Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Oneshot 13: Chuyến du lịch xuyên Anh quốc (Ninninger ft Super Sentai)

Tùy Chỉnh

"Buồn ngủ quá~" Yakumo dậy trong khách sạn.
"Lạnh quá đi." Kinji dậy run cầm cập.
Thì ra hai người này đang ở London thuộc Vương quốc Anh. Trong khi mấy anh em khác của nhà Igasaki còn đang ở Nhật, Yakumo và Kinji đang vi vu trời Tây.
"Uống trà không ông xã?" Yakkun hỏi.
"Lạnh rét cả người rồi." Kin-chan đáp.
Yakkun: "Uống cho ấm."
Kin-chan: "Uống sao?"
Yakkun: "Uống trà đá." *nhoẻn cười*
Kin-chan: "Khẩu nghiệp."
Đi chơi với hai người này là Ian, Daigo, Stinger và Noel. Họ cũng đi du lịch xuyên châu Âu. Chỉ có một điều là họ ở phòng đôi.
Ian: "Qua nước Anh cũng vui chứ nhỉ."
Daigo: "Tôi thấy đi qua Philippines vui hơn."
Noel: "Bên đó là châu Á đó."
Stinger: "Qua nước Anh tôi mới thấy lạnh kinh khủng."
Noel: "Qua bên Nga là cậu thành bọ cạp đông lạnh luôn."
Ian: "Tốt nhất là nên thích nghi bây giờ đi, cục cưng." *vỗ đầu Stinger*
Stinger: "Hừ."
Noel: "Nước Anh này ngoài uống trà ra còn có đủ thứ món ẩm thực của văn hoá Anh-Ấn, Anh, Bắc Ireland, Scotland và Welsh."
Ian: "Ôi thật là phức tạp. Cơ mà nền văn hoá Vương quốc Anh là một chính thể tổng hợp gồm Britain (Anh), Scotland, Ireland, Welsh."
Daigo: "Anh cũng đi hay chung với mấy cô gái người Anh rồi biết rành lắm."
Ian: "Đúng rồi."
Stinger: "Souji đâu?"
Ian: "Ở nhà rồi. Thế Lucky ở chỗ nào?"

Stinger: "Tôi cho ở nhà luôn."
Noel: "Tôi độc thân vui tính đây."
Daigo: "Amy-chan nhà tôi ở nhà chăm con rồi."
Phòng của Kinji và phòng của Ian gần nhau nên Kinji nghe được tiếng ở phòng bên kia.
"Bọn tôi là một cặp nhé." Kinji qua phòng Ian.
Ian nhìn Kinji một cách khó hiểu.
"Ai mà chẳng biết." Noel đáp.
Rồi sau đó sáu chàng trai cùng ra khỏi phòng khách sạn rồi đi qua một nhà hàng ăn buffet. Ở đó gồm những thứ món bày ra khắp một dãy bàn dọc toàn là nồi niêu với khay dĩa các thứ: mì Ý (spaghetti, macaroni, fettuccine, linguine, rigatoni, lasagna,...) cùng các loại sốt (carbonara, boglonese, marinara, pesto, alfredo,..), rau trộn, thịt ba chỉ lợn hun khói (bacon), thịt nguội (ham), gà nướng, nấm xào bơ tỏi, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, bánh cupcake, bánh croissant (bánh sừng bò), bánh quy (cookie), cá hồi nướng sốt bơ chanh, cá ngừ, hàu nướng tỏi ớt và bơ parmesan, bò nướng sốt Worcestershire, đậu hầm, trứng luộc, trứng rán, xúc xích nướng, bánh sandwich cá ngừ, súp đậu, bò nướng Wellington, bánh Yorkshire pudding, cừu hầm kiểu Ireland, trái cây... Khu để đồ ăn gồm bốn cái bàn chữ nhật dài xếp ngang nối nhau thành một hình chữ nhật dài, bàn thứ năm và bàn thứ sáu phía dưới cũng có diện tích mặt bàn tương tự bốn bàn đầu nhưng lại có những cái bình đựng toàn là nước ép trái cây (cam, dưa hấu, dâu tây, nho,...), cà phê các loại (mocha, espresso, cappuccino, cà phê đen...), sữa các loại (sữa đậu nành, sữa đậu phộng, sữa bò,...), trà các loại (trà earl grey, trà macchiato,...), nước khoáng, sô-cô-la nóng, trà sữa, nước ngọt... Cuối cùng, bàn dưới chót (thứ bảy) thì để toàn là muỗng, nĩa, dao, ly, cốc, chén, dĩa... với số lượng lên tới hàng trăm cái.
"Itadakimasu!" Ian ngồi bên cạnh Stinger trên chiếc bàn trải khăn trắng sau khi lấy hai dĩa mì spaghetti sốt carbonara (sốt kem phô mát với thịt hun khói).
Ăn một nĩa mì, Ian nhắm mắt lại.
"Oh my..." Ian thở dài.
"Sao rồi?" Stinger khều vai Ian.
Ian lặng thinh và nuốt hết vì bị Stinger sờ gáy quá đột ngột.
"Hai cậu làm tôi cụt hứng quá." Noel đang ăn xà lách cũng không yên nổi với trò hề của Ian và Stinger.
"Sao rồi?!" Daigo quay qua nhắc Noel.
"Noel xong chưa?" Yakumo sửng sốt.
"Ngon quá đi!!!!" Ian mừng rỡ la to lên.
Kinji ngồi ăn ở bàn gần cầu thang cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua mặt dù cửa sổ đã đóng kín. Anh chàng vừa ăn một muỗng cà ri xong cảm thấy đắng miệng dù thật ra không đắng chút nào.
"Sao vậy Kin-chan?" Yakumo hỏi Kinji.
"Không có gì, tự dưng hôm nay anh thấy hơi khó chịu." Kinji trả lời.
Đột nhiên, có một người thanh niên người Anh đến bàn của Kinji.

"Chào mọi người, tôi là Ed Cullen, người nước Anh." Anh kia nói.
Kinji nhìn vào người ấy, và anh cảm thấy có một sự khác biệt rất lớn. Đây là một chàng trai cao 1m85 giống hệt Kinji, nhưng anh ta là người châu Âu.
"Edward Cullen?!" Yakumo hỏi.
"Thực ra tôi là Edwin đó." Chàng kia đáp.
Thế là Yakumo bị dính ngay bùa yêu của chàng ta, vì chàng ta có một vóc dáng nóng bỏng của người châu Âu, chủng tộc người mà Yakumo gặp rất thường xuyên khi học tập và làm việc ở Anh.
"Anh có biết Kairi Yano không?" Yakumo hỏi Edwin bằng tiếng Anh.
"Ồ, tôi biết chứ." Edwin đáp.
Nhắc tới Kairi, Yakumo cảm thấy như có một cơn gió lạnh thoảng qua tai dù đã quen thuộc với xứ sở sương mù.
"Nè, có dẫn theo Kairi không vậy hả?" Yakumo hỏi Noel.
"Làm gì có." Noel nói.
"Em ở đây nè." Có tiếng của Kairi vang ra từ rất xa.
Thế là cả nhóm liền mặc niệm tưởng nhớ sự trong trắng trong im lặng.
"Đi một mình hả Kairi" Noel hỏi.
"Đúng rồi anh." Kairi đáp.
"Có sợ bị bắt cóc không em?" Noel thủ thỉ bên tai Kairi.
"Em như vậy bắt chỉ tốn cơm thôi." Kairi thủ thỉ.
"Ồ, em đúng là thứ dữ mà. Ai bắt cóc em mang về chỉ mệt với em thôi." Noel nói nhỏ.
Sau khi Kairi rời khỏi nhà hàng cùng Edwin, Kinji chỉ nói nhỏ với Yakumo: "Anh hy vọng em sẽ có cả mấy chục anh đi theo."
Yakumo: "Vậy thì được."
Và thế là Yakkun đi qua giao tiếp xã giao với mấy người khác trong nhà hàng vô cùng vui vẻ và lịch sự. Nhưng những người này chẳng ai nói chuyện với cậu về chuyện cùng cậu làm tình một đêm, ngay cả khi đó là người cậu quen lâu năm từ khi còn ở Anh.
"Đơn giản vì chẳng ai có hứng thú với cậu đâu." Stinger nói với Yakkun.
Yakkun sừng sộ lên nắm cổ áo Stinger: "Thế cậu có gì?"
"Bỏ tay ra." Stinger nhăn mặt.
"Bớt hành xử ấu trĩ lại mấy ba ơi." Daigo can ngăn.
Một lát sau, chàng Kisaragi Gentaro đi vào chào hỏi mọi người.
"Hãy gọi tôi là Kamen Rider Fourze. Tôi sẽ kết bạn với tất cả mọi người trong nước Anh này." Chàng ta đáp.
"Không yêu thì đừng thả thính." Cả đám sáu chàng Sentai phản đối.
"Nói tới thả thính thì có Kairi là trùm thiên hạ, thứ hai là Sougo. Biết Sougo không? Là Zi-O đó." Gentaro nói.
"Vâng, biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Mấy chàng kia đáp.

Khi đi qua tháp Big Ben, sáu chàng nhóm của Ian liền bắt gặp một cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn: anh chàng Edwin họ vừa gặp đang nắm tay Kairi đi shopping. Sougo cũng có mặt nhưng lại trong tay với một người khác không phải Geiz.
"Biết nói làm sao nhỉ." Ian suy ngẫm.
"Lại có thêm một đứa bị cắm sừng." Stinger nghĩ.
"Thế đứa nào bị?" Noel hỏi.
"Hai ông chồng của hai đứa nó chứ ai." Kinji đáp.
"Nín hết cho đời thanh thản." Yakumo vuốt tóc Kinji.
Đi qua cầu London, các chàng lại gặp Kairi đi cặp với Edwin. Họ nhìn thấy Kairi dắt theo một anh chàng người Anh khác đi cùng.

"Tôi chẳng dám nhìn nữa." Yakumo thở dài.
Và thế là có một rừng đàn ông bao vây quanh Yakumo, đến mức Kinji căng mắt ra đếm cũng không hết.
"Trời ơi, đáng lý ra không nên cho Yakkun đi theo." Noel thở dài.
"Lo giữ cái cục nam châm hút trai của ông đi kìa." Kinji nói với Noel.
Noel: "Ê, đừng đổ vạ cho tôi nha. Tôi không có dắt Kairi đi ngay từ đầu nhé."
Kinji: "Biết rồi."
Noel: "Yakumo đúng là hoa khôi của cả xứ Anh này mà."
Kinji: "Có vậy không?!"
Yakumo: *nín lặng*
Ian: "Mình đi tán một cô nào đó đi Noel."
Ian và Noel tách nhóm ra đi tìm gái để tán tỉnh. Đột nhiên, họ gặp một cô tóc nâu tên Emily.
"Liệu em sẽ lấy anh chứ?!" Họ đồng thanh.
Và thế là cô Emily lấy cái túi xách vả vào mặt hai anh kia một trận sấp mặt.
"Kính mong Souji mau ra đây coi cái này." Daigo nói.