Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 18

Tùy Chỉnh



  " Giám đốc Trần! Bản kế hoạch in ấn tác phẩm của Eliza Barbara, tôi đã soạn rồi ĐÂY Ạ!" Mục Hân cầm bản báo cáo đánh cái bộp lên bàn làm việc của Trần Nhạc khiến cậu ngơ ngác tỉnh lại từ cõi mơ hồ.
    Thừ ra một chút Trần Nhạc mới có phản ứng lại:
    " Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ đọc. "

  Mục Hân tay chống hông, nghiêng đầu nhìn Trần Nhạc:
   " Anh làm sao đấy!? Cả ngày hôm nay cứ đờ đẫn ra vậy, hôm qua còn bình thường lắm mà."
   Trần Nhạc lắc đầu, đưa tay dụi mặt:
" Tôi không sao. Cô ra ngoài đi."

Mục Hân thở dài, cô nói:
" Không khoẻ thì về nhà nghỉ sớm đi, sắc mặt anh nhìn tệ lắm."
Trần Nhạc nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, cậu tặc lưỡi, cả ngày hôm nay cứ đờ đờ đẫn đẫn nên chẳng làm được việc gì ra hồn, thà rằng về sớm.

Vậy là Trần Nhạc sửa soạn để đi về.

    Cậu có chút nóng ruột đi tới chỗ cửa sổ, vén rèm lên nhìn, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy chiếc xe của Lăng Giản Phong như thường lệ đậu gần công ty.

Nhớ về buổi tối hôm qua trong lồng ngực Trần Nhạc dấy lên một xúc cảm bứt rứt khó chịu. Giờ cậu sợ gặp Lăng Giản Phong. Đối mặt với nhau cậu chẳng biết nên trưng ra bộ mặt như thế nào hay phản ứng ra sao mới được. Cậu không biết lời Lăng Giản Phong có phải là thật không, càng không rõ cảm xúc của hắn có liệu có phải là hứng thú nhất thời. Nhưng cho dù tình cảm của hắn là thật và cậu cũng không hoàn toàn ghét hắn thì cậu không có khả năng đáp trả Lăng Giản Phong. Trên hết, hắn là anh em của Lăng Thần Huyền, người mà cậu cả đời còn lại muốn tránh xa nên cậu cũng không muốn dính dáng đến ai liên quan tới Lăng Thần Huyền. Biện pháp tốt nhất để đối phó với Lăng Giản Phong mà Trần Nhạc có thể nghĩ ra bây giờ là tránh mặt hắn.

Cũng coi như Lăng Giản Phong thức thời nên không tìm đến cậu.
  Trần Nhạc không thấy bóng dáng Lăng Giản Phong liền yên tâm hơn, cậu cũng không vội về mà đi tới cửa hàng đối diện nơi toà nhà cậu làm việc. Đó là một cửa hàng bánh kem mà Trần Ninh rất thích, Trần Nhạc định mua làm quà cho em gái.
  Xách chiếc hộp giấy đựng bánh kem, tâm trạng Trần Nhạc mới thả lỏng một chút, có chút hứng khởi nghĩ xem tối nay nên cùng Trần Ninh làm gì.
.
.
.
Chỉ tiếc Trần Nhạc chưa hứng khởi được bao lâu thì đã có việc phá tan tâm trạng của cậu.

  Đứng bên đường chờ đèn chuyển tín hiệu cho người đi bộ, Trần Nhạc chưa kịp đặt chân xuống đường thì đã có một chiếc xe ôtô phóng tới chặn bước chân cậu lại.

Trần Nhạc ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng lại thì người ngồi trên ôtô đã hạ kính xe xuống.

Trần Nhạc chấn động....
     ... Là Lăng Thần Huyền.

" Lên xe đi. " Hắn nói.

Trần Nhạc ngơ ngác trong vài giây rồi tỉnh. Cậu không biết tại sao Lăng Thần Huyền lại tìm đến mình nhưng cậu biết chắc chắn chẳng phải việc tốt đẹp gì nên dĩ nhiên không muốn lên xe của hắn. Cậu không đáp, cũng không muốn lên xe, cậu tính vòng qua chiếc xe đi thẳng về phía công ty.


" Đừng nghĩ đến việc chạy. " Lăng Thần Huyền nói, hắn thừa biết phản ứng của Trần Nhạc sẽ dẫn tới hành động gì. "Ngoan ngoãn lên xe ngồi cho tôi."

Lúc này Trần Nhạc mới để ý, theo sau xe của Lăng Thần Huyền còn có hai xe nữa. Từ hai chiếc xe đó bước ra 6 vệ sĩ mặc vest đen nghiêm trang. Bọn họ như đã được lệnh từ trước, đứng vây Trần Nhạc lại không cho cậu chạy.

" Muốn tự lên xe hay nhờ người giúp?" Lăng Thần Huyền nghiêm khắc hỏi.

Trần Nhạc khó chịu nuốt khan một cái, cậu chạy cũng chẳng được, càng đứng dùng dằng ở chỗ này người qua đường sẽ chỉ càng nhìn cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, như thể cậu là kẻ không đúng đắn bị chủ nợ đến siết tiền. Trần Nhạc mím môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên xe của Lăng Thần Huyền. Cậu cũng không tin hắn sẽ phát điên, dám làm gì cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật.


   Ngồi trên xe rồi Trần Nhạc mới nhận ra chỉ còn cậu và Lăng Thần Huyền. Hắn đuổi tài xế xuống, đích thân tự mình lái xe rồi bắt cậu ngồi ở vị trí phó lái.

  Không khí trên xe im lặng dị thường, hắn không nói, cậu cũng không mở miệng.

  Nhưng dần dần Trần Nhạc cảm thấy bất an khi Lăng Thần Huyền lái xe chuyển hướng rời khỏi thành phố, đi về phía ngoại ô.

   " Anh muốn đưa tôi đi đâu? " Trần Nhạc nóng ruột hỏi, giọng điệu cũng không có chút kiên nhẫn nào.
  
Lăng Thần Huyền không trả lời chỉ chăm chăm lái xe. Trần Nhạc không biết Lăng Thần Huyền đưa mình đi đâu hay sẽ làm gì mình, cậu thực sự dấy lên chút sợ hãi.

   " Tôi nói anh có nghe không Lăng Thần Huyền!? Tôi hỏi anh đưa tôi đi đâu?" Trần Nhạc như quát lên.

"Im lặng đi.". Lăng Thần Huyền chỉ nói có vậy.

Trần Nhạc cắn răng, thực sự không biết bản thân đã làm gì mà chọc vào hắn để giờ hắn chạy đến gây chuyện với mình. Chẳng lẽ hắn lại nghĩ cậu đang đu bám Lăng Giản Phong.
"Mẹ kiếp!" Trần Nhạc chửi thề trong đầu. Biết thế đã sớm không dây vào Lăng Giản Phong, chút ái ngại dành cho Lăng Giản Phong cả ngày hôm nay liền bay sạch. Nhưng rốt cuộc làm sao mà Lăng Thần Huyền biết chuyện cậu và Lăng Giản Phong hôm qua chứ!?

Không khí trong xe trở lại sự im lặng, Trần Nhạc cũng không có thêm bất cứ phản ứng nào. Lúc này Lăng Thần Huyền mới lên tiếng:
" Về lại bên cạnh tôi đi."

Trần Nhạc nghe được điều mà cả đời mình cũng không tưởng tượng ra được, phút chốc hoá ngây ngốc.

" Không phải em từng nói yêu tôi sao? Vậy về lại bên cạnh tôi là được rồi." Lăng Thần Huyền hiếm khi kiên nhẫn nhắc lại điều mình vừa nói.

" Cái gì? " Trần Nhạc kinh ngạc.
Lăng Thần Huyền thở dài nhìn cậu rồi đưa mắt tìm một nơi để dừng xe, sau đó tắt máy. Hắn quay sang Trần Nhạc, giống như là trịnh trọng, hắn nói:
" Những kẻ trước đây tôi bao dưỡng đã đuổi đi hết, sau này cũng sẽ không có thêm một ai. Chỉ duy nhất một mình em. Về bên cạnh tôi đi."

Mất một lúc Trần Nhạc mới phục hồi lại ý thức, cậu nhìn Lăng Thần Huyền như kẻ mất trí:
   " Anh bị điên rồi. "

   Lăng Thần Huyền nhìn thẳng vào Trần Nhạc, không một chút tức giận khi bị cậu xúc phạm, giọng hắn mang theo một tia dịu dàng cùng dỗ dành "Trước kia là anh sai. Không nên xúc phạm em như vậy, cũng không nên bỏ ngoài mắt tình cảm của em suốt bao năm. Còn có...làm sai rất nhiều với em." Lăng Thần Huyền chợt nhận ra, trong quá khứ hắn đã quá đáng với cậu nhiều lắm.
"Trở lại bên cạnh anh đi, những lần anh làm sai trong quá khứ sẽ để cho em phạt cho bằng hết. "

    Lăng Thần Huyền tỉnh ra, thấy được việc mà suốt bao năm qua hắn đã không nhìn thấy.
Tại sao hắn có nhiều nhân tình như vậy nhưng chẳng giữ lại ai được quá lâu, chỉ riêng Trần Nhạc là cứ mãi bên cạnh hắn? Chỉ khi ở bên cậu mới cảm thấy dễ chịu, an tĩnh như thế?
  Tại sao sau mỗi lần nặng lời với cậu tâm can lại khó chịu?
Mỗi lần cậu đi công tác xa tâm trạng lại xấu như vậy? Lại còn cố ra vẻ không để tâm mỗi khi cậu thông báo ngày về, ý nhị muốn hắn đến đón?

Hắn đã sớm yêu cậu rồi. Nhưng hắn chọn cách kiêu ngạo không muốn nhìn tới phần tình cảm này. Vì hắn luôn cho rằng một người như Trần Nhạc sẽ không có gan rời bỏ hắn, sẽ mãi ở sau lưng mình, chỉ cần hắn quay lại thì sẽ nhìn thấy cậu.

Chính vì vậy mà hắn bàng hoàng, giận dữ khi nhìn thấy tờ đơn xin thôi việc kia. Sau đó làm một việc mà khiến bản thân hiện tại hối hận muôn phần, hắn không thèm điều tra sự việc mà quy chụp toàn bộ tội lỗi lên Trần Nhạc. Tất cả những gì hắn muốn làm lúc ấy là trừng phạt cậu vì dám tính tới việc rời bỏ hắn.

Tâm can hắn như bị ai dày xéo khi nhìn thấy hình ảnh cậu đứng bên Lăng Giản Phong thân mật. Rồi một lần nữa tức giận mà buông lời xúc phạm đến cậu.

Sau khi cậu rời khỏi tính tình lại càng ngày càng xấu đi, nhìn kẻ nào cũng không vừa mắt. Thi thoảng lại tưởng nhớ đến cậu trong vô thức. Đến tận giờ sao hắn mới chịu nhìn tới phần tình cảm này, nhận ra tâm điểm cuộc sống của mình chính là Trần Nhạc.

Nhưng Trần Nhạc lại đâu nhưng trước. Cậu đâu còn là con thỏ ngoan ngoãn ngày nào chỉ biết có mỗi mình Lăng Thần Huyền. Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy cậu chỉ cảm thấy nực cười. 10 năm của cậu đúng là một trò cười.
Trần Nhạc dồn nén, cố bật ra một câu "Sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, để tôi được yên ổn mà sống đi."

Trần Nhạc vội vã mở cửa xe, sải chân thật nhanh như muốn chạy khỏi. Nhưng đi chưa được ba bước Trần Nhạc đã bị bàn tay rắn chắc như đá của Lăng Thần Huyền giữ lại.
Hắn kéo giật cậu lại, ôm ghì Trần Nhạc trong lồng ngực "Không thể cho anh một cơ hội sao? Trở về bên cạnh anh đi, anh muốn bù đắp cho em."

  "Lăng Thần Huyền đồ điên!!!" Trần Nhạc khinh hoảng hét lên.
  Hắn chưa từng kề cận dịu dàng đến thế. Để cậu mắng, vùng vẫy đến thoát lực vẫn không chịu buông ra.

   Đến cuối khi đã không còn sức vùng vẫy nữa Trần Nhạc mới đứng im lặng thở dốc. Cái ôm của Lăng Thần Huyền lại siết thêm một lực. Hắn rất kiên nhẫn chờ cậu phát tiết.

  Cả hai bỗng im lặng một hồi lâu, sau đó Trần Nhạc nuốt khan, khàn giọng nói:
    " Anh không hiểu à? ! Tôi không cần anh bù đắp. Tôi cũng không thể yêu được nữa..."

   "Trần Nhạc!"

  " Lăng Thần Huyền! Tôi đã yêu người khác rồi."
.
.
.
****************************************
.
.
.
  Trần Nhạc trở về nhà với cái đầu rối một mớ bòng bong những suy nghĩ, những cuộc đối thoại điên rồ với Lăng Thần Huyền.
  Cậu chỉ nhớ sau khi vùng thoát được khỏi Lăng Thần Huyền cậu đã như điên chạy một mạch đi dù không biết phương hướng. Sau khi hồi thần mới tìm cách trở về nhà.
  Tên khốn ấy dám đưa cậu tới gần rìa ngoại ô thành phố, xe cộ rất ít đi qua chỗ đó, suýt chút nữa là không thể về nhà. Có lẽ hắn đưa cậu tới chỗ đó cũng là phòng khi cậu muốn chạy.
  Trần Nhạc ngồi thừ trên ghế sopha cùng Trần Ninh, đưa mắt nhìn lên màn hình tivi không biết là đang chiếu tiết mục gì mà khẽ thở dài.
 
     " Anh ốm à? " Trần Ninh bất giác quay qua hỏi. " Sắc mặt anh kém lắm."

    Trần Nhạc giật mình, ra vẻ như không có gì, đáp "Anh khoẻ lắm! Không sao."

   Trần Ninh xiên một miếng táo bỏ vào miệng nhai sộp soạp "Em thấy anh kì lạ từ hôm qua rồi cơ. Sao thế? Hẹn hò không thuận lợi à?"
   " Không... Anh..." Trần Nhạc khó xử không biết đáp sao cho phải.

    " Ah! Dì Bạch! Dì đi vứt rác ạ!? Dì để con vứt cho." Nhìn thấy dì Bạch hai tay xách cái túi bóng lớn màu đen Trần Nhạc vội vã đứng dậy chạy lại phía bà xin vứt rác hộ.

   " Ơ không! Để tôi..." Dì Bạch ngơ ngác.
   Trần Nhạc giằng cho kì được cái túi bóng:
" Dì là phụ nữ ra đường giờ này không tốt, đã hơn 10 giờ đêm rồi! Dì xem! Dì để con."

   Nói rồi cầm cái túi bóng đen chạy thẳng ra cổng.

    Trần Ninh nhìn theo chẹp miệng khinh bỉ. Hứ! Không nói thì thôi! Ai mượn anh chạy như vậy chứ!?
.
.
.
.
.
   Vứt rác xong Trần Nhạc lại có chút ngẩn ngơ. Nhớ lại những điều Lăng Thần Huyền nói lúc chiều làm cậu thấy bất an.
   Khi ấy cậu nói dối là mình đã yêu người khác để như một cách trốn chạy khỏi Lăng Thần Huyền. Hắn hẳn đã rất kinh ngạc, hai tay hắn vì vậy mà vô thức nới lỏng nên Trần Nhạc mới vùng chạy được. Nhưng cậu không nghĩ Lăng Thần Huyền sẽ đơn giản như vậy bỏ qua.

   Trần Nhạc có chút bất an, trong óc loáng thoáng suy nghĩ chuyển tới một thành phố khác.

    Trần Nhạc mới chỉ kịp thoáng qua cái suy nghĩ đó bởi có kẻ không để cậu nghĩ sâu hơn.

Một kẻ lạ mặt bất ngờ khống chế Trần Nhạc. Cậu không kịp kêu, chiếc khăn hắn dùng để bịt miệng cậu tẩm thuốc mê liều mạnh. Trần Nhạc chỉ thấy tối sầm lại, ý thức dần mất đi. Trong cơn mơ hồ cậu như cảm nhận được có mấy kẻ đưa cậu lên một chiếc xe ôtô, sa đó cái gì cũng không biết.


***************************************
  Chap này dài nhỉ bà con nhỉ. Hihi. 😝
Moá, nghỉ hè đối với tôi là chỉ có ngủ. Sáng nay đáng ra là có truyện rồi nhưng ngủ trương lên đên 12 giờ trưa, ăn com xong viết được ít lại lăn đùng ra ngủ nên giờ mới đánh xong 😂