Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 27

Tùy Chỉnh

Trời lặng và trong lành, cát mịn lấp lánh trải dài, nước biển xanh một màu quyến rũ mà lại trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy cát dưới chân.
Chiếc bàn nhỏ để mấy thứ lặt vặt, ly nước trái cây ép uống nửa đọng nước ngoài thành vì đá đã tan gần hết và cả cuốn tạp chí mở ra không biết lật đến trang nào.
   Trần Nhạc như con mèo lười biếng ngả mình nằm dài trên chiếc ghế bãi biển để đón ánh nắng mặt trời. Gió mát thổi qua mang theo hơi thở của biển làm cậu thấy vừa thoải mái cũng vừa nhàm chán.

    Trần Nhạc ở trên hòn đảo nghỉ dưỡng thuộc Maldives này cũng đã gần hai tuần. Đi cùng cậu là hai bác sĩ và ba bảo vệ, họ đi theo cũng là để phục vụ, chăm lo cho cậu trong những ngày cậu một mình trên đảo. Vì Lăng Thần Huyền còn lâu lắm mới tới đây.
    Trần Nhạc cơ thể suy nhược làm Lăng Thần Huyền vô cùng lo lắng, người cậu bé tí mà đủ loại bệnh. Đưa cậu đến đây, đầu tiên là tránh tai mắt Lê gia một thời gian, hai là để cậu dưỡng thân mình tốt hơn. Dannel cũng đã nói, trong khoảng thời gian đầu tiên cậu sẽ thường xuất hiện những cơn đau đầu, đó là do ký ức bản chủ cắn trả, thời gian này nên để cậu sống trong không gian thanh bình. Vì để ký ức giả mà Dannel cấy vào trong nhận thức của cậu được ổn định nên ngày nào Trần Nhạc cũng bị tiêm thuốc. Gần hai tuần liền như vậy cậu cũng mất dần đi cảm giác mơ hồ, hiện tại Trần Nhạc thực sự cho rằng Lăng Thần Huyền là người yêu của mình.
     Gió mát lành hiu hiu thổi qua, chẳng biết nghĩ gì cậu lại quay lưng lại với hướng gió rên rỉ kêu chán. Ngày nào cũng nằm dài trên giường chán thì ra bãi biển chơi, cơm bưng nước rót tận miệng, được massage, được kiểm tra sức khỏe. Tự biết mình đang có cuộc sống của một ông hoàng nhưng Trần Nhạc lại chẳng vui vẻ gì, cậu vẫn thấy cô đơn. Vệ sĩ thì chẳng mấy khi mở miệng, bác sĩ cũng chẳng khá hơn, kiểm tra sức khỏe cho cậu xong là lại chạy biến. Lủi thủi trên đảo một mình thì dù có làm gì Trần Nhạc vẫn thấy chán.
  Cũng tại Lăng Thần Huyền cả. Biết trước thế này thì cậu đã đòi bằng được để đi cùng nhau. Đúng là đáng ghét...
" Bực cả mình!" Trần Nhạc lầm rầm.
" Làm sao mà bực mình?"
Câu hỏi vang lên từ đằng sau một cách bất thình lình làm Trần Nhạc giật bắn, bật tưng dậy.
Ngoái đầu về sau Trần Nhạc ngay lập tức nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt điển trai.
" Thần Huyền! " Cậu hô lên.
Nghe tiếng cậu gọi mang theo tia vui vẻ khiến Lăng Thần Huyền rất hài lòng, hắn mỉm cười sờ qua tóc Trần Nhạc rồi kéo cậu đứng lên.
   " Anh đến từ lúc nào vậy?" Trần Nhạc không để ý mình bị rơi vào vòng tay rắn chắc, toe toét hỏi.
" Vừa mới, gọi điện cho vệ sĩ thì biết em đang ở đây." Lăng Thần Huyền trả lời, cầm bàn tay cậu nắn nắn, kín đáo liếc nhìn vết thương trên cổ tay Trần Nhạc. Sau khi thấy vết cắt đã gần như lành hẳn theo y như lời bác sĩ nói hắn mới thấy yên tâm.
" Thật tình, anh đến lúc nào cũng chẳng thèm báo. Đưa cho đưa cho em một cái điện thoại không phải tiện liên lạc hay sao?" Trần Nhạc nói.
Lại nhắc đến vấn đề điện thoại di động, chẳng hiểu sao Lăng Thần Huyền sống chết không cho cậu sử dụng, ngay cả mấy thứ như iPad rồi máy tính, hắn cấm tiệt. Cứ như thể muốn cô lập cậu với thế giới bên ngoài. Mỗi lần cậu hỏi hắn đều nói vì muốn cậu nghỉ ngơi cho tốt nhưng Trần Nhạc nghĩ dùng mấy cái đấy thì ảnh hưởng gì? Hơn nữa lại còn rất bất tiện. Mấy ngày cậu ở trên đảo ngày nào Lăng Thần Huyền cũng gọi điện tới, hắn gọi vào di động của vệ sĩ và vệ sĩ ấy sẽ chuyển máy cho cậu, rõ lằng nhằng.
Trần Nhạc lại đả động tới chuyện điện thoại di động Lăng Thần Huyền ngay lập tức tìm cách đánh trống lảng. Tháng trước trên vài phương tiện truyền thông đã đăng tin tìm người trên kênh an ninh và vài trang báo mạng cũng có đăng tải về vụ mất tích của cậu, Lăng Thần Huyền tra ra là Lê gia và em gái Trần Nhạc làm. Tuy dạo này đã thưa hơn mấy mẩu tin ấy nhưng để đảm bảo, Lăng Thần Huyền vẫn tìm cách hạn chế cậu lại. Hơn nữa, nếu Trần Nhạc đột nhiên nhớ ra gì đó rồi tìm cách liên lạc với người nhà thì cũng rất nguy hiểm.
Lăng Thần Huyền kéo cậu vào lòng, hôn hai cái lên cánh môi màu mận. Tay trượt xuống bóp eo cậu.
Trần Nhạc đỏ mặt quay đi, ý tứ tìm cách tránh khỏi móng vuốt kia. Tuy đây là hòn đảo dành chỉ dành cho khách cao cấp nên ít người hơn nhưng bãi biển là nơi công cộng nên không khỏi có vài người để ý đến hành động thân mật quá đáng của Lăng Thần Huyền.
" Về khách sạn với anh nhé!" Hắn nói.
Trần Nhạc không suy nghĩ nhiều gật đầu ngay. Cậu không thiết tha với mấy thứ như tắm nắng hay bơi lội, Lăng Thần Huyền bảo về khách sạn ngược lại cậu không cảm thấy mất mát gì.
   Khách sạn trên đảo xây theo từng phòng, mỗi phòng là một căn nhà riêng biệt, được xây ngay trên mặt nước biển và nối với đảo bằng cầu gỗ thấp.

     Ngay khi về đến phòng Lăng Thần Huyền đã ôm lấy Trần Nhạc ghì người cậu về phía sau, cả hai quấn lấy nhau bước lê từng bước cho đến khi chân Trần Nhạc đụng phải thành giường rồi ngã nhào xuống ấy. Lăng Thần Huyền co một chân, tìm cách len vào giữa hai bắp đùi của cậu, đè nghiến lên rồi gục đầu xuống hõm vai đã sắp ngả sang màu bánh mật.
Không phải ở bên ngoài, cũng không ai nhìn thấy, bấy giờ Trần Nhạc mới chịu dung túng cho Lăng Thần Huyền làm bậy. Trần Nhạc vòng tay qua ôm người hắn, vân vê mấy sợi tóc.
" Anh nhiều việc lắm sao?" Cậu hỏi. Lăng Thần Huyền nói là đi du lịch với cậu vậy mà cậu nằm dài trên đảo tới gần hai tuần rồi hắn mới giải quyết xong công việc mà đến đây được.
"Nhớ anh lắm à?" Lăng Thần Huyền vẫn gục đầu ở chỗ cũ, khà khà cười gian.
Nghe vậy Trần Nhạc lại đỏ mặt:
" Nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ hỏi anh có bận không?"
Lăng Thần Huyền chống khuỷu tay nâng người dậy, nhỏ giọng nói dỗ dành:
   " Công việc khá nhiều, anh giải quyết xong liền chạy tới đây ngay. Em đừng giận."
   Nói rồi còn vuốt tóc mái của Trần Nhạc, hôn lên trán cậu một cái.
  Trần Nhạc hạ mi, nhay nhay môi:
" Em không giận gì. Chỉ là ở đây đã phát chán rồi, bức bối một tí."
   Lăng Thần Huyền cười cưng chiều, dỗ dành:
"Đền cho em có được không?"
   "Đền cho em?!" Trần Nhạc nhướn mày, mím mím khóe môi như đang kìm để không cười.
    Lăng Thần Huyền đứng dậy, tìm trong túi mình quần vật gì. Ngay khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, Trần Nhạc bất ngờ tới mức sửng sốt, nụ cười trên môi cũng vụt tắt luôn. Chiếc hộp nhung màu đỏ đặc trưng ấy chỉ để đựng một thứ duy nhất.
   Lăng Thần Huyền nhìn phản ứng ngây ngốc của cậu lại càng thấy thương. Mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản có khắc hai chữ "My life".
  Trần Nhạc thất thần nhìn chiếc nhẫn. Ngay cả khi Lăng Thần Huyền nâng tay cậu lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Có thích không?" Hắn hỏi.
Trần Nhạc nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay mình không đáp.
Lăng Thần Huyền nhìn cậu ngẩn ngơ mà lòng cũng thoáng qua chút sầu não. Hắn len lén thở dài:
"Đáng lẽ phải đưa cho em từ lâu rồi mới phải."
Mân mê dòng chữ trên nhẫn, đột nhiên Trần Nhạc hỏi:
"Không phải 'My Love' mà là 'My Life' sao?"
Lăng Thần Huyền lắc đầu. Nếu nói tình cảm với Trần Nhạc là yêu thôi thì chưa đủ, nếu chỉ yêu thôi thì hắn đã không đi đến bước này. Trần Nhạc là mạng sống của hắn, nếu không có cậu thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa.

Tuổi thơ của Lăng Thần Huyền không hạnh phúc. Từ năm lên 9 hắn mất đi bộ mặt tươi cười, 17 tuổi mất đi mục đích sống. Nhưng thật may mắn, năm hắn 18 tuổi, Trần Nhạc xuất hiện, mang lại màu sắc cho cái thế giới u ám của hắn.
Có thể Trần Nhạc cho rằng hắn đã quên mất rồi, cậu đúng là ngốc. Trí nhớ hắn vẫn tốt lắm, nhớ y nguyên lần đầu gặp Trần Nhạc, cậu nhóc ngờ nghệch hại hắn phải đứng lên chịu trách nhiệm giữa hội đồng nhà trường, người ti toét chạy tới chào hỏi hắn trong tiệc cho tân sinh. Rồi cứ thế, từng bước đi vào trong cuộc đời hắn.....
    "Không có 'mạng sống' thì sẽ chết đấy." Lăng Thần Huyền nhẹ nhàng giải thích.
   "Sến rện!" Trần Nhạc cười, đánh một cái lên vai hắn.
Ngắm chiếc nhẫn một lúc Trần Nhạc mới giật mình nghĩ ra. Có phải cậu cũng nên tặng lại cho Lăng Thần Huyền cái gì đó không? Nhận quà mà không đáp lại thì thật là không có lòng.
Vì vậy, ái ngại nói:
"Em... Thật tình... Sau khi chúng ta trở về, em sẽ cũng tặng nhẫn cho anh!"
Lăng Thần Huyền bật cười, trong lòng còn ngọt hơn được cho ăn đường.
"Từ giờ đến lúc về còn lâu quá. Anh xin chút quà làm tin bây giờ được không?"
Trần Nhạc gãi đầu ra vẻ bối rối nhưng rõ ràng là một bộ dáng đồng tình, chỉ là trên đảo này không có gì nhiều nên thực sự không biết Thần Huyền muốn gì.
Không thấy đối phương phản đối Lăng Thần Huyền như mở cờ trong bụng. Lần nữa đẩy Trần Nhạc xuống giường, hôn xuống môi cậu.
Vì tâm trạng vui vẻ đến mức có chút phấn khích mà Trần Nhạc cũng chịu khó thuận theo Lăng Thần Huyền. Cậu mở miệng cho phép hắn tiến sâu vào trong, ngoan ngoãn đáp lại những đòi hỏi mỗi lúc một nhiều của hắn. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau mà trong lòng râm ran.
  Cậu không mặc áo, trên người chỉ có độc một chiếc quần bơi, vậy nên rất tiện cho Lăng Thần Huyền giở mấy trò "đồi bại". Hắn kê một tay đỡ đầu cậu, tay còn lại đã bắt đầu trượt dọc theo khuôn ngực rồi cơ bụng của Trần Nhạc, cuối cùng thọc tay vào trong quần bơi của cậu mà sục sạo.
  Trần Nhạc thốt lên âm thanh rên rỉ, hạ bộ bắt đầu run rẩy theo từng động tác vuốt ve. Lăng Thần Huyền càng ngày càng giỏi hầu hạ, đâu là chỗ mẫn cảm, đâu là chỗ có thể khiến cho cậu giật bắn lên sung sướng...hắn đều biết cả.
Cơ thể Trần Nhạc vốn rất nhạy cảm, Lăng Thần Huyền không cần tốn sức cũng đủ làm cậu thần trí mơ hồ, đê mê trong khoái lạc.
"Ah! Anh... Anh từ từ thôi!" Động tác của Lăng Thần Huyền ngày càng mãng liệt, Trần Nhạc hốt hoảng dứt ra khỏi môi hắn kêu lên.
Lăng Thần Huyền trong lúc kích thích dục vọng cho Trần Nhạc vẫn tranh thủ tạo mấy dấu hôn lên người cậu. Mấy dấu hôn cũ đã mờ cả rồi.
"Ư! Em ..... Em không!...."
Để ý thấy cậu bắt đầu co rút Lăng Thần Huyền đột ngột buông ra.
Trần Nhạc đang sắp đạt được cao trào thì bị đẩy đi, khuôn mặt gợi tình bỗng hóa ngây ngốc khi nhìn thấy Lăng Thần Huyền đứng dậy.
Hắn không hề có ý định tiếp tục, chỉ dứng đấy, bên cạnh giường.
"Sao. . . . . Sao vậy anh?" Sau khi xác định hắn sẽ không làm gì thêm, Trần Nhạc chống tay ngồi dậy, hai chân khép lại vô ý cọ cọ vào nhau để cố chống đỡ với cơn khoái cảm dang dở.
Lăng Thần Huyền đưa tay mân mê môi cậu, ngón tay cái ấn cái nhẹ lên cánh môi màu mận chín.
"Giúp anh nhé." Hắn dụ dỗ.
Trần Nhạc hiểu ngay hắn muốn gì, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Cậu lắp bắp:
"Em...... Em không .....không...... "
"Nếu không làm anh cũng sẽ không giúp em đâu." Lăng Thần Huyền đặt điều kiện.
Trần Nhạc ủy khuất:
"Anh quá đáng!"
Hắn nhún vai:
"Anh cho em lựa chọn mà."
Hạ thân trướng lên vô cùng khó chịu, hơn nữa cơ thể đã bắt đầu dễ bị ảnh hưởng, chỉ cần đằng trước bị kích thích thì ngay cả hậu huyệt đằng sau cũng sẽ ngứa ngáy tiết ra dịch, đều bị Lăng Thần Huyền quậy hỏng cả rồi. Trần Nhạc cắn cắn môi suy nghĩ sau đó tụt khỏi giường.
Dù gì cũng là người yêu, làm cho anh thì cậu cũng chẳng mất gì. Vả lại Lăng Thần Huyền cũng từng hầu hạ cậu như vậy không ít lần, hôm nay chịu khó nghe lời cũng chẳng thiệt gì.
Vì xung quanh giường đã được lót thảm lông mềm mại nên Lăng Thần Huyền để Trần Nhạc quỳ trên sàn nhà. Tay cậu ngượng ngập kéo quần của hắn xuống.
Dương vật cứng ngắc hung tợn bật tung ra đập vào môi Trần Nhạc làm cậu bối rối. Của Lăng Thần Huyền rất lớn, nhìn từ khoảng cách này Trần Nhạc còn thấy được đường gân hiện lên, thực sự rất đáng sợ.
"Không sao. Cứ như bình thường anh làm cho em vậy." Lăng Thần Huyền dỗ dành.
Trần Nhạc rất muốn quay đầu chạy nhưng Lăng Thần Huyền cáo già đã tính cả. Hắn kích thích cậu nửa vời để cậu khổ sở trong cơn hứng tình không cách nào dập tắt được, Trần Nhạc không thể tự thỏa mãn chính mình, vì vậy cậu chỉ còn cách nghe theo lời hắn.
Trần Nhạc há miệng đem đầu dương vật ngậm vào mút nhẹ một cái.
Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua như chuồn chuồn chấm nước làm Lăng Thần Huyền cảm thấy như vừa bị đòn lại được nhét cho viên kẹo đường. Loại cảm giác tra tấn ngọt ngào chính là đây.
Hắn đỡ đầu cậu áp vào hạ bộ mình. Tìm cách an ủi ánh mắt vờ vực của Trần Nhạc khi cậu ngước lên nhìn hắn.
Trần Nhạc lần hai đánh bạo ngậm lấy dương vật to lớn bắt đầu mút mát. Mùi vị nam tính quyến rũ len lỏi vào khứu giác làm Trần Nhạc cảm thấy cảm giác này quả thực cũng không tồi, thậm chí là còn có chút thích thú. Trần Nhạc cố mô phỏng cách mà Lăng Thần Huyền vẫn hay làm cho cậu, tìm cách đẩy sâu dương vật vào trong họng mình, chỉ là kích cỡ quá lớn là cậu không thể ngậm quá nửa hơn.
Tự ép mình khiến cho yết hầu khó chịu, Trần Nhạc bị sặc vội buông dương vật ra, ho lên sù sụ.
Lăng Thần Huyền bấy giờ mới vuốt tóc cậu, khuyên:
"Em không nuốt hết cũng được."
Trần Nhạc xấu hổ, màu đỏ trên mặt bắt đầu lan ra cả tai. Cùng là đàn ông nhưng kĩ thuật hay kích cỡ cậu đều kém xa Thần Huyền, đúng là đáng ghét, còn dám khi dễ cậu nữa chứ, phải trả thù.
Nghĩ là làm, Trần Nhạc cũng bạo hơn hẳn. Lưỡi cậu trượt dọc theo chiều dài dương vật cho đến tận gốc, há miệng ngậm lấy hai túi tinh nặng trịch.
Lăng Thần Huyền bị đẩy lên đến chín tầng mây, nhìn người yêu tận lực hầu hạ mình thử hỏi ai lại không sướng điên lên. Vì vậy mà hắn còn chút không tự chủ thi thoảng sẽ đỉnh đỉnh vào cái thô bạo trong miệng Trần Nhạc.
"Ư...... Um......"
Không biết đã qua bao lâu nhưng Lăng Thần Huyền vẫn không có dấu hiệu sẽ ra, hàm bắt đầu đau, Trần Nhạc kêu lên hai tiếng tỏ ý khó chịu. Cậu đã vô tình lắc lắc cái mông căng tròn bóng mẩy bao nhiêu lần rồi, dâm dịch của cậu chảy ra nhỏ xuống thảm trải sàn dâm mỹ vô cùng. Khẩu giao cho hắn tuy không kích thích mãnh liệt nhưng nó cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy nơi hạ bộ, như hàng vạn con kiến cắn xé trong hậu huyệt.
Trần Nhạc phát điên mất! Phát điên mất! Cậu không chịu nổi nữa.
"Anh..... anh..... Anh mau tiến vào đi! Em không chịu được nữa! Em không chịu được nữa." Trần Nhạc đứng dậy xoay lưng về phía hắn, cố ý vểnh cao cái mông. Giọng lạc đi như muốn khóc.
Lăng Thần Huyền được Trần Nhạc chịu khẩu giao cho vốn đã rất thỏa mãn, cũng không còn ý bắt nạt cậu nữa. Bây giờ nhìn cậu trắng trợn câu dẫn, hắn đương nhiên sẽ rất vui lòng làm theo.
Hai tay giữ chặt eo Trần Nhạc, dùng sức một cái, đem hơn phân nửa dương vật của mình cắm vào trong cậu. Cửa hậu huyệt hồng phấn bị đâm đến căng mịn.
"AH ! ! ! . . . . . ."
Trần Nhạc ngây ngất ngã gục xuống giường, cảnh trước mặt bị nước mắt làm nhòe cả đi, chỉ còn cảm nhận được khoái cảm điên cuồng cào cấu nơi hạ bộ.
*************************************
Quà đầu tuần này mấy bạn ơi :3


.