Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chap 6

Tùy Chỉnh

Trần Nhạc về được đến nhà đã là chuyện của sáng hôm sau.
Cả đêm qua Trần Ninh cứ lo lo, cô ngồi gật gù trên ghế sopha ngoài phòng khách, chốc chốc lại gọi vào số của anh trai. Máy cứ kêu tút tút mãi cho đến khi báo bận. Đến gần sáng có một chiếc taxi đỗ trước cổng biệt thự, Trần Nhạc từ trên xe loạng choạng bước xuống.
Quản gia Lâm bình thường điềm tĩnh nhưng hôm nay thấy Trần Nhạc như vậy cũng không khỏi hoảng hốt. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu chủ thành cái bộ dáng này.

Trần Nhạc không đi xe về, người nồng nặc mùi rượu, quần áo thì xộc xệch, mà một bộ dáng chuếnh choáng say, tự đứng còn không vững nữa.
Dì Bạnh thực sự bị Trần Nhạc dọa sợ. Đứng nhìn Trần Ninh và quản gia Lâm đỡ cậu vào nhà mà chân tay cứ run lẩy bẩy.
.
.
.
Trần Nhạc còn đang mê man nên Trần Ninh cũng không tiện hỏi anh cô chuyện gì đã xảy ra. Sau khi cùng quản gia Lâm đưa Trần Nhạc lên phòng, Trần Ninh rời khỏi để ông giúp anh cô thay bộ quần áo lấm bẩn ra.
Trần Ninh vừa đi ra đã thấy dì Bạch đang đứng ở cầu thang giọng run run hỏi:
" Trần Nhạc có sao không con? Cậu chủ có bị thương ở đâu không?"
Trần Ninh vờ cười phẩy tay:
" Không sao, không sao. Anh ấy chỉ bị say rượu chút thôi, chắc do uống nhiều quá."
" Cậu chủ thường không hay uống rượu, hôm nay uống thành cái bộ dáng này có phải đã có chuyện gì rồi không?"
" Ầy! Con đã nói không có chuyện gì là không có chuyện gì mà! Đi, dì đi nấu chút canh gà, lát anh con tỉnh thì cho anh ấy uống canh để giải rượu." Trần Ninh có chút không kiên nhẫn, cô bảo dì Bạch xuống bếp làm việc để bà khỏi suy nghĩ linh tinh.
.
.
.
.
.
.
Đến tận chiều Trần Nhạc mới tỉnh lại. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra, ngơ ngác một lúc mới nhận ra cậu đang ở trong phòng của mình.
"Anh hay quá nhỉ? Dạ dày của anh tốt lắm ấy! Sợ không uống rượu thì dạ dày tốt quá à?"
Trần Ninh ngồi trên cái ghế kê gần giường đọc sách, thấy anh trai vừa tỉnh lại cô cằn nhằn luôn.
" Đầu anh đau...." Trần Nhạc lầm bầm, cậu đưa tay sờ trán mình.
" Tất nhiên là đau rồi! Có ai say rượu tỉnh dậy mà đầu óc thoải mái thư thả không?" Trần Ninh trừng mắt. Rồi cô đứng dậy. "Phải ăn đã rồi mới uống thuốc được. Ăn xong em đưa anh thuốc giảm đau. Hôm trước em cũng vừa đến bệnh viện đổi thuốc dạ dày cho anh rồi, anh liệu mà uống tử tế cho em."
Trần Ninh gọi dì Bạch mang chút đồ ăn nhuyễn dễ tiêu cho Trần Nhạc. Ăn, uống thuốc xong Trần Nhạc cảm thấy tốt hơn chút, cậu ngồi dựa lưng trên giường, tuy sắc mặt còn chút nhợt nhạt.
.
.
.
"Anh có chuyện gì muốn kể với em không?"
"Công việc có chút chuyện không như ý thôi, không có gì cả." Trần Nhạc nhàn nhạt đáp.
Trần Ninh mắng thầm trong bụng. Công việc có chút vấn đề mà tàn tạ nhưng vậy, thế sau này công ty gặp vấn đề lớn có phải hay không anh sẽ đi tìm gặp Diêm Vương nói chuyện trà đạo?
" Anh cẩn thận một chút đi. Dạ dày của anh đã yếu hơn người thường rồi, đừng ngược đãi nó như thế!"

"Anh sẽ cẩn thận hơn." Trần Nhạc cười nhàn nhạt. Rõ ràng tâm trí của cậu không hề đặt trong cuộc đối thoại.
.
.
CỘC CỘC
" Vào đi."
" Cậu chủ! Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa?"
" Cháu khá hơn rồi! Có chuyện gì không dì Bạch?"
" Là thế này! Ở dưới nhà đang có một vị khách tìm cậu, ông ta cứ một mực nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."
Trần Ninh nhíu mày:
" Dì Bạch! Dì nói gì vậy? Anh cháu đang ốm mà? Bảo ông ta có chuyện gì thì mai hẵng đến."
"Tại ông ta cứ nói là có chuyện quan trọng. Liên quan đến kiện tụng gì đó, tôi sợ là việc khẩn của cậu chủ."
"Ông ta tên gì?" Trần Nhạc tim thót một cái, tâm tình căng thẳng hỏi.
" Ông ta nói ông ta họ Tịch, là luật sư của người gọi Lăng tổng. Cậu chủ! Cậu có biết không?"
Trần Nhạc nặng nề ngồi dậy nói:
"Dì Bạch! Dì xuống pha trà, bảo ông ta chờ cháu một chút."
Trần Ninh cũng ra ngoài cùng dì Bạch để anh trai cô thay quần áo. Hẳn là việc quan trọng lắm anh cô mới có phản ứng như vừa rồi. Nhưng nói là việc liên quan đến kiện tụng, thật là làm người ta không an tâm chút nào!
***************************************
Trần Nhạc biết Lăng Thần Huyền nói thật làm thật. Trước nay hắn luôn như vậy, cậu cũng không coi lời nói của hắn lúc đấy đơn giản là lời dọa nạt. Việc lần này coi bộ là không đơn giản mà giải quyết được.
Dì Bạch, quản gia Lâm đều bị cậu bảo ra ngoài làm việc, người trong nhà nghe được chuyện của cậu sợ sẽ lại "gà bay chó nhảy".
.
.
.
" Xin chào cậu! Tôi họ Tịnh, tên gọi Tịnh Huân, là luật sư của Lăng Tổng."
Trần Nhạc cũng cúi đầu chào lại:
" Chào ngài! Mời ngồi."
"Hẳn cậu cũng biết, tôi đến tìm cậu để nói về việc tài liệu của Lăng thị bị đánh cắp, đưa cho công ty đối thủ. Mà trong chuyện này cậu đang là nghi can số một." Luật sư Tịch mở cặp táp đưa cho Trần Nhạc một tờ giấy. "Lăng tổng nói nếu cậu chịu trách nghiệm và bồi thường cho việc mình làm ngài ấy sẽ nhân nhượng, nể tình cậu là nhân viên cốt cán có nhiều công lao với công ty. Còn nếu không đầu tuần sau sẽ là ngày cậu phải hầu tòa... Còn đây là đơn cách chức của cậu."

Tờ giấy bị Trần Nhạc siết chặt trong tay. Cái nể tình của Lăng Thần Huyền là gì đây? Cậu ở bên hắn đủ lâu để biết Lăng Thần Huyền chưa từng nhân nhượng với ai, cả đời này hắn sẽ không bao giờ nhân nhượng với bất cứ ai.
 
  Trần Nhạc bỗng dưng lại thấy buồn cười, cậu thấy buồn cười cho 10 năm cậu theo đuổi Lăng Thần Huyền. Cậu trước nay luôn lấy hắn là trọng yếu, câu đã hi sinh đủ thứ. Không tính đến việc cậu come out làm cha tức giận qua đời. Mà chuyện bao năm cậu làm việc dưới trướng Lăng Thần Huyền, cậu mang lại cho hắn đủ lợi lộc, cậu hiến dâng mọi thứ cậu có. Nhưng đổi lại cậu vẫn trắng tay, thâm chí một chút niềm tin hắn cũng không cho cậu. Hắn sẵn sàng chĩa mũi lao vào cậu mà không thèm điều tra hay suy xét. Trần Nhạc tự hỏi, suốt 10 năm qua cậu rốt cuộc đã theo đuổi thứ viển vông gì...
Trần Nhạc nhắm mắt tìm lại an tĩnh:
"Xin ông về nói với Lăng tổng! Tôi không làm chuyện gì để xấu hổ với lương tâm cả. Tôi sẽ đến hầu tòa, giải thích và kể tất cả những gì tôi biết tại đó."
****************************************
Tiễn luật sư Tịch ra về xong Trần Nhạc trở vào nhà. Cậu mệt mỏi ngã ngồi trên ghế sopha.
Nhẩm nghĩ trong đầu lần này gặp rắc rối thật rồi. Con mẹ nó không phải chứ!? Cậu mới chỉ định làm lại cuộc đời thôi mà.
" Thế bây giờ anh có chuyện gì muốn kể với em không?"
Trần Nhạc ngẩng đầu thấy Trần Ninh đã đứng cạnh từ bao giờ.
" Em dai thật ấy!" Trần Nhạc cười cười.
Trần Ninh gật đầu ra vẻ đồng ý:
" Ngoài nói chuyện với mấy người thần kinh không ổn định ra thì cái này là việc duy nhất em giỏi mà."
Trần Nhạc bâng quơ:
" Anh bị vu oan đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty, sắp phải ra hầu tòa."
Trần Ninh chẳng biết phải phản ứng như thế nào thì mới phù hợp với hoàn cảnh này, cô đơ ra một lúc cuối cùng nói được một câu:
" Rồi sao nữa?"
"Anh không có bằng chứng ngoại phạm nào cả, trong khi bằng chứng phạm tội thì rõ ràng...Anh có nguy cơ ngồi tù thật."
Trần Ninh trợn mắt:
" Thế là thế nào? Không có cách nào chứng minh anh vô tội sao?"
Trần Ninh bắt đầu hoang mang, sao đang yên đang lành lại có chuyện này? Hơn nữa còn nghiêm trọng tới mức anh trai cô có thể bị ngồi tù. Không phải chuyện đùa đâu! Là ngồi tù đấy!
Trần Nhạc rầu rĩ. Cậu còn có thể làm gì khác đây? Lăng Thần Huyền đã cho rằng cậu là kẻ đã tuồn đi tài liệu dự án đó đi thì cậu còn có thể làm gì?
Lăng Thần Huyền là một kẻ ngoan độc, người khác đâm hắn 1 dao thì hắn có đâm trả lại kẻ đó 10 dao hắn vẫn sẽ cảm thấy chưa đủ. Đừng nói là không có chuyện gì xảy ra, cậu sợ là cho dù có ngồi tù cậu cũng không được yên. Mà cái phiên tòa hắn chuẩn bị cho cậu đã định trước là cậu sẽ ngồi tù rồi, không chừng sẽ còn được khuyến mãi thêm gấp mấy lần số năm cậu phải ngồi ấy chứ.
Cậu chỉ còn một cách duy nhất là phải có được bằng chứng chứng minh cậu vô tội cho Lăng Thần Huyền. Nhưng cậu không có, cũng chẳng nghĩ ra cách gì cả.
Trần Ninh ngồi cạnh Trần Nhạc lay lay, quật quật người cậu, bắt cậu kể lại tất cả cho cô nghe. Chuyện quan trọng nhưng vậy đừng tưởng nói một, hai câu là xong với cô.
.
.
.
Nghe xong, Trần Ninh ngồi từ từ suy nghĩ, máy tính của anh trai cô chắc chắn đã có kẻ động vào rồi. Xong lại nhớ tới cái công ty lớn đó. To như vậy chắc sẽ không tiếc tiền lắp mấy cái camera chứ!?
" Công ty anh có camera không?"
Trần Nhạc cười :
" Anh đã gọi điện cho phòng bảo an kêu họ kiểm tra camera xem có kẻ nào vào phòng anh hôm đó không, họ báo camera gần phòng anh hôm đó bị hỏng. Chẳng thu được gì."
Trần Ninh cảm thấy hụt hẫng, cô đã cứ hi vọng cơ. Trần Ninh quen miệng phun ra một câu chửi thề bằng tiếng Pháp.
************************************
Chẳng mấy đến ngày Trần Nhạc phải hầu tòa.
Dạo gần đây sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ, đêm nào cũng mất ngủ, ăn uống cũng không được, nhiều khi ăn được chút đồ còn bị nôn thốc nôn tháo.
Lại nói đến phiên tòa hôm nay, có kha khá người trong công ty cũng đến dự, phần lớn là người thân quen với cậu. Chuyện của cậu dọa đến không ít người, nhất là những nữ nhân viên coi cậu như thần tượng mà sùng bái. Ấn tượng của cậu với mọi người trong công ty là một người hòa nhã với cấp dưới, an ổn với cấp trên, không thích đấu đá tranh giành, là người lúc nào cũng đứng ra giải quyết xung đột. Thế nhưng bỗng nhiên lại dính phải vụ việc lần này, nhỏ thì thôi đi nhưng đây lại là trộm cắp tài liệu một dự án bạc tỉ của công ty. Chuyện này đúng là không thể tin được, cho dù Diêm Vương có kề dao vào cổ họ thì vẫn đúng là không thể tin được.
Cô thư kí của Trần Nhạc là Lam Ngọc cũng đến. Từ hôm nghe tin cô nàng ăn ngủ cũng không yên, khóc đỏ hoe cả mắt.
.
.
.
Từ lúc bắt đầu phần xét hỏi Trần Nhạc đã cảm thấy yếu thế. Những câu hỏi đưa ra để cậu trả lời khá nghiêng nghĩa về phần mặt tối, những câu trả lời thật thà cậu đưa ra cũng chẳng đủ thuyết phục để chứng minh cậu vô can.
Trần Nhạc cũng có phần cảm thán vị luật sư của mình. Mấy ngày trước ông ấy cùng cậu làm việc quần quật đi tìm bằng chứng chứng minh cậu vô tội, cuối cùng cảm thấy thời gian gần kề rồi mà vẫn chưa có kết quả ông ta bèn chuyển hướng sang cố gắng chứng minh câu không có can dự tới công ty Peerage để có thể kéo dài thời gian cho phiên tòa tiếp.
Quả nhiên thời gian xét xử Trần Nhạc được lùi xuống phiên tòa tiếp theo. Nhưng cậu bị tạm giam, đứng trước vành móng ngựa Trần Nhạc tự diễu vị thẩm phán đang tỏ vẻ uy nghi kia, hẳn y đã được Lăng Thần Huyền hảo hảo mua chuộc rồi. Lăng thị là trăm năm thế gia, thế lực kinh khủng như thế nào ngay một đứa trẻ con cũng biết rõ, Lăng Thần Huyền đã nói kẻ nào có tội thì chính là như thế.
Kéo dài thời gian cho phiên tòa tiếp theo thì sao chứ? Nơi cuối cùng cậu đến cũng chỉ có thể là nhà giam thôi.
Trần Nhạc đưa mắt liếc nhìn về phía Lăng Thần Huyền...
Cậu tự hỏi: Tại sao cậu lại yêu con người này nhỉ? À không......cậu còn yêu người này không nhỉ?
###############################
Quà cuối tuần nà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :v
Đùa thôi ai còn thức giờ này thì đọc truyện xong, viết cmt ủng hộ tác giả rồi thì nhớ đi ngủ à nha 😆
À nhân tiện thông báo một tin vui và một tin buồn. Tui phải đi học đội tuyển rồi nên thời gian rảnh rỗi càng gần con số 0 nhiều hơn, huhu nên tui có chậm ra chap mới thù cũng đừng tìm đến nhà tui đạp cửa.
Tin vui là tui đang đào thêm hố mới, nhà mình có ai thích ABO, tương lai cơ giáp không hú hú!!!