Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 19

Tùy Chỉnh

   Trần Nhạc mơ hồ cảm nhận được mùi hương xa lạ mà quen thuộc vô cùng. Cậu thấy người mình nhẹ tênh, bồng bềnh như đang nổi trên mặt nước rồi lại thấy vô lực, cơ thể như không phải của mình.
  Cậu muốn tỉnh dậy, chút ít thức mới có lại sau một cơn mê thoáng lên một khao khát đến râm ran thần kinh, khao khát được nhận thức. Trần Nhạc muốn thử ngồi dậy, nhưng hai mí mắt cậu nặng quá, cậu vẫn mơ màng, cậu buồn ngủ. Liệu cứ như vậy mà ngủ  có được không? Trước đấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Nhạc không nhớ nổi, cũng mệt đến mức chẳng muốn nhớ nữa. Hai mí mắt cứa như vậy đóng chặt.

Lần thứ hai có lại ý thức, Trần Nhạc cảm thấy đầu óc nhẹ hơn, nhận thức rõ ràng hơn. Cậu thử mở mắt, ánh sáng kia dù nhẹ vẫn khiến cậu cảm thấy chói mắt. Chóng mặt quá! Cậu đang ở đâu vậy?!

Trần Nhạc vùi đầu vào gối, cựa mình rồi lại bất động. Thật lâu sau cậu mới ngồi dậy.

Đôi mắt không có tiêu cự của Trần Nhạc đờ đẫn nhìn quanh, cậu đang ở trong một căn phòng.

Căn phòng đẹp lắm, tuy trang trí rất đơn giản nhưng nhìn cũng có thế thấy chúng đều là đồ cao cấp đắt tiền. Căn phòng rất rộng. Một giá sách gỗ sơn trắng cố định trên tường, một chiếc bàn lớn để ngăn nắp những giấy tờ. Chiếc ghế nằm màu kaki đặt gần giường của cậu. Trên bệ cửa sổ còn có vài cây xương rồng trồng trong những chiếc chậu sứ trắng nhỏ. Cửa kính sát sàn có rèm cửa hai lớp là màu trắng và màu cafe nhạt. Một cái ban công lớn trông ra là một bộ bàn ghế mây tre đan ngoài trời tối màu.
Nhưng căn phòng này không hề có chút quen thuộc với Trần Nhạc. Nhận thức đây là một nơi tuyệt đối xa lạ với mình, tinh thần liền trở nên căng thẳng, trống ngực đập liên hồi xen lẫn chút hoảng loạn.
   Trần Nhạc vội vã tìm cách xuống giường. Ngồi dậy quá nhanh làm đầu cậu choáng váng nhưng chân vẫn cứ rảo bước.
   Tìm được cửa ra Trần Nhạc lại lo lắng dò xét dãy hành lang rộng lớn để tìm đường đi. Cậu cố gắng đi lại thật khẽ tới chỗ cầu thang, cậu một mạch đi theo lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
   Tay Trần Nhạc mướt mát mồ hôi, cậu vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh của mình. Điều cuối cùng cậu nhớ là cậu đã ra khỏi nhà để vứt rác hộ dì Bạch, rồi hình như đã xảy ra chuyện gì đó...
  Cậu dường như đã bị đánh ngất? Cậu bị bắt cóc ư? Chẳng lẽ là tống tiền?...
   Nhưng rốt cuộc căn phòng xa hoa và cái biệt thự rộng lớn này là sao? Cậu cũng không có gây thù chuốc oán với ai, chắc hẳn sẽ không phải là bắt cóc rửa hận rồi. Hay là bắt cóc tống tiền? Nhưng nếu đã là bắt cóc thì đâu cần cho con tin ngủ ở nơi tử tế đến thế!
   Không phải là bắt cóc tống tiền thì là gì đây? Cậu cũng đâu có gì ngoài tiền...
   Trần Nhạc cứ đặt ra nghi vấn rồi lại phủ định nghi vấn của chính mình. Đầu óc rối bời là thế mà đôi chân cậu vẫn chẳng dừng lại, căn biệt thự này lớn quá, cậu không tìm nổi đường ra.
Trước khi Trần Nhạc kịp chạy vụt đi về phía một cánh cửa khép hờ mà mình vừa nhìn thấy, sau lưng cậu, giọng nói trầm lạnh vang lên.

"Đừng có chạy loạn."

Trần Nhạc giật mình, theo phản xạ, ngay lập tức quay phắt lại.
"Lăng Thần Huyền!?"

Lăng Thần Huyền không để ý đến sự kinh ngạc trong giọng nói của Trần Nhạc. Hắn nhìn xuống bàn chân trần của cậu tỏ vẻ không hài lòng.
Trần Nhạc bất giác lùi lại khi thấy Lăng Thần Huyền bước về phía mình nhưng cậu lui không kịp, Lăng Thần Huyền rất nhanh, một phát liền bế bổng cậu lên.
Trần Nhạc mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng, lại thêm Lăng Thần Huyền đột ngột bế xốc lên làm cậu thêm một trận quay cuồng, không phản kháng được.

   Hắn bế cậu về lại căn phòng vừa rồi, cẩn thận đặt cậu ngồi trên giường. Sau đó chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng.

    " Tôi đang ở đâu vậy? " Trần Nhạc thấp thỏm hỏi một câu.

   " Nhà của tôi. " Lăng Thần Huyền đáp "...ở thành phố Z."

    Trần Nhạc ngơ ngẩn cả người...Thành phố Z không phải cách thành phố K đến 2 giờ đồng hồ máy bay sao.

    " Sao tôi lại ở đây? "

   " Là tôi đưa em đến." Lăng Thần Huyền không lạnh không nhạt trả lời.

Trần Nhạc vẫn chưa tiếp thu nổi, cậu nhìn Lăng Thần Huyền một cách quái dị.

" Tôi muốn về nhà. " Trần Nhạc nói. Chưa tính đến lí do Lăng Thần Huyền đưa cậu đến đây, bây giờ Trần Nhạc chỉ muốn rời khỏi nơi này.
.
.
.
   Lăng Thần Huyền bật cười:
  " Lúc nào em cũng thông minh, sao bây giờ lại không hiểu ra vậy? Em nghĩ là tôi sẽ để em về?"

  Trần Nhạc siết tay, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người. Tên khốn Lăng Thần Huyền!!!
.
.
.
   " Tôi chẳng thể hiểu nổi anh." Trần Nhạc mở miệng sau một hồi im lặng "Tôi theo anh suốt bao năm rồi, anh chưa từng quay lại nhìn tôi..."

  "Tôi mệt rồi, tôi không còn đủ sức để đuổi theo anh nữa... Tôi bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống thanh thanh đạm đạm... anh cũng không cho sao! "

   Lăng Thần Huyền thở dài:
  " Tôi đâu cấm cản em sống như thế nào. Tôi nói rồi, chỉ cần em về lại bên cạnh tôi, em muốn cái gì cũng được. "

    Trần Nhạc mất kiên nhẫn " Tôi cũng nói rồi, tôi không muốn." Cắn môi, nghẹn giọng lặp lại một câu mà cậu nghĩ là sẽ có tác dụng "Tôi yêu người kh..."

    Lăng Thần Huyền đưa tay xoa xoa mặt cậu, giọng chắc nịch "Nếu nó chết rồi thì em chẳng thể yêu nó mãi được."

    Trần Nhạc trợn mắt "Anh... nói cái gì?"

    Lăng Thần Huyền biết mình nắm được Trần Nhạc rồi liền rất hài lòng tiếp lời:
    " Đáng lẽ Lăng Giản Phong nên nghe lời anh mới phải, thế mà nó dám bỏ ngoài tai. Nó nghĩ anh không động đến nó nên cứ tìm đến em. Trần Nhạc tốt nhất là em quên Lăng Giản Phong đi."

    " Lăng Giản Phong là anh em của anh đấy. " Trần Nhạc kinh hoàng nhìn Lăng Thần Huyền.

   Hắn cười "Cũng đâu phải anh chỉ có một đứa em họ."

   Trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng một cách quái dị. Trần Nhạc hiểu ra, suốt 10 năm cậu đã ngu si đến mức nào khi yêu một con quỷ đội lốt người. Rốt cuộc cậu đã mù đến mức nào mà nghĩ rằng Lăng Thần Huyền là một người ưu tú, sáng lạn.
Lòng tham của Lăng Thần Huyền là không đáy, hắn đã muốn thứ gì thì buộc thứ đó phải là của hắn. Hắn sẽ không từ thủ đoạn gì hết, hắn sẵn sàng tổn hại đến Lăng Giản Phong chỉ vì làm trái lời hắn. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Lăng Giản Phong.

   Hắn nói cậu về bên cạnh hắn nhưng cho dù có đồng ý quay lại liệu cậu có thể sống bao lâu dưới tay Lăng Thần Huyền đây? Ai có thể đảm bảo cho cậu rằng hắn sẽ không lần hai chán ngán cậu rồi vứt bỏ cậu đi như trước đây???
   Lăng Thần Huyền... vốn dĩ là một kẻ không thể tin tưởng được...

   Thấy Trần Nhạc không nói gì Lăng Thần Huyền cũng không thêm một lời về Lăng Giản Phong. Nhìn cậu thất thần, biết lúc này cậu cần yên tĩnh nên hắn đứng dậy.

   " Em nghỉ đi. Thuốc chắc còn tác dụng nên sẽ vẫn đau đầu. Lát nữa tới giờ cơm sẽ đánh thức em dậy." Rồi hắn rời đi.

   " Bao giờ thì tôi được về? " Trước khi bóng lưng Lăng Thần Huyền khuất sau cánh cửa, Trần Nhạc vội vã hỏi một câu.

   " Tôi chưa từng nghĩ đến việc cho em về." Lăng Thần Huyền thẳng thắn "Nhưng tôi sẽ cho em đi bất cứ đâu em muốn...khi em không muốn rời khỏi đây nữa."

...

****************************************
   9 ngày, Trần Nhạc không biết mình có đếm sai không nhưng hình như cậu đã bị giữ tại căn biệt thự này 9 ngày rồi. Trần Nhạc định tìm cách trốn, nhưng phải mất đến ngày thứ hai cậu mới nhận ra, căn biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô vô cùng hẻo lánh, không có nhà khác ở xung quanh, nơi này hoàn toàn biệt lập.

   Hơn nữa Lăng Thần Huyền bố trí rất nhiều vệ sĩ canh cẩn nghiêm ngặt ở mỗi lối đi, chỉ trừ khi cậu ở trong phòng, những lúc khác vệ sĩ đều sẽ theo dõi cậu từ xa. Cậu không dám nghĩ đến cảnh mua chuộc vệ sĩ của Lăng Thần Huyền, bọn họ sợ Lăng Thần Huyền hơn sợ cọp, là trung thành tuyệt đối, Lăng gia trước đây cũng từng có tiếng trong hắc đạo, sợ những vệ sĩ này cũng không phải là vệ sĩ tầm thường.
Lăng Thần Huyền giữ điện thoại thì thôi đi nhưng hắn còn giữ cả thẻ căn cước và ví tiền của cậu. Hắn phòng khi cậu bỏ trốn thì trong tay cũng sẽ không có gì, không chạy đi đâu được. Vốn ở lại căn biệt thự nơi rừng rú này đã  khó trốn lại còn không có thẻ căn cước hay tiền thì cậu có mơ mới thoát được. Hắn còn không để cậu động vào bất cứ thiết bị điện tử nào, thậm chí là còn không lắp tivi, hoàn toàn cô lập cậu với thế giới bên ngoài.

    Đã 9 ngày cậu không ở nhà rồi. Trần Ninh hẳn đã lo đến phát sốt, con bé chắc đã đến đồn cảnh sát báo mất tích. Trần Nhạc càng nóng ruột muốn tìm cách rời khỏi đây.

   Mỗi khi căng thẳng là đầu óc lại chẳng nghĩ được gì cả. Cậu đi đến chỗ ban công cố kiếm chút không khí trong lành.

   Vừa lúc Trần Nhạc bắt gặp Lăng Thần Huyền đang đứng dưới sân, chuẩn bị lên ôtô để rời đi. Hắn mặc tây phục tối màu chỉnh tề, chăm chú nhìn vào một tập tài liệu. Lăng Thần Huyền đẹp như tranh, Trần Nhạc có chút thất thần điểm lại từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

   Còn đang suy nghĩ vẩn vơ Trần Nhạc giật mình tỉnh lại khi thấy Lăng Thần Huyền đưa mắt về phía ban công cậu đang đứng. Hắn cười, Trần Nhạc có chút xấu hổ, sau đó liền đi vào trong.

   Lăng Thần Huyền tới công ty. Tuy đến thành phố Z nhưng Lăng Thần Huyền vẫn có thể tới công ty giải quyết công việc, Lăng thị vốn có trụ sở ở nhiều nơi, thành phố Z là một trong số đó. Đã thành lệ, cứ 7 rưỡi sáng Lăng Thần Huyền sẽ lại đi tới công ty, đúng 6h chiều hắn sẽ về đến nhà, cùng cậu dùng bữa tối, sinh hoạt cá nhân và làm việc đến 11 giờ, sau đó sẽ ôm cậu đi ngủ.
.
.
.
   Nếu là trước đây, Trần Nhạc sẽ hạnh phúc đến phát điên mà hưởng thụ cuộc sống như vậy bên Lăng Thần Huyền. Nhưng bây giờ cậu chỉ thấy ngột ngạt, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Phần tình cảm cậu dành cho hắn đã sớm tàn rồi. Cái cậu cầu khát bây giờ không phải là tình yêu ngọt nị bên Lăng Thần Huyền mà là cuộc sống yên bình bên Trần Ninh với công việc mà cậu yêu thích.
Lăng Thần Huyền rốt cuộc vẫn cho mình là đúng, hắn không thèm nghe lời cậu nói, ép buộc cậu phải làm theo những gì hắn muốn. Lăng Thần Huyền căn bản vẫn không khác gì trước đây.
*****************************************
Sau bữa sáng Trần Nhạc không rời khỏi phòng. 10 giờ trưa, một người phụ nữ lớn tuổi gõ cửa phòng cậu.
" Cậu Trần, bữa trưa cậu muốn dùng món gì ạ?"

Trần Nhạc tỏ vẻ uể oải, nói "Dì tuỳ ý nấu đi. Hôm nay tôi hơi mệt nên muốn ngủ, khi nào tôi gọi thì hẵng mang đồ ăn lên."

Dì giúp việc ngay lập tức dạ vâng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Thấy người phụ nữ nọ đã khuất sau dãy hành lang dài, Trần Nhạc mới thu lại vẻ uể oải, vội vã đi vào phòng.

Cậu tiếp tục với công việc dang ở của mình... Lột chăn ga và buộc chúng lại với nhau...

Trần Nhạc muốn trốn. Nơi cậu ở là tầng hai nhưng độ dài từ cửa sổ phòng cậu đến mặt đất cũng không nhỏ. Cậu biết vậy là liều nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu không thể cứ ở đây mãi được.

Ở trong căn nhà này 9 ngày cũng không phải vô ích, cậu đã quan sát rất kĩ tác phong làm việc của vệ sĩ. Mỗi ngày họ đổi ca 5 lần, lần thứ 3 là vào 12 giờ trưa và thường là vệ sĩ trực gác sẽ đến vị trí của anh ta muộn hơn một chút. Lăng Thần Huyền không về nhà vào buổi trưa, giúp việc trong nhà thì sợ cậu, vệ sĩ cũng không dám đi vào phòng cậu nên 12 giờ trưa sẽ là lúc thuận lợi nhất để cậu trốn.
  Đúng 12 giờ trưa, từ cửa sổ Trần Nhạc nhìn thấy mấy vệ sĩ trực gác rời đi, nhóm vệ sĩ gác ca tiếp vẫn chưa tới. Cậu nhanh chóng đem sợi "dây" buộc từ chăn ga mà mình đã mất cả buổi sáng để hoàn thành thả xuống từ cửa sổ.

   Lần nữa kiểm tra lại độ chắc chắn của đầu dây cố định trên thành giường, Trần Nhạc hít sâu một hơi, bình ổn lại trận trống ngực đang liên hồi đập.

   Trần Nhạc đã thử tưởng tượng đủ loại tai nạn khi cậu đu theo sợi dây xuống. Nhưng cũng may, chẳng có số nào trong đấy thành sự thật cả. Cậu đáp xuống đất. Không dừng lại một giây để cảm thán cho sự thuận lợi hoàn hảo vừa rồi, Trần Nhạc chạy, chạy như điên về phía hàng rào cao vút khuất dưới mấy cây leo. Cậu trèo lên hàng rào để thoát ra.

   Trần Nhạc biết việc cậu chạy trốn sẽ sớm bị phát giác nên cậu không dám ngừng nghỉ một phút nào mà cứ mải miết chạy.

   Và thực sự rất nhanh sau đó, khi vệ sĩ đổi gác tới, nhìn thấy sợi dây thả xuống từ cửa sổ phòng cậu, quá đủ để họ hiểu ra.
   Toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự được huy động nhanh chóng lục soát xung quanh khu biệt thự. Lăng Thần Huyền đang dự một cuộc họp cũng bị đánh động.

  Lăng Thần Huyền mặt tối sầm lại. Sáng nay khi cậu chăm chăm nhìn hắn, hắn còn cứ ngỡ là Trần Nhạc sẽ bắt đầu yên vị ở lại bên hắn. Vậy mà hắn đi chưa được bao lâu cậu đã trốn khỏi biệt thự.
Lăng Thần Huyền giận dữ như sấm rền gió cuộn, các vệ sĩ được lệnh đi tìm Trần Nhạc không khỏi sợ hãi, khẩn trương khi suy nghĩ về cái mạng của mình.

***************************************
   Trần Nhạc không biết mình đã chạy bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu khuất núi, cậu biết cậu không xong rồi.

    Trần Nhạc không nhận biết được cảnh vật xung quanh. Không một bóng nhà dân, không một xe cộ đi lại, không một bóng người đi qua. Cậu thậm chí còn không tìm được đường cái, thay vào đó nơi cậu đi qua hẻo lánh, cây mọc như rừng, chắc hẳn đây là vùng ngoại ô chưa được khai phá hết.
   Nhìn được vài bóng vệ sĩ mặc vest đen, Trần Nhạc biết lần này cậu tính sai rồi.

   Trần Nhạc tìm chỗ trốn sau một lùm cây rậm rạp, gắng đóng chặt miệng mình, chờ những vệ sĩ đang lùng sục cả khu rừng đi khuất.

   Chờ đợi đến đau cả chân. Trần Nhạc cẩn thận dò xét nhìn quanh, kiểm tra xem họ đã đi chưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy ai nữa, khẽ khàng bước ra khỏi chỗ trốn của mình.

   Đi chưa được hai bước Trần Nhạc nghe tiếng thét lên.
   "Thấy người rồi! Thấy người rồi!"

  Chết tiệt!!!

   Trần Nhạc cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng cậu không thoát được. Đám vệ sĩ xông lại trói chặt cậu. Trần Nhạc vùng vẫy điên cuồng, họ lại chẳng kiêng nể cho cậu một mũi thuốc mê.

    Trước khi chìm vào cơn mê Trần Nhạc nghe loáng thoáng tiếng một vệ sĩ.

   " Mau gọi cho Lăng tổng! Tìm được người rồi!"
  KHÔNG!!! Cậu không muốn về lại căn biệt thự đó!!!

****************************************

   Trần Nhạc tỉnh lại, lần này cậu không hôn mê quá lâu nhưng trong người lại ê ẩm do vỡ cơ.

    Cậu chống tay ngồi dậy, không mất thời gian như trước, cậu nhanh chóng nhận thức được hoàn cảnh của mình.
   Chết tiệt! Sau này càng khó trốn hơn rồi!

   Bắp đùi đau đớn, Trần Nhạc thử cựa chân mình... Nhưng dưới chân có gì vướng quá.

   Trần Nhạc lật chăn ra, nhìn rõ mồn một chiếc vòng kim loại to bằng bàn tay trên cổ chân phải của mình được nối với sợi dây xích lớn cố định ở thành giường dưới.

   Cái quái...!!!???


   Vừa lúc cánh cửa phòng bật mở. Lăng Thần Huyền đi vào, chỉ là trên khuôn mặt đẹp đến ma mị của hắn hiện rõ sự giận dữ.


  Trần Nhạc sợ, cậu sợ Lăng Thần Huyền. Nuốt khan một cái...
   " Lăng Thần Huyền..."

   " Em có biết em đã làm gì không!? " Lăng Thần Huyền ngắt lời.
   "Tôi..."

    " Tôi đã nói chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được." Lăng Thần Huyền rút chiếc thắt lưng ra, gập đôi lại.

  Trần Nhạc nhìn Lăng Thần Huyền cầm khư khư chiếc thắt lưng gập đôi mà hoảng.

   "Em ở bên cạnh tôi lâu nhất. Chắc bây giờ tôi cũng không cần nói là tôi sắp làm gì em đâu phải không?"

***************************************
  Ăn chay bao chap rồi, các chư vị vẫn chưa quên thuộc tính của Trói Buộc là cao H chứ
   😂😂😂😂😂
   Chap này hơn 3000 chữ, đừng có chê ngắn à nha 😚