Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

c.cruel

Tùy Chỉnh

" BUỔI CHỤP HÌNH CHO HỌC SINH THAM GIA PHẦN THI BIỆN LUẬN SẼ BẮT ĐẦU VÀO CHÍN GIỜ SÁNG NAY "
dòng chữ to trên bảng thông báo của trường đã làm em phải đắng đo cả buổi sáng, tay cầm tờ giấy biện luận vừa được giáo viên giao. em không ngại khi chụp hình nhưng mà buổi chụp hình này do gã đảm nhận. em không biết sao mà trùng hợp đến như thế, gã đến với tư cách là một nhiếp ảnh nhưng ẩn dưới cái lớp áo chỉnh chu và hiền lành kia là cả một tên nguy hiểm, bệnh hoạn.
- không vui sao? hay mày chê tay nghề của tao.
gã đứng sau lưng em tay chỉnh lại chiếc máy ảnh đắt tiền mà gã nâng niu mang theo mọi lúc.
- em có thể nói là không vui sao? chỉ là có chút ngạc nhiên không ngờ trùng hợp như thế.
- đến giờ chụp hình rồi! jungkook mời anh sang đây, ami chỉnh lại trang phục đầu tóc, nhanh lên.
tiếng của thầy giám thị từ đằng xa kêu lớn, gã đành im lặng xoay lưng đi nhưng trong vẻ mặt có phần cau có và bực dọc đến khó coi, điều gì làm phật lòng gã chăng?
đám học sinh nữ đang trau chuốt lại đầu tóc và đồng phục, ánh mắt của nữ sinh chưa bao giờ rời khỏi gã. một nhan sắc mà người ta gọi là trời ban, gã còn nhìn đám nữ sinh và nở một nụ cười ôn nhu. ôi cái thứ quái quỷ này đã làm mù con mắt của em rồi. họ có phải đã mù lòa đến độ không nhìn ra con ác ma bên trong gã? hay đơn thuần là vẻ đẹp đó đã lắp đi những xấu xa của gã? điều đó em không rõ nhưng em chắc họ đã lầm người.
trong lúc chụp, một tiền bối khối trên đã đến bắt chuyện với em, anh ấy trao đổi với em nhiều thứ cần thiết cho phần thi biện luận, với em đó là điều vô cùng cần thiết nhưng gã thì không. gã nhìn em và anh ta, dù không thể hiện ra nhưng ở với gã một thời gian em cũng rõ gã đang có một cảm xúc không mấy vui vẻ.
- em có thể trao đổi số điện thoại và một ít thông tin cá nhân với anh được không? ừm...để tiện cho viện chia sẻ kinh nghiệm thôi.
- thông tin cá nhân? cậu lần đầu cua gái à? có đứa nào điên mà đi hỏi thông tin cá nhân của con gái như cậu không.
gã tự nhiên tiến đến tay vẫn chăm chú xem lại mấy tấm hình vừa chụp. tiền bối ấy cũng lúng túng không biết phải đáp thế nào nhưng với cương vị là hội trưởng hội học sinh và danh hiệu học sinh giỏi của trường anh ta đáp lại bằng một câu nói có phần giễu cợt.
- anh xen vào câu chuyện của người khác là bất lịch sự đấy! tôi xin thông tin chỉ vì mục đích có lợi cho cả hai, em ấy có chấp nhận hay không tôi nghĩ việc đó cũng không dính dáng gì đến anh đây.
- vỡ mộng đi nhóc. em ấy chưa bao giờ của người khác và cũng chưa tới lượt nhóc chen vào mà tranh lấy.

gã như phát tiết lên, bàn tay nắm thành quyền sẵn sàng để đấm vào mặt anh ta bất cứ lúc nào nếu còn dùng cái tông giọng đùa giỡn kia nói chuyện với gã. nếu gã tiết lộ về việc em đã lên giường và đang được gã bao nuôi sung sướng thì sẽ ra sao? một bầu trời mây đen sẽ kéo dồn lên đầu anh ta, có khi còn pha lẫn chút xấu hổ và hụt hẫng.
- được rồi. tiền bối anh trở lại với mọi người đi, em đi đây một chút.
em nhanh chóng kéo tay gã đi ra phía sau để lại anh ta với nỗi hoang mang.
- anh đang làm cái gì vậy? anh ta là tiền bối của em, một người giỏi giang em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta, anh làm như vậy mối quan hệ của em với anh ta sau này sẽ như thế nào?
em xả một tràn nhưng điều khó chịu ban nãy. mặt gã không vui, tối sầm lại như thể không hiểu nổi con người trước mặt đang nói cái quái quỷ gì mà khó nghe đến thế.
- làm ơn đừng có xen vào chuyện tư của em nữa.
- khốn nạn! màu đang vì sự việc chẳng đáng gì mà đứng đây sủa với tao ư? tao ban cho mày sự sung túc và đặc ân mà không ai có thể có đó là điều mày nên cảm thấy may mắn. tao không phải cho mày những thứ đó để bây giờ mày quay sang cắn tao?
- đáng ra tao nên cho mày ở một tầng lớp thấp kém, nói trắng ra thì chỉ đi phục vụ kẻ khác chứ không hạnh phúc để hôm này mày vênh váo với tao.

gã biết không? những lời lẽ đó đâm thẳng trái tim mong manh như pha lê này. tai em ù đi và chỉ còn cảm nhận được sự tổn thương mà gã mang đến. em đòi hỏi một chút tự do là nhiều lắm sao? em như kẻ "thèm người" vậy, gã giam cầm và giữ em làm của riêng cho đến bao giờ? gã ích kỷ, gã chưa từng yêu em cớ sao lại phải giữ em chặt đến như thế.

sự hỗn độn của cảm xúc và trái tim đã đạt đến mức không thể chịu được nữa.
em không nói, không than trách chửi rủa cũng không rơi một giọt nước mắt chỉ im lặng xoay đi. đau, đau đến mực không thể khóc.



làm ơn, em dừng lại đi chính em là kẻ cướp đi trái tim của gã sao giờ lại quay đi? gã muốn tốt cho em chỉ muốn em đừng cảm nhận sự yêu thương của gã, hãy cứ nghĩ gã độc ác vì gã không muốn em sa vào bóng tối nhưng cũng không nỡ buông tay.

" tôi xin lỗi. trách thế nào cũng được nhưng em đừng bỏ tôi một mình"


một chap cho buổi tối, mọi người thấy ổn chứ?