Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Oneshot 9: Tổng thụ đa tình (H, nhân thú, xúc tu) (Lupinranger-Patrenger)

Tùy Chỉnh

"Khò... Khò... Khò..." Nhóc Kairi đang ngủ ngày.
"Dậy đi kìa." Chàng Keiichiro lay dậy.
Trong giấc mơ, Kairi thấy mình tay trong tay với một rừng đàn ông đông đảo lên tới hàng trăm ngàn người. Cậu đi cùng chính thất Keiichiro cùng bốn chồng nhí là Sakuya, Touma, Noel và Zamigo. Năm ông chồng vây xung quanh cậu giữa rừng đàn ông, nói đúng hơn là cậu là tâm điểm của một vòng tròn rất lớn, năm ông chồng là vòng tròn nhỏ đồng tâm nằm bên trong vòng tròn ấy.
"Nằm hoài kém sắc lắm em, kém sắc như vậy ai xoạc em?!" Keiichiro bồng Kairi dậy.
Kairi ngồi dậy liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng rồi đi làm. Đang trên đường đến nhà hàng, cậu bắt gặp một vụ tai nạn xe. Chẳng nói chẳng rằng, cậu gọi điện cho xe cấp cứu đến chỗ tai nạn và rồi rảo bước vào nhà hàng thật nhanh, kẻo không thì các nhân viên y tế sẽ mải nhìn cậu mà quên mất người bị nạn.
"Này Kairi, cậu vừa đến đúng lúc." Umika chào Kairi.
Rồi Kairi và Umika cùng làm việc trong nhà hàng như mọi ngày. Vẫn là làm bồi bàn bưng đồ ăn đến bàn của các quan khách, vẫn là dọn bàn sau khi khách ăn xong, có khi vẫn là rửa chén bát. Kairi vẫn luôn tiếp xúc với các khách hàng, cả nữ lẫn nam, mà nam thì nhiều hơn nữ. Những khách hàng nam ai cũng có thiện cảm với Kairi, và thậm chí có người còn muốn làm tình một đêm với cậu vì cậu rất ưa nhìn và dễ thương. Họ chẳng biết rằng cậu là hoa đã có chủ, nhưng cậu lại từ chối không cho họ quan hệ với cậu dù chỉ một đêm, đơn giản chỉ vì không đến lúc cao hứng.
Mãi đến một tuần sau, Kairi nhận được thông báo rằng có một con quái vật ở trên núi. Nó có một thân hình giống như một con rùa khổng lồ to bằng con người, nhưng trong mai của nó có mấy chùm xúc tu to bằng cẳng chân người trưởng thành. Đó là một con Goram đặc biệt do nữ bác sĩ Goche Ru Medou của băng đảng tội phạm xuyên không Gangler chế tạo.
"Em sẽ tự đi tiêu diệt con quái Gangler này để cứu thành phố." Kairi bảo Keiichiro.  
Keiichiro: "Có xạo quá không vậy?"
Kairi: "Tin em đi."
Keiichiro: "OK, anh sẽ nói với Touma và Sakuya để họ yểm trợ em."
Kairi: "Nếu em không thành công thì nhớ hốt xác em nha."

Keiichiro: "OK."
Kairi: "Nhớ đừng đào mộ em lên để phập em nha."
Keiichiro: "Ừ."
Kairi một mình lên trên ngọn núi hiểm trở tìm con quái vật. Vốn có bản tính thích mạo hiểm, cậu đến hang sâu để giết con quái vật. Tất nhiên, trước lúc cậu lên đường, ai cũng can ngăn cậu, và họ kể lại rằng có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống hang, nhưng không ai quay trở ra cả.
Cầm theo khẩu súng VS Changer, cậu siêu trộm bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang. Nhìn quanh, cậu thấy vài bộ xương của những người đi trước, ai cũng cầm vũ khí trong tay nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết. Bỗng có tiếng động ở đằng sau. Và khi cậu quay lại thì thật ngạc nhiên: con quái vật xuất hiện, trông rất to tướng. Nó đang gào thét và phun phì phì để ra oai.
"Trời ạ, sợ lắm cơ." Cậu chép miệng và giả vờ đầu hàng.
Nhưng nhanh như cắt, con quái vật nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh trốn mắt tăm.
"Vô duyên. Tui đâu có trông dũng mãnh gì lắm đâu mà chạy vậy trời?" Kairi hỏi.
Tất nhiên, cậu lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa: Ở trong khe hang mà con quái vật lao vào, ngay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương, nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần kho báu này thôi, một người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng siêu trộm đã quên mất con quái vật.

Nhưng cậu lại gặp phải một vấn đề khác: làm sao có thể mang chỗ vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà cậu chẳng có một cái túi nào? Mà ai sẽ tin rằng cậu đã xuống đến đáy hang nếu chàng không mang lên một chút bằng chứng nào cả? Nhưng chàng trai thông minh chợt nảy ra một ý: cậu sẽ ngậm một viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi hang. Tạm thời cứ một viên đã, phần châu báu còn lại cậu sẽ quay lại lấy sau.

Cậu vội vã chọn một viên kim cương to nhất. Tất nhiên, cậu phải phồng cả miệng lên mới ngậm nổi nó.
"Trời, tưởng đâu tui ngu chắc. Chừng nào là Lupin Collection thì mới lấy. Kim cương này người ta làm giả đầy ra đó, ai rảnh đâu mà lấy." Cậu nhả ra rồi ném thẳng vào chỗ những bộ xương.
Nhìn quanh đống kho báu kia, cậu chỉ lắc đầu: "Vàng bạc châu báu chẳng là gì cả."
Ngay lúc đó, cậu quay lại chỗ những bộ xương và đạp nát viên kim cương. Nhưng khi đạp xong, viên kim cương tan ra thành một chất nhầy đen xì với mùi hôi kinh khủng.
"Thì ra là vậy. Đống kho báu này chính là bẫy. Những bộ xương này toàn là những người có túi tham không đáy, họ cố mang đống đồ này ra nhưng tham quá nên chết sạch. Nhưng đoán mò cũng chỉ là đoán mò, vì có khi có người bị con quái này giết."
Ngay lúc đó, cậu bắn vào đống đồ kia, và lập tức chúng biến thành một vũng nhầy hôi khủng khiếp.
"Còn con quái vật kia đâu rồi?" Kairi đi qua vách hang bên cạnh chỗ để kho báu.
Đi qua bên đó, cậu chỉ thấy một người đẹp đang kêu cứu.

"Xin lỗi, cái bẫy này chẳng đáng quan tâm. Dù gì cũng chỉ là ảo ảnh bằng mấy cái phóng uế của con quái kia thôi." Kairi lẳng lặng bắn vào chân người đẹp khiến nàng ta tan thành chất nhầy.
Sau đó, cậu qua vách hang tiếp theo để tìm con quái vật.
"Hay là nó cũng dại trai như mình?" Cậu nghĩ.
Rồi cậu liền nằm xuống dưới một tảng đá to để ngủ. Ai ngờ rằng đó chính là con quái vật cậu cần tìm. Nó giả làm một tảng đá nằm bất động. Cậu tự tuột quần xuống để quay tay, mỗi tiếng thở của cậu khiến tảng đá từ từ nhúc nhích.
"Á, á, á, aaaaaaa~ ai daaaaa... phê quá~ kimochiiiii~~" Kairi rên rỉ.
Con quái vật rùa xúc tu đứng dậy liền đè cậu xuống, dù nó chẳng hiểu nổi tiếng người và cũng chẳng biết nói. Cái ấy của nó to như cái ấy của ngựa, và khoan thẳng vào tiểu cúc bé nhỏ của cậu mà đâm phập phập. Cậu rên rất to, còn nó thì gào thét rất lớn. Một cái xúc tu từ lưng con quái vật nhét thẳng vào miệng Kairi và cậu mút nó rất ngon lành. Rồi cậu bám vào vách đá trên hang. Con quái càng đè cậu đâm cúc, cậu mệt nhất là khi miệng cứ phải ngậm một cái xúc tu to tướng. Cuối cùng, mệt quá, cậu phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may, thêm một cái xúc tu chui tọt vào cổ họng cậu và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, cậu siêu trộm dũng cảm buông tay, nằm bẹp xuống nền hang lạnh lẽo với con quái vật và đánh một giấc ở đó. Con quái vật xuất tinh trong cúc động và miệng cậu, và cậu cũng xuất tinh.
"Mút cái ấy của anh cơ... Em muốn lắm..." Kairi nhả ra thở từng hơi yếu ớt.
Thế là cái quy đầu của con rùa khổng lồ đã chui tọt vào cổ họng Kairi cho cậu mút, rồi con rùa tự mang cậu ra khỏi hang an toàn. Nó đi ra ngoài với Kairi, rồi để cậu nằm trên một bờ suối. Lúc này Kairi thấy Touma và Sakuya.
"Xử con quái đó xong chưa?" Touma nôn nóng.
"Xử rồi. Em thuần hoá nó rồi." Kairi đáp.
Keiichiro cũng vừa lên nhưng nhìn thấy cúc hoa đã nát bét của Kairi liền nổi máu ghen cực độ.
"Em cho con quái đó phá màng trinh hả?!" Keiichiro đỏ mặt lên.
"Chứ sao." Kairi đáp.
Một ngày sau đó, Kairi đã được lên báo với một tít đề rất sốc: "Mỹ thiếu niên đã thuần hoá thành công quái vật, giải cứu cả thành phố."
"Kairi nè, em đúng là thiên tài." Keiichiro nói với Kairi.
"Đúng rồi. Em có một lượt fan rất khủng ở trong và ngoài nước trên Facebook và Twitter." Kairi đáp.
"Trên mấy trăm ngàn à?" Keiichiro hỏi.
"Đúng rồi." Kairi đáp.
"Anh thử tưởng tượng xem mấy ngàn người đàn ông trên thế giới này xử em sẽ làm sao đây." Keiichiro nói.
Kairi: "Em vẫn bền vững sau bao nhiêu đấy rồi."
Keiichiro: "Thứ nít quỷ."
Lúc này Lucky cũng đã đến nhà Kairi.
"Kairi nè, em tuyệt vời lắm." Lucky nói.
"Cảm ơn anh." Kairi đáp.
Lucky: "Em đúng là có kỹ năng mềm mà, mặc dù kỹ năng cứng của em cũng không phải dạng vừa."
Kairi: "Có thể em sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn. Nhưng chắc chắn em sẽ làm được."
Lucky: *nín lặng cúi đầu*