Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 7

Tùy Chỉnh

Kenshin: tôi thật sự cần một người sửa lỗi. Ai giúp với.
------------*-----------
Sau cú đấm đau điếng Keichi lồm chồm bò dậy với sự trợ giúp của Walka.
"Ông chủ, như vậy là sao?"
"Tôi thật sự xin lỗi. Dù đã bị dấu ấn nô lệ khống chế nhưng có vẻ cô ta có một ý trí phi thường"
"Làm như tôi quan tâm ấy. Đau quá"
*keeng keeng*
Đúng lúc đó một chiếc huy hiệu rơi ra từ túi cậu- huy hiệu hoàng gia. Cậu nhận được cái này từ công chúa cùng với số tiền bồi thường. Nó là vật sẽ giúp cậu tránh khỏi những rắc rối không cần thiệt. Ban đầu cậu cũng không định nhận nhưng xét thấy nó khá có lợi nên không từ chối.
Lúc đến cửa hàng, cậu định sẽ sử dụng nó nếu ông chủ hách dịch tống cậu đi luôn nên để sẵn trong túi áo. Nhưng mọi truyện suôn sẻ hơn cậu nghĩ nên Keichi quên béng nó luôn.
Chủ cửa hàng thấy cái huy hiệu thì tái mặt. Thấy vậy Keichi nở một nụ cười ma mãnh, tuy ban đầu cậu không định dùng nó nhưng có cơ hội thì tội gì không tận dụng. Cậu cất cái huy hiệu vào túi trong khi vẫn kêu la.
"Trồi ôi!!! Đau chết mất!!! Cái chỗ này làm ăn kiểu gì mà lại để khách bị đánh thế này. Thật không chấp nhận được. Ta về"
Ông chủ thấy Keichi có vẻ tức giận càng tái mặt hơn. Ông sống ở đất này đã già nửa đời người, có mù cũng nhận ra dấu hiệu của hoàng gia. Nếu đắc tội với hoàng tộc thì đừng nói đến làm ăn, ngay cả cái mạng có khi cũng khó giữ. Dựa vào phong thái và cách nói chuyện của cậu rõ ràng không phải người tầm thường. Hơn nữa cậu lấy ra 20 xu vàng cứ như không, càng làm Walka tin rằng cậu là người có thân thế không vừa.
"Khoan.... quý khách... bình tĩnh đã.... chúng tôi thật có lỗi... có gì bình tĩnh nói đã..."
"Còn gì để nói nữa. Mang ra một nô lệ đấm vỡ mồm khách hàng như vậy rõ ràng ông muốn chơi tồi đúng không?"
"Không phải... hiểu nhầm thôi... chúng tôi làm ăn đàng hoàng... chỉ là sự cố thôi... có lẽ do bị lừa bán vào đây nên cô ta mới tức giận phản kháng mạnh mẽ như vậy. Chúng tôi sẽ dậy dỗ lại cô ta đàng hoàng... xin ngài bớt giận.... nếu ngài muốn chúng ta có thể thương thảo giá cả một chút... vẫn còn 4 cô gái rất tuyệt vời mà..."
Thành công!!! Keichi cười thầm trong bụng vì vụ ép giá hời này. Ai mà ngờ cái huy hiệu bé nhỏ lại có sức ảnh hưởng lớn thế chứ. Hehe.
"Ư hừm... nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng không làm khó nữa."
"Cảm ơn quý khách"
Keichi ngồi xuống bàn trong khi vẫn xoa xoa chỗ bị đánh. Không phải cậu giả vờ, thực sự cú đó rất đau. Sau khi uống ngụm trà để bình tĩnh lại, Keichi thấy cô gái elf cũng chẳng khá khẩm hơn mình, có vẻ do làm trái lệnh nên cô phải chịu một đau đớn nhất định do ấn nô lệ. Tuy nhiên ánh mắt căm hơn vẫn hướng đến cậu rõ ràng và nó làm cậu khá hứng thú.
"Ông chủ. Cho tôi nói chuyện với cô gái elf đó"
Ông chủ giật mình khi Keichi yêu cầu.
"Không phải lo đâu!! Tôi đảm bảo không làm khó ông đâu. Chỉ muốn nói chuyện với cô ta một chút thôi"
"Được rồi. Mang cô ta tới gần đây"
Ông chủ ra lệnh cho thuộc hạ mang cô ta đến, dĩ nhiên lần này cô ta đã bị khống chế chặt chẽ để tránh gây thêm chuyện.

"Này cô, tôi với cô không thù không oán cớ sao lại đánh tôi"
"Ta đường đường là một elf cao quý. Ta không muốn bị bàn tay dơ bần của lũ các ngươi động vào"
"Tay tôi sạch mà. Có cần tôi đi rửa lại không...."
"Ý ta không phải vậy. Đùng có giả nai. Ta nhất định không chấp nhận tên yêu đuối như ngươi làm chủ nhân đâu"
"Haha. Yếu đuối sao?  Vậy cô là kẻ mạnh à"
"Ít ra ta mạnh hơn ngươi"
"Cô lấy gì đảm bảo điều đó chứ. Tôi thì thấy cô mới là kẻ yếu đuối"
"Ngươi nói cái gì? Tên không chịu nổi một đấm của ta mà còn giám to mồm sao?"
"Haha. Nực cười thật. Có thật là cô sống trên trăm tuổi không vậy. Định nghĩa sức mạnh của cô thật thiển cận"
"Ngươi nói sao?"
Cô gái elf đáp lại một cách giận dữ.
"Vậy tôi định nghĩa khái niệm sức mạnh của mình cho cô nghe nhé. Kẻ có sức mạnh là kẻ có thể tự quyết định tương lai, số phận của mình. Kẻ yếu thì phải phụ thuộc vào kẻ khác. Tôi nói thế chắc không sai chứ"
Tuy không nói gì nhưng cô gái elf miễn cưỡng gật đầu, quả thực lý lẽ của cậu không thể bác bỏ được.
"Vậy thì thử nhìn hoàn cảnh này xem. Ai mới là kẻ mạnh. Cô- một nô lệ, số phận hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, hay tôi - kẻ có thể mua cô bất cứ lúc nào và quyết định số phận của cô"
"Ta... ta..."
"Sao hả? Haha. Nếu cô thực sự là một kẻ mạnh thì đã không bị lừa bán vào đây. Sức mạnh là tập hợp của nhiều yếu tố, trí tuệ, của cải, địa vị,.... sức mạnh cơ bắp chỉ là một yếu tố nhỏ trong đó thôi. Vì vậy tôi nói suy nghĩ của cô là thiển cận có sai không?"
Cô gái tỏ vẻ bất mãn nhưng nhưng không nói năng gì. Trong thâm tâm cô hiểu rằng mình đã thua. Cô cũng có một cái nhìn khác với người con trai trước mặt. Nhưng với sự ương bướng vốn có cô không thể mở miệng chấp nhận thua cuộc.
"Vậy thì thế này đi. Chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ. Nếu cô thắng tôi sẽ thừa nhận tôi là kẻ yếu ngoài ra còn mua và giải phóng cô khỏi kiếp nô lệ. Nếu thua đương nhiên cô phải thừa nhận tôi mới là kẻ mạnh và phải ngoan ngoãn làm nô lệ của tôi không được cái thái độ bất tuân. Sao hả?"
Ena vẫn tỏ chút trần trừ. Nếu thua, cô không biết liệu có thể chấp nhận người này làm chủ nhân không. Trong thâm tâm cô không muốn chịu kiếp nô lệ chút nào. Hơn nữa cô ấy còn mối thù với kẻ đã lừa dối mình nữa. Cô không thể quên kẻ đã bán đứng mình và quyết tâm trả thù. Dĩ nhiên nếu thắng thì cô sẽ có lại tự do ngay lập tức, nếu là vài phút trước cô sẽ chấp nhận ngay không do dự nhưng sau khi nói chuyện với con người này cô thật sự không thể đánh giá thấp cậu ta được.
"Vậy thế này thì sao? Nếu cô thắng tôi sẽ mua và trả tự do cho cả 5 người luôn. Sao hả?"
"... Được. Tôi chấp nhận"
Sau một lúc do dự cô ấy chấp nhận. Dù trong một thời gian ngắn nhưng cô ấy cũng có chút thiện cám với những người kia. Đặc biệt là cô bé Rin, quả thực hoàn cảnh của cô bé rất đáng thương.
"Vậy ông chủ!! Sao ông không tham gia luôn nhỉ? Nếu tôi thua tôi sẽ phải mua cả 5 người họ mà thắng thì chẳng được gì thì hơi chán. Vì dù không chơi thì tôi vẫn thừa sức mua cô ta mà."
"vậy cậu muốn sao?"
"Nếu tôi thua tôi sẽ mua cả 5 người với giá 30 vàng mỗi người cả phí trả tự do cho họ luôn"
"Ồ. Nghe có vẻ hấp dẫn. Vậy nếu cậu thắng"
"Tôi sẽ mua cả năm người với giá 20 vàng. Sao hả?"
"Cái này thì có hơi... mà trước hết cậu định chơi trò gì?"
Keichi nở một nụ cười thích thú rồi lấy ra một đồng vàng.
"Tung đồng xu"
"Cậu chắc chứ, đặt cược cả một đống tiền vào trò may rủi này"
"Đương nhiên rồi. Được ăn cả ngã về không. Coi như rủi ro kinh doanh đi."
"Nhưng .....
"Ông có thể kiểm tra đồng xu thoải mái nếu phát hiện gian lận tôi nhận thua luôn. Ngoài ra người tung đồng xu sẽ là... cô ta"
"Ế... tôi sao?"
Ena giật mình khi bị nhắc đến.
"Chẳng phải cô nhận mình là kẻ mạnh sao? Kẻ mạnh là kẻ tự quyết định số phận của mình mà. Không lẽ cô còn lại định phó mặc số phận cho kẻ khác sao?"
Bị khích tướng, Ena mạnh mẽ nhận lấy đồng xu.
"Được. Ta sẽ tung"
"Vậy còn ông thì sao, ông chủ?"
"Nhưng nếu tôi thắng mà cậu không có tiền thì sao?"
"Hiện tại tôi không có đủ tiền trong người nhưng với cái này chắc đủ để ông yên tâm rồi chứ"
Cậu một lần nữa đưa ra huy hiệu hoàng gia.
"Haha. Được, ta chấp nhận."
Điều nay không ngạc nhiên, đã là kẻ thành công trong kinh doanh ai cũng là kẻ giám chấp nhận rủi ro để đạt được món lợi lớn. Nếu không giám đối mặt rủi ro sẽ chẳng thể làm việc lớn. Nói cách khách máu cờ bác vốn luôn có sẵn trong những người này rồi.
Keichi cũng vậy, cậu là một kẻ ham vui. Nếu đã không muốn thì không làm, còn nếu đã thích thì sẽ bất chấp rủi ro làm bằng được. Ban đầu Keichi chỉ có ý định xem qua nhưng chẳng biết đã bị cuốn theo vụ này từ lúc nào. Khi nhận ra thì cũng đã muộn nhưng đâm lao thì phải theo lao. Chưa kể cậu thực sự cũng thích cái cảm giác hồi hộp này.
"Được rồi. Vậy cô chọn mặt nào?"
"Mặt... mặt... mặt ngửa"
"Được thôi. Vậy tôi chọn mặt sấp. Còn ông chủ, ông có thể kiểm tra hay đổi đồng xu nếu muốn"
Ông chủ cẩn thận xem xét đồng xu, khi không thấy gì bất thường ông đưa lại cho Ena.
"Vậy thì... hay tung đi"
Ena nhắm mắt tung đồng xu lên cao. Đồng xu quanh vòng vòng trên không trung rồi tiếp đất phát ra những tiếng *leeng keeng*. Tất cả mọi người đều nín thở. Cho đến khi âm thanh dừng hẳn Ena mới từ từ mở mắt ra.
"Mặt... mặt sấp" (đương nhiên rồi. Main mà. Để nó thua sao được 😅)
----------*----------
"Đây là giấy tờ sở hữu 5 nô lệ của cậu"
Ông chủ nói với vẻ chán nản.
"Đây là tiền của ông"
Keichi vui vẻ trả tiền cho ông chủ.
"Cái này... đây là 50 đồng vàng mà"
"30 đồng vàng là tiền mua mối quan hệ với ông"
"Tôi vẫn không hiểu ý cậu"
"Ông cũng biết mà. Trong làm ăn kinh doanh các mối quan hệ cũng rất là quan trọng, đúng không? Tôi không muốn chỉ vì món lợi trước mắt mà mất đi một mối quan hệ hứa hẹn thế này"
"Tôi hiểu rồi. Tuy cậu không thấy 50 đồng vàng để mua 5 nô lệ cao cấp vẫn hơi lãi không?"
Thấy ông chủ có ý trả giá cậu mỉm cười có chút ranh ma.
"Ông chủ nói thế là sai rồi. 5 nô lệ đó chỉ có giá 20 đồng vàng thôi. Mối quan hệ với ông mới có giá 30 đồng vàng. Hơn nữa, một đưa trẻ bị bán vì nhà nghèo, một người mua từ bọn bắt cóc, một bị gán nợ,  một người bị lừa bán đi và một cô não cơ bắp. Tôi không tin là ông lỗ đâu, đúng không?"
Ông chỉ nhìn cậu im lặng thăm dò một chút rồi phá ra cười.
"Haha. Cậu tên là Keichi đúng không? Ta sẽ nhớ tên này. Thú vị lắm, đã lâu rồi kể từ khi ta gặp một người thú vị thế này"
"Hân hạnh. Tôi tin chúng ta sẽ còn làm ăn với nhau trong tương lai."
"Ta khá mong chờ đấy"
Sau đó cậu dẫn 5 nô lệ tiến về nhà trọ. Mục đích ban đầu của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi đi xa khỏi nhà buôn cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quả thực vừa rồi khá căng não, nếu thua cậu buộc phải dựa vào hoàng tộc. Dù cho họ không giúp nhưng cậu tin Akiko-sensei sẽ không bỏ rơi cậu. Tuy nhiên sau khi giải quyết xong cậu chắc chắc sẽ bị túm cổ về và mất hẳn tự do luôn, may mà việc đó không xảy ra.
Còn về số tiền 30 đồng vàng đó thực chất là tiền bảo hiểm. Cậu không tin một người rõ ràng có quan hệ với thế giới ngầm như ông chủ sẽ để cậu yển sau khi thắng ông ta lớn thế.  Dù ông ta có e ngại việc  cậu có quan hệ với hoàng tộc thì cũng chẳng thiếu cách xử lý cậu. Một vụ tai nạn, thuê xã hội đen, ám sát....v.v.. Nói chung 30 đồng vàng đó thực chất là tiền giữ mạng, cũng may là có vẻ cậu đã thành công. Hơn nữa còn có được chút quan hệ với ông ta nữa chứ, cũng không tệ chút nào.
Mà nói đi nói lại thì không nhưng không kiếm được việc mà còn mất thêm 50 đồng vàng tính ra là bằng 10 năm ăn chơi không phải xuy nghĩ quả là xót thật, lại còn tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm nữa chứ. HazZZZ. Chết vì gái quả là một cái chết đầy tê tái.
Cậu liếc qua các nô lệ của mình, họ đi theo cậu một cách lặng lẽ và đều nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thăm dò. Giờ thì cậu còn phải chăm lo thêm cho năm người. Chắc chắn cậu không lỗ trong vụ này nhưng sẽ mệt ngươi trong thời gian tới đấy.
"Hazzz. Thôi đến đâu thì đến"
Cậu lặng lẽ dẫn mọi người tiến bước quanh về quán trọ.