Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 9

Tùy Chỉnh

Người viết: kenshin
edit : ElizabethAkai và  TsukimoriYun
Trân thành xin lỗi,!!! Do nhầm lẫn của tui mà có tận 2 edit. Chưa già đã lẫn rồi. Xin lỗi và cảm ơm cả hai bác.
Ps: vừa rồi tự đọc lại truyện mình viết thấy cũng hay ghê 😆😆😆
------------*---------
         
"Không phải chị nói đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao? Bây giờ đột nhiên lại lúng túng vậy"
"Tôi... tôi ... tôi hiểu rồi."
Sau khi nghe Keichi nói vậy, Laura ngượng ngùng đáp lại. Cô đưa tay lên định cởi trang phục thì Keichi liền ngăn lại.
"khoan đã..."
"sao vậy?"
"à...um.. tôi thích tự làm hơn. Chị cứ lên giường nằm đi đã" ( ye, ye, ye, H, H, pls!!)
Nghe Keichi nói vậy khiến Laura càng ngại ngùng hơn, tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo và lên giường nằm. Sau khi thấy Laura đã lên giường nằm Keichi cũng lên theo, Laura lại càng run hơn. Cô nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận. Tuy nhiên một hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì cô liền hé mắt ra nhìn. Điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt của Keichi đang nhìn cô cố gắng nhịn cười.
"Haha... trông mặt chị lúc này mắc cười quá" (1)
"Cậu cố tình trêu tôi. hứ"
"Xin lỗi... xin lỗi... nhưng tại khuôn mặt chị chông đáng yêu quá nên tôi mới trêu chị chút thôi"
"Hứm"
Laura đáp lại với vẻ mặt giận dỗi, cô đã chuẩn bị để mất đi thứ quan trọng nhất của đời con gái vậy mà lại bị cậu ta mang ra chêu đùa, điều này khiến cô rất tức giận.
"Tôi xin lỗi rồi mà. Hơn nữa tôi không có định làm gì xấu với chị đâu. Như đã nói từ đầu, chúng ta chỉ đi ngủ thôi"
"EERhh... có thật không... cậu không định làm gì tôi sao?" (Noo.N*gga, N*gga)
"hehe.. tui còn nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn là một quý ông đó. Một quý ông sẽ không bao giờ cưỡng ép một quý cô đâu."
"ehem.. làm ơn đừng nói những thứ như vậy trong khi tay cậu đang sờ ngực tôi chứ *bốp*" ( miệng nói tay vẫn làm :v)
"aidaaaa... cái này tay tôi tự chuyển động thôi, kiểu như thú tính đàn ông ý mà.. tôi không định là gì hơn thế đâu... mà chẳng phải tôi đã nói từ đầu rồi còn gì, chị đâu cần tát tôi đau thế đâu"
"Cái đó cũng là do tay tôi tự chuyển động thôi, kiểu như bản năng phụ nữ ý chứ tôi định đánh cậu đau hơn cơ?"
"Tôi không ngờ chị lại ghê gớm như vậy đấy"
"Tôi cũng không biết rằng cậu lại hư như vậy đâu"
Sau đó họ nhìn nhau một lúc rồi cùng phá ra cười, họ hiểu rằng đó chỉ là một chút chêu đùa không ác ý gì cả. Tui mới tiếp xúc một thời gian gian ngắn nhưng có vẻ họ đã bắt đầu hiểu đối phương.
""""hahahaha"""
"Mà cậu thật sẽ không làm gì tôi đấy chứ?"
"Tôi sẽ không làm gì quá đâu. .... À, nhưng mà tôi vẫn là con trai mà, mọi người thì đều sinh đẹp nên chắng mấy trò quấy rồi là không thể tránh khỏi đâu nhỉ."
"Nếu vậy vài cái tát để kiềm chế thú tính của cậu cũng là cần thiết, phải không?"
"Miễn là mấy cái tát đó không cho tôi vô viện hay thăng thiên là được"
"""hahaha""""
"Cậu quả thực là một con người khó hiểu đó, nhưng cũng rất thú vị"
"Vậy sao? Được một quý cô xinh đẹp nói như vậy thật là vinh hạnh"

"ukm, mà nếu cậu không muốn ăn tát nữa thì có thể vui lòng thu tay lại được không?" ( anh ấy thật là bá, bị tát rồi nhưng tay vẫn còn bóp được, phải chăng đây chính là " Thú tính vô cực"?)
"hehe... bị phát hiện rồi. Mà cũng muộn rồi chúng ta nên ngủ thôi. Sáng mai chị có thể dậy ăn sáng nếu muốn, không cần gọi tôi đâu. Tôi không hay dậy sớm buổi sáng lắm"
"Tôi hiểu rồi"
"À, còn điều này nữa, chị cười trông đẹp lắm, nên thay vì suối ngày giữ bộ mặt nghiêm túc thì hãy cười nhiều hơn nhá, tôi thực sự thích nụ cười của chị đó"
Nói xong cậu làm một cái nháy mắt với Laura rồi quay đi ngủ. Còn Laura thì đơ ra một chút vì đòn tấn công bất ngờ của Keichi. Mặt cô hơi nóng lên, con tim khẽ rung động một chút. Cô cảm thấy một cái gì đó ấm áp từ cậu. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người con trai không phải gia đình mình, tuy nhiên cô không hề thấy lo lắng, hay đúng hơn sau khi nói chuyện với Keichi thì cảm giác lo lắng trong cô đã biến mất. Không hiểu vì sao cô cảm thấy có thể tin tưởng được con người này. Chiếc giường tui khá rộng nhưng cũng không đến mức quá lớn nên khoảng cách của hai người là khá gần nhau. Trong đem xe lạnh, hai người ngủ chung giường, đắp chung chăn, họ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người kia, tuy không nói nhưng họ đều cảm nhận được chút gì đó ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.
---------*--------
Sáng hôm sau, Laura thức dậy và khéo léo ra khỏi giường mà không làm ảnh hưởng tới Keichi. Cô đi tới chiếc giếng phía sân sau tự múc nước rửa mặt, làn nước mát lạnh sáng sớm giúp cô tươi tỉnh hẳn lên. Tuy có nhà tắm nhưng không phải khách nào cũng có tiền sử dụng nên chiếc giếng này cung cấp nước miễn phí cho những vị khách đó. Ngoài ra nếu tra thêm chút tiền sẽ được phục vụ cả nước ấm lên tận phòng để rửa mặt nhưng cô chỉ là nô lệ nên đâu thể sang trọng thế được, tuy rằng khi gia đình còn khấm khá thì đó là điều khá bình thường với cô. Dù sao qua thời gian vất vả khó khăn cô cũng đã hoàn toàn thích ứng được mà không phàn nàn gì.
"Laura... cô có sao không? Tên khốn đó đã làm gì cô rồi ?"
"Chị có sao không Laura ?"
"Cô vẫn ổn chứ ?"
Một loạt câu hỏi vang lên phía sau cô, đương nhiên nó đến từ các nô lệ còn lại. Có vẻ họ đã khá lo lắng cho cô, điều đó khiến cô cũng có chút ấm lòng.
"Đã để mọi người lo lắng. Chủ nhân không có làm gì tôi hết, chúng tôi chỉ ngủ thôi."
"Thật sao? Chị xinh đẹp thế này mà tên đó không làm gì sao? Hay hắn ta có vấn đề ?" ( thế rốt cuộc mấy cô này muốn thế nào ?)
(Ae thấy khổ không, phận làm đàn ông ăn thì chửi dâm dê khốn nạn, không ăn lại bảo có vấn đề T-T) ( Yun: khổ lắm bác ak.)
"Tôi thấy cậu ấy không có vấn đề gì đâu? Trái lại tôi thấy cậu ấy cũng khá là tử tế, có vẻ là người tốt"
"Ểhhh.... chị bị hắn tẩy não rồi sao? Đột nhiên lại khen hắn vậy?"
"Ena, nghĩ kỹ thì cậu ấy đối xử với chúng ta khá là tử tế mà, đâu có làm gì xấu với chúng ta. Cho chúng ta ăn uống, mua quần áo cho chúng ta, cho chúng ta chỗ ngủ đàng hoàng nữa"
"Đúng là vậy... nhưng... nhưng...."
"Cô chỉ tức giận vì thua cậu ấy thôi đúng không?"
"Không có... tôi đâu thềm chấp nhặt với tên đó chứ *hứ*" ( é é.Tsundere kìa ae)
"Vâng vâng, thôi mọi người rửa mặt đi cho tỉnh ngủ rồi chúng ta đi ăn sáng"
"""""Vâng"""""
---------*---------
Mọi người tiến vào phòng ăn và chọn một cái bàn ở một góc khuất, bà chủ Malia khá là tốt với họ và thậm chí còn ưu đãi cho họ suất ăn tốt hơn bình thường.
Ăn xong mọi ngươi quay lại giếng để đi giặt quần áo của mình. Tất nhiên có cả đồ của Keichi, cậu ta thì đương nhiên không giặt quần áo rồi, khi chưa mua nô lệ thì cậu ta cũng sửa dụng dịch vụ giặt thuê của quán, dù đã nói nhiều lần nhưng quả thực cậu ta đúng là đại lười.
Sau khi giặt dũ xong, mọi người chẳng biết làm gì nữa cả. Cuối cùng họ quyết định gọi tên chủ nhân lười biếng của mình dậy, dĩ nhiên Laura là người vào gọi cậu ta.
"Chủ nhân, dậy thôi, chủ nhân.."
"oooappp.... hả mới 9h thôi mà.... tôi ngủ tiếp đây... bao giờ ăn trưa gọi tôi... ooap"
Sau khi xem giờ bằng chiếc điện thoại, cậu ta đáp lại Laura với giọng ngái ngủ.
"Vậy chúng tôi phải làm gì?"
"Mọi người muốn làm gì thì làm, đừng gây rắc rối là được"
"Ểhhh... vậy cậu không phải đi làm sao?"
"Tôi chưa nói là mình thất nghiệp à. Mà dù sao đi nữa thì tôi ngủ tiếp đây"
Nói xong cậu ta chùm chăn kín đầu ngủ ngon lành mặc kệ Laura đang đứng hình. Sau khi rời khỏi phòng, cô tập hợp tất cả mọi người lại để bàn bạc, dù sao tương lai của họ đều nằm trong tay chủ nhân mà, không thể bỏ mặc cậu ta thế này được.
"Mọi người nghĩ sao về chuyện này"
"Có thể cậu ta là con một đại gia nào đó do mắc lỗi gì đó nên bị đuổi ra khỏi nhà với 1 số tiền lớn không ?"
"Nhưng cậu ta nói với tôi cậu ta là trẻ mồ côi mà"
"Làm gì có tên mồ côi nào lắm tiền thế"
"Mà dù là sao đi nữa nếu cậu ta cứ ăn chơi thế này rồi cũng sớm sạt nghiệp thôi."
"Đúng vậy. Mà nếu chủ nhân mà sa sút thì số phân nô lệ chúng ta sẽ cực kỳ kinh khủng"
"Đúng vậy đó. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được"
Và thế là một liên minh giữa các cô gái đã được hình thành để đối phó với tên chủ nhân lười biếng. ( đù )
-------*---------
"Chủ nhân, dậy thôi.... chủ nhân.... chủ nhân..."
"Hả... cho tôi ngủ chút nữa đi..."
"Dậy mau đi. Đã trưa rồi đó"
"Ukm... được rồi. Tôi dậy rồi đây"
"Mau đánh rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Tóc tai của cậu cũng rồi tung rồi."
"Vâng ..vâng"
Sau nhiều nỗ lực cuối cùng Laura đã lôi được Keichi ra khỏi giường. Họ cùng nhau ăn trưa, như hôm qua, cậu gọi cho mỗi người một xuất ăn như nhau không hề có sự phân biệt, kể cả xuất ăn của cậu. Tuy nhiên rõ ràng bà chủ Malia đối đãi khá tốt với nô lệ nên thậm chí xuất ăn của họ còn tốt hơn xuất ăn của Keichi- chủ nhân của họ. Tuy nhiên Keichi cũng chẳng phàn nàn hay đúng hơn chẳng quan tâm luôn. Không khí trong bữa ăn vẫn khá nặng nề, tuy nhiên đã xuất hiện vài cuộc nói chuyện nhỏ của Keichi với Laura nên cũng cải thiện tình hình đôi chút. Ăn xong họ lôi tên chủ nhân của mình lên phòng để hỏi truyện.
"Chủ nhân, chúng ta có chuyện cần nói"
"Vậy sao? Nói nhanh đi, tôi bắt đầu buồn ngủ nữa rồi"
"Hả??? Ngươi ngủ vẫn chưa chán sao??? Ngươi là heo à"
"Ena, xin hãy bình tĩnh."
"Hứ!"
"Sao cũng được, vậy mọi người muốn nói gì?"
"Là về công việc. Cậu dù sao cũng là chủ nhân của chúng tôi, số phận của chúng tôi đều nằm trong tay cậu vì vậy phiền cậu cho mọi người biết rõ về bản thân, đặc biệt là công việc và thu nhập"
"À, ra là việc này, tôi định cho mọi người nghỉ ngơi ít hôm rồi mới vào việc nhưng để mọi người lo lăng cũng không tốt. Vậy nói luôn nhá, tôi vô gia cư, thất nghiệp, không thu nhập, không người thân, tôi mua mọi người về để nuôi tôi mà" ( đọc đoạn này sao mà đắng)
""""Hảaaaaa""""
Trước phát ngôn hết sức bình thản của Keichi mọi người đều thốt lên. Họ đều nghĩ trong đầu tên này nghĩ cái quái gì thế, ăn bám nô lệ, đây là lần đầu tiên hộ thấy cái ý tưởng điên rồ này.( tui rứa )
"Ngươi.... ngươi không thấy nhục khi định bám váy một đám phụ nữ sao?"
"Mặt tôi dầy lắm yên tâm. Mà không phải cô nói sẽ nghe lời tôi khi thua cược sao."
"Ta .. ta.. có nói thế... nhưng... nhưng..."
"Xin hãy bình tĩnh lại đã Ena. Tôi vẫn còn thắc mặc, vậy số tiền ngài mua chúng tôi lấy từ đâu ?"
"À...cái này... nói sao nhỉ... đại khác trước khi bị tống đi thì ta được cho một số tiền khá lớn làm vốn ý mà. Còn lại thì tạm thời bí mật"
"Bí mật sao? Ngài quả thực rất bí ẩn đó"
"Hehe. Một chút huyền bí làm nên sự quyến rũ của một quý ông mà"
"Một quý ông sẽ không bao giờ nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ với ánh mắt dâm dê đó đâu"
"Hehe. Tại nó đập vào mắt tôi chứ bộ. Mà dù sao nếu mọi người rảnh thì chiều nay đi kiếm việc luôn đi. Tôi sẽ ngủ...À nhầm, ngóng chờ tin tốt của mọi người"
"Ngài định nói đi ngủ đúng không?"
"Hehe. Tại lứu lưỡi thôi"
"Không. Nhất quyết không, dù ngươi có trừng phạt ta thế nào đi nữa. Một kẻ hèn hạ lười biếng như người làm chủ nhân của ta khiến ta ghê tởm. Ta thà chết còn hơn"
"Bình tĩnh lại Ena.."
"Được, tôi đồng ý"
"ểhh.. ngài đồng ý cái gì"
"Nô lệ các cô không thể tự sát do ấn nô lệ đúng không? Vậy thì Ena, tôi cho cô quyền tự sát. Cô nói thà chết còn hơn làm theo lệnh tôi đúng không, vậy thì cứ việc"
Keichi nói rồi đưa cho cô con dao gọt hoa quả.
"Tôi... tôi..."
Ena bất ngờ trước hành động của Keichi, không phải là tất cả mọi người đều bất ngờ đến đơ người luôn mới đúng.
"Sao vậy? Chẳng phải niềm kiêu hãnh của chị rất lớn sao, việc trở thành nô lệ chắc chắn đã tổn thương không nhỏ đến sự kiêu hãnh của chị, chắc chị đã rất đau khổ. Đừng chần chừ nữa, đây là con đường dẫn tới tự do, giúp chị thoát khỏi kiếp nô lệ, giúp chị bảo vệ niềm kiêu hãnh của bản thân, nào nào, chị còn chờ gì nữa ?" ( thanh niên ai lại làm thế, phải lấy đồ long đao chớ)
Từng lời Keichi nói ra nhưng những lời nói của ác quỷ dụ dỗ con người. Nói khiến Laura đột nhiên rùng mình ớn lạnh, cô muốn lên tiếng cản họ lại nhưng không thể nói lên lời. Cô không thể tin được con người trước mắt cô cùng là một người ngủ với cô tối qua. Keichi lúc này trong mắt cô chính là hiện thân của quỷ dữ đang lừa lấy linh hồn con người.
Còn Ena thì cứ như bị mê hoặc bởi những lời của Keichi, cô từ từ đưa lưỡi dao lên cổ.
"Tôi.. tôi..."
"Sao vậy? Nếu chị sợ dao tôi có thể lấy dây cho chị. Hay dùng thuốc độc nhé. Nghe nói có loại thuốc giúp ra đi nhẹ nhàng lắm"
"Tôi... tôi... tôi không muốn chết"
Cô ấy hét lên rồi ném con dao ra. Tiếng hét của cô ấy cũng giúp cho mọi người bừng tỉnh. Keichi thì vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói thêm.
"Có vẻ sự kiểu hãnh của cô cũng không lớn như cô tưởng nhỉ. Đến cuối cùng cô vẫn sợ chết, cô vẫn quyết định sống như một nô lệ thay vì chết với niềm kiêu hãnh"
"Tôi...* híc híc*"
Cô ấy bắt đầu khóc, những lời nói của Keichi như những lưỡi dao đâm vào tim cô. Sinh ra là một tiên tộc - một chủng tộc cao quý. Cô luôn được dậy phải giữ vững niềm kiêu hãnh, và giờ đây nó đang bị phủ nhận hoàn toàn.
Keichi bình tĩnh tiến tới, Ena đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tất cả những lời lẽ cay nghiệt và chế nhạo của cậu. Nhưng cậu chị đơn giản đặt tay lên xoa đầu cô.
"Xem ra cô vẫn còn đủ trí tuệ để giữ lấy tính mạng. Cái gì mà niềm kiêu hãnh chứ, nếu cô chết như thế này cũng chỉ là chết như một nô lệ thấp kém thôi, chẳng có cái gì gọi là bảo vệ niềm kiêu hãnh cả."
"Một kẻ tự vứt bỏ mạng sống của mình còn hèn kém hơn một kẻ lười biếng ăn bám như tôi. Tự sát vì bất cứ lý do gì chỉ cho thấy sự nhu nhượng chạy trốn khỏi cuộc sống, vì họ không đủ sức đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống nên mới tìm đến cái chết thôi. Còn nữa, niềm kiêu hãnh, lòng tự trong đúng là rất qua trọng, nhưng thứ quan trọng nhất là mạng sống. Khi cần thiết dù bị chửi là hèn hạ dù vứt bỏ lòng tự trọng tôi cũng sẽ chọn giữ mạng mình nên cô không cần phải xấu hổ về quyết định của mình đâu. Có thể nói đó là lựa chọn đúng đó."
"Còn nước còn tát, chỉ cần còn sống chị vẫn có những thể khôi phục lại niềm kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống có những lúc ta phải tạm bỏ qua những thứ thứ quan trọng để hướng tới tương lại. Trong hoàn cảnh này thay vì niềm kiêu hãnh thì hãy cố gắng sống tốt đi, đây là điểm mà tôi nói Laura mạnh mẽ hơn cô đó. Cuộc sống vốn không công bằng nhưng nó cũng chẳng bất công với ai, những kẻ không bỏ cuộc rồi cũng sẽ được đền đáp thôi."
( Yun: Đọc hết đoạn này thấy main ngôn lù vãi)
"Mà vừa rồi tôi cũng hơi quá. Bây giờ mọi người cứ nghỉ chút đi. Có gì tối chúng ta bàn bạc tiếp"
Nói rồi cậu lặng lẽ về phòng mình để mặc mọi người vẫn chôn chân tại chỗ. Sau đó không ai nói năng gì, mọi người đều lên giường nằm dù chẳng ai có thể ngủ được. Laura cũng lặng lẽ theo Keichi rời khỏi phòng.
------ Góc xàm lờ ----
Hế lu xin chào mọi người là tui, Yun đây lần đầu edit truyện nên có thể là chưa hay lắm nên các bác đừng ném đá, gạch ( gạch vàng thì được ) nhưng hy vọng trông thời gian tới sẽ ủng hộ nhiều hơn cho ông tác ( vì tui chỉ edit lại thui)
Nên là hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất.