Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 1

Tùy Chỉnh

   K luôn được biết đến là một thành phố lớn với các tòa nhà cao chọc trời, là địa bàn hội tụ nhiều lợi thế kinh tế. Dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao. Có rất nhiều quan chức chính trị hay doanh nhân thành đạt chọn thành phố này làm nơi phát triển sự nghiệp.
  K chi chít các tòa nhà cao ốc, là nơi đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp lớn. Người ta gọi thành phố K là mạch máu kinh tế quan trọng nhất của cả nước.
    Nói đến thành phố K không thể không nhắc đến các gia tộc giàu có nơi đây, họ quyền lực đến độ chi phối và nhũng đoạn cả kinh tế và chính trị. Những gia tộc nổi tiếng như Hoa thị, Lục thị, Lê thị... hay nhất là phải kể đến Lăng thị.
*************************************
.
.
.
   Trần Nhạc nhàm chán liếc mắt ra cửa kính ôtô nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu vừa có chuyến công tác gần một tháng ở nước ngoài, vì đã thông báo là mình sẽ về trong ngày hôm nay nên vừa ra khỏi sân bay cậu đã thấy có người đến đón mình, là quản gia của gia đình...
   Trần Nhạc không khỏi cảm giác thất vọng, rõ ràng người mà cậu đã báo rằng sẽ về trong hôm nay chỉ có một, mà người đó lại không đến đón, thay vào đó lại là Lâm quản gia - người mà cậu chỉ thuận miệng lúc xách vali đi công tác nói ngày trở về.
    Trần Nhạc cũng chỉ quẳng lại vali của mình cho Lâm quản gia mang về, còn mình lại bắt taxi đi ngược lại hướng về nhà...
   .
   .
   .
   " Cậu trai à! Đến đường XXX rồi, cậu định dừng ở đâu?"
   " Đến cao ốc của Lăng thị thì cho tôi xuống." Trần Nhạc đáp, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính, cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.
  Riêng bác tài xế lái xe nghe đến địa điểm dừng chân lại vô cùng cao hứng, nhìn lại Trần Nhạc một thân mặc quần áo trị giá có vẻ không nhỏ liền luôn miệng lải nhải:
   " Ây da, ban nãy tôi nhìn cậu đã biết cậu là một người không tồi. Cậu là nhân viên của Lăng thị à? Tôi nghe nói phải là người giỏi lắm mới có thể trở thành nhân viên của Lăng thị. Đứa con gái nhà tôi năm nay cũng tốt nghiệp đại học rồi, nó học giỏi lắm, tôi cũng đang tính xin cho nó vào Lăng thị làm mà nghe nói ở đó rất khó trong việc tuyển người. Cậu nghĩ sao? Hả?"
   Trần Nhạc cười cười đáp lễ, cũng không nói lại câu nào. Đến nơi, cậu thanh toán tiền taxi rồi cúi chào.
   Tòa nhà cao ốc Lăng thị hoa lệ, cao lớn như chạm đến trời, đây là trụ sở chính của tập đoàn Lăng thị. Trần Nhạc hơi siết lấy tay nắm quai cặp đựng tài liệu, cậu từ từ đi đến cửa chính. Bảo an vừa nhìn thấy cậu liền nhận ra, ngay lập cúi chào:
   " Buổi chiều tốt lành! Giám đốc Trần."
    Trần Nhạc chào lại ông, nhanh chóng đi vào trong, nhân viên trong công ty ai cũng biết cậu, họ đều cúi đầu chào. Lễ tân vừa nhìn thấy đã mỉm cười vui vẻ:
   " Giám đốc Trần?! Chào anh, anh đi công tác về rồi! Anh đến tìm Lăng tổng phải không? Ngài ấy đang có một cuộc họp, chắc cũng sắp kết thúc rồi. Hay anh lên phòng làm việc của ngài ấy chờ nhé! "
Trần Nhạc dùng nụ cười đẹp như tiên của mình đáp lại, vô tình làm bao nữ nhân viên ngây ngẩn. Cậu nói cảm ơn rồi đi về phía thang máy, bấm nút chọn đi lên tầng cao nhất, tâm trạng mang theo từ buồn bã thay đổi thành phấn khích.
   Gặp lại hắn sau gần một tháng làm cậu có chút hồi hộp, không biết hắn sẽ có biểu cảm như thế nào khi thấy cậu nhỉ, nhưng không báo trước mà đã chạy đến như vậy... liệu hắn có giận không?!

  Trần Nhạc lắc lắc đầu tự mắng mình: 'dù sao cũng gần ba mươi rồi có cần phải mang theo cái tâm tình phấn khích đi gặp người thương của chàng trai mới lớn thế không?! Đúng rồi! Là công việc! Mình là vì công việc cơ mà! Chỉ có thế thôi, không có liên quan đến đời tư hay tình cảm gì hết.'
   Lên đến tầng làm việc cao nhất của Lăng thị, nơi đây rõ một mảng xa hoa nhưng khí thế trang nghiêm bức tử đến kinh người. Tầng làm việc này chỉ có tổng giám đốc, thư kí và trợ lí nên vốn đã rất tĩnh lặng. Giờ này giám đốc cùng thư kí riêng của mình đi họp nên càng trở nên thiếu bóng người. Hiện tại chỉ còn 4 nhân viên trợ lý thư kí giám đốc là vẫn đang ngồi tại bàn làm việc. Vừa thấy y họ liền đứng dậy :
    " Chào ngài, giám đốc Trần. Lăng tổng hiện đang có cuộc họp."- Cô thư kí nhìn đồng hồ đeo tay một chút. -" Chắc bây giờ cũng kết thúc rồi. Ngài ấy sẽ trở lại ngay đó ạ. Anh sẽ ngồi chờ chứ."
   " Có. Tôi sẽ ngồi chờ."
   " Tôi sẽ mang cho anh một ly hồng trà nhé."
   " Làm phiền cô rồi." - Trần Nhạc nói, sau đó đi đến phòng chờ, an vị ngồi ở bàn tiếp khách.
   Y không dám trực tiếp đi vào phòng làm việc của hắn khi không có được sự cho phép, không ai có thể.
  Trần Nhạc vẩn vơ ngồi nhớ lại chuyện trước đây. Khi mới vào làm, lần đó cậu cũng đến tìm hắn như thế này. Cậu biết hắn là một kẻ rất nổi giận nhưng cũng không ngờ hắn lại ghét những kẻ tùy tiện vào nơi làm việc của hắn mà không có sự cho phép đến thế.
   Trần Nhạc vẫn nhớ hắn đã giận dữ như thế nào khi thấy cậu trong văn phòng làm việc của hắn lúc đó. Tuy không biểu lộ quá nhiều ra ngoài, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo cùng lời nói như đang cảnh cáo làm cậu tưởng chừng như rơi xuống 18 tầng địa ngục rồi.
   .
   .
   .
    " Đặt lại lịch ngày mai cho tôi. Lùi tất cả buổi hẹn lại..." - Giọng nói quen thuộc làm Trần Nhạc giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.

    Trần Nhạc cố gắng giữ lại những vui sướng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh đứng dậy:
    " Lăng tổng! "

    Lăng Thần Huyền nghe có người gọi mình liền dừng lại, thấy Trần Nhạc đang ngồi trong phòng chờ, hắn nhíu mày:
" Trần Nhạc? Sao cậu lại ở đây? "
   Nụ cười trên môi Trần Nhạc bỗng trở nên gượng gạo, quả nhiên là không nhớ, dù cậu mới nhắn tin nhắc hắn ngày cậu về vào 3 hôm trước. Mà cậu còn không chắc hắn có đọc tin nhắn mà cậu gửi không.
   " Em có nhắn cho anh là ngày 23 em về...Hôm nay là ngày 23."
   Lăng Thần Huyền nghe lời giải thích xong cũng không biểu lộ gì. Hắn quay lại nói với nữ thư kí đi cạnh:
   " Nhớ lời tôi nói chưa?"
   " Vâng! Lăng tổng."
  Lăng Thần Huyền lại nhìn sang Trần Nhạc, nói với y:
   " Cậu theo tôi vào văn phòng. "
  ************************************
    Trần Nhạc theo bước Lăng Thần Huyền đi vào văn phòng của hắn.
   "Cậu nói đi, việc đi công tác như thế nào rồi?"
Trần Nhạc lấy từ cặp táp ra một tập tài liệu:
   " Đây là bản hợp đồng với công ty Mega. Thời hạn hợp tác là 3 năm. Các điều khoản..."
   Trần Nhạc trình bày sơ qua nội dung của bản hợp đồng.

  Lăng Thần Huyền lật từng trang báo cáo, vẻ mặt hài lòng:
   " Về cơ bản thì tốt rồi. Tôi sẽ xem kĩ hơn. Nếu không còn việc gì thì cậu về được rồi."
   Trần Nhạc vẫn đứng yên, bối rối nhìn Lăng Thần Huyền như có gì muốn nói mà không dám mở miệng.
    " Còn chuyện gì?"- Lăng Thần huyền nhíu mày.
   Trần Nhạc cúi đầu:
" Tối nay em...đến nhà anh..."
   " Công sở của tôi trở thành nơi bàn việc tư từ bao giờ thế?! Về đi." Lăng Thần Huyền không kiên nhẫn nói.
    Trần Nhạc mím môi xoay người sải bước về phía cửa, trong lòng tự tránh mình ngốc nghếch, biết Lăng Thần Huyền ghét nhì nhằng lôi thôi mà vẫn cứ làm mấy việc khiến hắn thấy phiền.
************************************
  Trần Nhạc về thẳng nhà. Căn biệt thự hoa lệ mang theo nét đẹp cổ kính này trước đây vốn luôn được biết đến là ngôi nhà nổi tiếng của Trần gia.
  Trần gia lâu đời làm về ngành Y. Ông nội, cha của Trần Nhạc đều là những bác sĩ nổi tiếng, có nhiều thành tựu. Nhưng đến đời Trần Nhạc, Y Học không phải thứ mà cậu yêu thích. Mà đối với tính cách của Trần Nhạc, cậu đã không thích thứ gì thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để ý đến.

   Trần Nhạc nhớ cậu từng cùng cha mình cãi nhau lớn thế nào chỉ vì việc ngành nghề mà cậu chọn.
   Trần Nhạc chọn ngành Quản Trị Kinh Doanh, lý do cậu chọn ngành này là vì muốn có thể ở cạnh Lăng Thần Huyền.
    Trần Nhạc kém Lăng Thần Huyền 2 tuổi. Cả hai học cùng trường với nhau từ hồi cấp 3. Trần Nhạc khi đấy tuy là học sinh năm nhất  nhưng đã được tham gia Hội học sinh, khi đó cậu mới quen Lăng Thần Huyền đang là Hội trưởng.
    Trần Nhạc ngay lập tức chú ý đến con người cầu toàn nghiêm khắc này. Còn nhớ thời gian đấy cậu chưa quen với công việc của Hội học sinh nên có lần đã mắc lỗi rất lớn. Chính Lăng Thần Huyền là người đứng ra nhận lỗi sai và chịu hết trách nghiệm về mình. Tuy sau đó bị hắn buông cho một câu "Không làm được thì đừng có làm, Hội học sinh không cần kẻ vô dụng." nhưng Trần Nhạc đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với con người này.
    Mối tình đơn phương không dám bộc bạch này cũng đã làm ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của cậu. Trần Nhạc chọn trường đại học K chuyên về Kinh Tế thay vì chọn đại học S chuyên về Y Học Vì đại học K là trường mà Lăng Thần Huyền theo học.
   Trong thời gian đấy Trần Nhạc cũng đã dần cải thiện được mối quan hệ của mình với con người này, không quá mức thân thiết nhưng cũng có thể coi là tiền bối và hậu bối có chút quan hệ với nhau. Trần Nhạc cứ thế ấp ủ mối tình đến tận khi Lăng Thần Huyền ra trường. Ngày hắn tốt nghiệp không biết bao nhiêu hoa khôi, nữ sinh xinh xắn tranh thủ cơ hội này mà tỏ tình. Bao nhiêu kẻ ôm mộng là bấy nhiêu giấc mộng bị hắn phá vỡ. Trần Nhạc cũng chẳng ngoại lệ, cậu vốn biết sẽ bị hắn từ chối nhưng cậu vẫn làm, vì dù nếu không được cùng hắn ở một chỗ thì cậu vẫn có thể vứt đi cái gánh nặng đơn phương đè lên tim mình bao nhiêu năm.
    Khi nghe lời từ chối từ phía Lăng Thần Huyền, vốn nghĩ có thể bỏ được mối tình này nào ngờ tình cảm dành cho hắn vẫn dai dẳng, đeo bám cậu còn hơn trước.
    Vậy là sau khi tốt nghiệp đại học Trần Nhạc liền nộp hồ sơ vào Lăng thị. Bằng tốt nghiệp loại ưu của cậu nhanh chóng được thông qua, chỉ mất hai năm Trần Nhạc đã lên được chức giám đốc. Đây chính là lúc Trần Nhạc gặp gỡ Lăng Thần Huyền thường xuyên.
   Cũng vì thế mà tai nạn hi hữu sảy ra, Trần Nhạc một lần cùng Lăng Thần Huyền đi kí hợp đồng tại quán bar đã gặp sự cố. Một nữ tiếp viên với hi vọng đổi đời một bước lên mây mà đã đánh liều, chuốc thuốc cho Lăng Thần Huyền, vọng tưởng được cùng Lăng Thần Huyền phát sinh quan hệ, ả liền ra sức khoe cơ thể nở nang để câu dẫn hắn. Nhưng Lăng Thần Huyền không phải dạng ngu si mà để bị xỏ mũi, nhận thấy cơ thể bất thường cộng với ả đàn bà cứ xun xoe dán lấy mình nên sau khi kí xong hợp đồng hắn xin phép cáo lui ngay.
   Chỉ là Lăng Thần Huyền không ngờ, loại dược mà hắn trúng phải là loại có độ kích thích mạnh. Lúc Trần Nhạc đưa hắn ra xe, đầu óc Lăng Thần Huyền đã chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì nữa. Kết quả cả hai làm ngay trong xe. Sau khi phát sinh quan hệ Lăng Thần Huyền không muốn nhì nhằng liền để Trần Nhạc làm một trong số các tình nhân của hắn.
   Nhiều lúc Trần Nhạc nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, biết lúc đó hắn bị hạ dược, trước lúc bị Lăng Thần Huyền đè vẫn có thể chạy được nhưng không, cậu vẫn chọn ở lại cạnh hắn, là cậu mong mình và hắn sảy ra chuyện rồi thì sẽ được hắn chú ý, sẽ chiếm được tình cảm của hắn sao? Cậu cảm thấy bản thân mình thật ti tiện.


   Trần Nhạc thả mình trên sofa mệt mỏi nhìn vô định lên trần nhà, theo đuổi một người bao nhiêu năm đổi lại chỉ là sự đau thương. Nhìn lại bản thân mình bây giờ cậu còn lại thứ gì chứ? Cậu làm cha thất vọng, ôm hận mà chết. Cậu không có được tình cảm của hắn, phải chăng càng ngày càng bị hắn ghét hơn...
    Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng chuông điện thoại reo lên kéo Trần Nhạc thoát khỏi vũng bùn của sự hồi tưởng đầy đau thương.
   " Alo? Ai vậy?" Đầu dây bên kia là một dãy số lạ.
    " Anh."
.
.
.
    Trần Nhạc kinh ngạc, cậu thật sự không phải bị hỏng tai phải không?
    " Trần Ninh?"
    " Um... Anh à. Em đang ở sân bay, chuẩn bị cất cánh rồi. Em chuẩn bị rời Paris."
    Trần Nhạc che miệng, giọng nói này bao lâu anh đã không nghe rồi.
     " Em sắp về nhà rồi. Anh!"
************************************
Sau khi viết được văn án tui đã mất hút con mẹ hàng lươn cả tháng giời :v
    Xin lỗi độc giả nha. Đừng uýnh tui .