Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chap 11

Tùy Chỉnh

Lệnh thả Trần Nhạc nhanh chóng được thông qua, phiên tòa được mở để xét xử lại vụ án. Nhưng căn bản Trần Nhạc cũng chẳng cần bận tâm. Bằng chứng xác thực, vài ngày sau đấy Tiểu Thu tỉnh lại, vậy là có thêm nhân chứng đã chỉ điểm tận mặt hung thủ, kết cục của Cố Du không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể thấy được.
   Ngày Trần Nhạc được thả ra, Trần Ninh phấn khởi đứng đợi sẵn ở cổng trại giam.
   Nhìn Trần Nhạc sụt kí đến phát sợ, Trần Ninh thầm nghĩ không biết nên mua loại thuốc bổ nào cho anh trai dùng mới tốt. Mà trước hết nên lái xe đến bệnh viện để kiểm tra cái dạ dày đã.
    " Anh có muốn ăn gì không!? Ăn súp cũng tốt nhưng chắc lâu rồi không ăn đồ tử tế sợ súp không đủ chất, hay ăn cháo đi ha... " Trần Ninh vừa lái xe vừa hỏi, sợ dày anh trai không tốt cô định gọi về kêu dì Bạch nấu chút đồ nhuyễn dễ tiêu.
  " Ầy! Cái gì vậy!? Anh không đói." Trần Nhạc vờ làm bộ mặt khó ở.
  " Anh muốn chết phải không? Anh mà không chịu chú ý đến cái dạ dày là em sẽ đánh anh chết trước khi anh chết vì bị xuất huyết dạ dày đấy! Lảm nhảm khó chịu, bây giờ em chở anh qua bệnh viện khám sức khoẻ một tí, về nhà thì liệu hồn ăn uống cho em." Trần Ninh làu bàu.
  Trần Nhạc thở dài một hơi nhẹ nhõm, hướng mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cử kính ô tô... Chà! Tươi sáng thật, trời cũng xanh thế! Vậy mà sao trước giờ cậu không nhìn ra nhỉ!? Cả giọng càu nhàu khó chịu của cô em gái nữa, mới được nghe lại không bao lâu, suýt chút nữa là không thể nghe tiếp rồi. Cuộc sống về sau phải sống tốt mới được.

  Dưới sức ép của Trần Ninh, Trần Nhạc tuy hơi uể oải nhưng cũng thuận lợi vượt qua bác sĩ kiểm tra sức khỏe để về nhà, tất nhiên là cũng phải nghe thuyết giảng một hồi rồi mới được thả.
   Vừa về đến cổng, hai anh em đã nhìn thấy quản gia Lâm và dì Bạch đang đứng đợi. Mắt dì Bạch đỏ hoe, có vẻ là đã khóc rất nhiều rồi. Quản gia Lâm bình thường điềm đạm là thế  nhưng vừa nhìn thấy Trần Nhạc xuống xe cũng không khỏi ướt khoé mắt. Trần Nhạc lại gần ôm hai người họ một cái, dỗ dành dì Bạch một hồi rồi bốn người mới cùng nhau vào nhà.
  Trần Nhạc đã tính viện cớ mệt, muốn đi nằm để thoái thác trách nhiệm với cái dạ dày thế nhưng cũng không được. Dì Bạch đã nấu một bàn ú ụ đồ ăn, tất cả đều là đồ nhuyễn: gà hầm, cháo gà, cháo thịt, cháo đậu đỏ, canh ngô ngọt... Trần Nhạc tự hỏi có cần phải làm quá vậy không, cậu cũng đâu phải bị bỏ đói, đã thế nấu cháo thì một loại là đủ, sao phải nấu nhiều loại cháo một lúc như vậy làm gì???
                                     _oOo_
  Trần Nhạc sau khi ăn hết hai bát cháo nhỏ, một chén canh ngô ngọt mới được Trần Ninh tạm thời tha cho, thả về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Trần Nhạc cũng chẳng buồn ngủ, cậu loay hoay gõ bấm với chiếc laptop. Được một lúc thì Trần Ninh đã mở cửa bước vào.
  " Ơ! Cái con bé này! Sao không gõ cửa!? Nhỡ anh đang thay đồ thì sao!? "
  Trần Ninh bĩu môi:
" Nhìn thấy thì sao? Người anh thì có cái gì mà cho em nhìn, tong teo dặt dẹo."

   Trần Ninh bê lên cho Trần Nhạc một ly sữa nóng và chút hoa quả tráng miệng, còn sợ anh trai ngủ rồi hoá ra lại đang nghịch laptop. Để cái khay lên cái bàn cạnh giường rồi Trần Ninh mới lại gần xem Trần Nhạc đang làm gì.

   " Anh lại đang làm cái gì đấy!? " Trần Ninh nhíu mày khi không hiểu những dữ liệu và con số trên máy tính.
" Anh trai em bây giờ là kẻ thất nghiệp rồi. Không phải nên nhanh chóng tìm một công việc mới sao? Anh cũng không định ở nhà ăn bám em."
  Trần Ninh hừ mũi, biết anh trai cô đang nhại lại lời cô lần trước. Coi như anh giỏi.
  " Thế sao rồi!? Anh tìm được công việc gì rồi?"

   Trần Nhạc cười cười, thực chất thì con người cậu cũng không phải là một kẻ an phận, nhất là trong chuyện sự nghiệp . Cậu luôn muốn đứng ở một vị trí cao nhất định. Kể cả là khi còn ở Lăng thị, nếu không phải là người biết phấn đấu thì cậu sao ngồi lên vị trí giám đốc kia, nơi mà bao kẻ thèm khát phấn đấu cả đời cũng chưa đạt được. Nên lần này khi tìm việc cậu cũng không có ý định trở thành kẻ làm thuê nữa.
   Trần Nhạc muốn mở một công ty của riêng mình, đối với một người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường như cậu việc khởi lập một công ty cũng không phải quá khó khăn hay sợ bỡ ngỡ. Nhưng kiểu gì thì kiểu khó khăn không phải là không có, muốn khởi lập công ty thì phải có vốn, phải có tiền mới được. Tuy Trần Nhạc cũng có không ít tiền nhưng căn bản vẫn là không đủ, vì một số phần tài sản đó cậu không dám dùng.
   Trần Ninh ngó nghiêng một chút, chợt nhận ra hình ảnh chụp căn biệt thự trong máy tính kia.
  Trần Nhạc thở dài, vẫn là không nên bán mà. Căn biệt thự  bên bờ biển này vốn là nơi lưu giữ kỉ niệm của cha và mẹ, nếu mà bán thì đúng là nghiệt tử rồi.
  " Anh định bán nhà sao!? " Trần Ninh nhíu mày.
Rõ ràng anh cô bảo là tìm việc vậy mà lại mở ảnh nhà ra xem. Cô nghĩ anh trai cô định bán nó đi rồi. Tìm việc thì cũng không đến nỗi phải bán nhà chứ!? Chẳng lẽ là Trần Nhạc còn có dự định lớn hơn thế?
  " Anh không bán đâu." Trần Nhạc nói, em gái còn đang ngồi đây mà, sao anh dám bán. Đúng thế. Trần Ninh tuy độc miệng nhưng sống rất tình cảm, con bé biết rõ căn biệt thự ấy có giá trị như thế nào với ba mẹ, tuy tài sản thừa kế đã chia nhưng chắc chắn nó cũng sẽ không chịu cho anh bán.


    " Anh định mở công ty à? " Trần Ninh yên lặng một lúc rồi mới hỏi.
   "...Ừ... Nên anh đang cần vốn." Trần Nhạc thở dài. Nếu có đi vay ngân hàng thì cũng phải có thứ để thế chấp mới được, thế chấp căn biệt thự ấy để vay tiền ngân hàng tuy không nhiều bằng bán nhưng vẫn là được một khoản khá. Nhưng nghĩ lại, kể cả là thế chấp thì Trần Nhạc cũng không muốn.


   " Thế sao không bán!? Nó có vấn đề gì à? Hỏng hóc hay sao vậy? "
  Trần Nhạc ngơ ngác sau câu nói của Trần Ninh:
" Em bảo anh bán nó á??? "

   " Ơ chứ không bán thì làm gì!? Anh cần tiền để mở công ty mà. Giá căn biệt thự chắc cũng rất khá, sao mà không bán? "
   Trần Nhạc hỏi lại lần hai:
  " Căn biệt thự này có ý nghĩa với cha mẹ lắm! Em đang bảo anh bán nó thật à?"
  Trần Ninh mãi mới hiểu ý của Trần Nhạc, thì ra con người này lo sợ bán nó đi sẽ có lỗi với cha mẹ. Cô cười lớn:
   " Anh bị ngố phải không!? Hahaha. Sao tự nhiên hôm nay lại sống theo phong cách cảm xúc dạt dào thế!?"
  "..."
  Cười chán, Trần Ninh mới nói tiếp:
" Đúng là nó có ý nghĩa với cha mẹ thật, nhưng giờ hai người họ cũng đã mất rồi. Ở một nơi khác họ sẽ có thêm những kỉ niệm khác đáng nhớ. Hơn nữa, vì cha mẹ quý trọng nó nên mới để lại nó cho anh, cho anh toàn quyền xử lí, nếu không cha đã chẳng lập di chúc để lại căn biệt thự đó rồi. Cái kỉ niệm mà họ có được đã được cất dấu trong kí ức chứ không phải trong một căn nhà vô tri. Cho dù bây giờ anh không bán nó nhưng được mấy khi anh đến căn nhà đó? Hẳn bây giờ cũng bị phủ mấy tầng bụi rồi. Thà rằng anh bán đi, cũng là tìm một người khác chăm sóc cho nó. Không phải tốt hơn sao!? " Trần Ninh nói một hồi, vỗ vỗ vai Trần Nhạc.

   Trần Nhạc đăm chiêu một hồi rồi mới mỉm cười, em gái cậu ngày càng thấu đáo rồi.
   Rồi Trần Ninh giật lấy cái máy tính:
" Để xem nào! Còn gì bán được nữa nhỉ?! À! Cổ phần của anh ở bệnh viện Nhất Dương cũng được này!"
  Lần này thì Trần Nhạc hoảng thật. Nhất Dương là một bệnh viện tư nhân có tiếng do cụ của cậu sáng lập. Bệnh viện này gắn bó với Trần gia hơn bất cứ điều gì! Sau khi cha hai người chết cả nước rúng động vì mất đi một vị bác sĩ tài hoa, Nhất Dương mất viện trưởng đồng thời là giám đốc điều hành. Trần Nhạc không học ngành y nên không tiếp nhận chức viện trưởng được, cậu cũng không giữ được ghế giám đốc điều hành. Tuy nhiên với số cổ phần cao, cậu là một đại cổ đông của Nhất Dương. Bây giờ bệnh viện cũng rất phát triển nhưng cho dù là cần tiền thì cũng không thể bán số cổ phần ấy đi được, nó là sợi dây duy nhất còn lại kết nối Trần gia với lịch sử vẻ vang của gia đình.

  Trần Ninh nhìn mặt của Trần Nhạc đại khái cũng hiểu. Cô vò tóc anh:
   " Ô hay! Anh cứ như thế thì bao giờ mới xoay đủ vốn làm ăn. Em biết ý anh rồi, nhưng anh nhìn xem, Trần gia ta chỉ còn anh với em. Anh đã không học ngành y, em lại chỉ học tâm lý mà Nhật Dương cũng chỉ hoạt động về ngoại khoa và nội khoa, em căn bản là không làm ở đấy được. Anh xem, cổ phần phần bán đi giá trị khẳng định là không tồi."
   Trần Nhạc dường như vẫn không muốn chọn phương án ấy. Cha cậu đã rất quý bệnh viện đó, nó là tâm huyết cả đời của ông, làm sao cậu có thể...

   Trần Ninh thở dài, đóng laptop lại, nói:
" Cha đã có lần nói với em, ông buồn vì anh không chọn ngành y để tiếp quản gia nghiệp. Nhưng ông ấy cũng bảo, dù sao cũng là cuộc đời của anh, ông không thể áp đặt anh được. Cãi nhau với anh hôm anh nói anh muốn học ngành kinh tế ấy, ông ấy hút thuốc cả một đêm, nhưng sau thấy anh quyết tâm, ông ấy vui lắm."
Trần Nhạc thở dài :
  " Anh biết rồi! Anh sẽ suy nghĩ. "
                                      _oOo_
  Sáng hôm sau tỉnh dậy Trần Nhạc cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, cậu tự cho mình ngủ nướng một chút. 8h mới hoàn thành công việc vệ sinh buổi sáng, cậu xuống nhà để ăn bữa sáng. Trần Ninh đã rời đi từ sớm, cô đã nghỉ phép khá lâu rồi.

  Về Trần Nhạc đoạn thời gian này khá nhàn nhã. Cậu chờ phiên xét xử vào tuần sau nữa là ổn, đủ chứng cứ buộc tội Cố Du đã có đủ, chỉ chờ Cố Du bị tuyên phạt và cậu được chứng minh vô tội, lấy lại được thẻ căn cước là cậu có thể đi đăng kí thành lập công ty tư nhân rồi.
Dùng xong bữa sáng Trần Nhạc ngồi nghỉ một chút. Nhân lúc nhàn rỗi cậu quyết định đến thăm Lam Ngọc và Tiểu Thu. Dù sao trong chuyện lần này cũng là cậu liên lụy họ. Nghe Trần Ninh nói, Lam Ngọc bị thương rất nặng, còn Tiểu Thu thì chấn thương tâm lý, tinh thần bất ổn. Cậu phải đến xin lỗi rồi cảm ơn họ cho phải phép.

                                      _oOo_

Nghĩ là làm, Trần Nhạc chợ ghé mua chút hoa quả tươi và hai bó hoa cho hai cô gái. Cậu cũng chẳng biết mua gì hơn, thăm bệnh thấy người khác hay mua mấy thứ đồ này nên cũng mua theo.
Lam Ngọc bị thương nặng nhất. Sau khi Tiểu Thu tỉnh, phải đến hai hôm sau Lam Ngọc mới lờ mờ có ý thức. Nghe Tiểu Thu nói là do Lam Ngọc đã chửi mắng Cố Du rất nặng lời nên mới bị y đánh nhiều, có lần Cố Du còn lấy một chiếc ghế quật thẳng vào người cô. Hiện tại, tuy không còn hôn mê nhưng cô vẫn hay thiếp đi, số lần tỉnh táo rất ít. Trần Nhạc vào thăm lúc cô đang ngủ, cũng không dám thất lễ gọi cô dậy, cậu để lại quà thăm bệnh cùng lời nhắn bảo cô giữ gìn sức khỏe và gửi lời cảm ơn.

Khi sang thăm đến Tiểu Thu, cô bé này rõ ràng là đã có tinh thần hơn nhiều, đang nằm trên giường xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc khóc đến ngạt cả mũi. Đối lập với lúc trước, lúc mới tỉnh lại cô bé này rõ ràng rất tức giận. Theo lời Trần Ninh, Tiểu Thu trên giường bệnh rú ầm cả lên, đòi Lê Mặc phải lấy lại công bằng cho mình. Mà nghe kể sắc mặt ông đại Lê Mặc thấy cháu mình như vậy cũng không tốt chút nào. Cố Du à! Lần này cậu cũng thảm rồi! Tôi cũng phải cầu cho cậu một phần bình an đấy.
Thấy cửa phòng mở Tiểu Thu giật mình quay lại, thấy người bước vào là Trần Nhạc, cô bé cười toe toét:
" Ây kìa! Ra là giám đốc Trần!"
Trần Nhạc cười, trong thời gian Tiểu Thu thực tập ở Lăng thị , cậu thấy cô bé cũng là một người không tồi, nên cũng có chút quan hệ thân thiết. Cậu giơ túi hoa quả trên tay lên:
" Tôi đến thăm bệnh! Mà thấy nhóc có khí lực thế này chắc không cần nữa rồi! "
" Ai nói em không cần!" Tiểu Thu nói rồi liếc liếc chỗ Trần Nhạc, thấy Trần Ninh không đi cùng cậu liền có chút tiếc rẻ.

Tiểu Thu đón túi hoa quả trong tay của Trần Nhạc, nhanh chóng mở ra xem. Cô bé hưng phấn hét:
" Chỉ có giám đốc Trần hiểu em thôi. Em suốt ngày bị ép ăn cam, ăn táo đến phát sợ rồi! Thèm xoài chua mà chẳng ai mua cả!"

Trần Nhạc cười cười, tìm một chiếc ghế, sau đó cậu ngồi gọt xoài cho Tiểu Thu:
" Đừng gọi anh là giám đốc nữa. Gọi Trần Nhạc được rồi! "
Tiểu Thu đột nhiên nhìn Trần Nhạc chăm chú, sau đó hỏi:
" Trần Nhạc này! Sau việc lần này anh còn có làm việc ở Lăng thị nữa không!?"
Trần Nhạc cắt xoài thành miếng, lấy chút muối ômai cho Tiểu Thu:
" Không! Anh định đã nghỉ việc từ trước đó rồi, đến cuối cùng lại xảy ra chút trục trặc như vậy! Cũng may là bây giờ không sao, lại càng có lý do chính đáng để nghỉ việc... Cũng nhờ Lam Ngọc và em đấy! "

Tiểu Thu gặm gặm miếng xoài nghe Trần Nhạc nói, rồi cô bé nhíu mi, bỏ cả đĩa xoài ra để bấu lấy vai Trần Nhạc:
" Trần Nhạc! Anh yên tâm đi! Chị Trần Ninh đã nói em nghe hết rồi! Anh đừng lo, em là con người tiến bộ rất ủng hộ LGBT. Anh rời bỏ tên tra công đó em rất ủng hộ anh. Anh đối tốt như vậy mà còn bị chà đạp chân tình thì tốt nhất là nên đi tìm một người tốt hơn. Anh trẻ lại đẹp trai lo gì không có người yêu!!! "
"????????"
" Còn cái tên Cố Du tiểu tam độc ác đáng ghét chết tiệt đó anh cứ để em lo. Em đã hứa với chị Trần Ninh, hứa với lòng mình rồi! Em nhất định bảo bác em bắt hắn ngồi tù mọt gông!!!"
"..."
Con bé Trần Ninh ba hoa bép xép , mồm mép tép nhảy lại đi nói bậy cái gì rồi!?

                                      _oOo_

Trần Nhạc kết thúc buổi viếng thăm bệnh nhân của mình. Tuy sự việc Cố Du gây ra lần này đem cho cậu không ít rắc rối nhưng cũng phải thừa nhận cũng mang cho cậu một cái lợi khá hời. Tiểu Thu nhắn nhủ, bác của cô - ông trùm Lê Mặc rất cảm ơn cậu việc lần này vì đã cứu cháu gái ông. Hơn nữa xét kế hoạch cậu đã vẽ ra thì nhận thấy cậu cũng không tồi. Lê Mặc cũng đã mở miệng nói, sau này cậu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ông, Lê gia luôn sẵn lòng.

Trần Nhạc nghĩ, được Lê gia chống lưng thì mình hẳn cũng là một kẻ khá khẩm đi. Sau này làm ăn cũng không sợ người bắt nạt. Mới định khởi nghiệp mà đã tốt thế, phải lên chùa dâng hương cảm ơn Bồ Tát mới được.



Về đến cổng nhà Trần Nhạc đã thấy một chiếc ô tô đen đỗ ở cửa nhà mình. Vào đến phòng khách cậu mới biết chủ nhân chiếc ô tô là ai.

Luật sư Tịch vừa nhìn thấy cậu liền đứng dậy chào:
" Trần tiên sinh, lại được gặp ngài rồi! "
Trần Nhạc hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình ổn lại tâm trạng, cậu hướng luật sư Tịch nói lời chào, xong cậu mới hỏi:
" Không biết hôm nay luật sư Tịch tìm tôi có việc gì?! "
" Tôi theo lệnh của Lăng tổng tới đây! Ngài ấy rất mong cậu sẽ quay trở lại công ty để làm việc." Luật sư Tịch điềm đạm nói. "Thời gian trước đã để cậu chịu nhiều uất ức, công ty hứa sẽ đến bù thoả đáng cho cậu. Trên hết cậu là một nhân viên có năng lực rất tốt, Lăng tổng thật tâm coi trọng cậu. Nếu như cậu đồng ý trở lại làm việc..."
Trần Nhạc khó lòng đủ kiên nhẫn để nghe vị luật sư nói hết. Cậu đành thất lễ mà ngắt lời:
" Xin lỗi ngài không cần nói nữa."
" Có chuyện gì sao? Trần tiên sinh? "
Trần Nhạc lắc đầu:
" Xin ngài quay về nói lại với Lăng tổng. Tấm lòng của ngài ấy tôi rất cảm tạ. Nhưng thực ra tôi đã định nghỉ việc từ lâu rồi. Lần này được minh oan nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục về Lăng thị làm."
Vị luật sư họ Tịch bị Trần Nhạc làm cho kinh ngạc.
" Sau này tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với Lăng thị hay Lăng Thần Huyền nữa."
  ************************************

Ây ya mặc kệ bài thi nát hơn cả tương tôi vẫn đi đánh chap mới phục vụ độc giả nè. Khen tui đi, khen tui đi.
Vì mới đổi máy, không quen với kiểu phím của iphone nên đánh lâu hơn dự tính, đến lúc gần xong rồi mới nhớ đến Labankey tải về mà dùng TvT. Nhục thấy moẹ luôn.
Anh em nào hóng bộ "Em chỉ là thế thân" thì tin mừng là sắp được ra chap 1 roài * tung sệp*
Cuối tuần là chap mới truyện "Mặt trời của Konoha nhé."