Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 6

Tùy Chỉnh

Đầu tiên xin lỗi những ai theo bộ này vì tiến độ chậm nhưng đành chịu thôi. Sắp tới tôi cũng kiểm tra khá nhiều nữa nên mọi người thông cảm nhá.
Thứ 2 là tôi cần một người giúp khâu soát lỗi. Cảm ơn nhiều.
---------------*-------------
"Oooaaaapppp...."
Keichi đón buổi sáng bằng một cái ngáp dài.... hay là buổi trưa nhỉ. Đã một tuần kể từ khi cậu rời cung điện hoàng gia và tất cả thời gian cậu đều giành cho ăn ngủ và anime.
"Chết tiệt.... lại thế nữa rồi. Mình đã tự nhủ hôm nay sẽ dậy sớm kiếm việc vậy mà..."
Trong một tuần qua không biết bao nhiêu lần cậu tự nhủ sẽ kiếm việc nhưng đều kết thúc bằng lát nữa, nốt tập này, để ngày mai.... cuối cũng thì đến nửa bước cậu cũng không bước ra khỏi quán trọ.
"Sức mạnh của đồng tiền thật ghê ghớm. Dù đã đấu tranh vô cùng quyết liệt nhưng mỗi khi nghĩ đến số tiền đang có thì mọi động lực kiếm việc đều tan theo mây khói hết"
Dồn toàn bộ quyết tâm còn lại cậu ra khỏi phòng và xuống phòng ăn. Tự thưởng cho mình một xuất ăn đắt nhất với bánh mì trắng mềm, bít-tết bò, chút sữa cừu và súp thịt cậu nạp đầy năng lượng cho bản thân.
"No quá. Có lẽ phải lên phòng nằm nghỉ chút cho tiêu cơm.... không được, mình sẽ thành neet mất, đi kiếm việc thôi"
Sau khi đấu tranh tư tưởng quyết liệt cuối cùng Keichi cũng đã bước ra khỏi quán trọ sau một tuần. Cậu đi dạo qua các cửa hàng, quán rượu tìm nơi thích hợp.
"Chỗ này bẩn quá"
"Lương thấp quá"
"Bà chủ xấu quá"
"việc này vất quá"
".........."
"Hazzzz. Chắc thế giới này không có việc phù hợp với mình rồi, về ngủ cho khỏe vậy..... Aaaaah, không được!! Mình lại thế nữa rồi... Phải kiếm việc. kiếm việc, kiếm việc, kiếm việc kiếm việc...."
Kết quả là cậu ngồi một xó lảm nhảm như một thằng hâm cố đấu tranh với chính bản thân mình. Nhiều người đi qua thấy tội nghiệp còn cho cậu tiền và đồ ăn. Người ta cho thì mình nhận thôi, Keichi vui vẻ nhận lấy đồ người ta cho.
"Có khi mình nên nghiêm túc với việc làm ăn xin. hehe. Độc ngồi một lúc mà thu nhập cũng không tệ"

Keichi vừa đi dạo vừa thưởng thức xiên thịt vừa được đưa cho mà chẳng hề biết xấu hổ chút nào.
"CHÍNH NÓ. Đây chính là thứ mình đang tìm kiếm"
Nơi cậu vừa đến chính là một cửa hàng buôn nô lệ. Như mong đợi từ chế độ phong kiến, nô lệ vẫn còn tồn tại.
"Nếu mình không muốn làm việc thì chỉ cần kiếm người làm thay thôi. Hoàn hảo, kiếm một nô lề nào"
Keichi bước vào cửa hàng, lập tức một ông già to béo tới tiếp đón. Ban đầu ông ta tỏ ra không hài lòng lắm, cũng phải thôi, chông Keichi không giống người có tiền chút nào. Nhưng với kinh nghiệm của người kinh doanh, ông chủ lập tức chỉnh lại thái độ của mình nở một nụ cười đúng chất kinh doanh.
"xin chào quý khách, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu đây"
"Tôi đến mua nô lệ"
"Tất nhiên rồi, chỗ chúng tôi có đủ loại mặt hàng cũng như giá cả, đảm bảo có thể đáp ứng nhu cầu của cậu"
Nghe giọng điệu của ông ta có lẽ Keichi đang được xếp loại khách hàng kém tiềm năng, có lẽ ông ta nghĩ cậu sẽ chỉ xem hàng hoặc mua những nô lệ kém chất lượng có giá thành thấp thôi. Keichi cũng có chút kinh nghiệm làm việc ở thế giới cũ nên cậu cũng phần nào nhận ra, tuy nhiên cậu cũng không quá quan tâm lắm. Quả thực cậu cũng chỉ định xem qua, nếu có ai đó ưng ý thì mới quyết định sau, xét cho cùng nô lệ cũng không phải rẻ, không thể quyết định dễ dàng như mua rau được.
"Quý khách có yêu cầu gì không?"
"ukm... Đầu tiên thì phải là nữ, xinh đẹp, phải biết nội trợ và chăm sóc người khác,.... à, nếu chiến đấu được thì càng tốt"
"Hô hô.Yêu cầu của quý khách khá là cao đó. Quý khách chắc (đủ tiền) chứ"
"Ông cứ yên tâm. Tôi không giàu có gì nhưng cũng không phải loại nói xuông"
"Tôi hiểu rồi. Mời đi lối này. Nhân tiện tôi là Walka"
"Tôi là Keichi"
Cả hai đều nở một nụ cười đầy gian mãnh, Keichi hiểu rằng nếu chùn bước cậu sẽ bị đá thẳng ra khỏi đây. Dù chưa biết có mua hay không nhưng thái độ cũng rất quan trọng, và cậu hiểu điều đó và cậu đã thắng. Giờ thì ít nhất cậu cũng được ngắm các cô gái xinh đẹp miễn phí, theo các LN cậu đọc thì nô lệ thường ăn mặc khá mát mẻ. Cậu khá háo hứ khi theo sau ông chủ xét cho cùng cậu cũng là một thằng con trai. Ông ta dẫn cậu đến một căn phòng khá sang trọng và mời cậu ngồi xuống bàn.
"Xin hãy thưởng thức trà, chúng tôi sẽ cho các nô lệ ra ngay"
Một lúc sau, ông chủ quay lại với 5 cô gái đều xinh đẹp. Như mong đợi của Keichi, họ ăn mặc khá mặc mẻ chỉ một chiếc váy trắng mỏng manh rất gợi cảm. Có thể nói nửa kín nửa hở, khiến người thật sự kích thích. Họ gồm 3 nhân tộc, 1 thú tộc và 1 elf. Trông ai cũng đều xinh đẹp, có vẻ họ là những nô lệ rất cao cấp được chăm sóc khá cẩn thận.
"Như yêu cầu của quý khách, đây đều là những nô lệ tốt nhất của chúng tôi.... ( nói nhỏ) họ đều còn trinh cả đó"
"Khụ... khụ ....khụ..."
Nghe Walka nói khiến cậu bị sặc và phun ra ngụm trà vừa uống. Quả thực cậu có hứng thú với các cô gái xinh đẹp ( thằng nào không hứng thì xem lại giới tính đi nhá), tuy nhiên cậu chưa nghĩ đến xa thế, dù sao cậu mới là học sinh năm 2 cao trung thôi.
"Ư hừm... tôi hiểu rồi. Ông thật chu đáo. Ông có thể giới thiệu qua về họ cho tôi không?"
Nén lại cảm xúc cậu trả lời ông chủ và chuyển chủ đề.
"Tất nhiên. Người đầu tiên là Laura, do gia đình làm ăn thua lỗ nên bị bán gán nợ. Cô ấy thông thạo đọc viết, giỏi việc nhà tuy nhiên không giỏi chiến đấu. Cô ấy mới 21 tuổi"
Người vừa được giới thiệu là một cô gái nhân tộc cũng là người trông già giặn nhất. Cô mang vẻ đẹp đúng chuẩn phụ nữ trưởng thành, mái tóc đen dài nữ tính, khuôn mặt thanh tú. Thân hình thì... nói chung là "điện nước đầy đủ". Cô mang một khuôn mặt khá cứng cỏi và nghiêm nghị có thể thấy được cô giáo dục khá tốt.
"Tiếp theo là Rin, 14 tuổi. Cô bé bị bán do nhà quá nghèo. Rất đảm đang, giỏi việc nhà. Tuy nhiên cô bé không được học hành nên không biết chữ. Cũng không giỏi chiến đấu, cô bé khá là ngoan và biết nghe lời"
Rin một cô bé tóc nâu ngang vai. Thân hình khá nhỏ nhăn so với độ tuổi. Khuôn mặt nhìn đáng yêu hơn là xinh đẹp. Các vòng có hơi khiêm tốn. Nhìn cách cư xử có vẻ cô là một người nhút nhát.
"Còn đây là Yui, 18 tuổi. Cô bé này là con nhà võ, tuy nhiên khi cha mất trở thành mồ côi cuối cùng thành nô lệ. Giỏi chiến đấu, cũng có chút học hành nhưng việc nhà hơi tệ. Tính cách cũng hơi bốc đồng"
Yui là có thể nói là một cô nàng tomboy với mái tóc khá ngắn. Khuôn mặt có chút hơi thô so với hai người trước nhưng nếu biết cách chăm sóc một chút chắc chắc là người đẹp. Thân hình khá rắn chắc, "khúc nào ra khúc đấy". Cô có vẻ là loại người được gọi là 'não cơ bắp'.
"Tiếp theo là Sera, 20 tuổi. Cô ấy là con lai mang nửa dòng máu thú nhân. Lý do cô ấy thành nô lệ thì có vẻ do bị bắt cóc. Cô ấy khá trầm tính, giỏi việc nhà, chiến đấu cũng khá. Cũng có học vấn nữa. Có thể nói cô ấy rất thích hợp với yêu cầu của cậu"
"Khoan đã.... bắt cóc. Vậy chẳng phải phạm pháp sao?"
"Đâu phải chúng tôi làm. Chúng tôi chỉ là người buôn bán thôi. Mua với giá thấp bán với giá cao thu lợi. Vậy thôi!!"
"Cũng không ảnh hưởng tới tôi. Miễn tôi không gặp rắc rối với chính quyền là được"
"Cái này chúng tôi có thể đảm bảo"
"Vậy thì được"
Tuy có thoáng chút giật mình nhưng Keichi hiểu rằng đây không phải thế giới cũ của cậu. Mà thậm trí trong thế giới hiện đại các vụ bắt cóc vẫn xảy ra nên đây cũng không phải là truyện gì quá bất ngờ. Huống hồ cậu và cô gái này chẳng liên quan gì đến nhau nên cũng không cần quá quan tâm làm gì. Có những chuyện không nên biết quá nhiều. Ông chủ cũng tỏ ra khá hài lòng với thái độ của cậu.
Còn về Sera, cô ấy quả thực rất đẹp nhưng là một vẻ đẹp có chút u ám. Cô có một mái tóc dài màu cam nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp luôn hơi cúi cùng đôi mắt sâu thẳm màu xanh. Trông cô quả thực không được tươi vui chút nào. Đôi tai màu cam cũng hơn cụp xuống. Cô còn có một chiếc đuôi như đuôi cáo chông khá mềm mại. Thân hình cũng cân đôi và nở nang. Một người đẹp 'u ám'.
"Cuối cùng là Ena, 125 tuổi. Hình như bị chính bạn thân lừa mà thành nô lệ. Kỹ năng chiến đấu tốt do từng là mạo hiểm giả. Việc nhà cũng tạm, học vấn giỏi, dù gì cô ta cũng cả trăm tuổi rồi. Đặc biệt là có thể dùng ma thuật. Tuy nhiên cô ta có chút cứng đầu và hơi bạo lực. Cô ta vừa thành nô lệ không lâu nên chúng tôi chưa dạy dỗ được nhiều"
Ena có một mái tóc vàng dài. Khá cao nhưng ba vòng hơi khiếm tốn, nói thẳng thì là lép. Có thể thấy đôi tai nhọn và dài đặc chưng của tộc elf. Khuôn mặt cô khá nhỏ nhăn, thực sự rất xinh đẹp. Tuy nhiên có thể thấy rõ ánh mắt đầy giận dữ và phẫn nộ của cô. Có vẻ cô là người nguy hiểm nhất trong 5 người này.
Keichi nhìn lướt qua họ trong khi thầm đưa ra những đánh giá nhất định.
"Cậu có thể tự do đến gần xem xét. Có thể đụng chạm cũng được tuy nhiên mong cậu hạn chế thôi không thì chúng tôi sẽ tính thêm phí đó"
"Ông cũng tận dụng thời cơ quá nhỉ"
"Hôhô. Dù sao tôi cũng là một thương nhân mà"
"Mà sao cũng được. Ông vẫn chưa nói cho tôi biết điểm quan trọng nhất"
"Nó là gì vậy. Tôi đã giới thiệu khá đầy đủ đó chứ"
"Tiền. Là thương nhân ông cũng hiểu rõ mà. Dù sở thích của tôi thế nào thì cuối cùng tiền vẫn là yếu tố quyết định. Đúng không?"
"Ha ha. Quả thật vậy, lỗi của tôi. Giá mỗi người không quá 20 đồng vàng đâu. Còn giá cả cụ thể chúng ta có thể thương thuyết sau. Sao hả? Đùng nói cậu không đủ tiền nhá"
"Như vậy chắc ông yên tâm rồi chứ"
Cậu lấy ra 20 đồng vàng xếp lên bàn cho Walka xem. Ông lập tức nở một nụ cười đậm chất kinh doanh.
"Thật là có lỗi. Cậu cứ xem hàng thoải mái. Cứ việc kiểm hàng nếu muốn coi như lời xin lỗi, tôi sẽ không tính phí đâu"
Cậu chỉ nở một nụ cười ranh mãnh đáp lại và tiến tới chỗ các nô lệ. Thực ra 20 đồng vàng khá là 'rát' nhưng cậu không muốn mất mặt trước cái cô gái nên lấy tiền ra mà không xuy nghĩ luôn. Bệnh sĩ gái đúng là nguy hiểm.
Dù sao cậu tiến tới chỗ các cô gái bắt đầu ngắm nghía. Tuy ông chủ đã cho phép nhưng cậu cũng không hề lợi dụng mà hành xừ thô lỗ với các cô gái. Cậu chỉ nắm tay nắm chân thôi, đối với Sera cậu không thể kiềm chế việc sờ tai và đuôi cô. Với một tên gần như là otaku như cậu thì quả là mãn nguyện, được sờ tai và đuôi thú thật khiến cậu có một cảm giác sung sướng vô cùng. Còn Sera thì hơi run lên khi cậu chạm vào nhưng cũng không biểu cảm gì nhiều.
Cuối cùng cô nàng elf Ena. Đương nhiên mục tiêu của cậu là đôi tai nhọn của cô ấy rồi. Cậu khá là phấn khích khi một tâm nguyện nữa sắp được hoàn thành và háo hức tiến tới cô. Tuy nhiên...
"*Bốp*... tránh xa ta ra"
"Hự.."
Trước khi kịp làm gì thì đã ăn ngay một cú đấm đo sàn.
"Quý khách... quý khách..."
Walka vội vàng đến xem xét tình hình của cậu. Sau khi đấm cậu Ena cũng gục xuống to ra rất đau đớn.
"Ytaaataa. Đau quá. Cái quái gì vậy hả?"
Cậu ôm lấy cái má sưng vù lên của mình cố gắng đứng dậy. Đây là lần thứ 2 bị đo sàn kể từ khi cậu đến thế giới này. Thật là không may 😆😆😆