Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 22

Tùy Chỉnh

 
  Máu từ cổ tay Trần Nhạc bắt đầu chảy ra xối xả, nhanh chóng nhiễm đỏ cả sàn nhà trắng muốt. Trần Nhạc cảm nhận được rõ cái đau khi da thịt nứt ra, sợ đến gai người. Chỉ một chút thôi, chỉ đau một chút thôi cậu sẽ thoát khỏi nơi này.
Trần Nhạc nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cậu không đáp, hai giây sau cánh cửa bị đạp tung ra.
   Vệ sĩ trực bên ngoài đã không còn dám lơ là, ngay khi nghe tiếng đổ vỡ trong phòng họ đã gọi Trần Nhạc để xác minh xem có chuyện gì.
  Sau lần Trần Nhạc chạy trốn họ đã bị Lăng Thần Huyền khắc nghiệt giáo huấn lại. Mấy vệ sĩ bắt đầu nhận thức, việc gì liên quan đến người bị giam trong căn phòng này cũng chính là liên quan đến mạng của họ. Nghe tiếng đổ vỡ như vậy họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nói thật thì đám vệ sĩ này sợ Trần Nhạc không kém Lăng Thần Huyền, tuy cậu không nóng tính cũng không khắc nghiệt nhưng Trần Nhạc lúc nào cũng như quả bom hẹn giờ mà họ không biết lúc nào thì phát nổ. Bình thường có thể thấy cậu lầm lì, an tĩnh thế mà đùng một cái lại leo cửa sổ bỏ trốn. Hại bọn họ đau tim suốt cả một ngày.
  Lúc nghe tiếng vỡ chói tai họ đã vạn lần cầu mong chỉ là Trần Nhạc lỡ tay lỡ chân làm vỡ cái gì thôi. Nhưng nào ngờ người trong phòng này lại chính là kẻ thích gây chuyện, sợ thiên hạ không đủ loạn nên mới đi cắt cổ tay. Không muốn cái mạng của mình thì cũng nên nghĩ cho cái mạng của bọn họ một chút chứ.

" Mẹ kiếp!" Một vệ sĩ chửi đổng lên rồi chạy vọt vào phòng. Hắn cởi vội áo vest ra, xé toạc một bên tay áo sơmi của mình rồi buộc quanh cổ tay Trần Nhạc để cầm máu.
 
Một người khác cũng nhanh chóng chạy tới, hắn giữ chặt Trần Nhạc không cho cậu vùng vẫy "Nhanh lên! Con mẹ nó bọn mày gọi cấp cứu đi!" Hắn quát lên.
"Ngậm mồm vào! Tao đang gọi." Tên vệ sĩ đứng bên ngoài đang bấm vội một dãy số cũng nóng ruột quát lại.
   Trần Nhạc cười, cậu nhắm mắt, nghe rõ tiếng hô hào toán loạn bên tai......
.
.
.
Trần Nhạc tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng toát. Đầu còn hơi đau nhưng cậu vẫn có thể xác định được tình cảnh của mình một cách nhanh chóng. Đây là phòng bệnh, nhìn căn phòng xa hoa với đống máy móc y tế hiện đại, cậu biết mình vẫn còn sống.
Trần Nhạc chống tay phải ngồi dậy, ngay lập tức kim truyền dịch cắm trên tay bị lệch van làm cậu đau nhói. Trần Nhạc cố không để ý đến cơn đau nhỏ nhặt vừa rồi, cậu nhìn nhanh xuống cổ tay trái đã được băng bó cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay trái xoay phải, cậu cố chịu đau mà gỡ kim truyền dịch ra rồi tìm cách xuống giường.

   " Ngồi im đấy!" Phòng bệnh đột ngột mở ra, Lăng Thần Huyền đứng bên ngoài lạnh giọng cảnh cáo cậu một câu.

Trần Nhạc có chút chột dạ, cậu không dám nhúc nhích thêm, giương mắt chăm chăm nhìn Lăng Thần Huyền.
Hắn bước nhanh, đi tới gần tới giường bệnh chỗ cậu đang ngồi . . . Hắn vung tay . . .
* CHÁT *
Một âm thanh chói tai vang lên. Trần Nhạc thấy một bên má mình tê rần rồi đầu cậu choáng váng, sau đó là một trận đau bỏng rát bên má trái.
   "Em giỏi nhỉ? Bây giờ vẫn còn dám giở trò với tôi. Em vẫn không học được cái gì?"

  Trần Nhạc quắc mắt nhìn Lăng Thần Huyền như muốn đục thủng hai cái lỗ trên người hắn. Xui xẻo thế nào mà mới tỉnh lại đã gặp tên điên này. Chờ đến lúc cậu thoát khỏi đây xem...

   "Không cần phải nhìn tôi như thế." Lăng Thần Huyền cười nhạt nhẽo "Em tưởng tôi không biết em nghĩ gì à?"
"....." Trần Nhạc khó hiểu nhìn Lăng Thần Huyền.

" Đây là bệnh viện tư của Lăng thị, tôi mới mua lại nơi này." Lăng Thần Huyền nói. "Hiện bệnh viện đang cho thi công để xây thêm cơ sở vật chất. Ngoại trừ bác sĩ do tôi gọi đến thì không có thêm ai cả."

Trần Nhạc ngơ ngẩn mất vài giây, rồi như tỉnh ra, câu nói kia của Lăng Thần Huyền thực giống như sét đánh ngang tai.
  Không có thêm bất cứ ai? Chẳng lẽ cả cái bệnh viện này chỉ có mình cậu là bệnh nhân? Bác sĩ cũng là người của Lăng Thần Huyền?
Lăng Thần Huyền dùng bàn tay cứng như đá bóp chặt hàm cậu, thô bạo nâng mặt bắt cậu nhìn thẳng vào hắn.
" Con người em như thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết? Trần Nhạc! Em mà là kẻ yếu đuối đến mức phải tự sát chỉ vì không đủ khả năng thay đổi tình thế theo ý mình thì tôi đã chẳng yêu em thế này."

    Trần Nhạc vùng thoát khỏi bàn tay cứng ngắc của Lăng Thần Huyền, cậu nặng nề thở hắt một hơi. Khuôn mặt cậu tái nhợt và tỏ rõ vẻ khó chịu.

   Cậu vốn không hề có ý định tự tử, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có cái ý định đấy. Gia đình cậu trước đây nổi tiếng giới Y Học. Hồi nhỏ cậu đã từng được gia đình kì vọng sẽ trở thành một bác sĩ đại tài giống ông nội và cha, sống trong môi trường như thế Trần Nhạc rõ hơn ai hết sự quý giá của sinh mệnh con người. Cha cậu đã luôn dạy hai anh em Trần Nhạc ngay từ khi còn nhỏ: Cho dù chỉ còn sống được một phút thì cũng phải sống cho thật tốt một phút. Vì vậy mà trong quan niệm của Trần Nhạc, tự tử là điều không thể chấp nhận được.
   Thế nên cậu cắt cổ tay không phải là để tự tử mà là để tìm đường thoát. Lăng Thần Huyền không cho phép cậu ra khỏi căn biệt thự kia, vậy thì cậu phải làm hắn tự nguyện đưa cậu ra ngoài.
Lăng Thần Huyền giam giữ cậu ở căn biệt thự ngoại ô đó là để cậu không tiếp xúc được với ai mà xin giúp đỡ, nhưng nếu cậu cắt cổ tay vờ như tự sát thì Lăng Thần Huyền bắt buộc phải đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu. Chỉ cần đến được bệnh viện thì cậu coi như thoát. Bệnh viện vốn đông người, kêu gào làm náo loạn một chút là có thể thu hút được sự chú ý. Hô hoán được người khác rồi cậu có thể dễ dàng tố giác Lăng Thần Huyền.
  Nhưng nào ngờ, kế hoạch chưa đi đến đâu đã bị hắn phát giác. Trần Nhạc bặm môi tức giận tự chửi mình đúng là vô dụng.

   Lăng Thần Huyền nhìn Trần Nhạc ngồi lặng thing trên giường. Hắn biết, cứ đà này cậu sẽ càng ngày càng cứng đầu. Trần Nhạc vốn điềm tĩnh ôn hòa nhưng một khi cậu đã nóng ruột thì cái gì cậu cũng sẽ liều, ngay cả lấy mảnh sứ để cắt cổ tay cũng dám. Đây cũng chính là cảnh cáo của cậu dành cho hắn, một khi đã rối lên thì cho dù là tự tổn thương bản thân để đạt được mục đích cậu cũng sẽ làm.

Lăng Thần Huyền không muốn Trần Nhạc rời khỏi hắn, cũng không muốn cậu làm ra những hành động đe dọa tính mạng mình như thế. Nhìn thấy cậu đau hắn cũng xót nhưng bảo hắn phải làm sao, Trần Nhạc cứ nhất quyết đòi rời đi. Kiểm soát mềm mỏng cậu không muốn, bạo lực với đòn roi cậu không nghe, bây giờ muốn hắn phải tra tấn tinh thần cậu nữa sao?

Lăng Thần Huyền hắn đã đi đến bước đường này rồi, có quay đầu thì Trần Nhạc cũng không tha thứ cho hắn. Thà rằng cứ trói cậu bên người là được.....
*CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch dòng suy nghĩ của Lăng Thần Huyền. Hắn cáu kỉnh:
" Vào đi."

Một vệ sĩ mở cửa bước vào. Hắn ý nhị nhìn qua Trần Nhạc một cái rồi lướt đi ngay.
Lăng Thần Huyền nhíu mày, hắn đương nhiên không hài lòng với hành động vừa rồi của tay vệ sĩ. Kẻ nào nhìn qua Trần Nhạc một giây hắn cũng sẽ khó chịu.

Tên vệ sĩ cũng rất thức thời, không lằng nhằng mà trực tiếp báo cáo cho Lăng Thần Huyền việc khẩn.

Trần Nhạc không nghe được hai người họ nói gì. Tên vệ sĩ chỉ nói nhỏ cho Lăng Thần Huyền nghe, nhưng rõ ràng là không phải tin tức gì tốt. Mặt Lăng Thần Huyền lạnh tanh mà nhìn như gió rền sóng cuộn.

Lăng Thần Huyền nghe xong nhạt thếch nói một câu: " Ra ngoài."

Trần Nhạc khó hiểu, cậu cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là tin tức gì mà khiến sắc mặt Lăng Thần Huyền kém đến thế.
.
.
.

"Em gái em đúng là phiền phức!" Im lặng một hồi Lăng Thần Huyền mở miệng.

"Cái gì?" Trần Nhạc chột dạ, tim như bị ai bóp lấy. Lần nào Lăng Thần Huyền nhắc đến tên Trần Ninh cậu cũng đều thấy sợ.

"Bây giờ đến người của Lê gia cũng đang đi tìm em." Lăng Thần Huyền hừ lạnh "Cô ta đánh động để cả người của Lê gia vào cuộc. Đúng là người nhà, khôn khéo đấy chứ?"
Trần Ninh nhờ đến Lê gia?
Trần Nhạc bần thần, cậu thoáng nhớ đến lời của Lê Mặc. Trước đây, cậu xem như có công cứu Tiểu Thu, Lê gia coi là nợ cậu một cái ân tình. Chẳng lẽ Trần Ninh bám vào lời Lê Mặc nói ngày trước mà nhờ họ tìm tung tích cậu?

Lăng Thần Huyền bắt cóc cậu hẳn cũng dùng không ít người trong xã hội đen. Lê gia trong hắc đạo lại chẳng ngán kẻ nào, cho dù tin đồn Lăng gia từng có chân trong xã hội đen là thật đi nữa thì cũng khó lòng đấu lại Lê gia bây giờ.
  Nói không chừng.....cậu có thể thoát khỏi Lăng Thần Huyền cũng nên.

   Nhưng dựa theo tính cách của hắn, Trần Nhạc sợ mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.
  " Nếu cô ta không phải em gái em thì tôi đã sai người giết rồi."
   Trần Nhạc điếng người, cậu sợ hãi lắp bắp:
  "Anh nói cái gì?"

   Lăng Thần Huyền cười, hắn xoa đầu cậu. Chẳng lẽ hắn lại không biết cậu đang nghĩ gì. Vừa mới giả tự tử hôm nay để có cơ hội chạy trốn vậy thì nghe tin có người đang đi tìm mình lý gì cậu lại không hi vọng.

  " Không cần phải suy nghĩ nữa, chuyện của Lê gia tôi ắt có cách giải quyết. Tôi nói rồi, cả đời này em cũng không chạy khỏi tôi được."

"....."
" Còn về phần em gái em, những lần tôi nhắc đến cô ta cũng không phải tôi nói đùa." Lăng Thần Huyền nhàn nhạt nói. " Tìm cách trốn khỏi tôi hay tự làm đau bản thân đi chăng nữa, kể từ giờ phút này tôi sẽ trút hết lên Trần Ninh. Hôm nay em tự cắt cổ tay mình, tôi sẽ cho người cắt cổ tay cô ta."

Trần Nhạc chết sững. Lăng Thần Huyền không trút giận lên cậu mà trút giận lên Trần Ninh? Con bé thì có liên quan gì? Sai lầm suốt 10 năm của cậu thì để mình cậu gánh, hà cớ gì phải lôi Trần Ninh vào? Cứa cổ tay Trần Ninh? Con bé liệu có sống nổi không? Nhất định là nó sẽ chết mất!!!
Lăng Thần Huyền căn bản đây là không muốn để hai anh em cậu sống yên ổn!
Trần Nhạc vùng dậy, hai hàm răng nghiến lên ken két. Cậu rít lên:
" Anh dám động vào Trần Ninh hôm nay tôi chết với anh tại đây!!! Nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng con mẹ nó đếch cần cái mạng rách này..."

Trần Nhạc gào ầm lên. Trần Ninh chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Lăng Thần Huyền muốn sai người làm tổn hại Trần Ninh đối với Trần Nhạc mà nói giống như bơm một liều thuốc kích thích vào con sói làm vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết bản tính hung dữ và hoang dã.
Hình ảnh Trần Ninh yếu ớt nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, cả người loang lổ đầy máu thoáng xoẹt qua tâm trí cậu làm dây thần kinh cậu căng lên như muốn muốn đứt phựt ra.

Sự sợ hãi của Trần Nhạc leo lên đến đỉnh điểm làm cậu mất kiểm soát. Cậu lao vào Lăng Thần Huyền cắn xé như muốn giết chết hắn, cậu dùng hết sức bình sinh mà tát, mà đấm đá loạn xạ.
" CHẾT ĐI! LĂNG THẦN HUYỀN ANH CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!!" Trần Nhạc gào ngất đi, cái đau thể xác bây giờ chẳng là gì với cái đau trong lòng cậu. Cậu hại chết Trần Ninh rồi!
Lăng Thần Huyền bị dọa. Hắn nhìn máu từ cổ tay cậu lại bắt đầu chảy ra nhiễm đỏ cả tấm băng gạc trắng, nhỏ tong tong xuống sàn nhà mà hoảng hốt.

" MẸ KIẾP!!! Bác sĩ đâu!" Lăng Thần Huyền chửi thề một câu, hắn quát lên " Lũ bác sĩ cút hết vào đây!"
" Lăng Thần Huyền! Hôm nay tôi giết chết anh! Có làm ma tôi cũng lôi anh xuống địa ngục!..." Trần Nhạc rú ầm lên.
Mấy bác sĩ trực bên ngoài nghe Lăng Thần Huyền quát mà lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Bọn họ không dám chậm trễ mà lập tức xông vào.

   Vừa chạy vào ba bác sĩ kia bị dọa sợ, họ thấy Lăng Thần Huyền đang đứng ôm rịt Trần Nhạc nửa ngồi nửa quỳ trên giường ngăn không cho cậu quẫy đạp, tránh cho vết thương lại vỡ ra. Máu trên cổ tay Trần Nhạc chảy xuống thấm vào ga giường trắng tinh, chảy xuống cả sàn nhà.

" Nhanh lên." Lăng Thần Huyền quát ầm.

Như được đánh cho tỉnh, ba bác sĩ kia lục đục chạy tới cố ghì Trần Nhạc nằm xuống. Thấy cậu phản kháng dữ dội, họ đành tiêm cho cậu một mũi thuốc mê.

" Lăng tổng! Lăng tổng! Xin ngài hãy ra ngoài đi." Một vị bác sĩ đang vất vả ghìm Trần Nhạc xuống giường vẫn cố quay lại nói với Lăng Thần Huyền một câu. Hắn ở đây làm gây khó khăn cho bọn họ trong việc cấp cứu.
Lăng Thần Huyền lúc này không dám cãi lại lời bác sĩ. Nhìn Trần Nhạc gào thét trên giường thấm đẫm vết máu loang lổ làm tim hắn như bị ai lôi ra khỏi lồng ngực.

Hắn đi ra khỏi phòng bệnh, thất thểu đứng dựa lưng vào tường. Lăng Thần Huyền có chút mộng mị đưa mắt nhìn vào phòng bệnh. Tiếng gào khóc của Trần Nhạc vẫn còn đó.
  Trên hành lang rầm rầm tiếng bác sĩ và hộ lý chạy tới chạy lui, họ mang vào phòng những dụng cụ y tế, những thiết bị mà Lăng Thần Huyền chẳng biết là gì. Hắn chỉ mong, có những thứ đó rồi bác sĩ sẽ cứu được Trần Nhạc.
  Lăng Thần Huyền siết lấy bàn lạnh toát của mình, lần đầu tiên hắn sợ hãi đến vậy. Hóa ra Lăng Thần Huyền hắn cũng là kẻ yếu đuối thôi, hắn không thể kiểm soát được mọi thứ, nhìn Trần Nhạc gào thét mà thấy mình bất lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy.....có phải hay không Trần Nhạc sẽ chết mất ?
  Tiếng gào khóc của Trần Nhạc nhỏ dần rồi lịm hẳn. Không biết qua bao lâu Lăng Thần Huyền mới thấy bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra. Hắn xông xộc đến trước mặt vị bác sĩ nọ.
Bị hắn dọa sợ, bác sĩ thót tim nói:
" Cậu... Cậu ấy đã không sao. Đã khâu lại vết thương rồi."

   Lăng Thần Huyền như vứt được tảng đá nặng cả ngàn cân, hắn thiếu chút nữa khụy xuống.

   " Nhưng mong ngài đừng kích động cậu ấy như hôm nay nữa. Vết thương lại nứt ra lần nữa sẽ khó mà cứu được." Vị bác sĩ bất an dặn dò thêm.

    Lăng Thần Huyền lùi lại vài bước, ngồi phịch lên băng ghế chờ đằng sau rồi phẩy tay ra hiệu đã biết.

   Các bác sĩ và hộ lí thấy vậy liền tản ra mỗi người một việc. Lăng Thần Huyền cúi gằm mặt làm họ chẳng biết hắn đang biểu hiện như nào nhưng tốt nhất là không dây vào.

    Một vệ sĩ đứng bên cạnh Lăng Thần Huyền nhìn áo sơ mi trắng của hắn nhiễm máu đỏ đang dần khô lại mà ái ngại mở miệng:
   " Lăng tổng!..... "

    Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nói, giọng  lạnh tanh:
   " Gọi vài bác sĩ với hộ lý đến, sắp xếp đổi phòng cho em ấy."
Nhớ tới căn phòng loang lổ vết máu của Trần Nhạc hắn không nghĩ mình có đủ dũng khí bước vào nơi đó.
   " Vâng!"
  " Còn nữa...."
   " ..... "
    " Liên lạc với bác sĩ Dannel ở Đức, bảo ông ta sang đây một chuyến."
*************************************
Chap mới hí hí