì khi nuôi cậu dù có cả đời cũng được dù sao các anh hùng còn lại đều đang thể hiện rất tốt. Họ cũng không muốn làm một việc mang tính chất qua cầu rút ván như thế. Hơn nữa nó có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với các anh hùng khác. Công chúa tỏ ra khá bối rối khó sử thậm trí còn cúi đầu xin lỗi và mong cậu nghĩ lại.
"Keichi.. công chúa cũng đã nhận lỗi rồi nên em cũng không nên quá cố chấp... hãy xuy nghĩ lại đi... bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm đó"
Akiko cũng lựa lời khuyên ngăn, cô cũng không thể để một học sinh ngoài tầm mắt của mình tại một thế giới hoàn toàn xa lạ này được.
"Em cũng chẳng phải loại thù dai gì nếu công chúa không nói em ăn bám em cũng không nhắc tới chuyện bị bắt cóc tơi đây. Vậy nên công chúa, chúng ta coi như hòa, được chứ"
"Tất nhiên rồi. Vậy..."
"Tuy nhiên tôi vẫn quyết định dọn ra ngoài. Cô nói cũng không sai. Tôi không thể cứ ăn bám trong khi các bạn đang vất vả luyện tập được. Vì vậy tôi quyết định sẽ lười biếng  mà không ăn bám ai cả"
"Dù đã nói sẽ sống tự lập nhưng cậu vẫn muốn lười biếng sao? Tôi thật chẳng biết phải nói gì nữa"

"Hehe. Cô cũng biết em là một kẻ thích sống theo ý mình mà. Chính vì thế nên em mới làm học sinh cá biệt của cô được chứ"
"Đừng có lấy điều đó làm tự hào. Cậu nghĩ học sinh cá biệt là huy chương vàng olympic chắc"
Kết quả sau một hồi thuyết phục không thành nhà vua đành chấp thuận.
"Ta hiểu rồi. Vậy cậu hãy đợi ba ngày. Ta sẽ tiến hành làm các thủ tục cần thiết cho cậu"
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Tôi cũng không muốn mọi chuyện rắc rối nên cũng không cần làm quá mọi chuyện. Hãy cứ làm giấy tờ của tôi như của một người dân bình thường cũng chẳng cần cho tôi bất cứ đặc ân nào cả. Tôi cũng muốn dấu thân phận người từ thế giới khác của mình để tránh rắc rối. Tôi cũng sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho ngài đâu"
"Ta hiểu rồi. Cậu còn yêu cầu gì không"
"Ukm.... để xem nào... à, hãy chuẩn bị cho tôi một ít quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết... à không, quần áo của hoang gia chắc chắn sẽ quá đặc biệt nên có lẽ tôi sẽ tự mua ngoài. À, nếu có thể phiền ngài chuẩn bị cho tôi một số tiền coi như bồi thường cho tôi, cũng không cần quá nhiều chỉ cần đủ cho tôi sống dư giả khoảng một tháng là được"
"Đã hiểu. Còn gì nữa không"
"Có lẽ tạm thế thôi. Nếu có gì tôi sẽ yêu cầu sau"
"Vậy thì ba ngày sau mọi thứ sẽ xong"
"Cảm ơn ngài"
---------*--------
Sau khi bàn bạc xong xuối, cậu cùng Akiko trở về phòng. Tối đó cả lớp đã rất ồn ào khi biết việc Keichi sẽ dọn ra ngoài sống tự lập.
"Cậu sẽ tự lập thật sao?"
"Cậu định sống thế nào?"
"Cậu có dự định thật không"
"Liệu cậu có chịu nổi không hay lại khóc lóc quay về?"
"Cậu định tự do đi lập harem hử. Thật đáng ghen tỵ"
......
Một đống câu hỏi đổ vào Keichi như nước lũ khiến cậu chẳng kịp thở luôn. Có nhưng người lo lắng cho cậu, cũng có những kẻ nghi ngờ cậu, đa phần đều khá ngạc nhiên trước quyết định của Keichi. Một số người còn tỏ ra ganh tỵ với cậu nữa.
"Nào... nào... mọi người hỏi dồn dập thế làm sao cậu ấy trả lời được" -Makoto
May mắn thay lớp trưởng đã xuất hiện giải vây cho cậu.
"Từng người hỏi một thôi, được chứ?"
""""Okkk~~"""
Vậy là mọi người đã thông nhất từng người hỏi một. Keichi thì chẳng biết vì sao cậu phải trả lời câu hỏi của họ, xét cho cùng thì đây là việc riêng của cậu mà. Hơn nữa cậu ta đang muốn đi ngủ, dù sao cũng chỉ vài ngày nữa trước khi dọn đi nên phải tranh thủ tận hưởng khi còn có thể chứ. Dù sao họ cũng đông hơn nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi trả lời câu hỏi của họ.
"Đầu tiên thì tại sao cậu lại quyết định tự lập vậy"
"À tại tôi không chịu được việc huấn luyện này mà cứ ăn rồi với chơi mãi nên bị công chúa mắng là ăn bám. Thấy bị xúc phạm quá nên tôi quyết định sống tự lập"
"Câu hai, cậu định sống thế nào. Cậu không có tiền, chẳng có sức mạnh hay kỹ năng đặc biệt gì cả đúng không?"
"Có vẻ họ sẽ trợ cấp cho tôi một số tiền nhất định để có thể sống một thời gian"
"Vậy tiêu hết số tiền đó thì sao? Cậu định kiếm tiền kiểu gì?"
Cậu bèn đưa hai bàn tay ra và nói
"Đây, tiền ở đây chứ đâu"
""""""Ồ oooooo"""""
Cả lớp kêu lên trước câu nói của cậu. Đây là một câu nói khá nổi tiếng của một vĩ nhân thế giới - Hồ Chí Minh. Đến Akiko cũng khá ngạc nhiên trước hành động này của Keichi. 'Việc mượn câu nói này cho thấy sự tự tin và quyết tâm của cậu ta giống như vĩ nhân năm xưa tìm đường cứu nước. Có vẻ cậu nhóc đã thực sự trưởng thành, Akiko thầm nghĩ.
Tuy nhiên đây lại là Keichi, một kẻ chẳng bình thường chút nào. Cậu nói tiếp theo của cậu khiến mọi người 'vỡ mộng'.
"Với đôi bàn tay này thì tớ có thể chìa tay xin ăn mà. Lo gì chứ. Haha. Tuy ở Nhật không có ăn xin nhưng tớ nghe nói ở Việt Nam ăn xin là một nghề khá hot có thu nhập khá cao đó, biết đâu ở đây cũng vậy* fufufu*"
"Đi chết luôn đi"
"Tên ăn bám vô dụng chết tiệt"
"Trả lại cảm xúc lúc trước cho tôi"
Cuối cùng thì buổi tra hỏi cũng kết thúc lúc nửa đêm với một trận 'bán hành' cho Keichi.
------------*---------
Cùng lúc đó tại một nơi khác, cụ thể là tại phòng riêng của công chúa...
"Aaaaahhh... mình đúng là ngu ngốc... tại sao mình lại nói mấy lời như vậy chứ... giờ thì cậu ấy chuyển đi luôn rồi... mình phải làm sao đấy... mình đúng là một con ngốc mà..."
Người đang hét lên đó chính là công chúa Liana. Hiện cô đang rất hối hận vì lời nói của mình. Thực ra cô khá có cảm tình với Keichi.
Liana có một kỹ năng đặc biệt đó là <tinh vân nhãn>, một kỹ năng cho phép cô theo dõi dễ dàng một mục tiêu định trước. Ban đầu khi mới thấy Keichi quả thực cô khá không ưa cậu. Nhưng sau đó cô nhận được lệnh của vua cha là giám sát cậu thật kỹ, tuy cô không biết lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Để kích hoạt <tinh vân nhãn> cần một điều kiện đó là cô phải đánh dấu người đó trước bằng ma lực của mình. Tình cờ thay khi chữa thương cho Keichi cô đã truyền một lượng kha khá ma lực của mình lên cậu nên mọi truyện trở nên dễ dàng. Và vậy là cô đã trứng kiến toàn bộ cuộc nói truyện của Akiko và Keichi trong đêm trăng đó.
Cô thực đã bị cuốn hút bởi thần thái cậu thể hiện khi ngắm trăng, chưa kể khi biết cậu là trẻ mồ côi cô cảm thấy có một chút đồng cảm. Mẹ cô đã mất ngay sau khi sinh cô. Cha cô thì bận trăm công nghìn việc ít có thời gian cho cô. Ông cũng vì thương yêu vợ mà không tái hôn. Vì vậy từ nhỏ Liana cũng khá thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.
Ngoài ra khi Akiko đi, Liana vẫn còn theo dõi nên cô đã thấy được khuôn mặt trầm tư và còn nghe thấy cậu nói của Keichi.
"Rồi cũng sẽ đến lúc cô và các bạn rời bỏ tôi thôi.... ai cũng vậy... họ luôn rời bỏ tôi... rồi tôi sẽ lại chỉ có một mình.... rồi sẽ lại cô đơn..."
Câu nói này không hiểu sao lại cứ đi sâu vào tâm trí Liana. Thực ra cô cũng là một kẻ cô đơn. Từ nhỏ cô đã được chăm sóc với cương vị một công chúa. Cô chẳng có người bạn nào cả, tất cả mọi người đều tỏ một thái độ kính trọng với cô. Điều đó vô tình cô lập nàng công chúa bé nhỏ. Cô vẫn có các bạn trong giới quý tộc nhưng đa phần chỉ là lũ xu nịnh đầy toan tính mà thôi. Cuối cùng cũng chẳng có ai mà cô có thể thật sự coi là bạn cả, cô luôn chỉ có một mình. Nhưng để  không phụ sự kỳ vọng của vua cha cô luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, luôn tươi cười để che đi nỗi lòng của bản thân.
Khi thấy Keichi, lần đầu tiên cô gặp một kẻ giống mình. Lẽ tự nhiên khi cô nảy sinh chút cảm xúc với cậu. Nếu là cậu ấy có lẽ sẽ hiểu được cô chăng. Khao khát có một người bạn bấy lâu nay bùng cháy trong cô, cô muốn có người bạn để tâm sự, cùng chia sẽ buồn vui, một người bạn hiểu mình.
Tuy nhiên, khô nỗi trước đến giờ cô chưa hề cố gắng kết bạn với ai cả nên cô cũng chẳng biết làm thế nào. Cô cũng không thể xin lời khuyên của ai.  Kết quả là cô cứ nhìn chằm chằm vào Keichi mà chẳng thể mở lời. Người khác nhìn vào thì càng tưởng cô đang soi mói cậu. Keichi cũng tưởng vậy nên càng tránh cô hơn. Thất bại hoàn toàn.
Lúc triệu tập Keichi thực ra cô chỉ định nói lời động viên cậu cố gắng luyện tập. Nhưng không biết nói sao, cuối cùng chẳng biết sao lại thành dùng giọng điệu công chúa chỉ chích cậu. Đó chính là lý do cô công chúa luôn tranh nhã xinh đẹp đang vùi mặt xuống gối gào thét mắng chửi bản thân. Đó cũng là cách tình bạn mà cô luôn mong muốn đã bị phá hủy trước cả khi kịp hình thành.