Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chap 4

Tùy Chỉnh

  Trần Nhạc sau lần nhập viện vì đau dạ dày cũng đã được 3 tuần.
  Trong thời gian này cuộc sống của Trần Ninh sau khi về nước cũng dần ổn định. Cô xin được việc, giờ cô làm bác sĩ khoa tâm lý trong một bệnh viện tư nhân có tiếng. Dù sao cô cũng tốt nghiệp trường Đại học Pierre et Marie Curie với tấm bằng loại ưu, hơn nữa lượng kinh nghiệm dày dặn khi làm bác sĩ tại bệnh viện lớn ở Paris mà cô tích lũy được thì xin việc là không vấn đề gì.
Trần Nhạc cảm thấy rất vui vì em gái đã ổn định cuộc sống khi về đây và không có vẻ gì là sẽ trở lại Pháp.
   Hai anh em khá hợp nhau, Trần Ninh còn là một đứa lanh lợi, có cô không khí trong nhà có sức sống hẳn lên.
Thế nhưng nhiều lúc Trần Nhạc vẫn cảm thấy hơi khó xử với Trần Ninh về chuyện tình cảm của cậu với Lăng Thần Huyền.
   Trần Ninh lúc nào cũng làm như không quan tâm, hay đúng hơn là cô đã không nhắc đến. Mặc dù lúc nói chuyện với nhau hai người thường chỉ nói về mấy vấn đề râu ria xảy ra trong ngày nhưng Trần Nhạc biết trong lòng em gái vẫn luôn khúc mắc và muốn hỏi về chuyện tình cảm của cậu.
  Thế nên mỗi lần nhận điện thoại của Lăng Thần Huyền khi hắn gọi cậu đến vì "việc tư", Trần Nhạc lại thấy khó xử.
                                   _oOo_
   Cũng như đêm nay vậy...
Lăng Thần Huyền gọi cậu đến để tiết dục.
   " Nhẹ một chút...A... Nhẹ...!"
     Hô hấp của Trần Nhạc giống như bị ngưng trệ, vừa đau đớn vừa sung sướng, thực giống như bị ác quỷ xâm chiếm.
  Vì bị ma xát nhiều lần nội bích non mềm trở nên có chút tấy và hơi rát, Trần Nhạc thực sự muốn Lăng Thần Huyền ngưng lại. Nhưng Lăng Thần Huyền là người như thế nào? Hắn chưa từng quan tâm đến cảm nhận của đối phương, chỉ cần hắn thỏa mãn là được, nên Trần Nhạc vẫn phải cắn răng chịu từng cú thúc thô bạo.
  Sau nhiều trận dày vò, phía trước của Trần Nhạc đã không chịu nổi nữa, hậu huyệt nhỏ ra sức co bóp. Trần Nhạc mơ hồ kêu lên:
   " Em bắn... Em bắn mất, chậm một chút ah..."
   Trần Nhạc sau khi tiết ra liền mệt mỏi gục xuống giường, cậu đêm nay đã bắn ra ba lần, còn Lăng Thần Huyền sau một hồi lâu tiếp tục đẩy đưa mới ở bên trong Trần Nhạc bắn ra lần thứ hai.
  Sau khi Lăng Thần Huyền rời đi tinh dịch hắn để lại trong Trần Nhạc không khắc chế được mà liên tiếp trào ra.
   Trần Nhạc mệt mỏi nằm trên giường nhìn Lăng Thần Huyền. Hắn dựa lưng vào gối, châm một điếu thuốc, bộ dáng nhàn nhã.
  Trần Nhạc gần một tháng không nhận được cuộc gọi nào ngoài công việc từ Lăng Thần Huyền, cậu cứ nghĩ hắn đã chán, không muốn dùng đến cậu rồi.
  Vốn Lăng Thần Huyền có rất nhiều tình nhân, nam nữ đủ cả. Hắn là kẻ mau chán nên bạn giường không bao giờ là cố định, thời gian lâu nhất là 3 tuần, sau 3 tuần Lăng Thần Huyền nhất định sẽ thay người mới. Nhưng Trần Nhạc đã là ngoại lệ. Cậu ở bên cạnh hắn lâu hơn bất cứ ai, hai năm đối với kẻ có mới nới cũ như Lăng Thần Huyền đúng thật là kì tích. Trong thời gian hai năm nay tuy Lăng Thần Huyền vẫn liên tục đổi bạn giường nhưng Trần Nhạc vẫn luôn được hắn giữ bên cạnh.

  Hút xong điếu thuốc Lăng Thần Huyền mới đứng dậy hướng phòng tắm đi tới.

     Trần Nhạc vẫn nằm trên giường, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên cái bàn cạnh giường để xem giờ.
  Cậu có một tin nhắn...
   "**Đi đường ban đêm thì nhớ cẩn thận. Nếu thức muộn thì ăn nhẹ bữa khuya một chút.**"
  Là từ Trần Ninh.
   Trần Nhạc lặng lẽ ngồi trên giường đọc tin nhắn Trần Ninh gửi tới.
   Nửa đêm cậu nhận được cuộc gọi của Lăng Thần Huyền, bình thường cậu sẽ chạy như bay đến, nhưng lần này Trần Ninh lại ở nhà. Trần Nhạc vẫn luôn cảm thấy ái ngại với Trần Ninh. Con bé vẫn còn đang ở đây mà cậu lại chạy tới chỗ Lăng Thần Huyền thật không khác gì nói rằng tình anh em đang bị cậu coi rẻ.
Tuy có đắn đo một lúc thế nhưng Trần Nhạc vẫn đi tới chỗ Lăng Thần Huyền. Lúc đi cậu đã cố không để Trần Ninh biết cậu ra ngoài. Nhưng giờ lại nhận được tin nhắn này, hẳn là con bé đã phát hiện. Nửa đêm còn chạy ra ngoài còn có thể là đi đâu...bộ dáng lén lút của cậu đã bị em gái nhìn thấu rồi, thật đáng xấu hổ.
   Trần Nhạc đứng dậy thu thập một chút, đêm nay cậu phải về nhà thôi...
                                  _oOo_
    Dự án khu đô thị mới đang được tiến hành rất tốt, mặc dù đôi khi làm việc chung cùng Cố Du, Trần Nhạc hay phải chịu sự khiêu khích từ cậu ta, khó chịu nhưng vì công việc nên Trần Nhạc vẫn kiên trì bỏ ngoài tai.
    Loại như Cố Du không phải là lần đầu tiên Trần Nhạc gặp phải. Được Lăng Thần Huyền cho lên giường của hắn liền tưởng bản thân đắc đạo mà kiêu ngạo, thật là một kẻ hết thuốc chữa.
  Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, tranh thủ lúc cùng nhau bàn công việc Cố Du sẽ liền bâng quơ nói vài câu bóng gió, khiêu khích Trần Nhạc.
    Trần Nhạc vốn bản tính hiền hòa, nhẫn nại nhưng gặp phải mấy tên dai như đỉa giống Cố Du thực sự làm cậu rất bực bội. Cái tên trời đánh này có nhất thiết cứ phải rình lúc cậu ra về mà đi theo như vậy không.
   " Ah! Trần Nhạc thật trùng hợp, tan tầm rồi cũng gặp anh."
   Trần Nhạc vừa bước ra khỏi cửa công ty đã gặp ngay Cố Du một bộ dáng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.
   Trùng hợp? Trên đời này có rất nhiều loại trùng hợp nhưng vừa bước ra đại sảnh đã gặp cậu đứng đây cũng coi là trùng hợp? Cố Du à! Giờ tan tầm đã quá 30 phút rồi, trong thời gian này sao cậu không đi lấy xe để đi về đi mà đứng chỗ này đại sảnh này làm gì? Nói dối thì cũng phải nói làm sao cho người ta tin được chứ.
    " Gặp anh ở đây đúng thật là tốt, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Anh xem, không phải chúng ta có duyên với nhau lắm sao?" Cố Du bước đi bên cạnh Trần Nhạc vẻ mặt cười nói.
   Trần Nhạc trên môi thì cười nhưng trong lòng thì đang muốn tìm cách đuổi tên ba hoa này đi. Không muốn nói chuyện nhưng cũng không thể bỏ qua phép lịch sự tối thiểu:
   " Chúng ta làm chung cùng công ty, thi thoảng gặp nhau cũng đâu thể tính là có duyên."
   Cố Du bộ dáng vui vẻ cười :
  " Là Trần Nhạc nghĩ thế thôi.Chúng ta cùng tuổi, cùng làm việc ở Lăng thị, cùng nhau phụ trách dự án khu thương mại mới, còn có...cùng được Lăng tổng 'quan tâm'."
Trần Nhạc dừng cước bộ, vẻ mặt không mấy hòa nhã nhìn Cố Du.
   " À hình như tôi hơi nhầm lẫn...là Lăng tổng yêu thích tôi hơn Trần Nhạc một chút."
   "..."
   " À nhưng tôi cũng hâm mộ Trần Nhạc lắm đấy. Ở bên cạnh Lăng tổng lâu như thế hẳn kĩ thuật của anh cũng không tồi." Cố Du nhìn vẻ mặt xám xịt của Trần Nhạc càng nói càng hăng. "Đời tư lẫn công việc đều hoàn hảo anh đúng là rất giỏi, làm tôi ghen tị nha. Nói mới nhớ anh ở cạnh Lăng tổng lâu thế chắc cũng được ngài ấy 'nâng đỡ' trong công việc nhỉ?"
   Trần Nhạc thật sự hết kiên nhẫn với con người này. Nói cậu là bạn giường của Lăng Thần Huyền đi, ừ cậu không phản bác vì nó không sai. Nhưng công sức nỗ lực bao ngày tháng làm việc, thức khuya dậy sớm bỗng chốc bị quy chụp là trèo lên giường Lăng Thần Huyền mà có được thì cậu không chịu nổi.
    "Cố Du, tôi nói cậu nghe..." Trần Nhạc thực sự muốn giáo huấn lại tên này.
  Thế nhưng Trần Nhạc nói chưa tròn một câu thì đã nghe tiếng Trần Ninh:
   " Anh hai!!!" 
    Trần Nhạc vội vã quay lại, đã thấy Trần Ninh đâng đi tới, hôm nay hai anh em hẹn nhau ra ngoài ăn tối.
    Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, kiểu gì Trần Ninh cũng sẽ tới bắt chuyện nói với Cố Du hai, ba câu. Trong lòng Trần Nhạc chốc đem nguyền rủa tên giời đánh Cố Du. Nếu tên này cứ tiếp tục bô bô ra thì kiểu gì Trần Ninh cũng biết, lúc đấy cậu còn giấu mặt đi đâu.
    "Anh lâu quá! Em đói tới nỗi da bụng dính vào da lưng rồi!" Trần Ninh đi tới, nhàn nhã tháo chiếc kính râm ra.
   " Anh xin lỗi, anh đang định đi tìm em mà lại gặp đồng nghiệp, bọn anh có nói chút chuyện."
  " Đồng nghiệp à?!" Trần Ninh nhìn Cố Du một cái.
   " Xin chào! Tôi là Cố Du. Không biết cô đây là..." Cố Du trưng ra một nụ cười xã giao với Trần Ninh.
   Trần Ninh cười đáp lễ, bắt tay với Cố Du:
    " Tôi là Trần Ninh, em gái của Trần Nhạc. Mong anh chiếu cố anh trai tôi một chút.
   "..."
   " Vừa nãy tôi có nghe hai người đang nói đến chuyện công việc, tôi cắt ngang rồi. "
    " Haha không có, không có!" Cố Du cười nói.
    " Anh trai tôi trong công việc vẫn rất luôn chăm chỉ phải không? Tôi thấy nhiều đồng nghiệp cũng yêu quý anh ấy lắm."
    " Trần Ninh à! Cũng muộn rồi, mình đi thôi, hôm nay em muốn đi ăn ở đâu?" Trần Nhạc trong lòng nóng vội, muốn nhanh chóng mang Trần Ninh tránh xa khỏi Cố Du.
   Trần Ninh quay qua nhíu mày vẻ không vui:
   " Anh vội gì chứ?! Có phải đến muộn hai ba phút nữa thì nhà hàng sẽ đóng cửa đâu?"
   "..." Trần Nhạc không nói lại.
   Trấn tĩnh được anh trai rồi Trần Ninh mới lần nữa quay lại nhìn Cố Du:
   " Anh trai tôi tính tình nhiều lúc cứ hấp tấp vậy á, nhưng trong công việc thì lúc nào cũng chăm chỉ, cẩn thận. Không phải tôi đánh giá cao anh ấy mà thực sự là thế! Hahaha, anh tôi đúng là có duyên với công việc, anh ấy mà dùng chút thực lực là đã nhanh chóng thăng tiến rồi." Trần Ninh bỗng chốc có cảm giác mình giống một bà mẹ đang kiêu ngạo khoe con.
   Cố Du và Trần Nhạc đều không nói gì.
    " Tôi nói anh nghe, trong công việc bây giờ hiếm người được như anh tôi lắm. Giờ không phải làm ăn gian trá thì chính là bán thân để mà thăng tiến...Mấy kẻ như thế thật không biết xấu hổ! Vậy mà mấy kẻ mạt hạng còn lấy đó là tự hào, giữa đường giữa xá cứ phải bô bô ra cho cả thiên hạ nghe. Cứ sợ không ai biết mình là kẻ bán..." Trần Ninh nói đến đây làm vẻ giật mình "Ôi trời! Thiếu chút nữa là tôi nói bậy rồi, nhắc đến mấy kẻ đó thật là bẩn cả miệng... Cố Du! anh nói xem có phải không?"
    Cố Du nghe Trần Ninh nói mặt mày liền tái mét, mấy câu cuối còn không phải đang xỉa xói y sao. Trần Nhạc đứng bên cạnh cũng im bặt, vậy là Trần Ninh nghe thấy cuộc đối thoại kia rồi.
  " Tôi xin lỗi! Tôi chợt nhớ ra mình có chút chuyện phải làm." Trên môi Cố Du là nụ cười gượng gạo.
   " Ai! Là tôi vô ý! Nói nhiều làm anh thấy phiền rồi!? Không tiễn." Trần Ninh cười đến sáng lạn.
   Cố Du sải bước vội.
   Trần Ninh nhìn theo, vẻ tươi cười hòa nhã ban nãy bỗng chốc được thay thế bằng sự học hằn lẫn khinh bỉ. Trần Ninh nheo mắt phun ra một câu:
   " Fils de pute*."
                                  _oOo_
   Trần Nhạc ngồi lái xe mà trong lòng cứ nhấp nhổm. Cậu tệ nhất là khoản gợi chuyện:
  " Ban nãy ấy. Cái từ đó thô tục quá...em là con gái đấy!"
   Trần Ninh ngồi ở ghế phụ lái, rời mắt khỏi cái điện thoại, quay qua nhìn anh trai:
    " Còn anh là đàn ông đấy! Sao anh để tên đấy xỉ nhục mình như thế? Anh là M à?!!!"
   " Anh...anh cũng định nói lại mà!"
   Trần Ninh thở dài, chuyện của anh trai cô không hỏi nên cũng không biết nhiều. Lúc cô tốt nghiệp cấp ba, rời đi rồi cũng chỉ biết là anh trai cô yêu đàn ông, còn nội tình thế nào cô cũng không rõ. Nhưng gần đây cô mới biết thêm hình như là anh trai cô đơn phương, tên mà anh trai cô yêu hình như là tổng giám đốc của Lăng thị. Nghe dì Bạch, Lâm quản gia kể và cả cuộc đối thoại kia nữa cô mới hiểu thêm...cái tên Lăng thị gì đó cũng chẳng phải là kẻ tử tế gì cho cam, ngoài anh trai cô ra hắn còn rất nhiều kẻ khác bên cạnh.
   Đúng là tên khốn. Nghe cái họ không thôi cũng thấy, đúng là Lăng-lăng nhăng.
   Trần Ninh cảm thấy bất bình thay Trần Nhạc, sao anh cô lại phải chịu hoàn cảnh này chứ? Có ăn có học, tương lai sáng lạn, cứ gì cứ phải bám lấy một tên không ra gì như vậy? Sao lại phải hạ thấp bản thân thành một kẻ rẻ mạt như thế?
  "ẦY!!!" Trần Ninh cáu bẳn đá một cái thật mạnh ở chỗ để chân.
  "Trần Ninh?" Trần Nhạc giật mình quay lại nhìn em gái, cô cáu giận như thế làm anh có chút sờ sợ.
  " Không thể chấp nhận được! Anh mau nghỉ việc ở cái công ty đấy đi!"
#############################
  Chap mới nà! Chap mới nà! Mau khen tui chăm chỉ đi (*'▽'*)   
   *Fils de pute : Đây là một từ chửi tục trong tiếng Pháp mà Trần Ninh đã dùng, nó có nghĩa là "đồ chó đẻ", ặc cũng có thể hiểu là "thằng l*n" :v
(っ'ω`)ノ
   Thực ra ban đầu tui đã định dùng từ "Bitch"  nhưng nghĩ lại để tiếng Pháp vẫn tốt hơn vì Trần Ninh du học ở Pháp mà. Rồi tôi để là "Putain" nghĩa là "điếm" nhưng cuối cùng lại để vầy. Tui phải tra google một tí nhưng cũng đáng, nhờ nó mà tôi học được nhiều từ chửi tục trong tiếng Pháp á :v