Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 20

Tùy Chỉnh


Lăng Thần Huyền không nói thêm một câu nào. Hắn lôi hông Trần Nhạc, lật úp cậu lại, thô bạo kéo quần cậu tụt xuống quá bắp đùi.
Trần Nhạc kinh ngạc đến mức không phản ứng lại được. Cậu luôn biết Lăng Thần Huyền là một kẻ cục tính nhưng cái hành động này thực sự là quá sức tưởng tượng. Hắn không chừa lại cho cậu chút tự trọng nào, cứ như vậy trực tiếp vũ nhục cậu.
Chiếc thắt lưng da cá sấu đắt tiền vung lên, không do dự vụt một tiếng chát chúa lên da thịt Trần Nhạc.
   Cậu nằm im, hai tay bấu chặt vào ga giường, mắt mở to như chưa dám tin chuyện vừa xảy ra với mình. Cổ họng Trần Nhạc nghẹn ứ lại, âm thanh đau đớn chực chờ thoát ra nơi cửa miệng.
   Lăng Thần Huyền không dừng lại, hắn mặt lạnh lần hai vung chiếc thắt lưng lên, không chút nương tay quật lên mông Trần Nhạc.
   "...Ư... " Trần Nhạc không nén lại được phát ra tiếng kêu đau. Nước mắt cũng sắp chảy.
   Lần thứ ba Lăng Thần Huyền quật chiếc thắt lưng Trần Nhạc thực sự đã chảy nước mắt. Nỗi đau da thịt, lòng tự tôn bị chà đạp. Cậu cắn môi, gắng gượng không để rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào.
   "Đau rồi? " Lăng Thần Huyền giật ngược tóc Trần Nhạc bắt cậu ngồi dậy.
   Trần Nhạc không trả lời, cậu sợ chỉ cần mở miệng thì bản thân sẽ thốt ra tiếng nức nở, cậu cắn chặt răng ép mình không được phát ra bất cứ âm thanh nào mà cậu cho là nhục nhã.
   "Đau là tốt." Lăng Thần Huyền nghiến lên từng chữ "Nhớ cho kĩ cái đau này. Em dám chạy khỏi tôi thì cũng phải nhớ lấy, cơn giận của tôi không chỉ có thế này thôi đâu."
  Nói rồi hắn ấn Trần Nhạc xuống giường, tiếp tục vụt lên mông cậu ba lần nữa. Khi Lăng Thần Huyền vứt chiếc thắt lưng sang một bên, mông Trần Nhạc đã đỏ rát đến doạ người.
   Trần Nhạc không phát ra một tiếng nào nhưng nước mắt cậu không kiềm lại được, cứ lã chã rơi làm ướt cả ga giường. Cậu nằm im bất động. Nhục nhã, xấu hổ xen chút tủi hờn rồi tức giận.
   Trần Nhạc khản giọng, cố nuốt nước mắt vào trong:
"Làm thế này thì có ích gì?!"
"..."
Trần Nhạc ngồi dậy, cố gắng mặc lại quần áo cho chỉnh tề:
" Anh thực sự nghĩ rằng anh đánh tôi vài roi thì có thể khống chế tôi được sao? Lăng Thần Huyền! Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba, anh đánh tôi thì tôi không dám phản kháng sao? Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh à? "
   Lăng Thần Huyền đen mặt. Hắn đã từng có cậu, Trần Nhạc trước giờ chỉ nhìn có mỗi hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hắn đã thử mọi cách để níu giữ cậu, vẫn không được ư? Từ dịu dàng cho đến đòn roi...tại sao vẫn không có tác dụng? Đến cuối cùng người yêu ngoan ngoãn, nhỏ bé của hắn đã ẩn đi đâu sau đôi mắt thù hằn, giận dữ kia? Hắn cứ như vậy mà mất đi cậu sao?
Hắn phải mất đi cậu ư?....
..... Không bao giờ.....
" Em nói đúng!"
"....."
" Em đâu phải đứa trẻ ba tuổi. Đánh em thì có tác dụng gì chứ?!" Lăng Thần Huyền giọng lạnh ngắt lặp lại những lời ban nãy của Trần Nhạc. Trên khuôn mặt đẹp cực điểm đến xuất hiện sự ma quỷ điên cuồng, tu la đòi mạng cũng chỉ đáng sợ đến thế thôi. "Muốn dạy dỗ lại em, tôi cũng phải làm cho đúng cách chứ!"
Trần Nhạc không kịp hiểu sự điên dại trong ánh mắt kia. Lần đầu tiên Trần Nhạc thấy Lăng Thần Huyền như vậy.
Hắn nhặt lại hiếc thắt lưng hắn đã dùng để đánh Trần Nhạc nhưng cậu lại không linh cảm là mình sẽ bị đánh tiếp.
Cậu đã đúng.
Lăng Thần Huyền dùng thắt lưng buộc quanh cổ tay Trần Nhạc, trói cứng cậu vào thành giường. Lần trừng phạt này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần...
Dùng bàn tay thô to, hắn xé tan chiếc quần vải đã tụt xuống quá đầu gối của Trần Nhạc. Chiềc áo thun cũng bị Lăng Thần Huyền lột ra. Làn da trắng có phần tái nhợt của cậu phơi bày tất cả trước mắt hắn.
Trần Nhạc không ngu ngốc. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
" Không! Lăng Thần Huyền anh cút ra. Con mẹ nó anh chết đi, anh dám động vào tôi! Tôi nhất định giết chết anh!!!..." Trần Nhạc gào lên. Lăng Thần Huyền thực sự đã giận đến phát điên rồi.

Cho dù bắt cóc cậu đến đây nhưng 9 ngày vừa qua Lăng Thần Huyền rất tôn trọng, nâng niu cậu. Đêm hắn ép buộc cậu ngủ chung giường với hắn nhưng cũng chỉ có thế, hắn không làm thêm gì quá phận.
Còn bây giờ, Trần Nhạc làm sao dám nghĩ Lăng Thần Huyền sẽ không làm gì cậu. Cậu thực sự loạn. Cậu không muốn dây dưa với Lăng Thần Huyền, lại càng không muốn phát sinh loại quan hệ xác thịt với hắn.
"Em gào cái gì!?" Lăng Thần Huyền nghiêm giọng "Không phải em nói đánh em không có tác dụng sao? Em muốn thế này chứ gì? "
"Tránh ra! Tôi nói anh tránh ra!" Trần Nhạc muốn điên cuồng vùng vẫy nhưng tất cả những gì cậu làm được là liên tục lùi về sau, gắng thu nhỏ mình lại.
" Thuốc vẫn còn tác dụng phụ, em vùng vẫy cũng không được. Chi bằng nằm im để tôi dạy dỗ đi. " Lăng Thần Huyền với tay lấy lọ kem dưỡng trên đầu giường, quệt một khối lớn.
"Đồ điên! Đồ điên Lăng Thần Huyền! Hỗn đản...ư..." Lời nói ra đến miệng không tài nào thốt ra được nữa.
Lăng Thần Huyền không chút kiêng nể, thô bạo mở chân Trần Nhạc, trực tiếp đưa hai ngón tay tiến vào hậu huyệt hồng nhuận.
" Chẳng có lời nào phát ra từ miệng em là dễ nghe cả." Hắn cười nhạt.
   Ngón tay luật động trong hậu huyệt chật hẹp. Trần Nhạc chốc chốc cảm thấy khó chịu. Tay còn lại của Lăng Thần Huyền cũng không rảnh, hắn xoa nắn dương vật của Trần Nhạc, khơi lên dục vọng trong cậu.
   Trần Nhạc vùng vẫy hi vọng giật được chiếc thắt lưng nhưng rốt cuộc cái cậu nhận được là những vết lằn trói đỏ in trên da thịt tái nhợt.
Cậu bắt đầu có chút nhộn nhạo trong lòng, dương vật cứng lên, hậu huyệt cũng bắt đầu co rút.
   "Thích rồi?" Lăng Thần Huyền cười tà mị, hỏi một câu.
   "Im đi." Trần Nhạc cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, kìm nén dục vọng như ngọn lửa đang lớn dần. Giọng cậu khàn vì nén giọng mà nhỏ hẳn đi.
     "Tôi thích cái miệng nhỏ dưới này của em hơn, rất thật thà. Còn cái miệng bên trên nhất định tôi sẽ dạy dỗ lại. Hôm nay giáo huấn em cho tử tế, sau này ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây."
   Dứt lời Lăng Thần Huyền cúi xuống, há miệng nuốt trọn dương vật run rẩy của Trần Nhạc.
    " Ha!" Kêu lên một tiếng kinh hoàng, Trần Nhạc trợn mắt nhìn Lăng Thần Huyền đang chôn đầu giữa hai chân mình.
   Trước đây khi làm tình, Trần Nhạc từng khẩu giao cho Lăng Thần Huyền nhiều lần, cậu đoán là những người tình khác của hắn cũng vậy. Nhưng Lăng Thần Huyền là kẻ chỉ tìm cách giải tỏa nhu cầu của bản thân. Hắn căn bản không quan tâm bạn tình cảm thấy như thế nào, đau cũng được, sung sướng cũng được, hắn đâu cần quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Vì vậy Lăng Thần Huyền không bao giờ phục vụ cho dục vọng của ai hết, hắn chưa từng khẩu giao cho bất cứ người nào. Nhưng bây giờ, khi nhìn Lăng Thần Huyền đang ngậm nơi tư mật của mình, Trần Nhạc cảm thấy trời đất như sắp sập cả rồi .
  Dù là lần đầu nhưng kĩ thuật của Lăng Thần Huyền khá tốt. Hắn ra sức cắn mút, gian tà đánh lưỡi qua lỗ niệu đạo, đỉnh đỉnh lưỡi vào. Gợi lên dục vọng đã rục rịch bên trong Trần Nhạc.
   " A! Ha... Dừng... Dừng lại... Thần Huyền... Ư!" Cậu giật nảy lên. Hông có chút mất tự chủ mà hẩy lên.
  Lăng Thần Huyền mút một hồi mới buông ra. Sau khi rời đi để lại một mảnh ướt át. Thấy Trần Nhạc run lên, hông mất tự chủ mà đong đưa, hắn đưa ngón tay thêm lực chà sát bên trong hậu huyệt của cậu: "Em không cần gấp. Tôi đã nói rồi, hôm nay sẽ nghiêm khắc dạy dỗ em."
    Trần Nhạc cả người đỏ bừng, nóng như phát sốt. Hai mắt nhắm rịt không dám nhìn, cậu cố gắng bình ổn lại mình, sợ bản thân lại làm ra hành động dâm đãng giống ban nãy.
    Hai ngón tay cũng Lăng Thần Huyền vẫn chơi đùa bên trong hậu huyệt ướt át. Hắn cẩn thận dò tìm nơi có thể đánh động khoái cảm mãnh liệt bên trong cậu. Đã không thể dạy Trần Nhạc bằng đòi roi được thì hắn sẽ giáo huấn cậu bằng tình dục.
   "Ahh!" Trần Nhạc đột nhiên hét lên một tiếng, hai chân lẩy bẩy, cả người dưới run lên, da mặt nóng bừng.
    Lăng Thần Huyền biết mình đụng đúng chỗ, không nói lời nào liền đưa thêm hai ngón tay nữa vào.
    "Không được... đâu!...Không.....được đâu! Lấy......lấy ra đi! "
    " Của tôi lớn như thế vậy mà trước giờ toàn là đi thẳng vào, chưa từng chuẩn bị cho em. Yên tâm, bây giờ sẽ không làm em đau nữa." Lăng Thần Huyền dỗ dành "Ngoan! Mới có bốn ngón thôi, sau này đưa cả bàn tay vào thì em làm sao đây hả? "
   "Ahh! Ha...Không... Chỗ đó! Chỗ đó... Không...không được nữa..." Trần Nhạc cảm thấy một khoái cảm mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Từng tế bào trong cơ thể như sôi lên.
   Từ sâu trong hậu huyệt truyền đến từng đợt ngứa râm ran. Ngón tay Lăng Thần Huyền di chuyển tới đâu lại giống như giọng điện tê tê rút đi sức lực của cậu nhưng để lại khoái cảm khó nói.
   Sao lại như thế? Trước đây mỗi khi làm tình cùng Lăng Thần Huyền chính là đau đớn khôn cùng. Hắn sẽ không tận tâm chuẩn bị cho cậu như bây giờ, cậu chỉ có thể làm giảm bớt đau đớn cho bản thân bằng cách tự mình nới lỏng hậu huyệt. Nhưng cậu vốn không am hiểu lại vụng về nên những lần chuẩn bị đề là qua quýt và mang cảm giác khó chịu. Vì vậy quan niệm của Trần Nhạc về tình dục chính là đau đớn.
  Nhưng bây giờ Lăng Thần Huyền chỉ dùng tay thôi Trần Nhạc đã cả thấy mình như bị nhấn chìm trong những cơn thuỷ triều đong đầy khoái cảm. Rất thoải mái, rất sung sướng a...
  Nhưng nghĩ người đàn ông trước mắt là Lăng Thần Huyền, Trần Nhạc không dám tận hưởng loại sự tình dâm dục ái muội này. Trần Nhạc cố gắng dùng sức vùng vẫy:
  "Lăng Thần Huyền.....Ah... Anh tránh.....tránh ra.....Ư... Ha.....Tôi....ah..... ahh......Mau lấy tay của anh....ra...ư ahh.... "
    Lăng Thần Huyền cười, đẩy thêm sâu ngón tay vào: "
  Mắt Trần Nhạc dại đi. Hậu huyệt hồng hào không ngừng tiết ra dâm dịch bôi trơn, dương vật ngẩng cao đầu đòi được nuông chiều.
   " Em đang lắc hông đấy. " Lăng Thần Huyền hài lòng trước phản ứng của Trần Nhạc, nụ cười trên môi hắn thập phần quỷ dị.
   " Dừng.....lại đi!......Ah...Đừng......Lạ lắm! Ha... Ahh... Ahh.......Bên trong......lạ lắm..." 
    Cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, Trần Nhạc bối rối, xấu hổ xen lẫn nhục nhã. Tâm cậu run lên, đau như muốn khóc.
     Loại khoái cảm mạnh mẽ mà Trần Nhạc chưa từng được nếm trải vừa làm cậu sợ vừa làm bản thân cậu mất kiểm soát. Hậu huyệt ngứa quá, dương vật cũng trướng đến phát đau. Tay cậu bị trói chặt vào thành giường, hai nơi tư mật khát cầu ấy không có cách nào chạm đến được. Cậu điên mất, phát điên mất.
   Dương vật không biết từ lúc nào đã không kiềm chế được liên tục cọ cọ lên người Lăng Thần Huyền, toàn bộ nơi tư mật cậu giao vào tay hắn. Hông cậu cậu run rẩy từng đợt mỗi khi Lăng Thần Huyền chà xát qua điểm G.
"Thích ở đây? Mới dùng tay thôi mà em đã thế này rồi. Trước đây đáng lẽ tôi nên chú ý em nhiều hơn mới phải. Em thực ra rất thích làm tình nhỉ?" Lăng Thần Huyền liên tục kích thích Trần Nhạc cả đằng trước lẫn đằng sau. Nhìn cậu tình mê ý loạn trong lòng liền ngứa ngáy.
" Chỗ đó.....chỗ đó không được nữa! Bên...bên trong.....ngứa a! Hah! Ahh! Bắn......Sẽ bắn mất......Thần Huyền......Thần Huyền!"
"Đúng rồi, gọi tên tôi đi, tôi cho em bắn." Lăng Thần Huyền cười, biết cậu sắp ra liền liên tục chà sát điểm G mẫn cảm, làm Trần Nhạc chìm trong khoái cảm cuồng nhiệt. Con mèo nhỏ của hắn rốt cuộc cũng biết nghe lời rồi.
"Thần.....Thần Huyền! Ah...ah.....Bắn! Tôi... Bắn.... Tôi.....Ahhhhhhh!!! " Trần Nhạc thét lên một tiếng, thống khoái đem tinh dịch toàn bộ bắn lên người Lăng Thần Huyền, làm vấy lên cả áo sơ mi của hắn.
   Sau khi bắn Trần Nhạc cả người mềm nhũn dựa vào đầu giường thở dốc. Đầu óc như hồ dính không mấy tỉnh táo. Đôi chân thon dài vô thức mở rộng hơn chút, cọ lên đùi Lăng Thần Huyền.
Lăng Thần Huyền thấy hành động câu dẫn vô ý kia hơi thở liền nặng nề:
" Lần sau sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn cho em. Hôm nay chịu đau một chút đi. Cũng là hình phạt của em, nhớ cho kĩ vào."
Hắn rút tay ra, nhìn hậu huyệt hồng hồng đang liên tục chảy ra dâm dịch, mấp máy cơ khát đòi hỏi. Tuy là được nới rộng rồi nhưng so với dương vật của hắn vẫn là nhỏ.
Trần Nhạc chưa kịp hồi lại đã thấy Lăng Thần Huyền kéo khoá quần của hắn xuống lộ ra quần lót màu đen. Hắn kéo quần lót xuống, ngay lập tức dương vật to lớn như rồng hổ bật ra, cứng như đá, thấy rõ cả đường gân hung tợn.
   Lăng Thần Huyền cúi đầu hôn Trần Nhạc. Liếm qua đôi môi ngọt ngào của cậu, nếm lại hương vị hắn tham luyến. Lăng Thần Huyền hôn rất dịu dàng, nụ hôn như an ủi dỗ dành. Nâng đầu cậu, hôn rất nhẹ nhành từ tốn, trân trọng. Nếu sau hôm nay em chịu nghe lời, tội dám chạy trốn khỏi tôi hôm nay tôi cũng sẽ bỏ qua. Chỉ cần em ý thức vị trí của mình là ở bên tôi là được.
    Trần Nhạc ngẩn người bởi nụ hôn quá đỗi dịu dàng.
   Sau khi hắn rời đi trên môi Trần Nhạc sót lại sợi chỉ bạc gợi tình, minh chứng cho tình yêu cũng như sự chiếm đoạt của hắn.
   Trần Nhạc như bừng tỉnh khi thấy Lăng Thần Huyền đặt cự vật nóng bỏng kia trước cửa huyệt của mình.
   "Khô... Không! Tôi không mu... AHHHH! " Trần Nhạc chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền đổi thành tiếng thét chói tai.
   Lăng Thần Huyền đẩy hông, đưa dương vật cứng rắn tiến nhập hậu huyệt ướt đẫm của Trần Nhạc.
    'Mẹ kiếp! Chặt quá'. Lăng Thần Huyền thầm chửi thề một câu.
    Hắn không vội vàng luật động mạnh ngay mà di chuyển từ từ chờ cậu thích ứng.
   Trần Nhạc vì bất ngờ mà tâm lý có chút mất bình tĩnh, nhìn dương vật của Lăng Thần Huyền chôn trong hậu huyệt của mình liền có cảm giác hoảng sợ, nội bích bên trong thít lên từng đợt.
  " Không!....Tôi không muốn thế này! Lăng Thần Huyền anh cút ra!" Trần Nhạc liều mạng giãy dụa, cố gắng kháng cự sự xâm phạm của hắn.
   " Em có nằm im không?! " Lăng Thần Huyền mồ hôi rịn ra, gằng giọng gắt lên.
     Mỗi lần Trần Nhạc giãy dụa nội bích chật hẹp bên trong cọ sát càng mạnh, sinh ra kích thích khó kiềm chế với Lăng Thần Huyền. Hắn đã cố không làm cậu đau rồi.
    " Tránh ra Lăng Thần Huyền! Tôi... Nói anh tránh ra! " Trần Nhạc nói trong nước mắt, quẫy đạp lung tung.
    " MẸ KIẾP! TÔI BẢO EM NẰM IM! " Lăng Thần Huyền quát lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh đâm thật mạnh vào hậu huyệt của cậu. Trần Nhạc bị đâm đến choáng váng, dúi dụi ngã về sau.
    " Nhẹ nhàng em không thích, em vẫn là muốn làm tình mạnh bạo chứ gì!? Đã vậy hôm nay tôi thao chết em." Lăng Thần Huyền rít lên.
  Dương cụ thô to chôn sâu trong hậu huyệt ướt át. Từng cú thúc đều đem ruột gan Trần Nhạc đẩy ra ngoài. Hắn không bỏ qua bất cứ điểm nhạy cảm nào, nội bích bị đâm chọc điên cuồng. Hậu huyệt nóng bỏng liên tục tiết ra dâm dịch bôi trơn, nhỏ xuống ướt đẫm cả ga giường.
   Lăng Thần Huyền liên tục ma sát điểm nhạy cảm bên trong. Hắn đâm càng lúc càng sâu, càng lúc càng thô bạo. Vách thịt mạnh mẽ co bóp cùng những cú thúc điên cuồng khiến cho Trần Nhạc choáng váng.
   Không đau. Nhưng sao hậu huyệt lại ngứa quá. Từng cú thúc sâu thực sự rất thoải mái. Ah!... Mỗi lần Lăng Thần Huyền rút ra sao hậu huyệt lại càng thêm cơ khát thế này.
    Trần Nhạc không kìm được âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy như muốn chối bỏ loại khoái cảm xấu hổ này: " Không! Không.....Bên trong không được....ngứa.... Không được.....Ah! Dừng.....Ahhhh... Ahhhh......Dừng lại....! "
    " Có thích hay không?... Nói cho anh biết! "
Trần Nhạc mơ hồ rên rỉ, dương vật thô bạo luật động mang đến kích thích thực lớn. Khác quá, khác hẳn những lần làm tình trước đây với Lăng Thần Huyền. Thật thoải mái.
Khoái cảm truỵ lạc thay nhau nổi lên, cậu bị Lăng Thần Huyền thao đến chết mất...
" Dừng lại đi..... Thần Huyền.....Làm ơn.....Ah..... A..... Xin anh..... Đừng......Tôi ra....." Trần Nhạc nức nở thành tiếng, cậu lại muốn bắn rồi.
Lăng Thần Huyền nghe vậy liền dùng tay bóp chặt gốc dương vật Trần Nhạc, làm cậu thét lên một tiếng đau đớn lẫn trong khoái cảm.
" Để em muốn bắn lúc nào thì bắn đâu có thể gọi là giáo huấn nghiêm khắc được. Gọi tôi là ông xã đi. " Lăng Thần Huyền cười.
Chút ý thức còn lại trong Trần Nhạc như đựng dậy, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Không!"
Lăng Thần Huyền lạnh mặt:
" Cũng đâu phải tôi không có cách bắt em gọi."
Hắn dừng lại động tác:
" Em có một đứa em gái phải không? Tôi biết em gái em mới về nước..."
Trần Nhạc trợn mắt nhìn thẳng vào Lăng Thần Huyền, hoảng sợ, giọng cậu lạc đi: " Anh điên rồi!"
Trần Nhạc cả đời này chỉ có Trần Ninh là người thân. Cậu đã phụ gia đình mình 10 năm, khó khăn lắm em gái mới chịu trở về, chẳng lẽ vì lỗi lầm ngu ngốc trong quá khứ mà cậu kéo Trần Ninh xuống bùn lầy với mình. Lăng Thần Huyền nói được làm được. Hắn có đủ khả năng bắt cậu đến đây, vậy không có lí nào hắn không làm tổn thương tới Trần Ninh được. Cậu không dám không tin lời đe dọa của hắn
Lăng Thần Huyền nghe Trần Nhạc nói thế ngược lại không tỏ vẻ giận dữ, hắn cười:
" Phải, anh phát điên vì em rồi. Cái này gọi là điên tình không phải sao? "
" Thế nào? Có gọi không? Gọi một tiếng hay cái mạng của em gái em nào?" Lăng Thần Huyền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt đi vì sợ của Trần Nhạc.
Cậu cắn môi, nhục nhã xấu hổ cậu chịu bao nhiêu cũng được nhưng còn Trần Ninh, cậu đã phụ con bé 10 rồi...
.
.
.
" Ông...... Ông xã....." Trần Nhạc khó khăn gọi một tiếng.
" Ngoan, gọi lần nữa." Lăng Thần Huyền cười như ác ma, ép buộc Trần Nhạc phục dịch ý muốn của hắn. Tiếp tục tiến nhập bên trong hậu huyệt chật hẹp, bắt cậu phát ra âm thanh mà hắn muốn nghe.
Trần Nhạc bật khóc, nước mắt lã chã rơi. Có phải chỉ khi chết đi rồi cậu mới thoát khỏi cơn ác mộng này không....



****************************************
  Đánh xong chap này chợt nhận ra một điều, viết H khó vcl. Đoè moè sao tui lại để thuộc tính truyện là cao H chứ.
Viết tốn thời gian không chịu được, đã thế lúc viết buồn ngủ vcl. 😑