Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chap 2

Tùy Chỉnh

   Trần Nhạc sau khi hoàn thành công việc ở công ty không giống như mọi ngày ở lại tăng ca mà tức tốc về nhà ngay. Hôm nay em gái cậu sẽ về. Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa gặp lại con bé nhỉ, 6 năm hay 7 năm?
.
.
.
    Trước đây, cha của Trần Nhạc khi còn sống đã biết tình cảm của cậu với Lăng Thần Huyền. Ông không phải là người có tư tưởng tiến bộ, chuyện như nam nam yêu nhau đối với ông là một điều trái đạo lý, không thể chấp nhận được. Hơn nữa khi biết việc này còn ảnh hưởng đến quyết định chọn đại học của Trần Nhạc, ông đã vô cùng tức giận.
   Hai cha con cãi nhau một trận lớn, Trần Nhạc vẫn cứ nhất nhất bảo vệ quyết định của mình. Không khuyên nhủ được con cuối cùng cha cậu uất nghẹn lên cơn đau tim mà mất.
    Trần Nhạc sau đó ân hận bao nhiêu thì Trần Ninh-em gái cậu hận cậu bấy nhiêu. Trần Nhạc mãi mãi không thể quên đêm tăm tối nhất cuộc đời mình, ở ngoài cửa phòng cấp cứu bệnh viện Trần Ninh gào lên:
  " Anh là đồ khốn nạn. Rốt cuộc thì anh vứt bỏ cả gia đình để theo đuổi tên khốn nào?! Gia đình với anh chẳng là cái thá gì phải không?!!!".
.
.
.
   Hai anh em mồ côi mẹ từ bé, lúc đó cha mất cả hai mới chỉ đang học cao trung, chẳng thể duy trì cơ nghiệp to lớn của Trần gia. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Trần Ninh đòi chia tài sản, sau đó cô nhận học bổng sang nước ngoài du học, nhập tịch và sống luôn ở Pháp.
   Trần Ninh cứ thế mà cắt đứt liên lạc với Trần Nhạc.
   Trần Nhạc còn cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không còn gặp lại em gái nữa, thế nhưng chỉ mấy hôm trước con bé lại chủ động gọi điện cho cậu nói là đang về nước, còn bảo sẽ về nhà. Tâm trạng của Trần Nhạc không biết diễn tả như thế nào mới có thể thấu hết sự vui sướng. Sự trở về của Trần Ninh thực sự chính là ánh sáng trong cuộc sống tăm tối và bế tắc của Trần Nhạc.
    Em gái là tất cả những gì mà cậu có bây giờ, cho dù con bé trở về là vì lí do gì thì cậu cũng sẽ không để hai anh em tiếp tục sống mà như không quen biết nữa.
**************************************
  Trần Nhạc sau khi về đến nhà thì bận rộn trong bếp, dì Bạch nhìn cậu tay chân luống cuống lại thấy buồn cười, rõ ràng không biết nấu ăn vậy mà cứ xồng xộc lao vào bếp:
   "Dì bảo con rồi, con cứ ra kia ngồi nghỉ, mấy món Tiểu Ninh thích ăn dì biết làm mà. Hay là con không tin trù nghệ của dì à?"
   " Không...không phải đâu, tại con muốn giúp thôi...Lâu lắm rồi Trần Ninh không ăn cơm nhà, con sợ khẩu vị của con bé thay đổi."

  Dì Bạch cùng quản gia Lâm là những người làm lâu năm cho Trần gia, chuyện năm xưa xảy ra họ là những người biết rõ. Sau khi cơ nghiệp của Trần gia tụt dốc họ cũng không bỏ đi. Hai người luôn coi Trần Nhạc cùng Trần Ninh như con cháu. Sau bao nhiêu năm Trần Ninh đột nhiên trở về tâm tình của họ so với Trần Nhạc cũng là vui mừng không kém.
Trong nhà khác hẳn không khí ảm đạm mọi ngày, ai cũng cười nhiều hơn, lần đầu tiên sau bao năm dài Trần Nhạc mới được cảm nhận lại cái gọi là hạnh phúc gia đình.
    Bên ngoài tiếng còi xe oto vang lên, cùng lúc là âm thanh cổng sắt mở ra, Trần Nhạc vui mừng tháo chiếc tạp dề, chạy vội khỏi bếp.
.
.
.
   " Giá đáo, đại điện hạ giá đáo đây! Có ai xách vali cho con nào."
   Trần Nhạc đứng chôn chân ở cửa phòng khách, em gái cậu đã lớn thế rồi...
    " Ơ kìa, anh định để em tự xách đồ đấy à? Tưởng bao nhiêu năm thế rồi anh phải ga lăng lên nhiều chứ? Ngoài cái cao hơn sao chẳng thấy có gì đặc sắc thế?!" Trần Ninh hất mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của mình sau đó chống nạnh, làm mặt quỷ với Trần Nhạc, ra vẻ là một bà cô đanh đá.
" Tiểu Ninh nhà ta về rồi. Lại đây để dì Bạch xem xem. Ây ya cũng cao lên không ít. Còn xinh hơn trước nữa!" Dì Bạch chạy đến bên Trần Ninh sờ sờ nắn nắn cô đến là vui vẻ.
Trần Ninh vờ bĩu môi:
" Dì Bạch, dì coi! Con lúc nào cũng xinh đẹp mà."
  " Hahaha đúng đúng. Tiểu Ninh nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp."
   " Để tôi mang vali của tiểu thư lên phòng." Quản gia Lâm cũng rất vui mừng nhưng không giống dì Bạch, ông là người trọng cái lễ giữa kẻ trên người dưới và không bao giờ quên công việc của mình.
  " Vali thì cứ để đấy! Bác Lâm để con ôm bác nào! Sao bác càng ngày càng đẹp trai thế?!"
   Trần Ninh cũng chạy lại ôm hôn anh trai một chút, đón cái ôm của em gái Trần Nhạc cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt bao năm cuối cùng cũng buông lỏng được một chút, anh nói nhỏ:
  " ...Mừng em về nhà."
Trần Ninh cười che đi cái xúc động, khóc bây giờ thì mất mặt lắm, cô xoa bụng gào lên:
  " Đói! Đói quá mà. Cả nhà đã ăn cơm chưa vậy? Con về muộn mọi người đừng có bắt nạt con mà ăn cơm trước đó!"
  " Ai dám bắt nạt con. Lại đây, dì Bạch hôm nay nấu toàn món con thích nha." Nói rồi dì Bạch đẩy Trần Ninh bắt cô đi rửa tay.
  Trần Ninh trở về vừa giờ dùng bữa tối. Trên bàn ăn thực đơn cũng thật phong phú, hầu hết là các món hợp khẩu vị của Trần Ninh.
    " Sao chỉ có hai cái bát thế này? Dì Bạch, bác Lâm! Hai người vẫn còn giữ cái thói quen xấu đó à?" Trần Ninh rửa tay xong thì chạy lại bàn cơm, thấy trên bàn chỉ có hai cái bát thì lại làu bàu.
   " Chủ dùng bữa xong thì mới đến lượt người làm được ăn. Tiểu thư, cô và thiếu gia cứ..."
   " Cái gì mà tiểu thư với thiếu gia? Trong nhà bây giờ còn có mấy người. Một bữa cơm thôi mà, sao hai người lại cứ quan trọng hóa lên vậy?"
   " Dù là thế thì gia quy là gia quy. Chúng tôi dù thế nào thì vẫn là người hầu của Trần gia... Thiếu gia và tiểu thư cứ thong thả dùng bữa, chúng tôi còn có việc của mình." Quản gia Lâm nói xong liền cùng dì Bạch rời đi chỗ khác.
  Trần Nhạc nhìn em gái khuyên nhủ, cậu bao nhiêu năm bảo họ dùng chung một bữa cơm với mình còn không được:
  " Lại ăn cơm đi, để quá giờ ăn sẽ đau bao tử đó."
.
.
.
  Bữa cơm có phần yên lặng đến khó xử, Trần Nhạc thực sự muốn trò chuyện với Trần Ninh, muốn hỏi thăm cô bao nhiêu năm qua sống ra sao nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho đúng:
   " Em...dạo này em sống thế nào?"
   Trần Ninh ngẩng đầu nhìn anh trai, lại gắp thêm thức ăn:
   " Em bây giờ đang là bác sĩ khoa thần kinh và tâm lý học. Học xong đại học em liền kiếm được việc, cuộc sống cũng không có gì đáng lo, rất thoải mái..."
   " Vậy sao...thật tốt quá!" Trần Nhạc nhìn em gái xong lại cúi đầu, không hiểu sao trong lòng lại thấy chút xấu hổ.
   " Em làm bác sĩ là vì sở thích của em thôi. Không có liên quan đến cha hay gia nghiệp gì cả..." Trần Ninh gẩy đũa, động tác ăn cơm bỗng chốc lại có chút gượng gạo.
   "..."
   "..."
   "..."
  Im lặng một hồi, bỗng Trần Ninh lên tiếng:
   " Anh có muốn biết sao tự nhiên em lại về không?"
    Chiếc đũa trong tay Trần Nhạc bị siết lại.
   " Tháng trước vừa đúng dịp Noel, bình thường vào mọi năm em rất ghét ngày này... mặc dù đường phố trang hoàng rất lộng lẫy nhưng ai cũng về nhà đón Giáng Sinh bên gia đình. Em thường trốn trong căn hộ của mình, cố sinh hoạt như một ngày nghỉ bình thường, nhưng rõ ràng không phải, nó còn là ngày Lễ để người trong gia đình quây quần bên nhau... Noel tháng trước, em được một người đồng nghiệp mời về ăn Giáng Sinh với gia đình anh ấy."

   Trần Ninh bắt đầu cảm thấy chán ăn, cô cầm đũa gẩy gẩy cơm trong bát. "Em rất bất ngờ... gia đình của anh ấy rất lớn. Có ông bà, cha mẹ anh ấy, hơn nữa anh ấy có rất nhiều anh chị em...mọi người đều rất vui vẻ, không khí gia đình rất ấm áp...mặc dù rất vui nhưng em nhận ra...đấy không phải gia đình của em."
   Trần Nhạc không biết nói gì, trong lòng nghẹn ứ sự hối lỗi.
   " Em cũng có gia đình, tuy nó không lớn bằng gia đình của anh ấy, nhưng vẫn là gia đình của em, là nhà của em, là nơi em phải về."
   Trần Nhạc đã khóc thành tiếng:
" Là lỗi của anh, là tại anh làm gia đình mình thành ra thế này...Anh..."
  Trần Ninh lắc đầu:
" Tuổi trẻ bồng bột, không thể trách anh được. Trước đây cũng là em quá đáng, em không nên cái gì cũng đổ tại anh...Chuyện cũng đã 7 năm rồi, hẳn là anh cũng đã sớm hiểu ra. Tuy không sống như nguyện vọng của cha nhưng cuộc sống là của chính mình, tự mình quyết định. Chỉ cần anh đã hiểu cái tình cảm năm xưa chỉ là nhất thời, biết buông bỏ là tốt rồi."
  Bỗng chốc không khí trở nên nặng nề. Trần Nhạc bất động, anh không biết đáp lời Trần Ninh thế nào. Con bé là tưởng anh đã anh đã không dây dưa với Lăng Thần Huyền nên mới về đây...
   "Anh... anh sao vậy? Sao anh không nói gì!?... Anh! Anh đừng nói là... anh đối với tên đó?!"
   Trần Nhạc chẳng thể mở miệng nói được câu nào nữa.
    Trần Ninh không phải kẻ ngốc, nhìn thái độ của anh trai, cô cũng đã hiểu ra. Chán nản buông đũa, nhìn bàn cơm phong phú chưa được dùng bao nhiêu, bữa cơm này...cô không nuốt nổi nữa rồi.
*************************************
  Có ai đánh cho tui tỉnh đi, dạo này càng ngày càng lười.