Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 12

Tùy Chỉnh

Hôm nay Trần Nhạc đi dự phiên toà xét xử Cố Du, y đã bị toà tuyên phạt bản án có phần khắc nghiệt khi lên tới 15 năm tù giam, Trần Nhạc nghĩ hẳn Lăng Thần Huyền và Lê gia đã nhúng tay vào rồi. Vào phút cuối, trước khi bị đưa đi, Cố Du gào khóc một trận lớn, y lăn lộn trên đất hướng Lăng Thần Huyền cầu xin.
Cố Du vùng cánh tay trước sức ép mạnh mẽ của hai viên cảnh sát, y gào lên:
" Lăng tổng, ngài tha cho em! Em thực sự không muốn như vậy!!! Em không cố ý. Là tại em yêu ngài thôi! Em làm tất cả vì em yêu ngài. Lăng tổng! Cứu em!!! "
Trần Nhạc nhìn Cố Du có chút cảm thán, cũng là y mờ mắt bởi cái vẻ ngoài của Lăng Thần Huyền mà thành ra như vậy. Trần Nhạc biết Cố Du yêu Lăng Thần Huyền thật lòng, cậu cũng không khỏi có chút tưởng nhớ mình trong quá khứ, cũng mê muội như vậy. Nghĩ lại, cậu cảm thấy mình thật không bằng Cố Du, cậu chưa từng dám đứng lên giành giật tình yêu mạnh mẽ đến thế, cậu chẳng có đủ dũng khí để làm. Còn Cố Du, có thể cậu ta ngu ngốc nhưng ít nhất cậu ta biết đấu tranh cho tình yêu của mình.
Kết cục lần này của Cố Du cũng thực thảm thương, Lăng Thần Huyền đã giật dây đằng sau vị thẩm phán, lại thêm một Lê gia hận Cố Du ngút trời, chỉ sợ khi y ngồi tù cũng chẳng được yên ổn mà sống.
-------------------------------------------------
Phiên tòa kết thúc, Trần Nhạc cùng Trần Ninh định sớm ra về thế nhưng Tiểu Thu đã từ đâu chạy đến tíu tít với hai người, Lam Ngọc đi cạnh, sắc mặt khá hơn nhiều so với hôm Trần Nhạc đi thăm cô ở bệnh viện.
   Tiểu Thu vui ra mặt:
" Ây da, Cố Du lần này cũng đáng đời lắm. Đáng lẽ phải cho hắn ngồi tù chung thân mới phải."
Trần Nhạc bật cười, cho dù có dùng tiền chèn ép thì cũng có mức độ thôi, còn có luật pháp, đâu phải muốn là được.
Tiểu Thu thích Trần Ninh lắm, cô bé nói chuyện với Trần Ninh mà cứ thậm thụt điều gì. Lam Ngọc thì nói chuyện với Trần Nhạc , cô hỏi thăm mãi mới tra ra được Trần Nhạc đang chuẩn bị mở một công ty tư nhân, cô hưng phấn chúc mừng cậu. Tiểu Thu và Lam Ngọc còn hứa sẽ mang hoa mừng đến ngày công ty khánh thành. Cả bốn người trò chuyện một lúc, tận đến khi bác của Tiểu Thu đi tới.


Lê Mặc tuổi đã qua 40 nhưng nhìn chỉ như ba mươi mấy, với dáng vẻ quyền quý và lịch thiệp người ta khó có thể tưởng tượng ông là một trùm mafia khét tiếng giới giang hồ.
Chào hỏi nhau một hồi, Lê Mặc thấy Trần Nhạc là một người không tồi, ông vẫn luôn thích những người có đầu óc, nên ông nói với Trần Nhạc:
" Cậu đã giúp Lê gia một cái ân lớn. Sau này nếu cậu cần, Lê gia sẽ toàn tâm toàn ý giúp cậu."
.
.
.
Nói chuyện một hồi, Lam Ngọc có chút mệt nên cáo từ trước, sau đó Trần Nhạc và Trần Ninh cũng tiễn hai người Lê gia về. Trần Nhạc nhìn theo chiếc xe hơi đắt tiền đi khuất mới quay sang Trần Ninh:
" Hôm trước anh đã định hỏi em rồi mà lại quên quấy đi, em đã kể với Tiểu Thu cái gì về anh và Lăng Thần Huyền vậy? Hôm đi thăm ở bệnh viện con bé toàn nói mấy thứ khó hiểu."
Trần Ninh nói dối không chớp mắt:
" Em kể anh làm việc cho công ty rất tâm huyết, cống hiến cả đời, cả tuổi trẻ của mình nhưng lại bị kẻ gian đổ tội cho, bị oan ức. Tiểu Thu là một người không tồi, nhìn thấy chuyện bất bình liền không chịu được, hứa sẽ giúp thôi."
Trần Nhạc nhíu mày, rõ ràng là cậu không nhận được câu trả lời mong muốn. Nhưng Trần Nhạc cũng không vặn vẹo lại, Trần Ninh che giấu cái gì cậu cũng lười hỏi. Dựa theo tính cách của cô, Trần Ninh chắc chắn đã nói với Tiểu Thu mấy thứ tầm bậy gì rồi, cậu không biết có khi còn tốt hơn.

Trần Ninh quay đầu nhìn hướng khác, cô nhịn cười đến muốn đau cả bụng. Thật ra khi còn ở bệnh viện, lúc mới tỉnh lại Tiểu Thu đã bị xúc động mạnh ảnh hưởng đến tâm lý. Cô bé gào thét, đập phá đồ vì mất tự chủ. Trần Ninh lúc tới thăm đã chứng kiến một màn náo loạn, vì là bác sĩ cô lập tức hiểu ngay, Tiểu Thu có tâm lý dễ bị tổn thương do được bao bọc từ bé, mấy ngày bị Cố Du bắt cóc đã chịu không ít tủi nhục. Bây giờ được cứu, nhận thấy bản thân đã trở về vòng an toàn, Tiểu Thu liền bùng nổ bao uất ức của mình nhưng vì quá xúc động nên hành vi có hơi dọa người.


Trần Ninh đã giúp cô bé bình tĩnh lại. Người nhà Lê gia đương nhiên rất mừng, để Trần Ninh bên cạnh Tiểu Thu mấy ngày giúp cô bé khôi phục tinh thần. Trần Ninh chăm sóc cho Tiểu Thu, tranh thủ thời cơ giở nanh sói, tiêm nhiễm vào đầu Tiểu Thu câu chuyện tình đậm chất cẩu huyết giữa Trần Nhạc và Lăng Thần Huyền, cũng không quên tên tiểu tam đáng ghét Cố Du.

Câu chuyện đương nhiên phần lớn là cô tự thêu dệt, tự thêm mắm thêm muối vì Lăng Thần Huyền với Trần Nhạc cùng nhau ra sao lúc đó cô đi du học nên cũng không rõ. Nhưng nói chung cũng chẳng sai lệch sự thật mấy, cốt cũng là để cô xả giận gián tiếp lên tên Cố Du. Trần Ninh thấy làm thế thật tiểu nhân nhưng rồi cô rồi tặc lưỡi cho qua, dù sao cô cũng chẳng phải quân tử.

Thế mà Tiểu Thu lại tin sái cổ. Cô bé hận Cố Du ra mặt, còn với vị Lăng tổng mà cô luôn ngưỡng mộ bây giờ cũng bị thay đổi cái nhìn.
.
.
.
" Về thôi! Anh đưa em đến chỗ làm." Trần Nhạc tìm chìa khóa xe trong túi áo.
Trần Ninh lắc đầu:
" Bỏ đi, hôm nay em xin nghỉ rồi."
Trần Nhạc mở khoá xe:
" Vậy về nhà đi, hôm nay anh hẹn với quản lý tài chính của nhà mình rồi. Anh dự bán cổ phần của Nhất Dương đi."

" Anh định bán hết hả? "
" Không cần phải bán hết vì anh có gần đủ tiền rồi, anh định bán 2/3 số cổ phần mình có thôi." Khi khởi nghiệp càng nhiều vốn thì càng tốt nhưng Trần Nhạc cũng không định bán hết số cổ phần kia đi. Bán đi 2/3 cổ phần, cậu có thể đủ tiền để trang trải bước đầu. Hơn nữa Nhất Dương là bệnh viện tư có tiếng, số lợi nhuận sinh ra từ tiền cổ phần cũng không nhỏ, cậu giữ lại một chút để phòng hờ.

Vì là bệnh viện tư nhân lớn nhất trong thành phố nên khi Trần Nhạc hô bán cổ phần đã có rất nhiều doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực y học hỏi mua. Bằng chứng là chỉ sau mấy ngày vị quản lý tài chính đã gọi cho cậu nói rằng có rất nhiều người muốn mua hơn nữa còn sẵn sàng trả với giá cao hơn. Trần Nhạc liền hẹn gặp để bàn bạc một chút.
****************************************
24% cổ phần đủ để Trần Nhạc trở thành một trong số các đại cổ đông của Nhất Dương, giá trị của nó cũng không nhỏ nên trước khi quyết định bán đi Trần Nhạc đã suy nghĩ kĩ.
Trong phòng khách, Trần Nhạc tiếp vị quản lý tài chính của Trần gia, ông đưa cho Trần Nhạc một bản danh sách khá dài tên những người muốn mua 2/3 số cổ phần của cậu:
" Tôi đã liệt kê thành danh sách. Một số người sẵn sàng trả cao hơn định giá nên tôi đã xếp từ cao đến thấp cho cậu dễ tham khảo. "
Trần Nhạc mới lướt qua liền thấy giật mình.
Tên của Lăng Thần Huyền đứng ngay đầu, lại nhìn sang số tiền thương thảo, hắn chịu trả gấp đôi số tiền định mức. Nhưng nghĩ lại thì Trần Nhạc cũng không bất ngờ nữa, Lăng thị là tập đoàn xuyên quốc gia về kinh doanh đa ngành. Mới đây Lăng Thần Huyền có chiều hướng tham gia vào lĩnh vực y học. Chủ đạo là mua lại các bệnh viện tư rồi nâng cấp lên, số lợi nhuận rất lớn vì trong thời buổi hiện đại như bây giờ mọi người càng có nhu cầu giữ gìn sức khoẻ.
    " Tổng giám đốc Lăng Thần Huyền của Lăng thị sẵn sàng trả giá rất cao, thư ký của ngài ấy còn nói nếu cần thiết thì có thể thương lượng thêm." Vị quản lí tài chính giọng ngập ngừng, chuyện vừa xảy ra với Trần Nhạc ông biết rõ nên khi đưa tên Lăng Thần Huyền vào danh sách ông cũng khá e ngại. Nhưng Lăng Thần Huyền không phải người thường, đâu phải nói một chữ "không" mà xong được với hắn, hắn là kẻ vạn nhất không thể từ chối a.

Trần Nhạc xem qua danh sách một lần, đúng là không có ai trả cao hơn Lăng Thần Huyền, người đứng thứ nhì trong danh sách cũng chỉ trả gấp rưỡi thôi. Thế nhưng cậu cũng không mất quá lâu để quyết định.
  " Người trả giá cao thứ hai là Du tổng của Phương thị phải không? Bán cho ông ta đi." Trần Nhạc vứt tờ giấy xuống bàn nói.
Vị quản lý cũng không dám nói nhiều, ông chỉ cúi đầu đáp:
" Tôi đã biết. "
##############################
  Hai tuần sau phiên tòa xét xử Cố Du, cuộc sống của Lăng Thần Huyền dần trở về quỹ đạo bình thường, hoặc ít nhất là hắn đã nghĩ thế...
Lăng Thần Huyền ngồi ở bàn làm việc xem bản báo cáo tài chính mà sắc mặt kém đến cực điểm.
Trần Nhạc sau lần bị vu oan vừa rồi đã nghỉ việc ở Lăng thị, vị trí giám đốc tài chính của cậu phải tìm người thay. Thế nhưng người thay thế này chưa từng làm Lăng Thần Huyền hài lòng. Không sai số liệu thì cũng là tác phong làm việc kém, sai sót không phải chỉ một hai lần, ngay cả đến báo cáo tài chính tháng nào làm cũng có lỗi cả. Lăng Thần Huyền mắng thầm một câu, toàn là một lũ ăn hại, lúc trước Trần Nhạc còn làm việc, hắn đâu phải bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt này.
" Bản báo cáo tài chính tháng này cậu không cần làm lại nữa. " Lăng Thần Huyền vứt tờ giấy xuống mặt bàn.
  " Lăng tổng? " Giám đốc tài chính mới nhìn Lăng Thần Huyền mà mặt mũi xanh lét.
   " Cậu bị đuổi việc." Lăng Thần Huyền lạnh giọng nói một câu sau đó cũng không quan tâm đến
   " Lăng tổng! Xin ngài đừng giận, tôi sẽ làm lại ngay, sẽ sửa sai ngay! Xin ngài đừng đuổi việc tôi." Người đối diện Lăng Thần Huyền sợ đến mức cả người run rẩy. Cứ ngỡ được thăng chức làm giám đốc tài chính là vận may, ai ngờ lại xui tận mạng. Y nghĩ nếu có sai sót chỉ bị giáng chức là cùng, vậy mà Lăng tổng lại thẳng tay đuổi việc.
Lăng Thần Huyền mất kiên nhẫn:
   " Tôi nói cậu không nghe gì sao!? "
.
.
.
   CỐC CỐC CỐC
"Vào đi. "
   Thư kí của Lăng Thần Huyền là Anh Thư mở cửa bước vào. Cô nhìn một lượt thầm đánh giá tình hình, nuốt khan một cái. Lăng tổng hình như tâm trạng rất kém a.
   " Có chuyện gì? "
  " Là về việc mua lại cổ phần của Nhất Dương ạ." Anh Thư thận trọng nói.
  Lăng Thần Huyền đưa mắt nhìn về phía giám đốc tài chính, ý đuổi y ra ngoài,  y cũng biết điều không dám nhì nhằng nữa mà nhanh chóng li khai. Nếu để Lăng Thần Huyền giận thật thì có thể y sẽ bị bảo an lôi ra ngoài, đến lúc đó thì chẳng còn chút mặt mũi nào nữa.
.
.
.
  " Nói. "
   " Xin lỗi Lăng tổng, chúng ta đã không mua được ạ. Trần tiên sinh đã bán nó cho người khác. Theo tôi được biết thì đó là Du tổng của Phương Nhã. "
Lăng Thần Huyền nhíu mày:
" Ông ta trả cao hơn? "
Anh Thư lắc đầu:
" Dạ không, ông ta chỉ trả gấp rưỡi. Tôi đã cố liên lạc để thương thảo thêm, nhưng cho dù đẩy giá lên thì ngài ấy vẫn từ chối bán. "

Lăng Thần Huyền trầm mặc suy nghĩ, nhu nhu tâm mi hắn nói :
" Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. "
.
.
.
Anh Thư vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Lăng Thần Huyền là chạy trối chết. Tâm trạng gần đây của Lăng tổng không tốt một tí nào, dễ nóng giận hơn trước, càng ngày càng nghiêm khắc, báo hại bao nhân viên suốt ngày phải tăng ca. Cô cũng phải báo cho các giám đốc, trưởng phòng tầng dưới đừng có mà mang giấy tờ kí tá gì hết lên, không lại rước hoạ vào người.

Trong phòng làm việc, Lăng Thần Huyền đứng trước cửa kính sát sàn nhìn xuống thành phố bên dưới, hắn đang tìm cách giải tỏa bức xúc.....
Lí do Trần Nhạc nhất quyết không chịu bán lại cổ phần của Nhất Dương cho hắn là gì? Lẽ nào cậu ta trở nên thù ghét hắn sau chuyện vừa rồi? Cũng không chịu trở lại Lăng thị ngay cả khi hắn đã cho người đến mời cậu ta về lại Lăng thị.....Dám đối đầu với hắn? Con thỏ an phận giờ lại muốn làm cọp dữ sao? Ngu ngốc!

Chuông điện thoại reo làm đứt mạch dòng suy nghĩ của hắn, Lăng Thần Huyền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, là Hác Du Tần gọi.
" Cái gì? " Lăng Thần Huyền cụt lủn.
" Này! Tên khốn nhà cậu, anh em hẹn gặp bao ngày cũng không được, bây giờ gọi điện hỏi thăm thì ăn nói như vậy à? " Hác Du Tần ở đầu dây bên kia giọng choang choác.
" Nếu lại là đi bar thì tôi từ chối. "
" Nói tôi nghe từ bao giờ cậu lại trở thành ông già suốt ngày ru rú bên cái bàn làm làm việc vậy? Nghe tôi bảo, tôi vừa tìm được đồ tốt lắm. Đúng khẩu vị của cậu luôn, ngây thơ, nghe lời... "
" Cút. " Không nhiều lời Lăng Thần Huyền trực tiếp dập máy.
Cái gì mà ngây thơ nghe lời, toàn là một lũ đeo mặt nạ dối trá. Nếu ngoan ngoãn thật sự thì đã chẳng thể tìm ở mấy nơi xô bồ đó. Đừng nói là tìm được người ngoan ở bar, bây giờ đến nữ sinh vẻ ngoài gia giáo cũng chính là một bụng dao găm.

Hắn đến phát chán khi phải chung đụng với mấy kẻ đó rồi. Trước đây Lăng Thần Huyền chưa từng bận tâm đến vấn đề này, nếu ngán những kẻ bên ngoài thì hắn sẽ gọi cho Trần Nhạc. Cậu ta lúc nào cũng thế, từ biểu hiện trên khuôn mặt thật rõ ràng, đến cả hành động, chẳng khó để biết cậu ta đang nghĩ gì, một người an phận và dễ đoán. Ban đầu, hắn cứ nghĩ sẽ chỉ giữ cậu ta bên cạnh nhiều nhất là vài tuần, thế mà cũng đã 2 năm... Một thời gian không ngắn chút nào so với kẻ có mới nới cũ như hắn.

*****************************************
Công ty của Trần Nhạc đi vào hoạt động chính thức vào tháng 6. Tức là hơn hai tháng tính từ thời điểm cậu rời Lăng thị.


Trần Nhạc từ bé rất giống mẹ, thích đọc sách. Sau này khi mẹ mất sớm, nơi cậu dành thời gian nhiều nhất khi ở trong nhà là thư phòng của mẹ, cậu đọc nhiều loại sách, cũng sớm có yêu thích đặc biệt với văn chương.
Hồi còn nhỏ, Trần Nhạc luôn ước mơ có một nhà xuất bản của riêng mình. Cũng không phải là lí do gì đặc biệt, chỉ đơn giản cậu nghĩ rằng nếu làm trong nhà xuất bản thì có thể là người đầu tiên đọc bản thảo của các tác phẩm. Bây giờ nghĩ lại thì đây là công việc duy nhất mà cậu muốn làm, việc mà cậu thực sự có đam mê. Vậy là Trần Nhạc đã đăng kí giấy phép thành lập một nhà xuất bản tư nhân lấy tên là Nhật Ninh.

Cậu thuê một tầng của cao ốc PK làm trụ sở chính. Sau đó đăng thông tin tuyển dụng nhân sự. Cậu liên lạc với một số tác giả viết truyện trên mạng khi thấy truyện thực sự có sức hút, những tác giả như vậy rất có triển vọng, giống như viên ngọc thô mà ít nhà xuất bản lớn biết khai thác. Tất nhiên là cũng có mua bản quyền các tác phẩm văn học nước ngoài, dịch rồi xuất bản.
Trần Nhạc tìm được kha khá nhân viên trình độ tốt. Cũng nhờ ơn Tiểu Thu, cô bé có dẫn một người bạn học của mình đến xin việc. Cậu ta tên An Tuỳ, vừa mới tốt nghiệp đại học K khoa ngoại ngữ, đang đi tìm việc gấp.
Vào thời buổi bây giờ, muốn kiếm việc thì phải chạy chọt tiền khắp nơi may ra mới được nhận nhưng An Tuỳ lại là cô nhi nghèo, cậu nhóc cũng chẳng có mối quan hệ xã hội nào, càng khó xin việc. Nhưng Trần Nhạc lại chẳng bận tâm việc chạy chọt bằng tiền, công ty cậu mới lập, tuy mức lương không tồi nhưng vẫn không phải được chú ý nhiều, chẳng có ai lại chạy tiền vào đây cả. Hơn nữa, Trần Nhạc tuyển dụng theo năng lực chứ không tuyển dụng theo tiền.

An Tuỳ làm việc rất tốt, cậu nhóc làm trong bộ phận dịch thuật, đôi lúc cũng chạy việc hộ khi thiếu người. Chăm chỉ lại thật thà nên Trần Nhạc rất quý cậu nhóc, tuy chỉ có một vấn đề là An Tuỳ có thói quen làm việc như bán mạng.


An Tuỳ làm ở Nhật Ninh đến 5 giờ chiều, tan ca xong cậu nhóc lại đi làm thêm. Ban đầu, An Tuỳ còn giấu vì sợ bị đuổi việc nhưng về sau Trần Nhạc phát hiện ra, cậu nhóc đành phải khai hết, cậu nói vì cần tiền gửi về cô nhi viện giúp các sơ. Trần Nhạc tính tình thoải mái nên cũng không làm khó dễ, hơn nữa còn động viên An Tuỳ. Cuối tháng đó lén thêm chút tiền thưởng cho cậu nhóc nhưng sau An Tuỳ biết cứ nằng nặc đòi trả lại. Hảo cảm với cậu nhóc lại tăng thêm, bây giờ Trần Nhạc thân thiết với An Tuỳ như anh em trong nhà.
.
.
.
Hôm nay, Trần Nhạc tăng ca đến tận 6h3o. Nếu không phải vì cuộc gọi của An Tuỳ thì cậu cũng chẳng nhận thức được bây giờ đã muộn, vì bản thảo của cuốn truyện mới hấp dẫn quá.
" Gì thế An Tuỳ?! " Trần Nhạc sau khi nhìn đồng hồ liền giật mình đứng dậy thu dọn đồ, chuẩn bị về.
" Anh vẫn ở công ty phải không ạ?"

" Ừ. " Trần Nhạc nói.

" Vậy bây giờ anh có thể mang giúp truyện 'Trăng trong hộp' đến chỗ làm thêm của em được không? Của Elizabeth Wilson ấy. Em dịch còn hai chương cuối nữa là xong rồi, em định tối nay dịch nốt mà quên mất ở công ty." An Tuỳ giọng thành khẩn.

Trần Nhạc thoải mái nói:
" Ok. Hôm nay em làm thêm ở đâu? "

An Tuỳ nhắn địa điểm cho Trần Nhạc, cậu theo đó mà đi đến. Tới nơi, Trần Nhạc cầm bản thảo đứng chờ bên ngoài. Trong lúc chờ, Trần Nhạc thầm mắng An Tuỳ, làm thêm thì làm thêm nhưng sao lại chọn quán bar cơ chứ. Chưa kể đây là nơi phức tạp mà giờ làm việc ở quán bar cũng không hề dễ chịu.

Trần Nhạc mở điện thoại định gọi An Tuỳ lần nữa. Nhưng chưa kịp ấn gọi thì cậu đã giật bắn mình làm rơi điện thoại xuống đất, bả vai của cậu bị ôm chặt bởi một cánh tay rắn chắc xa lạ. Cậu nghe bên tai giọng đàn ông trầm trầm ám muội.
" Em đứng đây chờ ai vậy người đẹp!? "
*******************************************
Chap mới về bản nè bà con. Đăng truyện vào khung giờ vàng luôn :v
Định khất đến mai đấy nhưng mai tui lại bận đến trường vẽ bảng tin nên đành ngồi gõ truyện vào giờ này. Nên bà con thông cảm nếu thấy có chỗ sai chính tả nhé vì tôi đánh chap truyện này trong tình trạng phê pha buồn ngủ như phê cần TvT
Hôm qua là sinh nhật tui á, tui định đăng chap mới vào hôm qua rồi á nhưng lại mải xem phim nên quên xừ luôn. Muộn rồi nhưng có ai chúc sinh nhật tui hem!?
   Ái chà vừa lướt face mới biết U23 Việt Nam thắng, đăng chap đúng ngày này vinh dự vl. Quẩy lên bà con ơi!!!