Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 28

Tùy Chỉnh

Lăng Thần Huyền thức dậy lúc trời còn hửng đông, trước nay hắn không quen ngủ cố, mỗi ngày cùng lắm chỉ 4-5 tiếng là nhiều. Cũng do thói quen làm việc nên cơ thể cũng thích ứng với tác phong bận rộn, đồng hồ sinh học chẳng bao giờ để hắn ngủ quá giờ.
   Nghiêng người nhìn sang liền thấy Trần Nhạc vẫn đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh, hôm qua quần cậu đến nửa đêm nên chắc hôm nay sẽ không thức dậy sớm được.
    Lăng Thần Huyền tranh thủ nhìn ngắm. Mấy ngày ở trên đảo được bồi dưỡng cẩn thận, cuối cùng Trần Nhạc cũng chịu có da có thịt. Khuôn mặt cậu vốn rất đẹp càng hợp với nét đầy đặn, môi hồng lan mượt ngọt, cái mũi cao, lông mi dày cao vút, càng nhìn càng mê đắm.
   Nhịn không được, cuối cùng Lăng Thần Huyền nhích nhích lại gần, hôn một cái lên mí mắt cậu.
   Trần Nhạc khó chịu lầm bầm vài tiếng, nghe như là đang đuổi người. Lăng Thần Huyền ngược lại thấy thế này cũng rất được.
   Trước đây việc hắn lắm nhiều nhất khi ở bên cạnh cậu ngoại trừ nói chuyện công việc thì chính là làm tình. Đắm mình trong bể dục vọng mang triều cường khoái lạc, hắn luôn nghĩ cái  đơn giản gọi là tình ái cũng chỉ có thế thôi, cũng chỉ có lên giường phát tiết. Vậy nên hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai, dù gì hắn cũng không thiếu người muốn hầu hạ, muốn ai mà chẳng được.
   Sau này hắn mới hiểu, đúng là ban đầu chỉ để giải tỏa nhưng về sau với Trần Nhạc lại là mang theo chút ý vị ngọt nhạt. Ở chung với cậu, Lăng Thần Huyền mới nhận ra ngoại trừ lên giường thì vẫn còn rất rất nhiều chuyện khi làm cùng nhau lại mang tới loại cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
   Ngồi trên thảm lông xem một tập tài liệu, để mặc cậu lăn lộn trong lòng mình, khi cúi xuống liền thấy cậu ngủ say rồi. Cùng nhau xem một bộ phim nhàm chán. Dỗ ngọt được cậu ăn thêm một chút canh. Ép được cậu uống hết ly sữa . . . Tất cả những chuyện này, đều khiến hắn vui vẻ được cả ngày.
   Nhìn cậu thêm một lúc, xong như nhớ ra việc gì, Lăng Thần Huyền khẽ khàng ngồi dậy.
   Trần Nhạc thích nằm sấp khi đi ngủ, chỉ đến khi khó chịu không thở nổi mới chịu lật người, cậu ngủ rất say, có lẽ là do kiệt sức rồi.
    Lăng Thần Huyền khéo léo lật chăn ra, hắn vẫn luôn cẩn thận để không làm cậu thức giấc. Cặp chân Trần Nhạc thon dài thẳng tắp lại trắng muốt, phía trong đùi non còn chi chít dấu hôn xanh tím.
   Lăng Thần Huyền chớp chớp mắt nhìn. Đêm hôm qua sau khi tắm rửa xong Trần Nhạc đã ngủ li bì, hắn cũng không mặc quần áo cho cậu nữa mà trực tiếp đem lên giường ngủ luôn, nên bây giờ Trần Nhạc chính là hoàn toàn khỏa thân. Lọ thuốc mỡ để ở tủ táp đầu giường, Lăng Thần Huyền với tay lấy, bóp ra thuốc ra rồi cẩn thận chen hai ngón tay vào hậu huyệt cậu xoa bóp tỉ mỉ.
    Trần Nhạc rên lên mấy tiếng ra chiều khó chịu, Lăng Thần Huyền xoa eo cậu dỗ dành. Thuốc mỡ hắn đã bôi giúp cậu 1 lần tối qua, nhưng bây giờ vẫn cần phải bôi tiếp, nói gì thì nói hậu huyệt không phải là nơi sinh ra để làm tình. Nếu muốn sinh hoạt chăn gối dài lâu thì hắn cũng phải giúp cậu giữ gìn.
  Lăng Thần Huyền không nằm lại trên giường nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt hắn rời phòng đi bơi lội coi như là vận động. Dù là dân bàn giấy nhưng hắn chưa từng lười hoạt động thể chất, cơ thể luôn luôn săn chắc cũng là vì thế.
  Một giờ sau, Trần Nhạc tỉnh giấc. Ngáp dài một cái như chưa ngủ đủ, sợ cơ thể lười biếng cậu cũng không nằm thêm, uể oải xuống giường.
   Tỉnh dậy không thấy Lăng Thần Huyền đâu khiến cậu ngơ ngác một hồi. Đoán là hắn ra bãi biển nên sau khi vệ sinh cá nhân Trần Nhạc cũng chạy ra ngoài.
     Thời tiết rất dễ chịu làm bước chân Trần Nhạc trở nên chậm rãi, thư thả không ít. Còn đang suy nghĩ không biết nên đi đâu kiếm Lăng Thần Huyền thì phía sau cậu đã vang lên tiếng gọi.
" James! James! "
Trần Nhạc quay lại, là một mỹ nữ tóc vàng đang vẫy tay chạy lại phía cậu.
" Catherine! Sáng sớm tốt lành."
" Sáng tốt lành!" Catherine toe toét cười.
Catherine là một cô gái người Mĩ, rất xinh đẹp. Là người đã làm bạn với Trần Nhạc trong suốt mấy ngày cậu lủi thủi trên đảo. Catherine tốt tính, rạng rỡ, nói nhiều lại rất dễ mến, người chủ động đến làm quen trước cũng là cô. Cả hai đã nói chuyện không ít lần, gặp mặt cũng rất thường xuyên. Cái tên James mà Catherine gọi cậu cũng là do cô đặt, cô bảo tên Trần Nhạc khó đọc quá, vả lại tên James là lấy theo tên một nhân vật trong tác phẩm văn học mà cô thích, cô bảo rằng tính cách Trần Nhạc rất giống nhân vật này nên cứ nhất nhất gọi cậu một tiếng James.
Trần Nhạc vốn dễ tính, với phái nữ cậu lại luôn đặc biệt nhẹ nhàng hơn nên với cách gọi tên của Catherine cậu cũng không có ý kiến gì.
Catherine cười rạng rỡ, đưa tay vén mái tóc vàng óng ả ra sau tai, hỏi:
" Đã ăn sáng chưa? Tớ bây giờ mới rời phòng, chán đồ ăn của khách sạn quá nên muốn ra ngoài tìm một nhà hàng khác. Muốn đi cùng không?"
Trần Nhạc đi cạnh cô, lắc đầu đáp:
" Tớ chẳng thấy đói gì, cũng không muốn ăn."

" Không phải cậu nói bác sĩ luôn dặn phải giữ gìn dạ dày sao? Cậu phải ăn chứ." Catherine lườm lườm.
Trần Nhạc chỉ cười, không có tiếng đáp.
" Bao giờ cậu tính trở về?" Catherine đột nhiên hỏi.
" Tớ cũng chưa biết nữa, nhưng chắc cũng phải thêm một thời gian . . . " Trần Nhạc trầm ngâm, cậu với Lăng Thần Huyền tới đảo này là để nghỉ dưỡng. Cậu thì không nói làm gì nhưng Lăng Thần Huyền chỉ mới đến, chờ đến khi hắn nghỉ ngơi đủ thì chắc cũng phải một tuần nữa.
" Tớ sắp phải trở về Mĩ rồi." Catherine rầu rĩ. "Tớ vẫn luôn muốn giữ liên lạc với James."
" Hả?" Trần Nhạc ngu ngơ.
" Tớ đang muốn hỏi cách giữ liên lạc với cậu đấy!" Catherine bặm môi.
Trần Nhạc trầm ổn trưởng thành là một điểm cộng rất lớn trong mắt phái nữ nhưng thi thoảng cậu lại hơi ngờ nghệch trong việc tình cảm. Catherine nhiều lần nói ý mà cậu vẫn không nhận ra, chính vì kinh nghiệm tình trường ít ỏi mà cậu không nhìn thấy trong phần nhiệt tình của cô gái này mang theo chút ý vị. Cho nên bây giờ Trần Nhạc hoàn toàn cho rằng cô gái này thực sự muốn giữ liên lạc với mình bởi thật cô quý cậu như một người bạn.
Trần Nhạc căn cắn môi suy nghĩ. Lăng Thần Huyền không cho phép cậu sử dụng đồ điện tử vậy thì làm sao cậu cho Catherine phương thức liên lạc được. Chẳng lẽ cho địa chỉ nhà để viết thư tay . . . Mà bây giờ nghĩ lại, hình cậu cũng không biết địa chỉ nhà là gì.
" Trần Nhạc."
Còn đang cắm đầu cắm cổ nghĩ nên cậu không nhận ra Lăng Thần Huyền từ lúc nào đã đi tới hướng này.
" Thần Huyền!" Trần Nhạc hô lên, đáp lại hắn.
" Rời giường từ bao giờ?" Hắn hỏi.
" Vừa mới ạ. Em đang tính đi kiếm anh thì gặp bạn ở đây." Trần Nhạc đáp. Rồi nhìn sang Catherine đang định giới thiệu thì thấy cô gái này nhìn Lăng Thần Huyền không chớp được mắt.
Trần Nhạc hơi ngạc nhiên khi thấy Catherine không phản ứng gì. Lại quay sang nhìn Lăng Thần Huyền.
Hắn vừa mới đi bơi về, bên trên ở trần, mặc chiếc quần bơi màu đen, nước trên người hắn còn chưa khô hết, lăn dọc theo từng múi cơ săn chắc, khỏe mạnh, nước da đậm màu nam tính cám dỗ, mái tóc ướt quyến rũ vô cùng.
Lăng Thần Huyền liếc qua Catherine, chào cô một tiếng coi như là phép lịch sự rồi như không quay sang nói với Trần Nhạc:
" Em chưa ăn uống gì đúng không? Trở về phòng đi."
Trần Nhạc cúi đầu, không vui nhưng vẫn cùng Lăng Thần Huyền trở về. Trước khi đi còn đưa tay vẫy tạm biệt Catherine.
Catherine ngớ người, rõ ràng ở ngón áp út trên tay James lấp ló cái nhẫn màu vàng ánh kim.
****************************************
Vừa trở về phòng, Lăng Thần Huyền chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Trần Nhạc bị tiếng cửa thô bạo làm giật nảy cả người, nghe ra là Lăng Thần Huyền đang bực mình cái gì đấy. Cậu kì quái nằm trên giường thắc mắc xem liệu có phải ai đắc tội với hắn.
Một lúc lâu sau, Lăng Thần Huyền nới mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, khuôn mặt điển trai hằng ngày khoác thêm vẻ cau có.
" Anh bị sao vậy?" Trần Nhạc không biết gì vẫn cứ mon men đến gần, dò hỏi tâm trạng hắn.
Lăng Thần Huyền nặng nề không đáp ngay. Vốn đã định nói cậu mấy câu nhưng khi quay sang lại cố nhịn xuống.
" Em quen cô ta từ bao giờ?" Sau hồi lâu Lăng Thần Huyền mới hỏi.
   Trần Nhạc tròn mắt, ra là giận cậu.
    " Em quen cô ấy gần 2 tuần rồi. Catherine tốt lắm, mấy ngày trên đảo cũng là cô ấy đến làm bạn với em." Trần Nhạc nhỏ giọng giải thích.
    Lăng Thần Huyền vẫn không vui:
" Về sau đừng gặp cô ta nữa."
  Trần Nhạc kinh ngạc:
  " Tại sao? Catherine rất tốt."
  Cái yêu cầu của Lăng Thần Huyền quá mức bá đạo, đây chính là ngăn cấm cậu không được kết bạn. Không cho cậu tiếp xúc với phương tiện truyền thông đã không nói bây giờ còn cấm cậu có bạn, đây là cái kiểu gia trưởng gì vậy? Ban nãy cậu còm định xin hắn cho cậu được sử dụng lại điện thoại để sau này có gì còn liên lạc với Catherine cơ mà.
   " Đừng có hỏi nhiều. Anh bảo sao thì làm vậy đi." Lăng Thần Huyền ra lệnh.
  " Không có lý do chính đáng em không làm." Trần Nhạc không hài lòng đáp.

   Lăng Thần Huyền cười lạnh:
" Em có thấy cái ánh mắt của cô ta nhìn mình không? Còn đòi làm bạn với cô ta? Đầu em hỏng à?"
   Trần Nhạc nghe lời cáo buộc của hắn lại không cho là phải, cãi:
" Em thấy Catherine chẳng có vấn đề gì! Mấy ngày trên đảo chán đến phát phiền cũng chỉ cô ấy làm bạn với em. Từ sau khi em ốm dậy anh cấm đủ thứ, em chẳng nói! Nhưng bây giờ một người bạn muốn làm thân anh cũng không cho em có! Anh đừng có quá đáng!"

     Lăng Thần Huyền nghe cậu chống đối lại mình máu liền dồn lên não. Hắn vốn đã không phải kẻ dễ nhịn, bây giờ lại thấy cậu vì một đứa con gái lạ hoắc mà cãi bướng thì không chịu được to tiếng:
    " Anh chính là quá đáng như thế đấy! Em ngu ngốc lại chẳng biết gì? Đến ngày bị loại con gái như thế dắt mũi mới biết mình sai. Anh không nói nữa, em không được phép gặp ai cả. Cả đời này cũng đừng hòng gặp ai!"

   Tông giọng quát tháo của Lăng Thần Huyền rất cao, Trần Nhạc bị giật mình. Nghe mấy lời ngang ngược của hắn lại càng tủi thân, quá quắt quá rồi.
   Hốc mắt có nước, cậu hét lên:
   " Vâng! Tôi ngu ngốc thế đấy! Não tôi chính là hỏng rồi nên mới gặp ai cũng muốn làm bạn. Sau này bị người ta lừa cũng đáng lắm."
    Lăng Thần Huyền còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu chui tọt sang phía đầu giường bên kia. Ấm ức chùm chăn lên đầu rưng rức.
    Thấy cậu khóc hắn mới ngớ người nhận ra là mình lỡ lời. Lăng Thần Huyền đứng bên giường bối rối, không biết nên làm gì mới phải. Sau cùng hắn nghĩ vừa to tiếng với nhau xong cần chút khoảng lặng nên cũng không vội dỗ dành, cũng không nói gì,  chỉ ngồi lặng im trên giường.

Một lúc lâu vẫn không thấy cậu bỏ chăn ra hắn lại nóng ruột.
   Vừa lúc nghe tiếng gõ cửa.
Lăng Thần Huyền thở dài đứng dậy. Là phục vụ phòng đưa bữa sáng tới, đã 9h rồi, hắn thì không quan trọng nhưng Trần Nhạc tiền sử bệnh dạ dày nặng, không ăn đúng bữa sẽ lại chuyển biến xấu. Tốn bao công mới dưỡng được thân thể cậu khá hơn, chẳng lẽ vì chuyện cỏn con này mà để cậu bỏ bữa.

   " Trần Nhạc dậy đi. Em còn chưa ăn sáng."
  Không có tiếng đáp.
  " Trần Nhạc đừng để anh phải kéo chăn ra."
   Vẫn lì lợm không trả lời.
Lăng Thần Huyền hết cách đành phải đến bên giường, giật cái chăn ra. Ngay lập tức Trần Nhạc giằng lại chùm càng cao lên đầu mình.
   " Đừng nghịch nữa. Em không ngộp thở à? Dậy đi." Lăng Thần Huyền nói, giọng nhẹ đi không ít.
    " Anh cút đi." Trong chăn phát ra tiếng lầm rầm ấm ức.
   Đã cấm đoán vô lý lại còn to tiếng với cậu, thế mà hắn vẫn cho là mình đúng? Sao trên đời lại có kẻ không nói lý đến vậy? Hôm nay Lăng Thần Huyền không nhận sai thì có chết cậu cũng không ra ngoài!
    Từ sau khi bị tẩy não Trần Nhạc luôn được Lăng Thần Huyền phủ trong tay mà chiều chuộng nên dần dần cậu sinh ra tính cường liệt hơn bình thường, không chịu được bất bình.
Nếu là chuyện làm cậu khó chịu chắc chắn cậu sẽ nói, hoàn toàn không giống với trước đây.
  Lăng Thần Huyền nghe cậu mắng cút, cơn lửa giận chưa kịp tắt giờ lại bùng lên. Hắn thực muốn lôi cậu ra khỏi chăn mà đánh đòn. Cả đời hắn còn chưa đi cầu xin ai bao giờ, đã vì cậu mà xuống nước đến mức này sao lại không chịu biết điều gì hết vậy?!
   " Anh nói ngồi dậy! "
  " . . ."
  Nhìn đụn chăn ú ụ lên cao mà Lăng Thần Huyền vừa giận vừa buồn cười. Trước đây khi ở bên nhau cậu rất ít khi làm điệu bộ sinh động thế này, khi hắn cáu lên thì cậu một lời cũng không dám hé, uất ức đến mấy cũng chỉ cắn răng mà chịu. Nhưng bây giờ hắn lớn tiếng thì cậu lớn tiếng, hắn giận 3 thì cậu cũng phải giận 2, xem ra là không để mình chịu thiệt.
   Đúng là góc mới của cậu làm hắn đau đầu nhưng kể ra thì đây cũng là chút thành quả. Cậu vùng vằng, giận hờn thì vẫn tốt hơn so với lúc cậu trốn tránh và sượng sùng khi thân mật. Ít ra nó biểu lộ rằng hắn chiếm được vị trí trong lòng cậu. Không phải thường nói, con người ta chỉ giận hờn vô cớ với ai họ tin tưởng sao?

   Lăng Thần Huyền vỗ vỗ lên đụn chăn:
  " Em dậy đi. Đồ ăn nguội sẽ không tốt. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau."
   Trần Nhạc vẫn không chịu thỏa hiệp, cậu vẫn cứ nằm lì ở đây đấy!
     Lăng Thần Huyền thở dài, im lặng, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng:
   " Anh không nên to tiếng với em."
  Trần Nhạc giật mình. Đây là xin lỗi cậu à?
  Không làm căng được Lăng Thần Huyền chỉ còn cách đổ thêm đường vào hũ mật. Tiếp tục nói:
    " Được rồi, anh xin lỗi. Em dậy đi. Ăn xong em còn giận thì anh cho em đánh."
   Trong chăn không có tiếng đáp nhưng cũng vì  mấy câu nói kia mà nguôi ngoai không ít.

  Lăng Thần Huyền đánh bạo luồn tay vào ổ chăn dày lôi cậu ra, bế cậu ngồi vào lòng mình.
     Mái tóc rối, khuôn mặt ẩm ướt. Trần Nhạc vô cùng ấm ức:
    " Tôi ngu nên ai cũng lừa được chứ gì! ?"
    " Không, Trần Nhạc rất thông minh." Vén lại mái tóc lòa xòa, lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt.

   " Dễ bị người ta dắt mũi chứ gì?"
   " Là Trần Nhạc dắt mũi người ta."
   " . . . "
  " Nào không nói nữa, ăn sáng đi." Lăng Thần Huyền đưa ly sữa lên môi cậu.
   Trần Nhạc bây giờ mới xuôi xuôi. Ngồi trong lòng hắn bày ra bộ dáng vị tiểu tổ tông chỉ cái này, liếc cái kia bắt Lăng Thần Huyền hầu hạ mình ăn sáng.
   " Sau này còn cấm em ra ngoài kết bạn không?" Cuối cùng Trần Nhạc đanh giọng hỏi.
   Lăng Thần Huyền nghe xong cúi đầu hôn lên môi cậu. Cười không đáp.
***************************************
  Viết chap này trong 1 buổi chiều đó mấy má. Em thần thánh quớ ờ.
  Nhân tiện PR cho bộ truyện mới là " TIẾN HÓA". Các bác vào ủng hộ.