Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Oneshot 25: Tình ái của hội nhà Zero-One (H)

Tùy Chỉnh

"Này, tôi đã truy cập vào một cái camera rồi đấy. Tôi biết tỏng là sau khi Anna bị tên Kamen Rider bọ cạp tím thủ tiêu, sẽ có một điều gì đó mờ ám đang xảy ra." Isamu đến nói với Yua trong trụ sở AIMS.
Và đó chính là điều Aruto và Izu nói với nhau ngay hôm quái vật robot dơi Onycho MaGear bị tiêu diệt. Một hai ngày sau đó, quái vật robot sên vỏ sừng Vicarya MaGear bị tiêu diệt. Và cũng trong vòng mấy ngày sau đó, Jin từ tổ chức Diệt Vong Tấn Lôi (MetsubouJinrai.net) cũng đã cướp được Flying Falcon Progrise Key từ tay Aruto và dùng nó với Force Riser của y để biến thành Kamen Rider Jin màu hồng. Nhưng cũng ngay sau đó, Aruto tạo ra một bản sao khác của Progrise Key bị cướp và dùng lại mà chẳng ai bên ngoài tập đoàn công nghệ Hiden Intelligence biết cả.
"Ai trên đời cũng phải trải qua một khúc quanh nghiệt ngã. Người sớm, người trễ, nhưng không ai may mắn hơn ai. Khúc quanh có thể kịch tính khác nhau, nhưng chung quy là nhân vật chính, bạn, rơi vào cảnh bị cả vũ trụ này chống lại. Kỳ thực, tất cả chúng ta đều phải xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt tới phiên. Ai cũng một lần, vài lần bị ép vô thế bất lực, buông xuôi. Nhưng trải qua rồi tôi thấy tình cảnh đó đặc biệt hay, vì nó bắt ta phải chết đứng, lùi về với bản thân, tìm hiểu bản chất của vấn đề, tìm hiểu mình, và lập trình lại tư duy, thế giới quan cho chặng đường tiếp nối. Bạn không phải là duy nhất. Tất cả chúng ta đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ ngày bị sóng đời hất nước cho một phát vào mặt. Khi chuyện đó xảy ra, đừng lao xao, kêu gào, hoảng loạn tìm người nâng đỡ. Đập cho một phát đau điếng là cách đời khiến ta tỉnh ngộ, rồi mới dạy cho bài thay đổi cuộc đời. Bình tĩnh, lắng nghe, ngoan ngoãn học đi rồi sẽ lớn lên. Bài học hay lắm, cực sinh động, đáng giá vô cùng, và sẽ giúp ta chọn cho mình một ngã rẽ mới thênh thang đầy nắng gió." Đó là lời nói của Horobi khi hắn đang nằm dựa lưng trên giường cho Jin ngồi lên người hắn nhún.
Thân hình của cả Jin và Horobi đã hoàn toàn trần trụi không có gì để che, và mái tóc đen rối bù của Jin cứ lắc qua lắc lại trên đầu.
"A... a... a... a... a... Ho-Ho-Ho-Horobi thân yêu... Em cứng lên rồi..." Jin vừa nhún vừa la.
Mái tóc nâu sựng ngược của Horobi vẫn cứ sựng ngược, vầng trán hắn toát mồ hôi ướt luôn cả khăn quấn đầu.
"Thực ra để anh nói cho mà nghe, anh là cha ruột của em, em là con trai của anh. Nếu vậy thì chúng ta là hai bố con." Horobi vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền phán thẳng vào mặt Jin.
Jin vẫn không thèm nghe, vì y cũng đang phê pha cực độ trong buổi chơi đu đưa cực mạnh.
"Khi chỉ ta đối diện với mình, tự nhiên tập trung vào bản thân và sáng ra bao nhiêu là thứ. Sáng nhất, là hiểu ra tất cả do mình hết. Tham, sân, si giấu ở trong lòng không ai biết, có khi chính mình cũng còn không biết. Nhưng nó nảy mầm, mọc rễ, trổ ra thành suy nghĩ, quyết định, hành động thì đương nhiên cuộc đời chằng chịt những trái ngang. Gieo hạt sai làm sao nở thành hoa đúng? Không vun trồng mà đòi cánh đồng tâm xanh tươi, kết trái trổ hoa? Khi thấy rõ lớp lớp dọc ngang trên đời do tâm khởi. Giải pháp giản đơn, lần về tìm lại những hạt giống đã vội gieo. Sửa từ tâm, diệt từ gốc, bắt đầu từ chính bản thân ta. Tâm sinh cảnh. Ngoài kia thế nào là do cái bảng điều khiển trong này nó vẽ ra hết. Ta chỉ hiểu thật rõ khi kết nối sâu với chính mình, khi lánh xa những lao xao ngoài kia ấy. Bản chất thật chỉ hiện ra khi ta lột bỏ lớp bao bì trình diễn ở bên ngoài. Khi im lặng, ta cho phép những mong cầu không lên tiếng hiện thân. Ta sợ phải là mình, sợ trình diễn những hẹp hòi, đen tối, nhỏ nhoi." Horobi giảng đạo tiếp cho Jin nghe.
Rồi Horobi đè Jin nằm ngửa và tiếp tục chơi ông già đẩy xe.

Và cũng chính giờ Horobi và Jin đang tình thú, Aruto và Isamu đang ân ái nhau ngay trong văn phòng chủ tịch công ty Hiden, còn Izu thì đứng nhìn quay phim dù cô là một thiếu nữ.
"Ai trên đời cũng phải trải qua một khúc quanh nghiệt ngã. Người sớm, người trễ, nhưng không ai may mắn hơn ai. Khúc quanh có thể kịch tính khác nhau, nhưng chung quy là nhân vật chính, bạn, rơi vào cảnh bị cả vũ trụ này chống lại. Kỳ thực, tất cả chúng ta đều phải xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt tới phiên. Ai cũng một lần, vài lần bị ép vô thế bất lực, buông xuôi. Nhưng trải qua rồi tôi thấy tình cảnh đó đặc biệt hay, vì nó bắt ta phải chết đứng, lùi về với bản thân, tìm hiểu bản chất của vấn đề, tìm hiểu mình, và lập trình lại tư duy, thế giới quan cho chặng đường tiếp nối. Bạn không phải là duy nhất. Tất cả chúng ta đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ ngày bị sóng đời hất nước cho một phát vào mặt. Khi chuyện đó xảy ra, đừng lao xao, kêu gào, hoảng loạn tìm người nâng đỡ. Đập cho một phát đau điếng là cách đời khiến ta tỉnh ngộ, rồi mới dạy cho bài thay đổi cuộc đời. Bình tĩnh, lắng nghe, ngoan ngoãn học đi rồi sẽ lớn lên. Bài học hay lắm, cực sinh động, đáng giá vô cùng, và sẽ giúp ta chọn cho mình một ngã rẽ mới thênh thang đầy nắng gió." Đó là lời nói của Aruto khi cậu đang nằm dựa lưng trên giường cho Isamu ngồi lên người cậu nhún.
Thân hình của cả hai đã hoàn toàn trần trụi không có gì để che, và mái tóc đen rối bù của Isamu cứ lắc qua lắc lại trên đầu.
"A... a... a... a... a... Aruto thân yêu... Anh cứng lên rồi..." Isamu vừa nhún vừa la.
Mái tóc nâu mượt của Aruto sựng ngược lên, vầng trán cậu toát mồ hôi. Nhưng ít nhất cậu cũng thấy khỏe vì biết rằng cái chức chủ tịch của mình không phải là một hão danh.
"Thực ra để anh nói cho mà nghe, anh rất yêu em, em là tình yêu của anh. Nếu vậy thì chúng ta là hai tình nhân." Isamu vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền phán thẳng vào mặt Aruto.
Aruto vẫn không thèm nghe, vì cậu cũng đang phê pha cực độ trong buổi chơi đu đưa cực mạnh với Isamu.
"Khi chỉ ta đối diện với mình, tự nhiên tập trung vào bản thân và sáng ra bao nhiêu là thứ. Sáng nhất, là hiểu ra tất cả do mình hết. Tham, sân, si giấu ở trong lòng không ai biết, có khi chính mình cũng còn không biết. Nhưng nó nảy mầm, mọc rễ, trổ ra thành suy nghĩ, quyết định, hành động thì đương nhiên cuộc đời chằng chịt những trái ngang. Gieo hạt sai làm sao nở thành hoa đúng? Không vun trồng mà đòi cánh đồng tâm xanh tươi, kết trái trổ hoa? Khi thấy rõ lớp lớp dọc ngang trên đời do tâm khởi. Giải pháp giản đơn, lần về tìm lại những hạt giống đã vội gieo. Sửa từ tâm, diệt từ gốc, bắt đầu từ chính bản thân ta. Tâm sinh cảnh. Ngoài kia thế nào là do cái bảng điều khiển trong này nó vẽ ra hết. Ta chỉ hiểu thật rõ khi kết nối sâu với chính mình, khi lánh xa những lao xao ngoài kia ấy. Bản chất thật chỉ hiện ra khi ta lột bỏ lớp bao bì trình diễn ở bên ngoài. Khi im lặng, ta cho phép những mong cầu không lên tiếng hiện thân. Ta sợ phải là mình, sợ trình diễn những hẹp hòi, đen tối, nhỏ nhoi." Aruto giảng đạo cho Isamu nghe.
Cô nàng Yua là bạn thân của Isamu nhìn Isamu nhún lên người Aruto với hạ bộ trần trụi mà lắc đầu: "Bóng gồng có khác. Sói bóng hay là sói bóng đêm?"
Izu dịch ngay: "Bóng trong bóng đêm là bóng tối ban đêm, bóng kia là gay."
"Isamu thụ thật." Yua nói.
Izu nói: "Thực ra Aruto mới thụ."
Yua: "Chẳng ai biết ai thụ hơn ai."
Izu: "Hi hi hi hi hi hi hi..."
Và đó là lúc Aruto bị Isamu đè ngược lại và thọc nhục bổng vào mông.
"Á há há há há..." Yua cười.
"Á há há há há..." Izu cười phụ họa.
"Cười gì lắm thế?!" Aruto nhăn mặt nhìn cặp mắt tít lại của Izu trong khi hạ bộ cậu đung đưa như nải chuối chín cây dưới từng đợt thao của Isamu.
Còn Isamu thì mặt như cố rặn từng hơi để đánh rắm, mỗi cú thúc vào mông Aruto là một lần làm cậu rên rỉ. Vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi bị thao của Aruto làm Izu cười ra nước mắt và Yua cũng cười muốn sái quai hàm. Hai cô gái vừa quay phim vừa cười đùa làm hai chàng trai sượng đỏ mặt. Tiếng cười mất sạch tiết tháo của Yua và Izu cứ ngân nga lên nhưng không to bằng tiếng rên ư ử của Isamu và tiếng mè nheo của Aruto khi họ đang xếp hình với nhau.
"Tôi đã từng chẳng biết mình là ai, đã từng ngộ nhận về hình mẫu con người mình muốn trở thành, đã miệt mài diễn hoành tráng từng vai cho người đời vỗ tay, khen ngợi. Ngày mang mặt nạ cười cợt với đời. Đêm tháo hết phấn son, ngỡ ngàng, hoang mang không biết mình là ai khi chẳng còn sân khấu. Bạn cũng vậy thôi à! Ai trong đời này dám dậm chân xuống đất mà nói rằng mình chưa từng diễn? Nghĩ lại đi. Có khi bạn diễn còn xuất sắc hơn tôi nhiều là khác. Có khi bạn biết mình đang diễn, nhưng chả dám thú nhận. Cũng có kẻ không biết, cứ ngỡ đời sinh ra vốn đã là một tấn tuồng. May mà tôi nhận ra, và dừng lại. Dừng lại, chính là điểm khởi đầu. Bất cứ ai ta gặp trên hành trình cuộc sống cũng mang theo một bài học cho ta." Yua nói với Izu.
"Tôi thì tôi tin rằng mặt mộc rất dễ thương." Izu nói.
"Ừ nhỉ. Tôi đi ra ngoài thì tôi cũng makeup sương sương để người đời đừng chê tôi đỏm dáng đấy." Yua trả lời.
Sau trận chơi mãnh liệt kéo dài 1 tiếng, Aruto đã nở hoa cúc và Isamu cũng 'thụ phấn' cho vài ba giọt tinh hoa cốt túy màu trắng đục. Cả Aruto cũng đã ra nước vãi lên bụng. Và cũng ngay giờ này, Horobi và Jin cũng đã xong chuyện giường chiếu nhà mình.