Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 31

Tùy Chỉnh

Vừa mới bước từ vào cổng vào, Trần Nhạc đã nhìn thấy đội vệ sĩ đứng vây kín cả một khoảng sân trước biệt thự, nếu cộng cả những người đã "vây đón" cậu từ ngoài đường kia thì cũng phải tới 20 người.
Trước nay Trần Nhạc chỉ nhìn thấy số lượng vệ sĩ thường trực trong biệt thự có khoảng chừng 4 tới 5 người, hôm nay lại đông như vậy, xem chừng là đều bị Lăng Thần Huyền gọi tới.
Mặt người nào người nấy lạnh tanh, không biểu hiện, cũng chẳng nhếch miệng lấy một cái.
Trần Nhạc cũng không nói không cười với họ, cậu đi một mạnh vào trong nhà, định lên tầng để về phòng ngủ.
Ba người đi theo "áp giải" cậu từ nãy, bây giờ mới chịu mở lời:
"Xin cậu rẽ sang hành lang trái. Ngài Lăng đang đợi cậu trong phòng làm việc của ngài ấy."
Trần Nhạc thấy hơi cáu gắt trong lòng. Đây là đang ra lệnh hay gì?
Cậu là cái gì thế?
Trẻ con à?
Trẻ con trốn nhà đi chơi bị phụ huynh bắt về? Bây giờ thì phải đi nhận phạt?
Cậu ra ngoài đường thì chết ai à? Hay cậu giết người cướp của gì ai?
Bác sĩ cũng nói là cậu rất khỏe, thế thì cậu ra ngoài thì làm sao? Không cho cậu đi đâu, thế ngoại trừ cách trốn ra thì còn cách nào?
Ban đầu còn định về dỗ dành Lăng Thần Huyền, nhưng bây giờ với cái kiểu "áp giải tù nhân" này thì cậu chẳng cần nữa.
Đừng nói là mấy tên vệ sĩ này, ngay cả Lăng Thần Huyền cũng không có quyền ra lệnh cho cậu đâu.
"Tôi không đi." Trần Nhạc quay ngoắt về phía phòng ngủ.
Cậu vệ sĩ trẻ theo sau có phần bối rối. Chẳng ai lại dám gạt phắt Lăng Thần Huyền sang một bên như thế, nhất là khi đã nhấn mạnh là hắn đang chờ.
"Cậu Trần." Một vệ sĩ khác, trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ lên tiếng. "Xin cậu hiểu cho, chúng tôi chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của mình, không có ý xúc phạm đến cậu."
Trần Nhạc vẫn lạnh nhạt: "Ý là có trách thì phải trách ông chủ của các người?"

Vệ sĩ trẻ toát mồ hôi, người trực tiếp xỉa xói lời nói của đội trưởng chẳng có mấy ai. Chưa kể, phòng làm việc của ông chủ ở ngay gần đấy, có khi nào đã nghe thấy rồi không?
"Ý tôi không phải vậy..." Vị đội trưởng còn đang muốn bào chữa cho mình.
"Ồn ào cái gì thế?" Giọng Lăng Thần Huyền vang lên cắt ngang cuộc đối thoại.
Đội vệ sĩ lập tức hướng về phía hắn, gập người hô lên: "Lăng Tổng."
Trần Nhạc ngạc nhiên, Lăng Thần Huyền vậy mà lại đích thân đi ra ngoài này?
"Đứng đây cãi tay đôi với Trần Nhạc..." Lăng Thần Huyền lạnh nhạt nói. "Em ấy là chủ hay các người là chủ?"
Đội trưởng ngay cả nghĩ đến việc tìm lời bào chữa cùng không dám nữa, vội đáp: "Là lỗi của tôi. Xin ngài bỏ qua cho."
"Ra ngoài." Lăng Thần Huyền nói. "Lỗi thế nào thì nhận phạt như thế."
Tất cả đều đồng loại đáp "rõ" rồi nhanh chóng rời đi.
Trần Nhạc bị làm cho kinh ngạc. Chẳng qua bọn họ có nói lại cậu hai câu mà thôi, vậy mà Lăng Thần Huyền phạt họ thật sao?
Tuy không muốn nhưng cũng phải nhận, ban nãy người ngang tàng là cậu cơ mà!!
Lúc Trần Nhạc vẫn còn đang đứng như trời trồng, Lăng Thần Huyền đã từ từ đi tới. Hắn nắm lấy tay cậu, chầm chầm kéo về phòng ngủ.
Không phải là kéo vào phòng làm việc à? Trần Nhạc nghi hoặc. Nhưng trên hết, tại sao Lăng Thần Huyền vẫn chưa nói gì vậy?
Chờ khi cánh cửa phòng đóng lại, Lăng Thần Huyền mới xoay người ôm Trần Nhạc vào lòng.
Cách tay hắn siết chặt, nhưng muốn đem Trần Nhạc hòa làm một với mình. Đầu hắn gục lên hõm vai cậu, không để cậu nhìn thấy biểu hiện gì.
Trần Nhạc trợn mắt kinh ngạc .
Hắn không nổi giận cũng không trách phạt, không to tiếng cũng không làm mặt lạnh như thế này mới càng làm cậu bối rối. Phản ứng của hắn nằm ngoài dự liệu.
"Em đã đi những đâu vậy?" Lăng Thần Huyền cất tiếng. Giọng của hắn tỏ rõ vẻ lo lắng, thậm chí là có chút sợ hãi. "Không có cách liên lạc, vệ sĩ thật lâu cũng không tìm thấy em."
"E.. Em có đi vào thành phố." Trần Nhạc bối rối đáp, cậu cảm thấy cái siết của hắn chặt hơn ban nãy.
Một Lăng Thần Huyền như vậy lại càng khiến cho Trần Nhạc không dám phản kháng, bỗng dưng còn thấy mình là người sai.
"Em... Em chỉ đi xem phim và mua chút sách thôi, thật đó, dưới nhà vẫn còn để mấy cuốn sách em mua." Trần Nhạc vội nói thêm.
"Anh cứ lo là em xảy ra chuyện gì." Lăng Thần Huyền nói.
"Em không có sao hết." Trần Nhạc đáp. Bộ dáng lo lắng thái quá của hắn làm cậu ngạc nhiên. "Em cũng đã gần 30 tuổi rồi, làm sao có thể dễ vỡ vậy được. Ra ngoài một mình có tí mà anh đã lo như cháy nhà, anh đừng lo lắng nữa, cứ để em tự do đi."
Lăng Thần Huyền gật đầu.
"Nếu đã về rồi thì để Dannel kiểm tra sức khỏe cho em nhé. Ông ấy đợi đã lâu rồi đấy." Hắn nói.
Trần Nhạc cúi đầu nhỏ giọng đáp "Vâng".
Lăng Thần Huyền đã không những không giận mà còn lo lắng cho thân thể của cậu, Trần Nhạc phút chốc cảm giác mình giống như tội đồ. Bây giờ Lăng Thần Huyền nói gì cậu cũng không muốn cãi, bảo làm gì cũng muốn nghe theo.
Dannel được gọi vào.
Trong lúc kiểm tra, Lăng Thần Huyền để Trần Nhạc ngồi trên lòng hắn. Mấy bước kiểm tra sức khỏe cũng nhanh chóng được làm xong.
Cuối cùng Dannel nói:
"Thân thể cậu đã khá ổn rồi, tuy hơi thiếu chất. Cậu ít ăn thịt cá phải không?"
Trần Nhạc gật đầu.
"Tôi sẽ tiêm cho cậu một chút Vitamin B12. Sau này đừng kén ăn, dùng nhiều thịt một chút thì mới khỏe được." Dannel nói.
"Tiêm?" Trần Nhạc ngạc nhiên.
Dạo gần đây cậu có thấy các sĩ khác nói gì đâu? Tuy mấy bữa nay cậu ít ăn thịt thà nhưng đâu đến mức mất chất nhanh thế được?
"Có nhất thiết không vậy?" Trần Nhạc hỏi Dannel. Cùng lắm thì cậu chú ý ăn uống hơn là được mà.
Lăng Thần Huyền nói: "Bác sĩ có chuyên môn hơn, em đừng chủ quan."
Trần Nhạc nghe vậy, lại cúi đầu đáp: "Vâng. "
Lăng Thần Huyền giúp Trần Nhạc xắn ống tay áo, để lộ ra cánh tay khẳng khiu nhợt nhạt... và chiếc sẹo dữ tợn ngay cổ tay trái.
.
.
.
Sau khi tiêm cho Trần Nhạc xong, Dannel rời đi. Trước khi đi còn đưa ánh mắt về phía Lăng Thần Huyền, ám hiệu điều gì đó.
Trần Nhạc vẫn ngồi im trong lòng Lăng Thần Huyền, thi thoảng liếc trộm biểu tình trên gương mặt hắn.
Cuối cùng cậu nhịn không được mà mở lời trước:
"Hôm nay trốn ra ngoài là em không đúng." Trần Nhạc... Nhưng anh cũng đừng trách em. Bị giam trong nhà như thế này, em bí bách đến muốn phát điên lên được. Em đi đứng cũng cẩn thận lắm mà, anh đừng cấm em ra ngoài nữa."
Trần Nhạc nghĩ sao nói vậy. Cậu cho rằng, đã
là người yêu với nhau thì có chuyện gì cũng nên thẳng thắn nói ra. Chuyện hôm nay cũng chẳng có gì, nếu Lăng Thần Huyền đã không ngang tàng nổi giận thì cậu cũng không cần gân cổ cãi lý. Chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình cho hắn hiểu, rồi hắn sẽ cho cậu tự do ra ngoài thôi.
"Trần Nhạc." Lăng Thần Huyền gọi tên cậu.
"Vâng?"
"Em có biết tại sao anh không muốn em ra ngoài không?" Lăng Thần Huyền nói.
Trần Nhạc ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại còn lý do sâu xa nào nữa?
Nhưng nghĩ lại thì chuyện Lăng Thần Huyền một hai nhất quyết không để cậu bước chân ra khỏi nhà là vô cùng kì quái. Nên nếu không có lý do nào khác ngoài vấn đề sức khỏe của cậu thì mới là chuyện lạ.
"Tại sao vậy?" Trần Nhạc hỏi.
Lăng Thần Huyền trầm mặc. Tay hắn đan lấy tay cậu, nhẹ nhàng, nâng niu, rồi chầm chậm vuốt ve chiếc sẹo nơi cổ tay.
**************************************
Deadline dí dập mặt các bác ạ. Nhưng tự nhiên có cảm hứng viết nên tôi vứt mọe deadline đấy :v