Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 5

Tùy Chỉnh

Thấm thoát ba ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày Keichi sẽ dời lâu đài sống tự lập. Hiện đang là buổi sáng và mọi người vẫn đang luyện tập dĩ nhiên trừ Keichi. Cậu đã tận dụng ba ngày vừa qua để ăn chơi sa đọa, lười biếng hết mức có thể. Hiện cậu đang đứng ở cổng sau của lâu đài hoàng gia cùng công chúa Liana.
"Đây là các giấy tờ cần thiết cho cậu"
"Cảm ơn công chúa. Mà cô đâu cần phải đích thân tiễn một kẻ như tôi thế này"
"Xin đừng nói vậy. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi ..."
"Không sao đâu. Hay quên nó đi. Dù sao cô nói cũng không hẳn là sai mà"
"Nhưng..."
"Coi như chúng ta hòa đi"
"Ukm.... mà như vậy có được không.... đi mà không nói với ai..."
"Được mà. Dù sao mọi người cũng đang luyện tập... hơn nữa tôi không muốn phiền phức..."
"Ukm. Nếu đó là quyết định của cậu tôi cũng không can thiệt. Còn đây là số tiền chúng tôi chuẩn bị cho cậu"
Một người hầu xuất hiện và đưa cho cậu một cái túi khá nặng. Bên trong có rất nhiều đồng vàng lấp lánh.
"Nhiều vậy sao?"
"Nếu xét đến việc chúng tôi đã phá hỏng cuộc sống của cậu thì 100 đồng vàng này vẫn còn ít"
"Haha. Cuốc sống của tôi không đáng giá vậy đâu. Dù sao tôi cũng không phải kẻ chê tiền. Vậy giờ thì xin tạm biệt công chúa. Chúc cô một ngày tốt lành"
"Khoan đã..."
"Có chuyện gì vậy?"
"A.. u... không có gì đâu. Tạm biệt"
Công chúa sau một chút lúng túng bèn quay đi.
"Đáng lẽ mình phải nói chúc bình an chứ. Hơn nữa mình vẫn không thể mởi lời kết bạn với cậu ấy được. Hazzzzz"
Còn Keichi thì chẳng hiểu chuyện gì cả đành nhún vai bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lâu đài hoàng gia nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Cậu tránh đường lớn để không bị chú ý. Đi theo một lối mòn nhỏ cậu tiến tới thành phố phía dưới ngọn đồi - thành phố Noukam- thủ đô vương quốc Atlaka.
"Nhìn từ xa mới thấy hết sự vị đại của nó nhỉ. Quả thật là một tòa lâu đài tráng lệ"
Do bình thường cậu toàn ngủ trong phòng nên ít để ý đến kiến trúc của tòa lâu đài. Đến bây giờ nhìn lại mới thấy nó thực sự hùng tráng.

Hành lí của cậu lúc này khá gọn gàng chỉ có một chiếc cặp chéo màu đen của cậu từ thế giới cũ. Do lúc đó dịch chuyển cậu đang đeo cặp nên nó cũng bị dịch chuyển theo, còn mọi người lúc đó mới bắt đầu thu dọn nên đa phần chỉ có bộ đồng phục, mấy quyển vở đang cầm trên tay hay vài người có điện thoại đút túi. Nói chung cậu là người mang được đầy đủ đồ đạc nhất. Không biết có phải may mắn không mà chiếc cặp của cậu trở thành một chiếc túi ma thuật. Điều này khá là thu hút Dubas, ông đã mượn nó để nghiên cứu nhưng giờ khi cậu dọn đi nên đành phải trả lại. Dù sao có nó cậu dễ dàng thu xếp đồ đạc của mình. Có vẻ như nó cũng nhận diện cậu là chủ nhân nên chỉ cậu mới dùng được, khá tiện lợi và không sợ mất cắp.
Khi tiến vào thành phố một người lính xuất hiện hỏi thăm cậu.
"Này nhóc, chông cậu khá lạ mặt đó, xuất trình giấy tờ"
"Vâng"
"Ukm.... Được rồi. Nhóc mới tới đây à"
"Đúng vậy, tôi ở khá xa đến đây kiếm việc"
"Nếu có gì rắc rối cứ đến đồn chúng tôi trình báo. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Giờ thì chào mừng tới Noukam"
Keichi chào người lính tốt bụng rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Quả là kinh đô có khác, dân số ở đây khá đông, cũng có nhiều cửa hàng đủ loại nữa. Đường đi cũng được lát đá khá sạch sẽ. Nói chung là nơi đây khá náo nhiệt. Các ngôi nhà được xây chủ yếu bằng đá và gỗ theo kiểu khá cổ điển. Cậu thích thú xem xét khắp nơi một hồi lâu.
"Giờ chắc phải tìm một chỗ ở đã nhỉ"
Cậu tìm thấy một quán trọ nhỏ nên ghé vào hỏi thử. Tuy nhiên khi vừa bước vào cậu đã thấy muốn quay ra ngay lập tức. Nơi này khá tồi tàn, có chúi tối tăm hôi hám nữa. Cậu tiến tới quần tiếp khách, một người đàn ông lực lưỡng đang đứng đó.
"xin chào tôi muốn ở trọ"
"3 đồng 1 đêm. Tự lo ăn uống. Muốn có bữa sáng thì thêm 1 đồng"
Câu trả lời có phần cục cằn thô lỗ khiến cậu khó chịu khẽ nhíu mày.
"Cậu nhóc có vẻ ở nơi khác tới à. Nhìn quần áo cũng đàng hoàng. Đây là nhà trọ giá rẻ cho mấy tên mạo hiểm giả cấp thấp hay người có thu nhập kém. Không phù hợp với nhóc đâu. Nếu muốn một nơi tốt hơn thì thử tới 'Bạch Vân' xem"
"Cảm ơn. Bác khá là tốt bụng so với cái vẻ ngoài và thái độ đó nhỉ"
"Haha. Nếu không thế này thì tụi oắt con kia phá quán của ta lâu rồi"
Keichi nhận thấy ở đây mọi người đều khá tử tế tốt bụng. Có vẻ quốc vương nơi đây là một người khá sáng suốt nên người dân mới được thế này.
Cậu tiến tới 'bạch vân' theo lời giới thiệu của ông chú kia. Khác hẳn với quán kia, nơi đây khá rộng rãi sáng sủa. Bầu không khí cũng khá dễ chịu. Cậu tiến về phía quầy tiếp tân, nơi đang có một cô gái xinh đẹp tuổi tầm 20 đang đứng. Cô có mái tóc màu vàng, cơ thể thanh mảnh. Một người đẹp tóc vàng, tuyệt vời.
"Kính chào quý khách"
"Ồooo... E-cup chăng hay là F nhỉ"
"Vâng..?"
"À không có gì đâu... haha... tôi muốn đặt phòng"
"1 bạc 1 đêm với phòng đơn. Thêm bữa sáng và tối thì 3 đồng nữa. Ngoài ra chúng tôi cũng có nhà tắm nữa"
Giá trị tiền tệ ở đây là
1 vàng = 100 bạc
1 bạc = 10 đồng
1 đồng = 10 xu
Ngoài ra còn có đồng bạch kim với trị giá bằng 100 đồng vàng. Nhưng với giá trị lớn như vậy nó thường chỉ được sử dụng giao dịch với những thương vụ lớn giữa các công ty hay quốc gia thôi.
Đắt hơn hẳn quán kia nhưng nếu xét về dịch vụ cũng đáng. Chỉ riêng việc được chào bởi cô tiếp tân xinh đẹp ngực bự đã quá xứng đáng rồi.
"Vậy với chỗ này tôi ở được bao lâu"
Cậu nói và lôi ra một đồng vàng. Cô tiếp tân khá ngạc nhiên khi thấy câu dễ dàng lấy ra một đồng vàng như vậy nhưng sau đó nhanh chóng bắt đầu tính toán. Không phải là cậu không tính được, thậm trí còn tính nhanh hơn nhưng đơn giản là cậu muốn để việc đó cho người khác. Keichi là loại người lười được cái gì thì sẽ lười triệt để. Hơn nữa khi cô ấy lấy cúi xuống viết thì hai quả 'tạ' cũng đang đung đưa trước mặt và Keichi thì đang tận hưởng nó. Sau một hồi tính toán cô thông báo.
"Với số tiền này cậu có thể ở trong 75 ngày với việc sử dụng nhà tắm miễn phí và hai bữa sáng tối. Bữa trưa thì cậu phải tự lo"
Tại thế giới này cách tính thời gian giống hệt thế giới cũ nên khá quen thuộc. Một đồng vàng ở được 75 ngày vậy 100 đồng vàng là khoảng 20 năm. Nghĩa là với số tiền này cậu có thể lười biếng không cần làm gì trong 20 năm. Hoàng gia quả thật hào phòng, tuy nhiên cậu cũng không định nằm ăn vạ 20 năm trời. Đúng vậy, muốn lười biếng trước hết phải ổn định được thu nhập. Có thể xảy ra nhiều việc ngoài dự tính như ốm đau bệnh tật, mất cắp..... nói chúng nếu không có thu nhập thì dù có bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ hết. Mà cứ ăn cư đã, lạc nghiệp tính sau.
"Ok. Vậy làm ơn đăng ký cho tôi"
"Thủ tục đã xong, cảm ơn đã chọn Bạch Vân. Tiện thể tôi là Malia chủ quán trọ này."
"Rất hân hạnh, tôi là Keichi. Xin giúp đỡ tôi từ bây giờ"
Sau khi nhận chìa khóa cậu tìm phòng mình. Phòng của cậu nằm cuối hành lang trên tầng hai. Căn phòng khá rộng rãi gồm 1 cái giường, 1 bộ bàn ghế nhỏ và một chiếc tủ để quần áo nữa. Cậu thả mình xuống giường, chăn đệm cũng không đến nỗi và cũng khá thơm tho nữa.
"vậy là mình đã có chỗ ở rồi. Nên làm gì để có thêm thu nhập nhỉ. Hazzz cầm một đồng tiền thế này chẳng muốn đi làm chút nào hết. Hay kiếm người nuôi nhỉ, không biết có ai muốn nuôi mình không nhỉ. Xét ra thì mình cũng khá đẹp trai đó chứ. Hehe"
Keichi tuy thường xuyên trốn các buổi huấn luyện nhưng các lớp học thì cậu tham gia khá đầy đủ. Cậu hiểu rõ rằng dù ở thế giới nào thì kiến thực và hiểu biết cũng rất quan trọng. Theo những gì cậu học được thì thế giới này gần như giống với Trái đất. Các động thực vật khá tương đồng, địa lý thì đương nhiên có chút khác biệt ngoài ra còn có cả quái vật, ma thuật nhưng nhìn chung vẫn khá giống. Có vẻ như do thế giới của họ khá gần nhau nên mới có sự tương đồng này. Tuy nhiên về văn hóa chính trị vẫn còn ở thời trung cổ nên có chút lạc hậu.
"Có lẽ phải đi khảo sát xung quanh một chút"
*ọc ọc*
"Mà trước hết kiếm cái gì ăn đã nhỉ"
Hiện giờ đã là buổi trưa, cậu xuống tầng một- nơi phục vụ đồ ăn. Cậu gọi một xuất thường dân với giá 1 đồng. Thức ăn cũng khá ngon nhưng chủ yếu là bánh mì cứng ăn kèm với súp rau củ. Thịt gần như không có, dĩ nhiên rồi đây là xuất bình dân mà nhỉ. Không phải cậu muốn tiết kiệm, đơn giản là cậu muốn biết mức sống bình thường của người dân nơi đây thôi.
Ăn xong thì cậu lên giường nằm ngủ một chút.
"Giờ thì đi dạo một chút nhỉ. Trước hết có lẽ nên mua vài bộ quần áo nhỉ"
Cậu bắt đầu buổi chiều với việc đi mua quần áo. Thay vì ghé vào một cửa sang trọng cậu ghé vô một cửa tiệm bình dân. Trước đây, khi sống trong cô nhi viện cậu cũng đã quen mặc quần áo cũ rồi, cậu cũng chẳng quan trọng ăn mặc cho lắm. Cậu mua vài bộ quần áo tuy cũ nhưng có vẻ còn khá tốt cả giầy nữa. Cậu cũng mua thêm vài cái khăn mặt và ít vải thừa làm dẻ lau. Tất cả hết 5 bạc, khá đắt dù là đồ cũ, có vẻ dệt may không quá phát triển ở đây, quần áo cũng chỉ có các màu đen xám và trắng. Thuốc nhuộm vải thì khá hiếm và đắt nên chỉ những người giầu mới mua được quần áo sặc sỡ thôi. Ngoài ra đồ bằng da lại rẻ hơn một chút chắc do nó dễ kiếm hơn.
Tiếp theo cậu ghé qua cửa hàng tạp hóa, nhưng các mặt hàng cũng khá ít và kém đa dạng. Cậu mua một ít xà phòng còn về dầu gội và kem đánh răng thì hoàn toàn không có. Ở đây có một loại cây có tác dụng ngăn sâu răng, dùng bằng cách cắn nát một đầu ra rồi trải răng. Cậu cũng mua cả một ít dụng cụ nấu ăn và gia vị nữa, tuy giờ chưa cần nhưng chắc sẽ hữu dụng sau này.
"Xem nào, giờ còn cần gì không nhỉ. Vẫn còn sớm nên chắc cứ đi dạo một chút đã nhỉ"
Cậu ghe qua một khu chợ trời. Nó khá đơn sơ với những gian hàng sập sệt nhưng bù lại nơi đây khá đông đúc. Mặt hàng chủ yếu ở đây là thực phẩm. Nhiều loại rau củ và hoa quả khá lạ mắt. Còn có cả các gian bán các đồ ăn vặt như xiên nướng, cái gì đó như kẹo hồ lô...
"Thơm quá, có vẻ nó được ướp gia vị rất kỹ"
"Cậu nhóc có cái mũi tốt đây. Công thức gia truyền nhà ta đấy"
"Bao nhiêu một xiên vậy"
"3 xu thôi"
"Cho tôi một xiên... Ngon quá. Thịt rất đậm và vừa chín tới nên không hề bị khô. Đây là thịt gì vậy"
"Thịt orc đó"
"Hảaaaa.... "
Nghĩ tới mấy con quái vật điển hình trong mấy phim ero khiến Keichi xuýt phun ra nhưng nghĩ lại thì nó khá là ngon. Thôi thì nhập gia tùy tục, miễn không đau bụng thì không sao hết.
"Thịt quái vật rẻ vậy sao?"
"Cậu nhóc chưa ăn bao giờ sao? Chỉ mấy dân nghèo chúng tôi mới ăn thôi. Nhà giầu họ mới có thể tiền mua thịt gia xúc. Nuôi gia xúc rất vất vả nên chỉ nhà giầu hoặc các nông trại lớn mới đủ điều kiện thôi. Mà thịt quái vật cũng ngon mà, không sao đâu. Với cả cũng không dễ kiếm đâu, các mạo hiểm giả phải rất vất vả mới kiếm được đó"
Có vẻ thế giới này chăn nuôi cũng không phổ biến. Do có quái vật nên nếu muốn chăn thả gia xúc cũng phải thuê người bảo vệ mà dân nghèo lấy đâu ra tiền. Chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng được nhưng cũng vất vả và kém năng xuất nên cũng ít người nuôi. Thịt quái vật thì thường dai và sơ nên chỉ người nghèo mới ăn thôi. Mà kệ đi, có thịt ăn là tốt rồi. Hơn nữa biết cách sơ chế thì vẫn ngon mà.
"Ông chủ, cho tôi 10 xiên, gói lại hộ tôi luôn được không"
"Có ngay, cảm ơn quý khách"
Keichi quả thật có một tốc độ thích nghi đáng kinh ngạc. Dù vừa đây cậu đang sống trong nhung lụa được hậu hạ từ A- Z nhưng giờ đây cậu có vẻ đã thích ứng được cuộc sống mới dễ dàng. Đây cũng chính là một trong những điểm mạnh của Keichi.
Sau khi nhận xiên thịt cậu cất nó vài túi. Trước khi về cậu mua thêm một số thứ linh tinh.
"Giờ có lẽ tắm cái đã nhỉ"
Nhà tắm ở đây khá giống một nhà tắm công cộng được đặt tại sân sau. Nó cũng không quá lớn nhưng cũng đủ cho mọi người. Tắm cùng mấy ông chú cơ bắt cuồn cuộn quả là một trại nghiệm 'thú vị'. Cậu thực sự muốn có một phòng tắm riêng. Tắm xong cậu dùng bữa tối. Bữa tối được quán chuẩn bị sẵn và có thể mang lên phòng nếu muốn nhưng cậu quyết định ăn luôn tại bàn. Cậu không muốn đồ ăn dơi rớt ra phòng. Bữa ăn cũng khá bình thường. Một bát súp khoai tây với chút thịt ít ỏi. Có vẻ dù là thịt quái vật thì nó cũng không phải là quá dẻ. Có thể coi tại thế giới thịt quái vật như thịt lợn bình thường trong siêu thị còn thịt gia súc thì như thịt bò thượng hạng vậy. Bánh mì thì vẫn cứng như thường. Cậu lấy thêm thịt xiên đã mua hồi chiều ra ăn, nhờ túi ma thuật nên nó vẫn nóng. Dù đã từng ăn rất nhiều món ngon trong hoàng cung nhưng Keichi cũng không phàn nàn gì. Cậu là người tự biết thảo mãn với những gì hiện có. Hơn nữa mỗi cái đều có một nét riêng, mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà.
Khách trọ ở đây cũng khá đông. Họ đều trang bị áo giáp và vũ khí. Có vẻ họ là các mạo hiểm giả. Chông họ đều khá mạnh và có chút đáng sợ.
"Tốt nhất là không nên gây truyện ở đây"
Ăn xong cậu lặng lẽ trở về phòng.
"Kết thúc một ngày, mình cũng nắm được kha khá về thế giới này rồi. Có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ một chút. HazZZZ. Mà kệ đi, đến giờ xem anime rồi"
Lôi chiếc điện thoại ra, cậu mở một bộ anime yêu thích và bắt đầu xem. Cậu tuy là một otaku nhưng cậu lại khá nghèo. Cậu không có nhiều tiền để mua các DVD hay LN, thay vài đó cậu đành phải xem chùa trên mạng tuy khá là xấu hổ nhưng chẳng còn cách nào khác. Đây cũng là một trong ít việc khiến cậu khó chịu. Nhưng bù lại cậu lưu trữ một lượng lớn anime, manga, LN trong điện thoại. Không biết bằng cách nào mà cậu có thể nạp pin cho nó bằng ma lực, có vẻ nếu liên quan đến sở thích thì cậu có thể làm được những việc phi thường. Sau đó cậu kết thúc ngày đầu tiên một cách bình yên và chìm vào giấc ngủ.