Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Lần đầu đi tàu

Tùy Chỉnh

Từ lâu rồi, thấy mọi người trong phim đi tàu nhìn thích mê. Rồi mỗi lần đợi tàu đi qua các điểm nút giao thông, mình cứ mải miết nhìn theo những toa tàu cũ kĩ kêu xình xịch kia. Và như một lẽ dĩ nhiên, mình muốn đi tàu một lần.
Mẹ cũng bảo với mình là đi tàu không bị say như đi xe khách đâu. Thế là mình lại càng muốn thử nghiệm cái cảm giác đi tàu, muốn xem xem các nhân vật trong phim trong truyện có trải nghiệm như thế nào, đường sắt Việt Nam như thế nào so với đường sắt thế giới. Có ý định là thế nhưng mãi đến khi thi xong học kì hè năm thứ hai mình mới dám mạo hiểm đặt vé tàu hoả.
Mình đặt qua ví Momo sau một hồi cân đo đong đếm lâu la lâu lắc. Mình đặt trên mạng để bản thân không có biện lí do gì để mà huỷ chuyến. Thiệt chứ, đến khi thử những cái mới mới biết mình có chấp niệm thế nào với những phương thức cũ. Đi xe khách thì mình đã đi tận hai năm rồi, đã quen rồi, có thể hình dung được từng bước về nhà. Còn đi tàu hoả, 1001 câu hỏi và 7749 nỗi lo lắng cứ bay vòng vòng trên đầu mình đêm trước hôm lên tàu. Tỉ như, ngày mai mình thức dậy lúc 5 giờ thì có ra ga kịp lúc 6 giờ tàu chạy không nhỉ? Nên đi xe buýt hay gọi Grab ra ga? Đến cái ga Hà Nội to đùng đó thì nên vào sảnh chính hay cửa Nam hay cửa Bắc? Rồi đến đó gặp ai, thủ tục như nào, có cần trình chứng minh nhân dân không?
Nghĩ nhiều đến mức mà hẹn 5:00 dậy mà 4:34 đã tự mở mắt. Xong khẽ khàng thẽ thọt đi đánh răng làm vệ sinh cá nhân vì bạn cùng phòng còn đang say giấc nồng.
Loay hoay đến năm giờ hơn thì xuống cổng trọ thì tén tèn ten, cổng trọ đang đóng im lìm lìm. Mình nhìn cái ổ khoá to đùng trước cửa chỉ biết đập lên trán một cái đầy chán nản. Quên cụ nó là trọ mình 6:00 mới mở cửa và quên báo với bác chủ trọ mình đi về quê sớm ngày hôm nay.
Mình lôi điện thoại ra gọi cho bác chủ trọ. Và rồi, giọng chị tổng đài ngọt ngào và lanh lảnh vang lên, số máy quý khách hiện tại không liên lạc được...
Mình nghĩ ra được đủ kiểu trễ tàu, không in được vé, lên nhầm toa, nhầm tàu nhưng không ngờ nó lại fail ngay bước ra khỏi nhà trọ thế này.
Không thể từ bỏ dễ dàng 170k đăng kí vé tàu qua mạng như thế, mình gân cổ lên gào bác chủ nhà. Thầm nghĩ bị chửi vài phát rồi phắn ra ga tàu về nhà với mẹ cũng được. Mình chỉ sợ bác ngủ say bảy giấc không nghe nổi tiếng gào hụt hơi của đứa còn chưa kịp ăn sáng này.
Sau khi đi lên đi xuống, gọi ra gọi vô mấy chục lần, cuối cùng cũng thấy trong nhà sáng đèn và bác chủ trọ từ tốn chậm rãi cầm chìa khoá đi ra. Mình đã chuẩn bị tư thế ăn chửi rồi, gặp mình đứa nào dựng mình dậy lúc 5:00 mà không báo trước mình cũng quạo cho ấy chứ. Ngờ đâu bác chủ trọ chỉ hỏi một câu "Về quê hả?" xong mở cửa cho mình. Eo ơi, xúc động ghê gớm, thầm hứa với bản thân từ rày sẽ nộp tiền nhà đúng hạn, không chày cối nữa.
Thò chân ra khỏi nhà trọ, trời đất đang tối um, hàng quán còn đóng cửa im ắng. Chỉ còn ánh sáng và khói từ lò bánh mì. Mình tức tốc chạy lại, mua hai cái bánh ngọt, một cái cho buổi sáng, một cái cho buổi trưa. Xong xuôi đâu đó, mở điện thoại ra đặt Grab vì xe bus chưa có. Lúc đấy đã 5:30, cũng may là tài xế nhận cuốc khá nhanh.
Mình bảo anh tài xế là mình đang vội anh đi nhanh giùm em với. Và vâng, anh ấy đi như thể đang đóng "Fast and Furious" phần cuối ấy. Mình ngồi đằng sau mà phải lấy hai tay giữ cái càng xe, cắn răng nghe gió phần phật bên tai. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà đến ga Hà Nội trong vòng có 12 phút.

Ga Hà Nội to ơi là to, đẹp ơi là đẹp nhưng lúc đó còn tâm trí đâu mà ngồi ngắm. Cứ thế phi thẳng vào cửa gần nơi anh Grab thả mình xuống nhất. Đi loanh quanh hỏi nhân viên rồi cũng tìm ra cái kiosk in vé. In vé xong đưa cho chị soát vé, chị ấy hỏi đã khai  báo y tế chưa. Mình ngây thơ lắc đầu và bị chị ấy nhìn như tội đồ phản quốc dị. Tất nhiên là mình lại lọc cọc về sảnh chờ ngồi khai báo y tế. Xong xuôi đâu đấy mới được lên tàu.
Đang đi tìm toa thì nghe loa thông báo là tàu sẽ đóng cửa năm phút trước giờ khởi hành, quý khách vui lòng nhanh chân. Tất nhiên là tá hỏa lên, vừa xách hành lí vừa chạy tìm toa, đến khi tìm được toa 01 và bước lên cái tàu mới kiểu thở phào một phát. Mà lơ ngơ thế nào chui mẹ nó vào phòng vệ sinh chứ, anh nhân viên cười bảo lần đầu đi tàu à. Mình cũng chỉ biết cười trừ rồi theo hướng dẫn của anh vào toa. Đi tàu lần đầu mà hồi hộp như đi nhập học Hogwart không bằng.
Toa ghế cứng nhìn rất chi là bình dân và mang nét gì đấy như của mấy thập kỉ trước ấy. Ghế gỗ màu nâu sậm, biển số ghế đã gỉ sét. Mặc dù là không sang chảnh xịn xò nhưng cái chất này, không khí này rất là phù hợp cho mấy cuốn tiểu thuyết nha. Trinh thám cũng được, tình cảm cũng được mà viễn tưởng cũng được nốt.
Tìm được ghế của mình rồi, mình ôm cặp ngồi cái phịch xuống, bao nhiêu lo lắng đẩu đâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Bắc chéo hai chân, đeo tai nghe và nhìn những cảnh vật lướt qua ngoài khung cửa là một cảm giác tuyệt vời.
Tàu hỏa không có mùi như trên xe khách, lại còn rộng rãi và thoáng mát. Đi xe khách cứ bị gà gật buồn ngủ, còn ở trên tàu thì tỉnh queo. Mình còn nghĩ hôm sau mà đi du lịch với cả nhóm bạn, đặt vé đi tàu cùng nhau, bốn đứa làm được bàn mạt chược chơi xuyên ngày được ấy chứ. Có cả những xe đẩy hàng, nhưng thay vì bán kẹo dẻo đủ vị như trong Harry Potter, thì những xe này bán những đồ ăn Việt như bánh giò, ngô luộc, bánh mì que, táo, xoài, thanh long,...
Đấy, đang vui vẻ tận hưởng cảm giác đi tàu thống nhất Bắc Nam lần đầu tiên trong đời, thì lại có vấn đề nảy sinh. Chính là điều hòa lạnh ghê gớm. Đang là buổi sớm tinh mơ thế là không có miếng nắng nào. Mình ngồi co ro ôm cái cặp run lập cập, tự hỏi sao không mang thêm cái áo khoác mà chỉ mong manh mỗi cái áo sơ mi như thế này.
Đang rét run như cầy sấy thì trời đổ mưa, và biết gì không, cái ghế mình đặt chỗ bị dột. Vâng, là bị dột đó. Đã lạnh rồi thì chớ lại còn dính nước mưa. Báo cáo với anh nhân viên thì anh bảo chọn chỗ trống khác mà ngồi.
Mình đi dọc xuống toa, cũng khá nhiều chỗ trống nhưng mình lại bị ấn tượng với một bác gái đang ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau như thể đang thiền. Mình cũng chả biết vì cái gì, và tại sao, chỉ đơn giản bị bác thu hút và rồi hỏi bác, cháu ngồi đối điện được không. Đương nhiên là bác vui vẻ gật đầu.
Lúc đầu, hai bác cháu chả nói với nhau câu gì đâu. Mình lạnh đến mức bỏ hết cả liêm sỉ, lấy rèm cửa quấn người, ngồi lướt facebook cho quên đi cái lạnh. Bác ngồi đối diện thì tự xoa bóp cho bản thân. Đấy, xong được một lúc, cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, chỉ nhớ đoạn đường sau đó hai bác cháu ngồi nói chuyện ríu rít.
Đầu tiên là bác kể về việc nuôi dạy đứa con trai ngỗ ngược của bác. Mình thì tất nhiên là say sưa nghe, mình cực thích nghe mọi người kể chuyện luôn ấy. Bác kể hành trình nuôi dạy con của bác, bác trai mất sớm nên một tay bác tần tảo nuôi con lớn lên. Nhưng con trai bác lại không được như bác hướng nghiệp, không đỗ đại học, rồi cuộc đời trở nên nhiều ngã rẽ và bất ngờ khác xảy đến. Nào là đi bộ đội sau đó lại ôn thi đại học tiếp, xong thi đỗ vào đại học rồi lại bỏ dở dang vào năm hai và cuối cùng đang đi du học Nhật. Má ơi, mình nghe xong mà thấy như mình vừa trải qua một kiếp người vậy đó.
Sau đấy, bác cắt bánh bác tự làm cho mình ăn. Và cuộc trò chuyện lái lụa sang thức ăn và lối sống. Bác bảo bác đã ăn chay ba năm và dạo gần đây mới ăn mặn trở lại. Rồi lại còn bác đã thực hành nhịn ăn mười ngày để thanh lọc cơ thể và hệ tiêu hóa. Mình nghe mà mồm há hốc. Mình cũng biết đến kiểu nhịn ăn đó nhưng chưa bao giờ gặp người thực ngoài đời đã thực hành cả. Bác bảo từ ngày bác nhịn ăn thì bệnh tật đỡ hẳn, người ngợm khỏe ra. Rồi lại còn giải thích cho mình sâu xa về âm dương trong thức ăn và cách cân bằng hài hòa trong cơ thể. Ai không biết lại tưởng bác đang đa cấp bán bán cho mình cái gì ấy chứ. Nhưng không, bác toàn cho mình ăn ké đồ ăn dưỡng sinh của bác thôi, hí hí.
Có lúc mình còn kiểu tụt huyết áp, hơi đau đầu và như muốn say xe thì bác còn chỉ cho mình cách mát xa tăng huyết áp cơ. Nhưng rồi cuộc trò chuyện nào cũng đến hồi kết thúc, cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc từ biệt. Mình chào bác trong khi không biết bác tên gì và ở đâu. Bác cũng chẳng biết mình tên gì và ở đâu. Chỉ đơn giản là bác cháu đã có quãng thời gian rất vui vẻ trên tàu, thế thôi.
Và vậy là cuộc du hí nho nhỏ của một con nhà quê với những trải nghiệm mới mẻ và những con người thú vị đến đây là hết. :)