Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

g.get mad

Tùy Chỉnh


đêm xuống đường phố cũng vắng dần chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường.
căn phòng nhỏ từng cơn gió đêm cứ len lỏi qua tấm màn mỏng vào phòng. sự mệt mỏi chiếm lấy từng ngóc ngách trong phòng, sách vở nằm lộn xộn trên bàn học. em học từ lúc chiều đến giờ đã khuya nhưng dường như càng làm càng nhiều, bài tập chỉ vơi đi được một ít.
- ami!
nghe tiếng gọi quen thuộc em liền ba chân bốn cẳng phóng xuống nhà. gã bảo sẽ không về nhưng bây giờ lại nằm dài trên sofa bộ dạng nửa say nửa tỉnh, hai bên má đỏ ửng lên mồ hôi làm gã thêm phần mệt mỏi.
- anh sao vậy? uống rượu nhiều lắm sao.
- tránh tôi ra một chút.
- dạ?
- tao bảo mày tránh tao một chút. hay mày muốn tao đè đầu mày làm tại đây?
gã đột nhiên nổi điên lên mà quát em, gã là người gọi em xuống còn gì? nhưng em cũng ngoan ngoãn lùi lại. nhìn gã lúc này thê thảm hơn bao giờ. một lúc sau, gã ngồi dậy để người tựa vào sofa.

- lại đây.
em tiến đến gã liền cầm tay em kéo mạnh vào lòng, toàn thân em như dựa dẫm hoàn toàn vào gã
- ở phoenix tao đéo tìm được con nào ngon, toàn lòe loẹt ve vãn bên tai tao nói những lời không nuốt nổi.
- chú...có em rồi vẫn chưa thấy đủ sao?
em tho thẻ trong miệng điều em bất mãn. gã muốn thì em sẽ phục vụ tận miệng thế mà vừa lao mình vào bữa tiệc đã đảo mắt kiếm con mồi.
- nếu chưa đủ thì tao đã ở bên con đàn bà nào đó rồi chứ không ngồi đây với mày đâu con ngu.
- mày ở nhà có đem thằng nào về không đấy?
- chú đừng có nghĩ em là loại đó chứ. em ngoài chú thì không có ai nữa hết.
- liệu hồn mày, tao mà biết mày thèm hơi trai thì chết với tao.
gã hôn lên môi em rồi đứng dậy lên phòng tắm rửa, gã muốn mỗi khi ôm em vào lòng phải thật thơm tho để em cảm thấy dễ chịu mà nửa bước cũng không muốn rời khỏi gã. tính của gã phơi bày thẳng ra thì lưu manh và bệnh hoạn đối với em. bên ngoài xã hội, gã như thế nào thì em không rõ.
cái sự điên cuồng mỗi khi làm tình của gã khiến em một phần kích thích nhưng phần lớn hơn vẫn là sợ hãi.








tin nhắn của điện thoại em cứ vang lên liên tục, hết tin này rồi đến tin khác. dường như cái tiếng đó làm gã vô cùng khó chịu, âm thanh của tin nhắn cứ lảng vảng bên tai đến phát điên.


gã biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là một tội lỗi nhưng nó đã tác động đến đầu óc, lỗ tai của gã khiến gã không tài nào để yên được. tên người gửi hiện lên màn hình, dòng tin nhắn ngọt ngào kèm theo cái icon trái tim là cái tởm lợm gì thế?


- ami!


cánh cửa phòng vừa mở ra gã đã chọi thẳng bình hoa xuống sàn. gã không ngu gì mà chọi điện thoại vì nó là bằng chứng duy nhất tố giác em đang dây dưa với thằng đàn ông khác ngoài gã.




- mày thiếu hơi trai là sống đéo nổi hả! một mình tao không đủ hay sao mà còn tìm đến thằng khác?



thấy điện thoại của mình trên tay gã, em phần nào cũng biết được nguyên nhân xuất phát từ nó. liền tiến đến lấy điện thoại, dòng chữ "ami. ngày mai, anh có quà này cho em mừng ngày em vào đội tuyển học sinh giỏi, ami của anh đã làm rất tốt♡" từ một đàn anh khóa trên gửi cho em. em đã tránh né rất nhiều lần nhưng tên này dai hơn cả đỉa.


- anh ta tự gửi tin nhắn cho em, em không có thích anh ta cũng chưa lần nào đụng chạm. em không có.


- cái miệng xinh đẹp của mày đéo biết chửi nó à? hay mày muốn tao đập mày một trận cho mày thông não được những gì tai nói?


đồng tử kia bình thường ôn nhu bao nhiêu bây giờ thì đầy sự nổi giận và hung tợn. gã dù biết em chỉ là nhân tố nhỏ trong chuyện này nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc. thằng đó là cái thái gì mà đòi tranh giành em với gã? gã chưa bao giờ nhượng bộ ai bất cứ thứ gì gã thích. em chỉ được nằm dưới gã, chỉ một mình jeon jungkook này.


gã đập nát chiếc điện thoại của em. thứ duy nhất để em liên lạc với người thân giờ chỉ còn đóng vỡ vụn. em lùi lại một bước rồi hai bước, lưng tựa vào cánh cửa mà run lên kèm theo sự uất ức đến khó thở.

gã không bênh vực em thì thôi vậy mà còn nói nặng nhẹ, những lời yêu thương mỗi khi hai cơ thể quấn nhau hóa ra cũng chỉ là cái để em có động lực mà thỏa mãn gã thôi. mật ngọt thì chết ruồi vậy thôi.