Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 21

Tùy Chỉnh

Cơn giận dữ của Lăng Thần Huyền chưa bao giờ dễ dàng nguôi ngoai. Hắn chưa từng là kẻ bao dung sẵn sàng tha thứ cho người dám trái lời hắn.
Tuy hiện tại với Trần Nhạc hắn là đã là người biết nhẫn nhịn, Lăng Thần Huyền cho phép Trần Nhạc phát tiết sự cáu giận lên người hắn, sẵn sàng để cậu chửi bới vài câu. Nhưng riêng việc tìm cách chạy trốn khỏi hắn thì lại là chuyện khác, nhất là khi Trần Nhạc luôn luôn tỏ thái độ bất tuân.....
Hắn thực sự tưởng nhớ Trần Nhạc của ngày xưa, người mà chỉ biết nhìn mỗi mình hắn, yêu mình hắn, nghe lời hắn. Trước đây là hắn sai khi đã làm đủ chuyện có lỗi với cậu, bảo bối của hắn bị chọc giận. Nhưng hắn cũng đã xin lỗi, cầu xin cậu quay lại, tại sao cậu vẫn không chịu? Lại càng lúc càng đẩy hắn ra?
Cậu bất tuân rồi....
Nhưng bất tuân thì sao? Cậu bây giờ tuy bất tuân nhưng cũng không phải là hắn hết cách. Hắn thực sự phải giáo huấn lại Trần Nhạc của hắn...
.
.
  Trần Nhạc bị trói chặt trên một chiếc ghế tay vịn được bọc vải. Hai chân cậu mở lớn, bắp chân bị trói vào hai bên thành ghế. Hậu huyệt hồng nhuận bị ép buộc tiếp nhận thứ dụng cụ tình dục đáng xấu hổ.
"Hư... Ư...ư..."
Âm thanh nức nở của Trần Nhạc không tài nào thoát ra được, cậu bị Lăng Thần Huyền dùng dây bịt miệng dạng bóng gag chặn kín miệng nên khi cậu rên rỉ cũng chỉ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Hắn nói cái miệng cậu chẳng chịu nói lời dễ nghe, thà rằng bịt lại đến khi nào cậu ngoan ngoãn sửa miệng thì sẽ cho cậu nói.

Thể lực Trần Nhạc kém hơn Lăng Thần Huyền, cậu phản kháng không được. Cậu vùng vẫy tìm cách đánh hắn liền bị hắn thuận tiện trói hai tay ra sau lưng ghế.

Lăng Thần Huyền ngồi xổm trên nền nhà trải thảm lông trắng muốt, đối diện trực tiếp với nơi tư mật của cậu. Dùng tay tiến nhập vào hậu huyệt Trần Nhạc.
  
Trần Nhạc giật nảy lên khi Lăng Thần Huyền ép trứng rung vào điểm G mẫn cảm. Hậu huyệt chịu kích thích quá lớn liên tục tiết ra dâm dịch chảy xuống làm ướt cả tấm nệm vải trên chiếc ghế cậu đang ngồi. Cậu bị Lăng Thần Huyền trói như vậy đã gần nửa giờ, không biết bị hắn dùng bao thứ đồ chơi tình dục lên người, bị hắn khai phá mọi ngóc ngách, kể cả nơi tư mật mà cậu chưa từng dám đụng đến.
Trần Nhạc cúi đầu nhìn Lăng Thần Huyền đang mải mê đùa giỡn nơi hạ thân của cậu. Càng nhìn hắn cậu càng thấy tức giận, rồi bỗng nghe trong lòng uất ức. Cậu nói hắn không nghe, cầu xin hắn cũng chẳng dừng lại, cái gì mà nói yêu, rõ ràng là Lăng Thần Huyền đang cưỡng bức, đang vũ nhục cậu. Cậu muốn chạy khỏi hắn là vì lí gì hắn cũng không thèm suy xét, cũng không thèm đoái hoài xem tình cảm cậu dành cho hắn đã nguôi lạnh như thế nào, Lăng Thần Huyền chỉ biết có bản thân hắn thôi. Nghĩ vậy Trần Nhạc càng lúc càng thấy chua xót trong lòng, một dòng nước mắt chầm chậm bò xuống đôi gò má tinh xảo nhợt nhạt.
Trần Nhạc khóc Lăng Thần Huyền liền dừng lại, giúp cậu lau đi nước mắt, hắn hỏi:
"Em không thích?"
Trần Nhạc cúi gầm mặt. Đồ điên, bịt miệng cậu vậy làm sao cậu trả lời, dĩ nhiên là không thích, cực kì không thích.
"Đúng là vô dụng!" Lăng Thần Huyền rút trứng rung ra khỏi người Trần Nhạc, cáu kỉnh ném qua một bên.

Trần Nhạc sau khi được giải thoát khỏi món đồ tình dục liền nằm xụi lơ trên ghế thở dốc, cậu đang cầu mong Lăng Thần Huyền sớm tha cho mình. Chân cậu đang tê dại cả rồi.
Lăng Thần Huyền thấy Trần Nhạc hô hấp có vẻ khó khăn liền giúp cậu cởi chiếc bịt miệng.
  " Không thích mấy món đồ chơi này?" Lăng Thần Huyền hỏi.

"Đồ điên!" Trần Nhạc trợn mắt nói.
Lăng Thần Huyền lắc đầu đứng dậy, hắn tiến tới cái bàn gần đó, nơi để đủ mọi dụng cụ tình dục. Hắn nhìn lên bàn, rồi như nhớ ra điều gì. Lăng Thần Huyền cười.
   "Đã muốn để lại cái này cho về sau, nhưng hôm nay thấy việc dạy dỗ em không hiệu quả. Tôi đành dùng đến nó vậy." Lăng Thần Huyền đi lại chỗ Trần Nhạc, chìa ra trước mặt cậu một vật.

   "..." Trần Nhạc khó hiểu nhìn Lăng Thần Huyền, cậu không biết nó là cái gì nhưng khẳng định chắc chắn đây không phải thứ tốt đẹp.

  Lăng Thần Huyền cười rồi hôn lên má cậu, thì thầm:
" Em không biết à!? Cái này dùng để thông niệu đạo, vốn sợ em không quen nên không muốn dùng.....nhưng không thử làm sao mà biết được."

    Trần Nhạc hãi hùng nhìn Lăng Thần Huyền. Cả người cậu căng cứng lại, thông niệu đạo... Lăng Thần Huyền điên rồi! Hắn muốn bức cậu đến chết mà!

  " Lăng Thần Huyền tôi.....xin anh! Tôi sai rồi! Đừng! Tôi xin anh! Tôi không muốn! Tôi xin anh!" Trần Nhạc hoảng loạn lắp bắp cầu xin, cậu sợ, cậu thực sự sợ con người này.

   Lăng Thần Huyền cười không đáp, hắn với lấy lọ khử trùng rửa món đồ thật cẩn thận rồi mới quay sang Trần Nhạc.
Hắn dùng tay xoa bóp dương vật để cậu cương vừa đủ...Sau đó đưa que thông niệu đạo từ từ đâm xuống lỗ tiểu của cậu...
" Không!!! Khônggg" Trần Nhạc đau đớn hét lên. Nước mắt cậu giàn giụa, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.
Que thông niệu đạo Lăng Thần Huyền đưa vào dương vật Trần Nhạc là que thông niệu đạo bằng thép dạng hạt nên mỗi lúc que niệu đạo đi sâu xuống sẽ càng sinh ra cảm giác đau đớn hơn nhiều que niệu đạo dạng trơn.
Trần Nhạc điên cuồng lắc đầu như muốn chối bỏ cơn đau như đang xé tan hạ thể. Đau quá! Đau quá! Cậu thực sự sẽ chết, sẽ chết mất!

Sau khi cắm xong que niệu đạo vào dương vật của Trần Nhạc, Lăng Thần Huyền hài lòng hôn lên môi cậu, một tay đưa lên xoa bóp đầu nhũ cương cứng, tay kia mạnh mẽ đâm rút trong hậu huyệt đã ướt nhẹp, hắn đang chuẩn bị tiến vào.
Lăng Thần Huyền đặt dương vật thô to dữ tợn của hắn trước cửa huyệt non mềm. Hắn đẩy hông, ót một cái đem toàn bộ dương vật đâm vào trong.
Trần Nhạc thét lên một tiếng chói tai, ống thông niệu đạo bị dịch chuyển sinh ra cảm giác vừa đau đớn lạ lẫm.
" Lăng Thần Huyền tôi xin anh! Tôi xin anh. Huhu... Tôi....chết mất!..... Tôi không được nữa!!! Tôi xin anh! Tôi xin anh!!! Ô! Ô!"
Hắn nhấp hông không ngừng. Nội bích non mềm cắn chặt lấy dương vật Lăng Thần Huyền làm hắn mất tự chủ. Hắn tham luyến cái cảm giác được cùng cậu giao hợp, cảm giác khi ở trong cậu ấm nóng đến cháy bỏng làm lý trí của hắn cũng hoàn toàn bị tan theo.
"Để xem cái miệng của em còn dám nói bậy không! Hôm nay thao chết em! Nhớ lấy, còn dám ăn nói với tôi như thế nhất định sẽ thao em mạnh hơn!"

" Tôi sai rồi! Làm ơn Lăng Thần Huyền! Ô.....ô..... Tha tôi! Lăng Thần Huyền làm ơn! Hậu huyệt! Hậu huyệt lạ lắm! Huhu! Tôi đau! Lăng Thần Huyền, tôi đau."

Mỗi cái đâm của Lăng Thần Huyền đều mãnh liệt như muốn ép Trần Nhạc lập tức phải bắn ra. Hắn điên cuồng đòi hỏi, tốc độ xát nhập ngày càng nhanh, ngày càng thô bạo. Hắn như con quỷ đói khát muốn đem Trần Nhạc toàn bộ nuốt vào bụng.

Trần Nhạc trong vô thức lắc lắc hông, đưa eo nghênh hợp với từng cú thúc thô bạo, khoái cảm dồn dập như vũ bão đã hoàn toàn lấp đi cơn đau. Chỉ sự khoái lạc dâng lên mạnh mẽ như thủy triều nhấn chìm cậu trong biển cả tình dục.
" Ở chỗ đó!!! Không được..... Ô.... Ô.... Ngứa ! Hậu huyệt ngứa ah!.... Chạm tới rồi! Thần Huyền! Ah! Ah! Muốn ra!!!"
Trần Nhạc rít lên, cậu muốn bắn lắm rồi. Dương vật đã như muốn nổ tung nhưng không có cách nào giải thoát, que thông niệu đạo chặn đứng lỗ tiểu làm Trần Nhạc không thể bắn, cậu vừa thống khổ lại vừa sung sướng. Cái cảm giác này làm cậu điên mất.

"Lăng Thần Huyền tôi muốn bắn! Rút nó ra.....ô.....ô! Tôi muốn ra.... Xin anh......làm ơn cho tôi ra!" Trần Nhạc như muốn khóc thét lên, hông mất tự chủ mà giương cao. Cả hậu huyệt lẫn dương vât đều vị dị vật thao túng làm cậu thống khoái đến ngây ngất.

" Tôi dạy em rồi! Muốn bắn thì nói thế nào?" Lăng Thần Huyền càng hung tợn mà thúc hông. Hắn biết, hắn dạy ngoan được cậu rồi.

"...Ư... Ư! Ông..... Ông xã! Ư.....Cho.....Cho em bắn!"

************************************
Trở lại căn nhà của Trần gia, Trần Nhạc mất tích đã gần nửa tháng. Trên dưới cả nhà đang lo lắng đến điên đầu, Trần Ninh gần như lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố K để tìm anh trai. Cô không hề biết cho dù có làm cách nào cũng là đổ sông đổ biển, Lăng Thần Huyền vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh nhỏ trong căn nhà này.

"Chúng tôi vẫn chưa có được manh mối nào để tìm ra tung tích của anh trai cô. Tiểu thư Trần, chúng tôi thực sự xin lỗi. Nhưng cô đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngay khi có được thông tin gì chúng tôi sẽ lập tức liên lạc."

Trần Ninh cắn môi nghe viên cảnh sát lặp lại những lời mà cô đã ngán đến tận cổ mỗi khi gọi đến đồn cảnh sát hỏi thăm về việc tìm kiếm Trần Nhạc.
Cái quái gì mà cố gắng hết sức, đã gần nửa tháng rồi, Trần Nhạc đã mất tích gần nửa tháng rồi. Anh trai cô chỉ ra ngoài có một chút, chẳng phải đi đâu xa, chỉ là sang bên đường vứt rác vậy mà liền mất tích.

   Lúc Trần Nhạc ra ngoài quá 30 phút Trần Ninh đã thấy không phải. Nơi vứt rác tiêu hủy cách nhà cô không xa, chỉ vài phút đi bộ. Vậy mà Trần Nhạc đi mãi không về, gọi điện thoại thì máy báo không liên lạc được. Sau một tiếng thì cả nhà nháo nhào đi tìm Trần Nhạc, vậy mà tìm không được, anh trai cô mất tích.

   Trần Ninh sốt sắng thức trắng cả đêm, sáng hôm sau Trần Nhạc cũng không về. Người mất tích quá 42 tiếng mới có thể trình báo cảnh sát, Trần Ninh cứ hi vọng anh cô sẽ trở về nhưng cuối cùng vẫn không, Trần Ninh buộc phải trình báo.
   Ngày nào ruột gan cô cũng như lửa đốt. Cô không biết Trần Nhạc đã đi đâu, không biết anh đã xảy ra chuyện gì hay Trần Nhạc liệu có bình an không?

Rốt cuộc vì sao mà Trần Nhạc mất tích?
  Bị bắt cóc ư?! Trần Ninh chẳng nghĩ được cái lý do nào hơn thế. Cô sợ hãi với suy nghĩ rằng anh trai mình bị kẻ gian bắt, Trần Ninh sợ nên không dám tin, nhưng cô thể ngừng tưởng tượng đến những viễn cảnh kinh khủng. Liệu Trần Nhạc có bị gì không? Có bị đánh đập không? Có bị bỏ đói không?

  Trần Ninh vò đầu, mái tóc bết rối càng làm cô thêm phần nhợt nhạt và cáu kỉnh.

   Hoạ chăng là tống tiền đi vì nhà này cũng chẳng có gì ngoài tiền. Nhưng nếu là bắt cóc tống tiền thì tại sao đến giờ này vẫn chưa liên lạc để đòi tiền chuộc? Trần Ninh biết anh trai bản tính hiền lành sẽ không đi gây chuyện với ai, nhưng cô cũng không dám đảm bảo là không có người có thù với Trần gia, cô càng sợ nếu là bắt cóc trả thù riêng thì Trần Nhạc sẽ khó sống nổi.

  Trần Ninh ngồi lặng im trên ghế sopha bứt rứt với hàng ngàn câu hỏi và nỗi lo âu.
  Rồi như bùng nổ cô vung tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà và hét lên: "MERDE!!!" *
.
.
  "Tiểu. . . Tiểu thư!" Dì Bạch đứng chôn chân ở cửa phòng khách, sợ hãi nhìn Trần Ninh phát tiết.
  Trần Ninh quay lại với tâm thế chẳng mấy dễ chịu. Cô đang sẵn sàng cáu gắt với bất cứ ai.

   "C. . . Chị! Chị ơi!" Tiểu Thu lấm lét thò đầu ra gọi Trần Ninh. Cô nhóc đứng sau dì Bạch, thân hình mập mạp của bà che đi làm Trần Ninh không nhìn thấy Tiểu Thu.

   Trần Ninh ngây ra rồi "à" một tiếng. Cô dụi mạnh khuôn mặt lờ đờ đến khốn khổ của mình.

  "Dì đi pha trà đi." Trần Ninh nói với dì Bạch.

  Bà vâng dạ rồi làm ngay, trên bàn khay thức ăn nguội ngắt vẫn còn nguyên cũng được bà nhanh chóng dọn đi.
Trần Ninh cố nặn ra một nụ cười, vẫy vẫy Tiểu Thu đến gần.
Cô nhóc ngại ngùng kệ nệ bưng túi hoa quả tiến vào phòng khách. Ngồi xuống cạnh Trần Ninh rồi Tiểu Thu mới ái ngại mở miệng:
"Chị... Chị không ăn cơm sao ạ?"
Trần Ninh cười lắc đầu:
"Dạ dày không tốt, không muốn ăn thôi. Chị không sao."
Tiểu Thu bối rối gãi đầu:
"Em đến thăm chị. . . Em mới ở nước ngoài về vừa hay biết chuyện của anh Trần Nhạc..."
Trần Ninh không giữ nổi nụ cười nữa, cô thở dài một tiếng, giọng khản đi. Cả người như muốn ngac ngồi trên sopha:
"Chị sắp không trụ nổi nữa. Gần nửa tháng rồi nhưng vẫn không có tin tức gì, cảnh sát cũng chẳng giúp được...Giờ chị chỉ mong anh ấy bình an."
Trần Ninh càng ngày càng phờ phạc. Cô đã bỏ hẳn việc ở bệnh viện.
Trần Nhạc mất tích, nhà xuất bản của cậu không có ai điều hành lập tức nháo nhào cả lên. Trần Ninh trước cũng mua kha khá cổ phần ở Nhật Ninh nên mới có thể dùng chút quyền của cổ đông để điều hành nhà xuất bản. Nhưng đây không phải lĩnh vực của cô, Nhật Ninh không có Trần Nhạc như rắn mất đầu, nội bộ công ty cũng bắt đầu có lục đục. Trần Ninh vừa lo việc tìm kiếm Trần Nhạc vừa giải quyết công sự ở nhà xuất bản, cả người nhanh chóng xuống sức.

Tiểu Thu nghe Trần Ninh nói, tâm trạng cũng có chút não nề. Cô nhóc lay lay tay Trần Ninh:
"Chị sắc mặt tệ quá rồi, cứ thế này sẽ ốm mất. Chị đừng lo, em đã nhờ bác em đi tìm Trần Nhạc. Người của bác em rất giỏi, nhất định sẽ tìm được anh ấy!"

Trần Ninh nhíu mày hỏi lại:
"Ngài Lê Mặc?!"

Tiểu Thu gật đầu lia lịa:
"Trần Nhạc anh ấy đột nhiên mất tích như vậy rất có thể là bị bắt cóc. Nếu là tìm người thì bác Lê chắc chắn sẽ tìm được. Trước đây cũng là Trần Nhạc có ơn cứu em, chị yên tâm, bác em nhất định sẽ giúp đỡ hết sức có thể."
Trần Ninh nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ đi. Phải rồi, nếu anh trai cô bị bắt cóc thì khả năng cao kẻ bắt cóc sẽ liên quan tới xã hội đen, Lê gia trong giới hắc đạo lại chẳng thua kẻ nào.
Trước đây cũng là Lê Mặc quỷ khóc thần sầu nhanh chóng tìm được Lam Ngọc và Tiểu Thu khi hai người họ bị Cố Du bắt cóc. Như vậy tìm Trần Nhạc cũng không phải là không có hi vọng...

**************************************
   Đã được 4 ngày kể từ hôm Trần Nhạc tìm cách trốn khỏi căn biệt thự của Lăng Thần Huyền. Kể từ hôm ấy Lăng Thần Huyền ngày nào cũng trói rịt cậu trên giường, làm với cậu đến chết đi sống lại.
Đến ngày thứ 3, Lăng Thần Huyền mới có thể coi là tạm tha cho cậu mà đến công ty giải quyết công việc.
  Trần Nhạc tỉnh vào lúc gần trưa. Buổi sáng cậu thường ngủ li bì không dậy nổi.
     Cậu tỉnh vì một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Trần Ninh khóc. Cậu mơ thấy em gái bị kẻ xấu hãm hại, con bé trách móc, gào tên cậu trong thảm thiết. Trần Ninh nói có người hãm hại cô, cô còn nói đó là người của Lăng Thần Huyền. Trong mơ Trần Ninh trách cậu vì sao không nghe theo lời Lăng Thần Huyền để giờ hắn hãm hại cô.
  Trần Nhạc tỉnh dậy mà thần kinh căng như dây đàn, lời nói cảnh cáo hôm nào của Lăng Thần Huyền vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn dám lấy Trần Ninh ra uy hiếp cậu. Lăng Thần Huyền là một tên độc bá cuồng chiếm cậu sợ có một ngày hắn thực sự sẽ động tới Trần Ninh. Trần Nhạc không thể không nghe theo hắn nhưng cậu không muốn ở bên Lăng Thần Huyền. Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi tình cảnh này?

   Trần Nhạc sợ mình sẽ phát điên với những suy nghĩ tiêu cực, cậu muốn xuống giường đi lại cho bình tĩnh. Cậu cựa mình, chợt nhận ra cơ thể quá mệt mỏi và đau nhức, nhất là hậu huyệt đằng sau đang chuyền đến từng cơn ê ẩm.
   Trần Nhạc đưa tay lên bụng kiểm tra, bụng cậu không đau, đằng sau cũng không có cảm giác ướt át nhớm nháp. Hẳn Lăng Thần Huyền đã vệ sinh chu đáo cho cậu, hình như hắn còn cẩn thận bôi thuốc vì Trần Nhạc thấy hậu huyệt vẫn còn chút cảm giác man mát của thuốc.
  Trần Nhạc nhăn mặt chịu đau tìm cách xuống giường. Lăng Thần Huyền chỉ để cậu mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn nên khi rời khỏi ổ chăn Trần Nhạc có chút rởn da gà vì lạnh. Xuống giường rồi cậu dùng tay dụi mặt mình cho tỉnh táo, vừa dụi vừa bước.

Chỉ là càng đi Trần Nhạc càng thấy bồn chồn. Cậu đã đi đi lại lại trong phòng được một lúc rồi, chiếc dây xích ở cổ chân phải kéo lê trên sàn vang lên những tiếng loảng xoảng khó nghe thế mà cũng chẳng thể làm cậu phân tâm.


  Trần Nhạc đắm mình trong những suy tính của bản thân. Cậu biết mình không có khả năng yêu Lăng Thần Huyền nữa, cậu không thể tiếp tục phục dịch hắn như trước đây. Nghĩ lại những gì bản thân đã làm trong bao nhiêu năm ở cạnh hắn, cậu bây giờ thực sự hết sạch dũng khí để làm lại những việc đó rồi. Nhưng không nghe lời hắn, em gái cậu - Trần Ninh sẽ phải làm sao đây? Nếu như thực sự có một ngày Lăng Thần Huyền kề dao vào cổ em gái cậu để bắt cậu tuân lệnh hắn.....Trần Nhạc sợ, cậu không dám nghĩ.

  Rồi Trần Nhạc nhìn xuống sợi xích dưới chân mình. Ha! Trần Nhạc cười tự diễu. Lăng Thần Huyền nói hắn sẽ dạy dỗ lại cậu, có lẽ hắn thực sự đang dạy dỗ được cậu rồi. Nhớ lại hình ảnh ti tiện của mình lúc tối qua, Trần Nhạc cảm thấy ghê tởm, trong vô thức cậu đã gọi Lăng Thần Huyền là...là ông xã....
   Trần Nhạc không tự lừa dối bản thân mình, cậu biết khi ấy mình gọi Lăng Thần Huyền hoàn toàn là tự nguyện. Hắn không dùng Trần Ninh uy hiếp cậu nhưng cậu vẫn gọi hắn một tiếng ông xã....
   Cậu biết mình đang bị Lăng Thần Huyền nô dịch, hắn nô dịch cậu bằng tình dục. Càng ngày Trần Nhạc càng ghê tởm và sợ hãi bản thân, cứ thế này sẽ có lúc hắn hoàn toàn trói buộc được thân thể cậu. Cậu không muốn như vậy, không muốn tiếp tục làm con chó ngày ngày chạy theo hắn, xin hắn bố thí cho chút quan tâm...
   Nhất định! Nhất định phải thoát khỏi tình cảnh này, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một phút nào nữa thì bản thân sẽ thực sự phát điên....
.
.
.
   Trần Nhạc cắn môi, không bước nữa.
   Cậu đưa mắt mỏi mệt nhìn quanh phòng một lần. Cuối cùng cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy chậu cây bằng sứ trắng trên bậu cửa sổ.
   Trần Nhạc thừ người ra một lúc, không biết là nghĩ gì. Khuôn mặt tuấn tú tinh xảo ngày nào giờ hốc hác đến thảm hại. Trần Nhạc cười, cậu chỉ muốn tìm đường thoát thôi, cậu mệt lắm rồi.....

Như đã hạ quyết tâm, cậu bước đến phía cửa sổ, vươn tay lấy một chậu cây sứ nhỏ.

*CHOANG*
  Ngay khi chậu sứ vỡ tan trên mặt đất Trần Nhạc nhanh tay lấy một mảnh vỡ lớn. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, không chút do dự cứa xuống một đường.

**********************************
  Ngại viết H quá nên là ra chap mới lâu. Đền bù cho bà con viết dài hơn tí. Từ bây giờ tui sẽ quẩy hai bộ một lúc, Trói Buộc và Em Chỉ Là Thế Thân nhé.
*Merde=Shit
   À nhân đây tui có việc muốn nhờ ạ. Tui có hai đứa bạn mới được khai sáng và trở thành Writer trên Wattpad.
dammaymauxam  và taomattroi
Mong bà con rảnh rỗi thì thi thoảng ghé thăm và đọc truyện của hai đứa nó. Chúng nó văn phong cũng khá. Tuy còn trẻ người non dạ và trẻ nghé không ai bằng nhưng thôi thì trăm sự nhờ các reader. 😙😙😙
Hai đứa nó ngoan lắm, không cắn ai bao giờ nên mong các bợn quan tâm ạ.